Thiếp Thân Đặc Công

Chương 60: Mỹ nữ làm bạn



Lời của Tô Uyển Nhi vừa nói ra, không kể Phương Dật Thiên, mà ngay cả Triệu Hải cũng hoàn toàn ngây ngốc, hắn kinh ngạc nhìn Phương Dật Thiên thầm nghĩ: " Hắn là bạn trai Uyển Nhi? Sao có thể, nhìn bộ dạng nghèo khổ rách rưới của hắn cũng xứng làm bạn trai Uyển Nhi sao?"
Nói thật, Phương Dật Thiên trong lòng có cảm giác khiếp sợ không kém gì Triệu Hải, hắn thầm nghĩ rằng cô bé Uyển Nhi hôm này có phải đầu óc hồ đồ hay không, sao lại ở nơi công cộng dễ dàng nói ra những lời liên quan đến hạnh phúc cả đời của mình như vậy?
Phương Dật Thiên không khỏi buồn cười, bản thân từ khi nào lại trở thành người mà cô bé này thích?
Tiếp đó, hắn chú ý đến sắc mặt Triệu Hải, đối phương đang dùng một loại ánh mắt cừu hận lạnh băng nhìn hắn, hiển nhiên, trực tiếp liệt hắn vào hàng ngũ kẻ địch.
- Uyển Nhi---- em, em....
Phương Dật Thiên ngập ngừng, câu nói kế tiếp không nói được, bởi hắn nhìn thấy Tô Uyển Nhi đang chớp chớp đôi mắt trong veo với hắn, tựa hồ ám chỉ điều gì đó.
Hắn lập tức hiểu ra ý tứ ánh mắt của Uyển Nhi, mau diễn kịch cùng nàng, nói cách khác phải giả thành bạn trai Tô Uyển Nhi, giúp nàng cắt cái đuôi Triệu Hải này.
- Khụ khụ.....
Ho khan hai tiếng, Phương Dật Thiên không chút hảo ý cười, nói:
- Uyển Nhi, em làm vậy là không đúng rồi, lúc trước không phải thỏa thuận chuyện của chúng ta không cần công khai sao? Vị bạn học này nhìn qua có vẻ sức chịu đựng không được tốt lắm, em xem, bị câu nói của em đả kích như vậy... Ách, vị bạn học này, ngươi không sao chứ? Sao lại trưng ra bộ mặt như mông khỉ như vậy? Ai, không phải Uyển Nhi chỉ nói một câu ta là người nàng thích thôi sao, xem ngươi thẹn thùng như vậy --- thật giống như đàn bà! Khó trách Uyển Nhi không thích ngươi!
Phương Dật Thiên trêu đùa Triệu Hải một phen, làm hại Triêu Hải kia khuôn mặt hết đỏ lại trắng, trong mắt bắn ra hai đạo sát khí dày đặc.
Biến hóa của Triệu Hải đều bị Phương Dật Thiên nhìn thấy, bất quá hắn vẫn không thèm để ý, đối mặt với một cậu học trò, hắn một đặc công đứng đầu của Long tổ đương nhiên không thèm để ý.
Tô Uyển Nhi nghe Phương Dật Thiên nói xong trong mắt không khỏi toát ra một tia vui vẻ, trong lòng nàng biết rõ Phương Dật Thiên phần nhiều là diễn trò, nhưng mà, dù là diễn trò nàng cũng thích nghe, trong lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào nhè nhẹ.
Âu Dương Toa Toa xinh đẹp dịu dàng đôi môi anh đào vẫn cong lên, thủy chung duy trì nụ cười ngọt ngào, không chút kinh sợ trước lời nói của Tô Uyển Nhi, ngược lại, nàng thật ra rất tò mò âm thầm đánh giá Phương Dật Thiên, nhìn xem nam nhân này có gì đặc biệt khiến cho mĩ nữ hoa hậu giảng đường Tô Uyển Nhi cũng phải ái mộ.
Có lẽ để gia tăng độ chân thực cho vở kịch, Tô Uyển Nhi tiêu sái đi đến cạnh Phương Dật Thiên, thuận lý thành chương ôm lấy cánh tay hắn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui vẻ, nhìn về phía Triệu Hải nói:
- Triệu Hải, về sau không cần làm phiền ta, ta đã nói với ngươi nhiều lần ta đã có người mình thích.
Sắc mặt Triệu Hải nhất thời biến thành màu gan heo, hắn âm trầm nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, nói:
- Tiểu tử, ngươi cứ chờ đó cho ta, ta với ngươi chưa xong đâu!
Nói chưa hết đã xoay người bước đi.
- Đứng lại!
Phương Dật Thiên đột nhiên lạnh lùng quát lớn.
Giọng nói lạnh băng kèm theo một tia sát khí khiến lòng người run sợ, nhiều người đang chờ xe buýt bởi nghe tiếng quát này của Phương Dật Thiên mà quay đầu nhìn hắn.
Triệu Hải vốn đang bước đi nghe tiếng quát này trong lòng bỗng kinh hãi, có cảm giác tim đập loạn nhịp, hắn không nhịn được thầm mắng bản thân sợ cái gì mà sợ? Dựa vào thân phận mình có cần phải sợ tiểu tử này không?
Tiếp đó, Triệu Hải xoay người, nhìn Phương Dật Thiên.
- Ngươi trước mặt ta chỉ là trẻ con không hiểu gì, không cần dùng cái giọng đó nói chuyện với ta, ngươi còn nhỏ, lúc này ta không cùng ngươi so đo. Lần sau, nếu còn có lần sau, ta sẽ cho ngươi nằm trên giường bệnh một tháng cũng không xuống được.
Phương Dật Thiên chậm rãi nói từng chữ một.
Triệu Hải hơi cúi mặt, ánh mắt âm trầm, bỏ lại một câu: " Chờ xem!" rồi đi thẳng.
- Yeah~~ Phương ca ca thật lợi hại a, giúp em đuổi tên quỷ đáng ghét kia đi.
Tô Uyển Nhi kích động, cánh tay mềm mãi trắng nõn vẫn ôm chặt lấy cánh tay Phương Dật Thiên, dường như không có ý định buông ra.
- Nha đầu, nhớ kĩ, lần sau không được vin cái cớ này nữa.
Phương Dật Thiên tức giận cười nói.
Tô Uyển Nhi cũng sửng sốt, hỏi:
- Cái gì mà không được vin cớ nữa a?
- Đương nhiên là mấy lời em nói anh là người em thích, em là một tiểu nha đầu, ở nơi công cộng nói vậy không xấu hổ sao? Hơn nữa, nếu người khác hiểu lầm vậy chẳng phải làm chậm trễ tuổi thanh xuân của em sao?
Phương Dật Thiên nói.
- Nhưng mà em---
Tô Uyển Nhi nhìn Phương Dật Thiên, vốn nàng định nói " Nhưng mà em thích anh!", nhưng cuối cùng không nói ra được khỏi miệng, trong lòng bỗng cảm thấy có chút mất mát.
Phương Dật Thiên nói tiếp:
- Đúng rồi, Uyển Nhi, em có rảnh hay không?
- Có rảnh a, đâu có bận gì.
Tô Uyển Nhi đáp.
- Vậy cùng anh đến cửa hàng bách hóa kia mua đồ, anh muốn mua một chiếc xe đạp màu phấn hồng.
- Hi hi!
Âu Dương Toa Toa nhịn không được cười ra tiếng, sau đó cảm thấy mình thất thố nàng nội ngừng cười, hỏi:
- Xe đạp màu phấn hồng? Quá đáng yêu nha!
- Ách.... Là như này, hôm qua là sinh nhật một cô bé bảy tuổi, anh đáp ứng mua cho nàng một chiếc xe đạp nhỏ.
Phương Dật Thiên giải thích.
- A, thì ra là vậy, ha ha.
Âu Dương Toa Toa ý thức được nàng ban đầu hiểu lầm Phương Dật Thiên, nàng vốn nghĩ hắn muốn mua xe cho chính mình.
- Cô bé bảy tuổi? Là ai a?
Tô Uyển Nhi không nhịn được hỏi.
- Chính là Thi Thi, hôm qua là sinh nhật nàng.
Phương Dật Thiên đáp.
- A? Thì ra là Thi Thi, hôm qua em còn ở trường, em cũng quên mất, được rồi, em cùng anh đi mua, thuận tiện mua chút quà tặng cho nàng.
Tô Uyển Nhi nói xong nhìn về phía Âu Dương Toa Toa hỏi:
- Toa Toa, bạn thì sao? Có muốn đi cùng chúng mình không?
Âu Dương Toa Toa nghe vậy liếc nhìn Phương Dật Thiên, ánh mắt hơi cong lên như vầng trăng khuyết, mỉm cười nói:
- Tốt, cùng đi đi, dù sao mình cũng không có việc gì.
Toát mồ hôi, Phương Dật Thiên vốn muốn Tô Uyển Nhi cùng hắn đi một chút là xong, ai ngờ cuối cùng còn kéo theo một mỹ nữ cùng làm bạn, cái này --- cuối cùng là phúc hay là họa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện