Chương 26: 26: Nhát Gan Đến Thế Sao
Là anh Xà? Hay là Lý Cát Xương? Là Ngụy Nam Diễm? Hay là ông Triệu?
Hay là nhà họ Lý!
Đều có khả năng!
Lúc này Tiêu Sách có chút buồn bực, dì Hàn còn đang nằm trên giường của anh, để cho anh thỏa sức hành động, nhưng nhất định là Phương Bác phải xảy ra chuyện ngay bây giờ.
Những người này gây chuyện lúc nào chẳng được, sao cứ phải chọn đúng thời khắc mấu chốt này để gây chuyện, làm hỏng chuyện tốt của anh, bỏ lỡ cơ hội hôm nay, Tiêu Sách cũng không biết đến khi nào mới có cơ hội tiếp theo.
Đây chính là chuyện anh đã mong mỏi chờ đợi từ khi còn nhỏ, cứ như vậy mà bị phá hỏng!
Nhưng dù có nói thế nào đi nữa thì bây giờ Tiêu Sách cũng phải đi cứu Phương Bác, bởi vì Phương Bác là anh em của anh, Tiêu Sách không thể cứ ở đây mặc kệ tính mạng của Phương Bác được.
"Làm nhanh rồi trở về, có lẽ lúc đó dì Hàn còn chưa tỉnh lại..."
Tiêu Sách suy tính trong lòng, sau đó đi qua kéo chăn lông đắp kín người dì Hàn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán dì Hàn rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Hẻm Song Khẩu cách quán bar Phúc Hải không xa, đầu hẻm có một dãy các tòa nhà cũ rích còn chưa phá dỡ xong, gần đây mới bị nhà nước trưng thu.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, đã thấy bóng dáng Tiêu Sách xuất hiện
đầu hẻm, anh còn chưa đến gần đã phát hiện ra bên trong có bóng dáng người nào đó đang theo dõi.
Bọn chúng vừa nhìn thấy Tiêu Sách thì ngay lập tức đi ra khỏi bóng tối, dường như là sợ Tiêu Sách ra tay nên giữ một khoảng cách an toàn nhất định với Tiêu Sách.
Một người đàn ông lạnh lùng nói: "Tiêu Sách phải không? Không muốn Phương Bác chết thì đừng hành động thiếu suy nghĩ, đi theo chúng tao!"
Nói xong, hai người đi sâu vào trong hẻm, vừa đi vừa cảnh giác với Tiêu Sách.
Tiêu Sách không ra tay ngay vì lúc này còn chưa biết tình trạng của Phương Bác, không thể hành động thiếu suy nghĩ được, cho nên anh im lặng, đi theo hai người vào trong một tòa nhà cũ kĩ.
Bên trong tòa nhà cũ nát, kể cả Phương Bác, tổng cộng có sáu người đang chờ anh.
Phương Bác cả tay và chân đều bị trói chặt vào ghế, cả người mặt mũi bầm dập, tóc tai lộn xộn, hốc mắt thâm đen, rõ ràng là đã bị đánh một trận tàn nhẫn.
Một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi ngồi sau lưng Phương Bác, trong tay anh ta cầm một khẩu súng lục, họng súng ngấm ngầm chĩa vào Phương Bác.
Có bốn người thanh niên đứng bên cạnh anh ta, trên người mỗi người đều có thương tích dù ít dù nhiều, chính là bốn người đã bị Tiêu Sách dạy dỗ trước đó ở trước cửa quán bar.
Hóa ra là người của ông Triệu!
Tiêu Sách lạnh lùng nhìn người trung niên cầm súng, lạnh giọng nói: "Tao tới rồi đây, có ân oán gì thì tính toán với tao, thả Phương Bác ra!"
Người trung niên nghe vậy thì cười một tiếng, bắt đầu nói: "Thả Phương Bác ra? Đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà anh em của tao nói là mày đánh nhau rất được, cũng có chút công phu mèo cào."
"Mà con người của tao từ trước đến nay luôn cẩn thận chu đáo, cho nên nếu như mày tự trói hai tay hai chân, tạo sẽ thả Phương Bác ngay, mày thấy thế nào?"
Nói xong, anh ta vứt một đoạn dây thừng xuống dưới chân Tiêu Sách.
Tiêu Sách nhìn dây thừng, vẻ mặt châm biếm: "Nhát gan đến thế sao?"
Người trung niên lạnh lùng nói: "Nhát gan sao? Đây chỉ là cẩn thận mà thôi, mày phá hỏng chuyện tốt của anh em tao, còn đánh các anh em tao, bọn chúng mời tạo ra mặt, tạo tất nhiên phải đảm bảo chắc chắn báo thù cho chúng!"
"Anh cả đừng nhiều lời với nó làm gì, cứ trói nó lại, chào hỏi nó ân cần một chút!" Một người nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập oán hận nói.
Gã chính là người đã bỏ thuốc Ôn Liễu, không chỉ bị Tiêu Sách phá hỏng chuyện tốt, còn bị anh dạy dỗ hai trận nên có thù hận sâu nhất đối với Tiêu Sách.
Bình luận truyện