Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị
Chương 493: "Anh Sách, người này là ai?"
Giờ phút này, trong lòng ông ta lại nhận định được thêm một chuyện nữa, đó chính là thầy Tiêu này, nhất định phải được cột thật chặt ở trên xe ngựa của nhà họ Triệu. Như vậy thì nhà họ Triệu mới có khả năng tiến thêm bước nữa...
Dựa vào năng lực này của Tiêu Sách, để lọt vào tay những gia đình trong giới luyện võ kia thì kiểu gì cũng là khách quý.
Một người có thể hình dung ra được công pháp võ thuật, ngẫm lại thì quả thật là khiến Triệu Chính Quốc phải hoàn toàn kính sợ rồi.
Người như thế này nhất định không thể đắc tội được, chỉ có thể tìm cách thắt chặt mối quan hệ.
Huống hồ Tiêu Sách còn là ân nhân cứu mạng của ông ta, có mối duyên này rồi thì việc nhà họ Triệu và Tiêu Sách thân thiết với nhau hình như cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
"Thầy Tiêu, không biết có thể nán lại ở nhà này thêm chút nữa được không. Nhà họ Triệu của tôi cũng là một nơi cực tốt ở địa phương này rồi..."
Triệu Chính Quốc thản nhiên cất lại phần công pháp kế tiếp của Trường Xuân công mà Tiêu Sách đã vẽ, ánh mắt lại hừng hực mời Tiêu Sách.
"Ở lâu hơn thêm chút thì chắc không được, tôi còn có vài việc cần phải về Giang Lăng xử lý, lần này phải nhanh chóng quay trở về. " Tiêu Sách nhìn vẻ mặt hào hứng của Triệu Chính Quốc, dĩ nhiên cũng đã nhìn thấu được ý đồ trong lòng của người kia là gì rồi.
Nhưng mà, chuyện nên làm thì Tiêu Sách cũng đã làm rồi. Công pháp Trường Xuân của nhà họ Triệu thì anh chỉ có thể hình dung ra được tới đây, kể cả khi anh có ở lại chỗ này thì cũng không có tác dụng gì nữa.
Huống hồ ở nơi dược phẩm Tinh Quang kia vẫn chỉ có mỗi mình Thiên Diệp bảo vệ an toàn cho Cao Cấn Băng.
Hệ quả của công trình nghiên cứu của Cao Cấn Bằng sắp chuẩn bị kết thúc chính là sự an toàn của cô ấy đã trở thành vấn đề hết sức đáng quan ngại, dựa vào thực lực của một mình Thiên Diệp thì chỉ e là không có cách nào ứng phó được với nhiều sát thủ như vậy.
Nghĩ tới chuyện này, Tiêu Sách cũng không thể yên tâm.
Hiện tại thì Tiêu Sách và Cao Cấn Băng chính là ngồi trên cùng một chiếc thuyền, không bàn tới chuyện Cao Cấn Băng đã là người phụ nữ của anh, việc quan trọng nhất chính là anh là cổ đông lớn thứ hai của dược phẩm Tinh. Quang, có năm phần trăm cổ phần của dược phẩm Tinh Quang, chính là kiểu có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục với dược phẩm Tinh Quang.
Nếu như dược phẩm Tinh Quang và Cao Cấn Bằng có xảy ra chuyện gì bất trắc thì chỉ e là năm phần trăm cổ phần trong tay anh sẽ không khác gì đống giấy vụn.
Tối đó, Tiêu Sách và Thủy Oa ở lại nhà họ Triệu một đêm, sau khi liên minh cùng với nhà họ Triệu thì cũng được ngồi máy bay riêng của Triệu Quân mà rời đi.
Lần này tới Hắc Hà tìm Thủy Oa lại có thể được kết bạn cùng với nhà họ Triệu, đồng thời còn được trở thành liên minh với họ, Tiêu Sách cũng khá là bất ngờ với chuyện này.
Nhưng mà nhà họ Triệu cũng coi như là ăn sâu bén rễ ở tỉnh H này, có thể được liên mình cùng với nhà họ Triệu thì cũng coi như được thêm một nguồn trợ lực rồi.
Trước khi rời khỏi nhà họ Triệu, Triệu Quân và Tiêu Sách nói qua về chuyện của băng nhóm Lưu Xà.
Bước đầu điều tra đã xác thực đúng là có một nhóm lính đánh thuê, đang lén lút vắt máu của Hoa Hạ, còn cụ thể để cho mục đích gì thì ngay cả những tên lính đánh thuê đó cũng đều không biết.
Còn về băng nhóm Lưu Xà lộ diện cũng là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà có liên quan tới an nguy của quốc gia thì dĩ nhiên không thể hành sự qua loa được. Triệu Quân đã cho truy nã thành viên của băng nhóm Lưu Xà.
Thực ra chuyện thể lực nước ngoài xâm nhập vào Hoa Quốc này, mặc dù Tiêu Sách rất để tâm tới nhưng chung quy là không tiện nhúng tay vào.
Hơn nữa bây giờ anh cũng không còn là thành viên của bộ đội đặc chủng, dù có lòng lo cho an nguy của đất nước nhưng mà chuyện này ắt sẽ có người đi xử lý, không cần anh lại phí tâm.
Nghĩ tới đây, Tiêu Sách lập tức không để ý thêm nữa, chỉ sâu sắc ghi vào lòng tổ chức "god" kia mà thôi.
Năm tiếng sau, Tiêu Sách và Thủy Oa cuối cùng cũng đã tới sân bay của Giang Lăng.
Ở trong phi trường cũng đã có một hàng xe đang chờ sẵn, trực tiếp tới đây để đón Thủy Oa và Tiêu Sách.
Người tới sân bay đón hai người kia dĩ nhiên chính là Cố Minh và Phương Bác.
Cố Minh và Phương Bác hiện tại càng lúc lại càng trưởng thành ra, nhờ sự nghiệp phát triển an nên làm ra, cho nên hiện tại trên người cả hai đều toát ra một loại khí chất vô cùng tự tin.
"Anh Sách, người này là ai?"
Phương Bác nhìn Thủy Da bên cạnh Tiêu Sách, ánh mắt lập tức có chút tò mò.
Dù sao thì một con mắt của Thủy Oa đã bị mù rồi, chuyện này khiến Phương Bác có hơi kinh ngạc, bản thân cũng hoàn toàn mù mịt tại sao Tiêu Sách lại mang một người tàn tật theo bên cạnh để làm gì.
Còn chuyện liên quan tới vấn đề Tiêu Sách đi tỉnh H để làm gì thì Cố Minh và Phương Bác vốn dĩ không biết gì cả.
"Tôi giới thiệu với hai người một chút, đây là Thủy Oa, đồng đội của tôi. Sau này công việc của Tiểu Bác thì nên cố gắng phối hợp tốt với Thủy Oa." Tiêu Sách mở miệng nói.
Dựa vào năng lực này của Tiêu Sách, để lọt vào tay những gia đình trong giới luyện võ kia thì kiểu gì cũng là khách quý.
Một người có thể hình dung ra được công pháp võ thuật, ngẫm lại thì quả thật là khiến Triệu Chính Quốc phải hoàn toàn kính sợ rồi.
Người như thế này nhất định không thể đắc tội được, chỉ có thể tìm cách thắt chặt mối quan hệ.
Huống hồ Tiêu Sách còn là ân nhân cứu mạng của ông ta, có mối duyên này rồi thì việc nhà họ Triệu và Tiêu Sách thân thiết với nhau hình như cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
"Thầy Tiêu, không biết có thể nán lại ở nhà này thêm chút nữa được không. Nhà họ Triệu của tôi cũng là một nơi cực tốt ở địa phương này rồi..."
Triệu Chính Quốc thản nhiên cất lại phần công pháp kế tiếp của Trường Xuân công mà Tiêu Sách đã vẽ, ánh mắt lại hừng hực mời Tiêu Sách.
"Ở lâu hơn thêm chút thì chắc không được, tôi còn có vài việc cần phải về Giang Lăng xử lý, lần này phải nhanh chóng quay trở về. " Tiêu Sách nhìn vẻ mặt hào hứng của Triệu Chính Quốc, dĩ nhiên cũng đã nhìn thấu được ý đồ trong lòng của người kia là gì rồi.
Nhưng mà, chuyện nên làm thì Tiêu Sách cũng đã làm rồi. Công pháp Trường Xuân của nhà họ Triệu thì anh chỉ có thể hình dung ra được tới đây, kể cả khi anh có ở lại chỗ này thì cũng không có tác dụng gì nữa.
Huống hồ ở nơi dược phẩm Tinh Quang kia vẫn chỉ có mỗi mình Thiên Diệp bảo vệ an toàn cho Cao Cấn Băng.
Hệ quả của công trình nghiên cứu của Cao Cấn Bằng sắp chuẩn bị kết thúc chính là sự an toàn của cô ấy đã trở thành vấn đề hết sức đáng quan ngại, dựa vào thực lực của một mình Thiên Diệp thì chỉ e là không có cách nào ứng phó được với nhiều sát thủ như vậy.
Nghĩ tới chuyện này, Tiêu Sách cũng không thể yên tâm.
Hiện tại thì Tiêu Sách và Cao Cấn Băng chính là ngồi trên cùng một chiếc thuyền, không bàn tới chuyện Cao Cấn Băng đã là người phụ nữ của anh, việc quan trọng nhất chính là anh là cổ đông lớn thứ hai của dược phẩm Tinh. Quang, có năm phần trăm cổ phần của dược phẩm Tinh Quang, chính là kiểu có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục với dược phẩm Tinh Quang.
Nếu như dược phẩm Tinh Quang và Cao Cấn Bằng có xảy ra chuyện gì bất trắc thì chỉ e là năm phần trăm cổ phần trong tay anh sẽ không khác gì đống giấy vụn.
Tối đó, Tiêu Sách và Thủy Oa ở lại nhà họ Triệu một đêm, sau khi liên minh cùng với nhà họ Triệu thì cũng được ngồi máy bay riêng của Triệu Quân mà rời đi.
Lần này tới Hắc Hà tìm Thủy Oa lại có thể được kết bạn cùng với nhà họ Triệu, đồng thời còn được trở thành liên minh với họ, Tiêu Sách cũng khá là bất ngờ với chuyện này.
Nhưng mà nhà họ Triệu cũng coi như là ăn sâu bén rễ ở tỉnh H này, có thể được liên mình cùng với nhà họ Triệu thì cũng coi như được thêm một nguồn trợ lực rồi.
Trước khi rời khỏi nhà họ Triệu, Triệu Quân và Tiêu Sách nói qua về chuyện của băng nhóm Lưu Xà.
Bước đầu điều tra đã xác thực đúng là có một nhóm lính đánh thuê, đang lén lút vắt máu của Hoa Hạ, còn cụ thể để cho mục đích gì thì ngay cả những tên lính đánh thuê đó cũng đều không biết.
Còn về băng nhóm Lưu Xà lộ diện cũng là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà có liên quan tới an nguy của quốc gia thì dĩ nhiên không thể hành sự qua loa được. Triệu Quân đã cho truy nã thành viên của băng nhóm Lưu Xà.
Thực ra chuyện thể lực nước ngoài xâm nhập vào Hoa Quốc này, mặc dù Tiêu Sách rất để tâm tới nhưng chung quy là không tiện nhúng tay vào.
Hơn nữa bây giờ anh cũng không còn là thành viên của bộ đội đặc chủng, dù có lòng lo cho an nguy của đất nước nhưng mà chuyện này ắt sẽ có người đi xử lý, không cần anh lại phí tâm.
Nghĩ tới đây, Tiêu Sách lập tức không để ý thêm nữa, chỉ sâu sắc ghi vào lòng tổ chức "god" kia mà thôi.
Năm tiếng sau, Tiêu Sách và Thủy Oa cuối cùng cũng đã tới sân bay của Giang Lăng.
Ở trong phi trường cũng đã có một hàng xe đang chờ sẵn, trực tiếp tới đây để đón Thủy Oa và Tiêu Sách.
Người tới sân bay đón hai người kia dĩ nhiên chính là Cố Minh và Phương Bác.
Cố Minh và Phương Bác hiện tại càng lúc lại càng trưởng thành ra, nhờ sự nghiệp phát triển an nên làm ra, cho nên hiện tại trên người cả hai đều toát ra một loại khí chất vô cùng tự tin.
"Anh Sách, người này là ai?"
Phương Bác nhìn Thủy Da bên cạnh Tiêu Sách, ánh mắt lập tức có chút tò mò.
Dù sao thì một con mắt của Thủy Oa đã bị mù rồi, chuyện này khiến Phương Bác có hơi kinh ngạc, bản thân cũng hoàn toàn mù mịt tại sao Tiêu Sách lại mang một người tàn tật theo bên cạnh để làm gì.
Còn chuyện liên quan tới vấn đề Tiêu Sách đi tỉnh H để làm gì thì Cố Minh và Phương Bác vốn dĩ không biết gì cả.
"Tôi giới thiệu với hai người một chút, đây là Thủy Oa, đồng đội của tôi. Sau này công việc của Tiểu Bác thì nên cố gắng phối hợp tốt với Thủy Oa." Tiêu Sách mở miệng nói.
Bình luận truyện