Chương 45: Oan Gia Ðường Hẹp
Giờ hãy nói về Mạnh Niệm Từ và Văn Vô Cửu.
Sau một đêm nghĩ trong rừng, Văn Vô Cửu sức khỏe đã hồi phục, song cánh tay phải vẫn chưa động đậy được, đàng dùng một chiếc khăn lụa buộc treo trước ngực.
Nàng tuy giấu diếm Mạnh Niệm Từ, nhưng trong lòng thì căm hận Chương Ðài Phụng đến cực độ, ước gì nuốt sống được nàng ta ngay tức khắc.
Sáng hôm sau, Mạnh Niệm Từ để cho Văn Vô Cửu ngồi trong xe, do chàng phụ trách đánh xe, vì lý do an toàn, chàng không giả dạng Quỷ Tiên, cũng chẳng xuất hiện với mặt thật, đã thoa cho mặt dày đen đúa và che lên một chiếc khăn đen.
Chàng không vội vã, cho ngựa thư thả cất vó, vừa đi vừa ngắm cảnh. Chiều hôm ấy, xe đến Liễu Diệp Ðộ, đó là một thị trấn nhỏ, ngoại trừ vài quán ăn, cơ hồ chẳng còn gì khác.
Mạnh Niệm Từ cho xe dừng lại trước một quán cơm, cùng Văn Vô Cửu đi vào. Ngay khi hai người vừa ăn xong, bỗng thấy một người đàn bà nhà quê trung niên dẫn theo một con ngựa khỏe, bụi bám đầy mình đi đến trước quán.
Nhưng con ngựa ấy chẳng rõ mắc bệnh hay bị thương, bước đi chậm chạp, không kéo không đi, người đàn bà trung niên tức giận vung roi quất tới tấp vào bụng ngựa. Thế nhưng, chú ngựa ấy vẫn chẳng tài nào phấn chấn lên được, sau cùng đã khuỵu vó ngã lăn ra đất.
Người đàn bà trung niên buông tiếng thở dài, hậm hực quất mạnh roi da, ngoe nguẩy đi vào quán.
Hiển nhiên bà ta đã hết sức đói, vừa vào quán đã tru tréo gọi nhiều món ăn, rồi thì ngồi ăn ngấu nghiến.
Cảnh tượng này thật đáng nghi, một người đàn bà nhà quê dắt theo con tuấn mã đã là việc khác thường, lại thêm thái độ lỗ mãng, lớn tiếng la ó, khía cạnh nào cũng chứng tỏ là một nhân vật giang hồ, nhưng vì sao bà ta lại giả làm người nhà quê, thật hết sức khó hiểu.
Mạnh Niệm Từ bất giác nổi tính hiếu kỳ, bèn chú ý xem xét. Thế là chàng liền phác giác người đàn bà này đã mang mặt nạ da người, và nghe tiếng nói rất quen, dường như đã từng gặp bà ta ở đâu rồi.
Sau cùng chàng cũng đã nghĩ ra đối phương là ai, lòng bất giác cười khan, dùng truyền âm nhập mật nói với Văn Vô Cửu một hồi lâu.
Văn Vô Cửu gật đầu liền liền và nhếch môi mĩm cười.
Người đàn bà trung niên ăn uống xong, thanh toán tiền bạc, mắt đảo quanh mấy lượt, đoạn sải bước đi về phía Mạnh Niệm Từ và Văn Vô Cửu.
Mạnh Niệm Từ cười thầm, song ngoài mặt vẫn điềm nhiên lặng thinh.
Người đàn bà trung niên đi đến trước mặt Mạnh Niệm Từ lớn tiếng nói:
- Này, xe ngựa ngoài kia của các hạ phải không?
Thì ra trong quán cơm ngoài một lão già, chỉ còn Mạnh Niệm Từ và Văn Vô Cửu nữa thôi.
Mạnh Niệm Từ qua khăn che mặt đưa mắt nhìn đối phương, lòng càng khẳng định hơn về nhận xét của mình, bèn với giọng lạnh nhạt đáp:
- Phải!
Người đàn bà trung niên cười giả lả:
- Ngựa của ta đã ngã bệnh, các hạ bán lại cho ta một con được chăng?
Mạnh Niệm Từ lạnh lùng:
- Không!
- Không bán ư?
Người đàn bà như muốn nổi dóa, nhưng rồi lại nén giận nói:
- Ta có thể trả nhiều bạc, các hạ đến nơi khác ít ra cũng mua được hai con. Vả lại, các vị hãy còn một con, vẫn có thể kéo xe được mà!
Mạnh Niệm Từ cười:
- Thôi cũng được, chẳng hay bà có thể trả bao nhiêu?
Người đàn bà thoáng ngẫm nghĩ:
- Theo giá thị trường thì một con ngựa tối đa không hơn mười lăm lạng bạc, ta trả cho các hạ ba mươi lạng, như vậy được chứ?
Mạnh Niệm Từ cười nhạt:
- Chưa dược dâu, còn kém xa lắm!
Người đàn bà ngớ người:
- Kém xa ư? Ba mươi lạng bạc một con ngựa mà các hạ còn chưa chịu bán, vậy chứ các hạ muốn bao nhiêu?
Mạnh Niệm Từ lạnh lùng:
- E bà mua không nổi đâu, ba ngàn lạng bạc!
- Ba ngàn lạng bạc?
Người đàn bà vung tay đập mạnh xuống bàn, gằn giọng:
- Vậy chẳng hóa ra lừa bịp ư?
- Tại hạ chẳng lừa bịp ai cả, chỉ bởi thái độ của bà gần như kẻ cướp, ngựa của tại hạ bao nhiêu tiền cũng chẳng bán, tại sao bà nhất định đòi mua chứ?
Người đàn bà như không còn nén nổi lửa giận nữa, vừa định phát tác thì Văn Vô Cửu đã tươi cười đứng lên nói:
- Xin hỏi vị đại tẩu này định đi đâu vậy?
Người đàn bà liền nguôi giận phần nào đáp:
- Bình Lãng!
Văn Vô Cửu cười:
- Vị đại ca này của tiểu nữ nóng tính lắm, rất khó thỏa thuận với kẻ khác, thế này vậy... Chúng tôi cũng đến Bình Lãng, chung đường với đại tẩu, vậy thì đi cùng một xe được chăng?
Người đàn bà thoáng nghẫm nghĩ:
- Cũng được, khi nào đến nơi ta sẽ trả hậu tiền xe!
Văn Vô Cửu cười:
- Không cần tiền bạc đâu! Chẳng dấu gì đại tẩu, chúng tôi tuy không giàu có, nhưng mấy mươi lạng bạc cũng chẳng có gì đáng kể, xin đại tẩu cứ lên xe!
Mạnh Niệm Từ không nói gì nữa, hiển nhiên đó là kế sách đã định sau cuộc bàn bạc với Văn Vô Cửu bằng truyền âm nhập mật.
Văn Vô Cửu nói xong, liền tức dẫn trước đi ra ngoài.
Người đàn bà trung niên cũng chẳng khách sáo, ngồi lên chỗ đánh xe, quay nhìn Văn Vô Cửu cười:
- Trong xe ngột ngạt lắm, để ta đánh xe cho!
Văn Vô Cửu cười:
- Vậy thì làm nhọc đại tẩu quá!
Mạnh Niệm Từ cũng đã bước lên xe, chẳng chút do dự vào ngồi trong thùng xe, Văn Vô Cửu thì ngồi sóng vai với người đàn bà trung niên nơi tay xe. Người đàn bà trung niên chẳng nói nhiều, vung roi quất liền mấy cái. Hai con ngựa lập tức cất vó lao nhanh đi, thoáng chốc chiếc xe ngựa đã ra khỏi thị trấn, phóng đi trên con đường cái quan.
Văn Vô Cửu hai mắt đảo quanh, bỗng nói:
- Vị đại tẩu này xem ra không giống người nhà quê, chẳng hay đại tẩu....
Người đàn bà trung niên nghe Văn Vô Cửu nói năng ôn hòa, nguýt nhìn nàng nói:
- Cô nương khá hơn lệnh huynh nhiều, khi nãy nếu cô nương mà không đứng ra khuyên giải thì hôm nay y nhất định phải gặp đại họa, tối thiểu cũng bị ta tát tai một trận...
Văn Vô Cửu bình thản:
- Ðó là nhờ đâi tẩu đã rộng lòng lượng thứ cho!
Cất cao giọng hơn nói tiếp:
- Xin hỏi đại tẩu cao tánh đại danh?
Người đàn bà trung niên thoáng ngần ngừ:
- Cho cô nương biết cũng không sao, ta vốn là người trong giới giang hồ, chỉ vì trốn tránh một kẻ thù mới phải cải trang thế này... Danh tánh của ta là Hoa Thường Hồng!
- Hoa Thường Hồng... Cái tên nghe hay quá... Chẳng hay đại tẩu trốn lánh ai vậy?
- Một đại ma đầu trong giới tà đạo tên là Ðỗ Linh, người ta còn gọi là "Quỷ Tiên"!
- Ðại tẩu đã phải trốn tránh lão ta thế này, hẳn là lão ta lợi hại hơn đại tẩu phải không?
- Không sai, phải nói là lão ta ghê gớm hơn mới đúng...
Nghiến răng căm hờn tiếp:
- Nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết lão!
Văn Vô Cửu cười:
- Ðại tẩu đã muốn giết lão thì tại sao lại cải trang trốn chạy thế này?
Hoa Thường Hồng quắc mắt:
- Cô nương không hiểu, ta lẩn trốn là bởi võ công của lão cao hơn ta, ta muốn giết lão là phải chờ cơ hội lén lút ra tay!
- Lén lút ra tay ư? Vậy thì thiếu quang minh chính đại quá còn gì?
Hoa Thường Hồng tức giận:
- Nha đầu rõ là cả gan, lại dám phê bình ta ư?
Văn Vô Cửu vẫn thản nhiên cười:
- Ðúng rồi, tiểu nữ vừa mới nhớ ra, dường như tiểu nữ cũng có nghe nhắc đến cái tên "Quỷ Tiên" Ðỗ Linh rồi thì phải.
Hoa Thường Hồng giật mình thảng thốt:
- Ồ... cô nương đã nghe nói ở đâu?
Văn Vô Cửu giơ tay trái khẽ gõ lên trán, nhíu mày suy nghĩ. Hồi lâu, nàng mới như chợt nhớ ra, reo lên:
- À, chính ca ca của tiểu nữ đã nói!
Hoa Thường Hồng hai mắt trợn to:
- Mau gọi y ra đây, hỏi xem có biết hạ lạc của lão già ấy không?
Văn Vô Cửu lắc đầu:
- Gia huynh ngang bướng lắm, nhất định không chịu ra đâu, đại tẩu vào hỏi thì hơn.
Hoa Thường Hồng quả nhiên liền ghìm cương cho xe dừng lại, đứng lên vén rèm xe, đồng thời cất tiếng nói:
- Này, mau ra đây cho Tử Cốc lão nương hỏi chuyện...
Trong khi nói đã vén rèm xe lên, nhưng y thị lập tức như trông thấy quỷ dữ, kinh hoàng la lên:
- Ồ... Ra là... ra là...
Thì ra "Quỷ Tiên" đang ngồi trong xe!
Hoa Thường Hồng trong cơn kinh hoàng, vội quay người phóng ngay xuống xe, song khi hai chân chạm đất, y thị chẳng còn đứng lên được nữa, ngã lăn ra nằm thẳng đuột như xác chết. Thì ra ngay khi y thị quay người, đã bị Văn Vô Cửu cách không điểm vào năm đại yếy huyệt.
Mạnh Niệm Từ bước xuống xe quát:
- Mụ hồ ly kia, lão phu tìm ngươi vất vả quá!
Hoa Thường Hồng tuy huyệt đạo bị khóa, song tai vẫn nghe và miệng vẫn nói được, bèn run giọng van vỉ:
- Ðỗ lão anh hùng... xin tha mạng cho...
Mạnh Niệm Từ cười khảy:
- Lão phu không phải là người từ bi, van xin cũng vô ích, nhưng... hiện bây giờ thì cũng có thể tha cho ngươi một lần.
Hoa Thường Hồnh mừng rỡ:
- Nô gia sẽ trọn đời không quên ơn đức của lão anh hùng. Nếu lão anh hùng muốn, nô gia xin sẵn sàng làm vợ tôn giá, nô gia sẽ trọn đời hầu hạ.
Mạnh Niệm Từ giận dữ quát:
- Im ngay, thật là vô sỉ!
Hoa Thường Hồng im ngay tức khắc, không ngớt run rẩy.
Mạnh Niệm Từ thoáng ngẫm nghĩ rồi nói:
- Lão phu báo thù rất có lề luật, việc ngươi làm tự ý xâm nhập rừng đào toan trộm ăn vạn niên tiên đào. Theo quy định của lão phu, ít ra cũng phải để lại một món vật, rồi ngươi lại thừa lúc lão phu bất phòng hạ độc thủ, vậy thì tội ngươi là phải lột da...
Ngưng trong chốc lát, trầm giọng nói tiếp:
- Hôm nay lão phu xử tội thứ nhất của ngươi trước, giữ lại một vật gì đó trên thân thể của ngươi, rồi thả cho ngươi đi, lần sau bắt được, lúc ấy hẵng sẽ lột da ngươi.
Hoa Thường Hồng giọng thảm não:
- Lão hiệp sĩ, nô gia biết lỗi rồi, xin hãy tha mạng cho!
Mạnh Niệm Từ gằn giọng quát:
- Nói nhiều vô ích, hôm nay lão phu vẫn để cho ngươi tự lựa chọn, ngươi muốn xén bộ phận nào?
HoaThường Hồng tự biết không khỏi, nhưng vẫn may Quỷ Tiên vẫn để lại mạng sống cho mình, cắn răng ngẫm nghĩ một hồi, đoạn lúng búng nói:
- Một cái vú được chăng?
Mạnh Niệm Từ buông tiếng cưòi gằn, quay sang Văn Vô Cửu nói:
- Lão phu không tiện hạ thủ, có lẽ đành phải nhờ Văn cô nương.
Văn Vô Cửu cưòi hề hề:
- Hoa Thường Hồng, bà tàn nhẫn với chính mình quá, xẻo cái nào đây?
Hoa Thường Hồng mếu máo:
- Cái... bên trái!
Văn Vô Cửu cười khanh khách, rút ra một ngọn trủy thủ sáng loáng, vén áo Hoa Thường Hồng lên, vung tay "soạt" một tiếng cắt xuống.
Bình luận truyện