Thiết Lập Này Hỏng Rồi
Chương 17: Xúc tiến
Không gian trong phòng luyện tập không lớn, thực lực của hai người vốn đã ngang ngửa, giờ phút này còn bị hạn chế phạm vi hoạt động, Bạch Thời khó có thể kéo dài khoảng cách, cũng không lâu lắm lại bị Lam Sí áp sát, đành phải chuyển sang đánh cận chiến.
Cậu nhớ rõ lời dặn của Trì Hải Thiên, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào động tác của Lam Sí, tăng thêm cảnh giác với các đốt ngót tay, cố gắng không cho người này cơ hội đánh hai lần vào cùng một chỗ.
Lam Sí cười, “Ô” một tiếng, “Không tệ nha em trai, tìm được biện pháp rồi hả?”
“… Đánh thắng tôi rồi hãy gọi em.”
“Chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi.” Lam Sí cười khẽ, đột nhiên tăng tốc, đòn công kích bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Bạch Thời cũng không phải hạng ăn không ngồi rồi, rất nhanh đã theo kịp tốc độ của hắn, phòng bị cẩn thận, tiện thể còn tìm lỗ hổng để phản kích.
“Nói thật, kỹ thuật và thực lực của cậu đều rất tốt.” Lam Sí đột nhiên hỏi, “Cậu thật sự không muốn tham dự Liên Minh sao? Không chỉ thú vị và kích thích, mà còn có thể thu hoạch một đống fan lớn luôn đó.”
Liên Minh Cơ Giáp là giải đấu thể thao được hoan nghênh nhất thế giới này, có lượng người xem rất lớn, có thể nói là cuồng nhiệt hơn cả các giải đấu bóng đá hay bóng rổ ở thế giới thật, với tư cách là một thành viên trong Liên Minh chiến đội, đương nhiên cũng nổi tiếng không kém cạnh gì các ngôi sao. Bạch Thời rất rõ điểm này, nhưng bởi vì cái sự độc miệng tự mình hại mình kia, bây giờ chỉ cần nhớ tới giải đấu là cậu lại thấy nhức nhối dễ sợ, nhưng cậu lại không thể không trải qua đoạn cốt truyện, giãy dụa cả buổi mới nói: “Cậu thì sao?”
“Tôi thấy có chút hứng thú, có lẽ sẽ tham dự, tạm thời vẫn chưa quyết định.” Lam Sí cười nói, “Có điều tài khoản của tôi vẫn là cơ giáp cấp thấp, tối thiểu cũng phải lên tới cao cấp, chắc trong quá trình này cậu cũng sẽ thăng cấp thôi, đến lúc ấy có muốn đi cùng không?”
Khuôn mặt Bạch Thời vẫn vô cảm: “Xem tình huống.”
Nói xong, Bạch Thời đột nhiên tăng tốc, nhảy về phía sau một bước dài, đứng giữa không trung khiêng pháo năng lượng bắn liền hai phát. Mẹ nó chớ, cậu muốn phát triển cốt truyện theo hướng đó à, chẳng phải đang ép tôi bán nội tạng sao? Ông đây xuất chiêu làm thịt cậu!
“Này này!” Lam Sí bị đòn tấn công bất chợt này làm cho kêu oai oái, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, nâng kiếm bổ về phía Bạch Thời.
Bạch Thời đỡ chiêu, chuyên tâm ứng chiến.
Hai bên tiếp tục giằng co, cậu đánh tôi đỡ, duy trì loại đối kháng cường độ cao này, mới vậy mà đã đánh hơn hai mươi phút. Trì Hải Thiên và thanh niên đứng phía sau, im lặng nhìn xem.
Trì Hải Thiên đã xem qua mấy trận, cũng tính toán được thực lực đại khái của họ, bởi vậy không suy nghĩ nhiều. Thanh niên nhìn mà kinh hãi, chỉ cảm thấy chấn động còn mạnh hơn lúc đứng ngoài quan sát.
Thao tác của cơ giáp cấp thấp vốn đơn giản, có thể phát huy đến loại trình độ này cũng coi như là cực hạn phải không, hai đứa nhỏ này thật là… Thanh niên tìm từ cả buổi, cảm giác mặc dù có chút tầm thường, nhưng cũng chỉ có thể dùng hai chữ “thiên tài” để hình dung họ.
Tiếp tục xem cuộc chiến, thanh niên bỗng thấy Trì Hải Thiên lôi ra một bộ dụng cụ nhỏ, gắn mảnh kim loại vào huyệt thái dương của Bạch Thời, nhận ra đây là máy kiểm tra, vội vàng đứng sát vào.
Trì Hải Thiên nhạy bén phát hiện tốc độ và phản ứng của Bạch Thời đều tăng cao, liền nảy ra ý định kiểm ra một chút, ông ấn công tắc, nhìn con số trên màn hình. Thanh niên hơi nín thở, hồi hộp nhìn, muốn biết đến cùng thì thực lực của Bạch Thời mạnh tới mức nào, sau đó lại khẽ giật mình.
“Là cấp B sao?”
Mặc dù cấp bậc này không tệ, nhưng vẫn chưa tới mức cực kỳ lợi hại, thanh niên không nén nổi kinh ngạc.
Trì Hải Thiên gật gật đầu, ngón tay nhẹ lướt qua màn hình, phóng lớn một góc. Thanh niên lập tức phát hiện phía dưới dòng chữ cấp B còn có một chuỗi số, đang không ngừng tăng lên.
“Nhanh thế ư?” Thanh niên hít một hơi, “Sẽ lên tới cấp A sao?”
“Sẽ.” Trì Hải Thiên tắt dụng cụ, quan sát chiến cuộc một chốc, quay người rời đi. Thanh niên chậm rãi đi theo ông, quay đầu lại quan sát cuộc chiến vẫn đang giằng co quyết liệt kia, hỏi: “Ông không xem hả?”
“Ừm, nó không thua được.” Trì Hải Thiên lạnh nhạt đáp, đòn tấn công trước của Bạch Thời vừa đánh vào các đốt ngón tay của đối phương, ông không nghĩ đây là trùng hợp, mà theo khả năng tập trung hiện tại của Bạch Thời, có thể sẽ thành công thêm một lần nữa, cơ bản không cần lo lắng chuyện thắng thua.
Thanh niên dạ một tiếng, không hỏi tiếp, quay trở lại đề tài vừa rồi: “Tinh thần lực của thằng bé có thể lên tới cấp A không?”
“Không, cấp S.”
Thanh niên hơi lảo đảo, cả khuôn mặt đều biến sắc.
Trì Hải Thiên liếc nhìn: “Thằng bé là người thích hợp nhất mà ta tìm được, sẽ không thay đổi nữa.”
“Cháu hiểu rồi.” Thanh niên nghiêm mặt, hiển nhiên là chưa thoát khỏi sự khiếp sợ vừa rồi.
“Việc vừa nói, đi làm đi.”
Thanh niên vẫn còn chút chần chừ, “Nhưng nó còn nhỏ như vậy…”
“Không sao, có ta bên cạnh trông coi.”
Lúc này thanh niên mới yên tâm, rời đi rất nhanh.
Bạch Thời có thể phát hiện ra động tác của Trì Hải Thiên, chỉ là tinh thần cậu lúc này đang tập trung cao độ, hoàn toàn không có tâm trí quan tâm tới những thứ này. Cậu điều khiển cơ giáp né tránh, chăm chú nhìn đối thủ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, đột nhiên công kích vào các đốt ngón chân trái của Lam Sí.
Lam Sí lập tức có cảm giác bất an, đáng tiếc là đã chậm, Bạch Thời sao có thể bỏ qua cơ hội này, trong lúc hắn sơ hở lập tức phản kích, một chiêu này đã dùng hết hỏa lực.
Thành công hòa một ván, tâm trạng Bạch Thời không hệ: “Đấu tiếp chứ?”
Lam Sí cười đứng dậy: “Cậu cứ nói đi.”
Ván thứ hai vừa bắt đầu đã kéo dài hình thức đối kháng cường độ cao của ván trước, Lam Sí bị thiệt một lần, tuyệt đối không thể để Bạch Thời thành công lần nữa.
Bạch Thời cũng không nghĩ lần này sẽ thuận lợi, cậu biết người này sẽ nghĩ ra cách để tấn công mình, dứt khoát cố ý để lộ sơ hở, cố tình khiến đối phương đánh trúng, sau đó giằng co một lát, tiếp tục bày ra sơ hở, trong lúc người này tấn công liền để pháo năng lượng lên nòng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Lam Sí, lúc bị tấn công liền tránh thoát, sau đó nã pháo ầm ầm, chỉ trong chốc nát đã khiến đối phương nổ bay.
Bạch Thời không cho hắn cơ hội thở dốc, nhanh chóng lao tới, nhẹ nhàng giải quyết người này.
Thắng liền hai trận, Bạch Thời sướng lắm luôn.
Lam Sí nhảy lên, không hề có cảm giác uể oải, còn cười nói: “Tôi cũng sắp phải đi rồi, cũng may chỉ là trên mạng, nếu không thì đúng là nếm đủ đây.”
Bạch Thời biết người này không phải kiểu chìm đắm trên mạng cả ngày, mà cứ cách một đoạn thời gian lại online một lần, không khỏi nghĩ tới phỏng đoán của Trì Hải Thiên rằng Lam Sí có kinh nghiệm thực chiến, tò mò hỏi: “Bình thường cậu làm gì?”
“Học tập huấn luyện, ngẫu nhiên xem Liên Minh.” Lam Sí đáp, “Quý sau họ bắt đầu đấu rồi, cậu có xem không? Ủng hộ đội nào?”
“Chưa xem bao giờ.”
Lam Sí kinh ngạc, “Bây giờ cũng có người chơi Tranh bá mà không xem Liên minh sao?”
Bạch Thời nhìn hắn, nghĩ thầm tôi chơi để rèn luyện có được không? Hơn nữa tôi là người phải làm việc lớn, có khi tương lai còn phải giữa gìn hòa bình trong vũ trụ gì gì đó, làm sao có thời gian xem ai đấu với ai cơ chứ?
Lam Sí thấy Bạch Thời im lặng, liền đề cử, “Cậu có thể xem thử đi, rất gay cấn cũng rất nhiệt huyết, nếu cảm thấy thú vị, về sau có thể theo anh đi đấu Liên minh.”
Bạch Thời vẫn giữ nguyên bản mặt tê liệt: “Dù tôi có đồng ý cũng không đảm bảo sẽ cùng đội với cậu, bởi vì có câu lạc hộ không muốn nhận cả hai, cho dù nhận, chúng ta cũng không có khả năng trở thành chủ lực, có khi còn phải ngồi dự bị cũng nên.”
“Thế à, hay là chúng ta tự lập đội? Cậu có người thích hợp nào không? Nói thật tôi rất muốn đánh với chiến đội của học viện Hoàng Gia một trận, đều là người cùng lứa, tôi muốn xem xem ai lợi hại hơn.”
Tự lập cái con khỉ, cậu có thể im lặng ngoan ngoãn chơi game không? Muốn đánh thì tự đi mà đấu với họ một mình không được hả? Tại sao phải lôi ông đây xuống nước?! Bạch Thời kinh hãi phát hiện do cái sự độc miệng của mình lại đẩy cốt truyện đi lên một chút rồi, cả người đều không ổn.
Im lặng vài giây, Bạch Thời có ý khuyên bảo: “Khó tìm người lắm, hơn nữa thành lập câu lạc bộ cũng phải bỏ tiền, đi đâu kiếm ngần ấy tiền bây giờ?”
Lam Sí nghĩ nghĩ, an ủi: “Không sao, sẽ có biện pháp thôi.”
Lật bàn, biện pháp cái đầu cậu, thật sự muốn tôi đi bán thận sao?! Vấn đề là chỉ một mình tôi bán cũng không kiếm đủ tiền, chẳng lẽ cậu muốn cả đội cùng bán thận hả? Phát rồ rồi!
Bạch Thời yên lặng đứng đấy, nghĩ thầm ngươi mau cút đi, ông đây không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Lam Sí không phát hiện ra sự khác thường của Bạch Thời, nói tạm biệt, sau đó rời mạng. Bạch Thời ra khỏi phòng, vào Tranh Bá đánh thêm mấy trận nữa, sau đó rời mạng ăn cơm, buổi tối tiếp tục chà đạp buồng mô phỏng.
Sinh hoạt diễn ra như thường, Trì Hải Thiên vẫn chăm chú đứng ngoài quan sát Bạch Thời đánh với Lam Sí, phát hiện tinh thần lực của Bạch Thời tăng mạnh khi đối kháng với người khác, liền giảm bớt huấn luyện tinh thần lực hàng ngày, dành hết trời gian trống cho Tranh Bá.
Bạch Thời không có ý kiến, nhưng đối với nhân vật bình thường, cậu chẳng cần tốn bao nhiêu sức đã có thể giải quyết, căn bản không hứng thú, vì vậy tiếp tục kéo dài quá trình thắng liên tiếp, nếu gặp Lam Sí online, cơ bản là đều khóa mình trong phòng luyện tập, mãi tới khi bên kia rời mạng mới thôi.
Có vẻ Lam Sí cũng thấy việc này không tệ, vui lòng phụng bồi tới cùng, tình hữu nghị của hai người cũng từ từ được tạo dựng.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tinh thần lực của Bạch Thời tăng lên rõ rệt, đã gần cấp A rồi, thanh niên có tới thăm vài lần, có lẽ do đã biết cậu có thể đạt tới cấp S, bởi vậy chứng kiến tiến bộ nhanh như vậy, hoàn toàn không kinh hãi.
Còn một tháng nữa chính là năm mới, Lam Sí dần dần trở nên bận rộn, rất ít khi online, Bạch Thời đành phải đánh Tranh Bá, cơ giáp của cậu đã lên tới cấp thấp nhất phẩm, về mặt thao tác không khác gì nhị phẩm hay tam phẩm, trong tình huống trình độ kỹ thuật vững vàng, đối phó với những vòng cấp thấp này rất dễ.
Cậu đánh vài ngày liên tục, cuối cùng cũng nghe thấy thông báo đã lâu không gặp.
Hệ thống thông báo: Chúc mừng tuyển thủ [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] thắng liên tiếp năm trăm lần.
Thắng năm trăm lần liên tiếp!
Con số thắng liên tiếp lớn như vậy rất hiếm gặp trong Tranh Bá, mọi người vội vàng mở ID, khiếp sợ chứng kiến mấy từ khóa: dưới 18 tuổi, tham gia Tranh Bá chưa đầy hai tháng, không thua, thắng liên tiếp năm trăm lần.
Cả khu ầm ầm náo nhiệt.
Mấy vị quản sự của câu lạc bộ nào đó vừa nghe xong cũng thấy chấn động, vội vàng liên lạc với thiếu gia nhà mình, nhìn hình ảnh lập thể lơ lửng của đối phương, nói: “Hai người lần trước đã có một người thắng liên tiếp năm trăm lần rồi.”
Tống Minh Uyên ngồi trong chiếc ghế xa hoa, bẻ ngón tay, hơi nheo mắt lại: “Mất bao lâu?”
“Không đến hai tháng.”
“Tôi đang hỏi thời gian thật sự đánh Tranh Bá, chắc hẳn hệ thống sẽ có ghi chép, ngoài ra, lúc trước tôi chuẩn bị cho các ông một thứ, lấy nó ra.”
Mấy vị quản sự sững sờ: “Ngài đang định…”
“Phải, tôi muốn tới tinh hệ Bell.” Tống Minh Uyên đứng dậy, đóng máy truyền tin.
“Thiếu gia muốn đích thân tới sao?” Mấy vị quản sự quay sang nhìn nhau, chẳng biết vị gia này đang suy nghĩ gì, cuối cùng kết luận tâm tư của thiếu gia khó đoán, không giải quyết được gì.
Cậu nhớ rõ lời dặn của Trì Hải Thiên, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào động tác của Lam Sí, tăng thêm cảnh giác với các đốt ngót tay, cố gắng không cho người này cơ hội đánh hai lần vào cùng một chỗ.
Lam Sí cười, “Ô” một tiếng, “Không tệ nha em trai, tìm được biện pháp rồi hả?”
“… Đánh thắng tôi rồi hãy gọi em.”
“Chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi.” Lam Sí cười khẽ, đột nhiên tăng tốc, đòn công kích bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Bạch Thời cũng không phải hạng ăn không ngồi rồi, rất nhanh đã theo kịp tốc độ của hắn, phòng bị cẩn thận, tiện thể còn tìm lỗ hổng để phản kích.
“Nói thật, kỹ thuật và thực lực của cậu đều rất tốt.” Lam Sí đột nhiên hỏi, “Cậu thật sự không muốn tham dự Liên Minh sao? Không chỉ thú vị và kích thích, mà còn có thể thu hoạch một đống fan lớn luôn đó.”
Liên Minh Cơ Giáp là giải đấu thể thao được hoan nghênh nhất thế giới này, có lượng người xem rất lớn, có thể nói là cuồng nhiệt hơn cả các giải đấu bóng đá hay bóng rổ ở thế giới thật, với tư cách là một thành viên trong Liên Minh chiến đội, đương nhiên cũng nổi tiếng không kém cạnh gì các ngôi sao. Bạch Thời rất rõ điểm này, nhưng bởi vì cái sự độc miệng tự mình hại mình kia, bây giờ chỉ cần nhớ tới giải đấu là cậu lại thấy nhức nhối dễ sợ, nhưng cậu lại không thể không trải qua đoạn cốt truyện, giãy dụa cả buổi mới nói: “Cậu thì sao?”
“Tôi thấy có chút hứng thú, có lẽ sẽ tham dự, tạm thời vẫn chưa quyết định.” Lam Sí cười nói, “Có điều tài khoản của tôi vẫn là cơ giáp cấp thấp, tối thiểu cũng phải lên tới cao cấp, chắc trong quá trình này cậu cũng sẽ thăng cấp thôi, đến lúc ấy có muốn đi cùng không?”
Khuôn mặt Bạch Thời vẫn vô cảm: “Xem tình huống.”
Nói xong, Bạch Thời đột nhiên tăng tốc, nhảy về phía sau một bước dài, đứng giữa không trung khiêng pháo năng lượng bắn liền hai phát. Mẹ nó chớ, cậu muốn phát triển cốt truyện theo hướng đó à, chẳng phải đang ép tôi bán nội tạng sao? Ông đây xuất chiêu làm thịt cậu!
“Này này!” Lam Sí bị đòn tấn công bất chợt này làm cho kêu oai oái, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, nâng kiếm bổ về phía Bạch Thời.
Bạch Thời đỡ chiêu, chuyên tâm ứng chiến.
Hai bên tiếp tục giằng co, cậu đánh tôi đỡ, duy trì loại đối kháng cường độ cao này, mới vậy mà đã đánh hơn hai mươi phút. Trì Hải Thiên và thanh niên đứng phía sau, im lặng nhìn xem.
Trì Hải Thiên đã xem qua mấy trận, cũng tính toán được thực lực đại khái của họ, bởi vậy không suy nghĩ nhiều. Thanh niên nhìn mà kinh hãi, chỉ cảm thấy chấn động còn mạnh hơn lúc đứng ngoài quan sát.
Thao tác của cơ giáp cấp thấp vốn đơn giản, có thể phát huy đến loại trình độ này cũng coi như là cực hạn phải không, hai đứa nhỏ này thật là… Thanh niên tìm từ cả buổi, cảm giác mặc dù có chút tầm thường, nhưng cũng chỉ có thể dùng hai chữ “thiên tài” để hình dung họ.
Tiếp tục xem cuộc chiến, thanh niên bỗng thấy Trì Hải Thiên lôi ra một bộ dụng cụ nhỏ, gắn mảnh kim loại vào huyệt thái dương của Bạch Thời, nhận ra đây là máy kiểm tra, vội vàng đứng sát vào.
Trì Hải Thiên nhạy bén phát hiện tốc độ và phản ứng của Bạch Thời đều tăng cao, liền nảy ra ý định kiểm ra một chút, ông ấn công tắc, nhìn con số trên màn hình. Thanh niên hơi nín thở, hồi hộp nhìn, muốn biết đến cùng thì thực lực của Bạch Thời mạnh tới mức nào, sau đó lại khẽ giật mình.
“Là cấp B sao?”
Mặc dù cấp bậc này không tệ, nhưng vẫn chưa tới mức cực kỳ lợi hại, thanh niên không nén nổi kinh ngạc.
Trì Hải Thiên gật gật đầu, ngón tay nhẹ lướt qua màn hình, phóng lớn một góc. Thanh niên lập tức phát hiện phía dưới dòng chữ cấp B còn có một chuỗi số, đang không ngừng tăng lên.
“Nhanh thế ư?” Thanh niên hít một hơi, “Sẽ lên tới cấp A sao?”
“Sẽ.” Trì Hải Thiên tắt dụng cụ, quan sát chiến cuộc một chốc, quay người rời đi. Thanh niên chậm rãi đi theo ông, quay đầu lại quan sát cuộc chiến vẫn đang giằng co quyết liệt kia, hỏi: “Ông không xem hả?”
“Ừm, nó không thua được.” Trì Hải Thiên lạnh nhạt đáp, đòn tấn công trước của Bạch Thời vừa đánh vào các đốt ngón tay của đối phương, ông không nghĩ đây là trùng hợp, mà theo khả năng tập trung hiện tại của Bạch Thời, có thể sẽ thành công thêm một lần nữa, cơ bản không cần lo lắng chuyện thắng thua.
Thanh niên dạ một tiếng, không hỏi tiếp, quay trở lại đề tài vừa rồi: “Tinh thần lực của thằng bé có thể lên tới cấp A không?”
“Không, cấp S.”
Thanh niên hơi lảo đảo, cả khuôn mặt đều biến sắc.
Trì Hải Thiên liếc nhìn: “Thằng bé là người thích hợp nhất mà ta tìm được, sẽ không thay đổi nữa.”
“Cháu hiểu rồi.” Thanh niên nghiêm mặt, hiển nhiên là chưa thoát khỏi sự khiếp sợ vừa rồi.
“Việc vừa nói, đi làm đi.”
Thanh niên vẫn còn chút chần chừ, “Nhưng nó còn nhỏ như vậy…”
“Không sao, có ta bên cạnh trông coi.”
Lúc này thanh niên mới yên tâm, rời đi rất nhanh.
Bạch Thời có thể phát hiện ra động tác của Trì Hải Thiên, chỉ là tinh thần cậu lúc này đang tập trung cao độ, hoàn toàn không có tâm trí quan tâm tới những thứ này. Cậu điều khiển cơ giáp né tránh, chăm chú nhìn đối thủ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, đột nhiên công kích vào các đốt ngón chân trái của Lam Sí.
Lam Sí lập tức có cảm giác bất an, đáng tiếc là đã chậm, Bạch Thời sao có thể bỏ qua cơ hội này, trong lúc hắn sơ hở lập tức phản kích, một chiêu này đã dùng hết hỏa lực.
Thành công hòa một ván, tâm trạng Bạch Thời không hệ: “Đấu tiếp chứ?”
Lam Sí cười đứng dậy: “Cậu cứ nói đi.”
Ván thứ hai vừa bắt đầu đã kéo dài hình thức đối kháng cường độ cao của ván trước, Lam Sí bị thiệt một lần, tuyệt đối không thể để Bạch Thời thành công lần nữa.
Bạch Thời cũng không nghĩ lần này sẽ thuận lợi, cậu biết người này sẽ nghĩ ra cách để tấn công mình, dứt khoát cố ý để lộ sơ hở, cố tình khiến đối phương đánh trúng, sau đó giằng co một lát, tiếp tục bày ra sơ hở, trong lúc người này tấn công liền để pháo năng lượng lên nòng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Lam Sí, lúc bị tấn công liền tránh thoát, sau đó nã pháo ầm ầm, chỉ trong chốc nát đã khiến đối phương nổ bay.
Bạch Thời không cho hắn cơ hội thở dốc, nhanh chóng lao tới, nhẹ nhàng giải quyết người này.
Thắng liền hai trận, Bạch Thời sướng lắm luôn.
Lam Sí nhảy lên, không hề có cảm giác uể oải, còn cười nói: “Tôi cũng sắp phải đi rồi, cũng may chỉ là trên mạng, nếu không thì đúng là nếm đủ đây.”
Bạch Thời biết người này không phải kiểu chìm đắm trên mạng cả ngày, mà cứ cách một đoạn thời gian lại online một lần, không khỏi nghĩ tới phỏng đoán của Trì Hải Thiên rằng Lam Sí có kinh nghiệm thực chiến, tò mò hỏi: “Bình thường cậu làm gì?”
“Học tập huấn luyện, ngẫu nhiên xem Liên Minh.” Lam Sí đáp, “Quý sau họ bắt đầu đấu rồi, cậu có xem không? Ủng hộ đội nào?”
“Chưa xem bao giờ.”
Lam Sí kinh ngạc, “Bây giờ cũng có người chơi Tranh bá mà không xem Liên minh sao?”
Bạch Thời nhìn hắn, nghĩ thầm tôi chơi để rèn luyện có được không? Hơn nữa tôi là người phải làm việc lớn, có khi tương lai còn phải giữa gìn hòa bình trong vũ trụ gì gì đó, làm sao có thời gian xem ai đấu với ai cơ chứ?
Lam Sí thấy Bạch Thời im lặng, liền đề cử, “Cậu có thể xem thử đi, rất gay cấn cũng rất nhiệt huyết, nếu cảm thấy thú vị, về sau có thể theo anh đi đấu Liên minh.”
Bạch Thời vẫn giữ nguyên bản mặt tê liệt: “Dù tôi có đồng ý cũng không đảm bảo sẽ cùng đội với cậu, bởi vì có câu lạc hộ không muốn nhận cả hai, cho dù nhận, chúng ta cũng không có khả năng trở thành chủ lực, có khi còn phải ngồi dự bị cũng nên.”
“Thế à, hay là chúng ta tự lập đội? Cậu có người thích hợp nào không? Nói thật tôi rất muốn đánh với chiến đội của học viện Hoàng Gia một trận, đều là người cùng lứa, tôi muốn xem xem ai lợi hại hơn.”
Tự lập cái con khỉ, cậu có thể im lặng ngoan ngoãn chơi game không? Muốn đánh thì tự đi mà đấu với họ một mình không được hả? Tại sao phải lôi ông đây xuống nước?! Bạch Thời kinh hãi phát hiện do cái sự độc miệng của mình lại đẩy cốt truyện đi lên một chút rồi, cả người đều không ổn.
Im lặng vài giây, Bạch Thời có ý khuyên bảo: “Khó tìm người lắm, hơn nữa thành lập câu lạc bộ cũng phải bỏ tiền, đi đâu kiếm ngần ấy tiền bây giờ?”
Lam Sí nghĩ nghĩ, an ủi: “Không sao, sẽ có biện pháp thôi.”
Lật bàn, biện pháp cái đầu cậu, thật sự muốn tôi đi bán thận sao?! Vấn đề là chỉ một mình tôi bán cũng không kiếm đủ tiền, chẳng lẽ cậu muốn cả đội cùng bán thận hả? Phát rồ rồi!
Bạch Thời yên lặng đứng đấy, nghĩ thầm ngươi mau cút đi, ông đây không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Lam Sí không phát hiện ra sự khác thường của Bạch Thời, nói tạm biệt, sau đó rời mạng. Bạch Thời ra khỏi phòng, vào Tranh Bá đánh thêm mấy trận nữa, sau đó rời mạng ăn cơm, buổi tối tiếp tục chà đạp buồng mô phỏng.
Sinh hoạt diễn ra như thường, Trì Hải Thiên vẫn chăm chú đứng ngoài quan sát Bạch Thời đánh với Lam Sí, phát hiện tinh thần lực của Bạch Thời tăng mạnh khi đối kháng với người khác, liền giảm bớt huấn luyện tinh thần lực hàng ngày, dành hết trời gian trống cho Tranh Bá.
Bạch Thời không có ý kiến, nhưng đối với nhân vật bình thường, cậu chẳng cần tốn bao nhiêu sức đã có thể giải quyết, căn bản không hứng thú, vì vậy tiếp tục kéo dài quá trình thắng liên tiếp, nếu gặp Lam Sí online, cơ bản là đều khóa mình trong phòng luyện tập, mãi tới khi bên kia rời mạng mới thôi.
Có vẻ Lam Sí cũng thấy việc này không tệ, vui lòng phụng bồi tới cùng, tình hữu nghị của hai người cũng từ từ được tạo dựng.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tinh thần lực của Bạch Thời tăng lên rõ rệt, đã gần cấp A rồi, thanh niên có tới thăm vài lần, có lẽ do đã biết cậu có thể đạt tới cấp S, bởi vậy chứng kiến tiến bộ nhanh như vậy, hoàn toàn không kinh hãi.
Còn một tháng nữa chính là năm mới, Lam Sí dần dần trở nên bận rộn, rất ít khi online, Bạch Thời đành phải đánh Tranh Bá, cơ giáp của cậu đã lên tới cấp thấp nhất phẩm, về mặt thao tác không khác gì nhị phẩm hay tam phẩm, trong tình huống trình độ kỹ thuật vững vàng, đối phó với những vòng cấp thấp này rất dễ.
Cậu đánh vài ngày liên tục, cuối cùng cũng nghe thấy thông báo đã lâu không gặp.
Hệ thống thông báo: Chúc mừng tuyển thủ [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] thắng liên tiếp năm trăm lần.
Thắng năm trăm lần liên tiếp!
Con số thắng liên tiếp lớn như vậy rất hiếm gặp trong Tranh Bá, mọi người vội vàng mở ID, khiếp sợ chứng kiến mấy từ khóa: dưới 18 tuổi, tham gia Tranh Bá chưa đầy hai tháng, không thua, thắng liên tiếp năm trăm lần.
Cả khu ầm ầm náo nhiệt.
Mấy vị quản sự của câu lạc bộ nào đó vừa nghe xong cũng thấy chấn động, vội vàng liên lạc với thiếu gia nhà mình, nhìn hình ảnh lập thể lơ lửng của đối phương, nói: “Hai người lần trước đã có một người thắng liên tiếp năm trăm lần rồi.”
Tống Minh Uyên ngồi trong chiếc ghế xa hoa, bẻ ngón tay, hơi nheo mắt lại: “Mất bao lâu?”
“Không đến hai tháng.”
“Tôi đang hỏi thời gian thật sự đánh Tranh Bá, chắc hẳn hệ thống sẽ có ghi chép, ngoài ra, lúc trước tôi chuẩn bị cho các ông một thứ, lấy nó ra.”
Mấy vị quản sự sững sờ: “Ngài đang định…”
“Phải, tôi muốn tới tinh hệ Bell.” Tống Minh Uyên đứng dậy, đóng máy truyền tin.
“Thiếu gia muốn đích thân tới sao?” Mấy vị quản sự quay sang nhìn nhau, chẳng biết vị gia này đang suy nghĩ gì, cuối cùng kết luận tâm tư của thiếu gia khó đoán, không giải quyết được gì.
Bình luận truyện