Thiết Lập Này Hỏng Rồi
Chương 24: Độc lập
Khi đến khu giao dịch, Bạch Thời lại khởi động hình thức câm nín, yên lặng nghe nhân viên giới thiệu về ưu khuyết của các loại vũ khí, sau đó lại nhìn Trì Hải Thiên, thấy người này muốn cậu tự quyết định, liền suy nghĩ một lát, chỉ vào một loại pháo hạt hạng nhẹ, ý bảo họ lắp nó.
Nhân viên ghi lại, mỉm cười hỏi: “Còn cần những thứ khác không? Không đổi vũ khí cận chiến sao? Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều vũ khí ưu tú hơn đao hợp kim.”
Bạch Thời lắc đầu, cậu cảm thấy chất lượng của thanh đao hợp kim kia cũng tạm được, hoàn toàn có thể dùng tiếp. Nhân viên không miễn cưỡng, cười đáp lại, đợi cậu trả tiền trong liền dặn dò công nhân làm việc.
Đặc điểm hiệu suất cao của đấu trường lại hiện ra lần nữa, cửa hàng không để họ đợi bao lâu đã làm xong. Giờ phút này, trận đấu trên sân vẫn chưa kết thúc, Bạch Thời quyết tâm muốn kiếm thật nhiều tiền, quyết định phải quan sát thực lực của những tuyển thủ khác, đợi đến đại sảnh liền chỉ chỉ vào khu khán đài, yên lặng nhìn Trì Hải Thiên.
Trì Hải Thiên rũ mắt nhìn cậu.
Bạch Thời đối mặt với ông, tiếp tục chỉ chỉ vào bên kia.
Trì Hải Thiên vẫn nhìn cậu.
Bạch Thời: “…”
Mẹ nó chớ, ông cố ý hả? Nhất định là cố ý đúng không? Chẳng lẽ ông không hiểu ý tui sao? Tốt nhất là đừng ép tui phải nói chuyện trước mặt nhiều người thế này!
Ánh mắt Trì Hải Thiên lóe lên ý cười, thấy oắt con này lại duỗi móng vuốt nhỏ, đáng thương chỉ chỉ khu thi đấu, cuối cùng cũng không trêu chọc cậu nữa, hỏi: “Muốn xem thi đấu?”
Bạch Thời ngoan ngoãn gật đầu.
Trì Hải Thiên không có ý kiến, vì vậy ba người liền đi qua.
Trận đấu mới bắt đầu không bao lâu, hai bên đang giao chiến. Ánh mắt Bạch Thời nhanh chóng bị một cơ giáp trong số đó thu hút sự chú ý. Toàn thân cơ giáp này đều đã được gia cố, hơn nữa có thể thấy là gia cố rất dày, nghiễm nhiên đã sửa thành cơ giáp hạng nặng, mặc dù tốc độ thấp, nhưng khả năng phòng ngự khá cao.
Cơ giáp của người còn lại thuộc loại thông thường, động tác linh hoạt, lợi dụng ưu thế chớp mắt đã tới gần đối thủ, sau đó triển khai công kích, đao xoay tròn cỡ lớn tiếp xúc với giáp bảo vệ, sinh ra tia lửa chướng mắt, nhưng lại không tạo ra bao nhiêu tổn thương cho nó.
Khi đối thủ tiếp tục tấn công, cơ giáp hạng nặng đã đưa tay cản lại lưỡi đao, tiện thể xoay cổ tay tóm lấy cánh tay người nọ, tay kia đồng thời đấm mạnh, ầm một cái đã đánh bay đối thủ ra ngoài, ngay sau đó bắn pháo năng lượng, nã liên tiếp mấy phát.
Bạch Thời âm thầm hít khí, chắc chắn đao hợp kim của cậu cũng không chém nổi lớp phòng hộ của người này, tùy tiện tới gần có lẽ cũng sẽ rơi vào kết cục như đối thủ kia. Nhưng nếu đánh xa, đối phương hoàn toàn có thời gian né tránh, trừ phi là liên tục nã pháo phong tỏa lối thoát, nhưng như vậy cũng chỉ đánh trúng được một hai pháo thôi, tuyệt đối không đánh bại được, đã vậy còn hao hết đạn pháo của mình.
Ân Kiệt thấy cậu xem trận chiến chăm chú tới nỗi không chớp mắt, liền giới thiệu tin tức sơ lược về hai người này, thực lực của người điều khiển cơ giáp hạng nặng kia không tệ, cũng hơi nổi tiếng.
Bạch Thời yên lặng nghe, không khỏi liếc anh một cái.
Nơi họ đứng là một vị trí rất hẻo lánh, căn bản không có ai chú ý, Bạch Thời liền khẽ hỏi: “Anh rất quen thuộc nơi này à?”
“Không quen lắm, chỉ biết tình hình đại khái của họ thôi, à đúng rồi.” Ân Kiệt nói xong liền lôi ra một cái máy truyền tin theo kiểu đồng hồ, “Tặng chú em cái này, bên trong có chứa tin tức của các tuyển thủ, em có thời gian thì nên đọc, lát nữa nhớ nói số liên lạc cho đấu trường, họ sẽ định kỳ gửi những thứ có liên quan tới trận đấu cho em, kể cả lịch trình và kết quả đối chiến.”
Ân Kiệt dừng lại một chút, nhắc nhở: “Tốt nhất bây giờ đừng lắp thẻ chứng minh của mình vào.”
Bạch Thời dạ một tiếng, dù sao thứ này cũng phải đeo trên cổ tay, nếu lắp thẻ chứng minh sẽ tăng khả năng bại lộ, tốt nhất là tạm thời cứ để như thế đã. Cậu tự tay nhận lấy món đồ công nghệ cao này, đoán rằng sau khi lão đầu định ra kế hoạch, Ân Kiệt đã bắt đầu sưu tập tài liệu, liền dò xét người này vài lần.
Cậu đã sớm để ý thấy Ân Kiệt và lão đầu không giống bạn bè bình thường, đúng hơn là không đơn giản như vậy, bây giờ càng thêm khẳng định suy đoán của mình, vậy đến cùng quan hệ giữa họ là gì?
Ân Kiệt không đọc được suy nghĩ của Bạch Thời, tiếp tục xem trận chiến, phổ cập thông tin cho cậu: “Hình thức hạng nặng có một vài ưu thế, rất nhiều người đều chọn gia cố cơ giáp trên diện tích lớn, về sau em sẽ gặp phải không ít kiểu cơ giáp như thế này, nhưng dù sao kiểu này cũng quá đốt tiền, không phải ai cũng có thể gia cố đến trình độ khủng bố thế kia.”
Bạch Thời gật đầu, chăm chú quan sát một hồi, đoán được thắng bại liền không tò mò nữa, nhìn về phía Trì Hải Thiên: “Ông ơi.”
“Hả?”
“Nếu con đấu với người kia, nã pháo trong phạm vi gần có thể xuyên thủng được không ạ?”
“Không biết.” Trì Hải Thiên thờ ơ áp, “Thực chiến có không gian lớn để phát huy, nhưng tác hại cũng lớn, ta nói không chính xác được, ngươi tự tìm hiểu đi.”
Bạch Thời: “…”
Mẹ nó chớ! Lão đầu, ông nói mấy câu này mà không thấy chột dạ sao?
Cậu chợt có dự cảm xấu, giãy dụa một lát liền hỏi: “Vậy những thứ ngài hướng dẫn trước kia thì thế nào ạ?”
“Đó là do xem video nhiều, nắm giữ được một vài tri thức lý luận, cho nên đoán được.” Nét mặt Trì Hải Thiên không thay đổi, cực kỳ bình tĩnh, “Trên mạng và thực chiến khác nhau, thời điểm con đánh trên Tranh Bá ta có thể đưa vào lời khuyên, nếu lỡ lời nói sai thì thua cũng không sao, nhưng bây giờ là thực chiến, vạn nhất xảy ra tình huống gì, con sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta không thể hại con, hiểu không?”
Bạch Thời: “…”
Lật bàn, cái kiểu thái độ này của ông mới gọi là hại tui! Đúng là phát rồ, mau mau uống thuốc đi, cám ơn! Ôi mẹ ơi, cấp độ hung tàn lại tăng rồi, khó trách lúc chọn vũ khí ông không thèm mở miệng, hóa ra ông không chỉ muốn huấn luyện thực chiến cho tui, mà còn quyết đẩy tui tới nơi này rồi buông tay mặc kệ nữa à?!
Ân Kiệt hơi lo lắng, anh biết Trì Hải Thiên muốn dạy Bạch Thời không lệ thuộc, học được cách tự phán đoán điểm mạnh và yếu của đối thủ, tìm biện pháp giải quyết, nhưng không có sự dẫn dắt ban đầu mà bỗng nhiên buông tay thế này, thực sự sẽ không xảy ra chuyện sao?
Trì Hải Thiên thấy hai người đều nhìn mình, bĩnh tĩnh hỏi: “Sao?”
“… Không có gì.” Bạch Thời đã bị lão đầu hại tới quen luôn, hại đến chết lặng, cam chịu nuốt một ngụm máu, tiếp tục nhìn về phía đấu trường.
Hai bên nhanh chóng phân thắng bại, trận tiếp theo đã bắt đầu.
Bạch Thời nghiêm túc cẩn thận quan sát hết những trận đấu hôm nay, sau đó giao số truyền tin cho đấu trường, đến đây mới rời khỏi.
Hiện tại sao Mê Điệt đang vào mùa mưa, ngoài trời đã có mưa nhỏ làm ánh sáng lóe lên từ máy truyền tin trở nên rất dịu. Bạch Thời đứng dưới tán ô của Trì Hải Thiên, vừa đi vừa lật xem lịch trình, phát hiện trận đấu thứ hai của mình diễn ra vào ba ngày sau, nhưng không có thời gian cụ thể như trận đầu, hơn nữa bên cạnh cũng không có tin tức của đối thủ.
Cậu nghĩ nghĩ, không nén nổi tò mò mà hỏi: “Có phải nỗi trận đấu chỉ tuyển định một người không ạ, sau đó đợi tới ngày thi đấu mới sắp xếp ngẫu nhiên đối thủ? Hoặc là nói đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ là không công bố trước?”
“Sắp xếp ngẫu nhiên.” Ân Kiệt đáp, “Việc này để phòng tuyển thủ lén giết chết đối phương trước khi trận đấu diễn ra.”
“…”
Má ơi, lăn lộn ở nơi nguy hiểm như thế này, thật sự ổn chứ?
Cậu im lặng thật lâu, tự an ủi mình phải bình tĩnh, sau đó quay về phòng ngủ. Ngày hôm sau dậy thật sớm, bắt đầu nghiên cứu tư liệu về các tuyển thủ được xếp thi đấu cùng ngày với cậu, lại xem video chiến đấu của họ, nằm lỳ trên giường ôm quyển sổ nhỏ ghi ghi vẽ vẽ, tranh thủ tìm biện pháp tiến công hợp lý, đợi đến đêm liền xuất phát tới đấu trường, kiên trì xem thi đấu, mãi tới khi trận cuối cùng chấm dứt.
Cậu đã không còn là gà mờ nữa, cộng thêm kinh nghiệm khá phong phú được tích góp từng chút trên mạng, cảm thấy vẫn có lòng tin vào bản thân.
Một ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng đêm đó cậu cũng nhận được tin tức về đối thủ của trận thứ hai Dreno, chính là người điều khiển cơ giáp hạng nặng mà cậu gặp ngày ấy.
Fuck! Rốt cuộc thì đây là kiểu vận mệnh gì vậy? Nam chính mà thảm thế này sao? Bạch Thời trầm mặc một lát.
Ân Kiệt lo âu hỏi: “Có muốn đánh không? Đừng miễn cưỡng bản thân.”
Bạch Thời nhìn xung quanh, kéo anh vào trong góc, thì thào hỏi: “Cược em thắng chứ?”
“Đúng.”
Ánh mắt Bạch Thời lập tức trở nên lợi hại, nói chắc như đinh đóng cột: “Đánh!”
Ân Kiệt: “…”
Gian phòng vang lên âm thanh máy móc trong trẻo, ý bảo tuyển thủ ra sân, vì vậy Bạch Thời buông Ân Kiệt ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, đằng đằng sát khí bước về phía khu thi đấu, bên tai truyền tới một giọng nam, mang theo cảm giác quen thuộc rất mơ hồ, người kia cười khẽ nói: “Cố lên.”
Bạch Thời quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lam đang nghiêng người dựa vào tường, mỉm cười nhìn cậu. Bạch Thời khẽ gật mình, gật gật đầu, vội vã đi ra.
Lam dùng ánh mắt tiễn chân cậu, tìm được vị trí tốt, đứng im quan sát đấu trường.
Người chủ trì vẫn là vị hôm trước, kích động giới thiệu tình huống trước cho khán giả, lại nói đao hợp kim của Lang Nha không thể xuyên qua hộ giáp của Dreno, liệu hôm nay cậu sẽ biểu hiện thế nào, còn có thể mang đến kinh hỉ nữa không.
Bạch Thời thấy cuối cùng cũng gọi tên mình, liền leo lên máy di chuyển tiến vào, nhanh chóng phóng cơ giáp ra.
“Ồ? Lang Nha đã lắp pháo hạt.” Người chủ trì thốt lên, dò xét cơ giáp của cậu vài lần, quay đầu, “Là pháo hạt hạng nhẹ, vừa nãy chúng ta còn nói cơ giáp của Dreno có thể ngăn cản pháo kích, đúng không nhỉ?”
Dáng người của Dreno thuộc dạng trung đẳng, cộng thêm khuôn mặt đàng hoàng, có cảm giác rất trầm mặc, không giống cái vẻ không coi ai ra gì của Chiến Hổ, cho dù nhìn thấy bộ dạng nhỏ gầy của Bạch Thời cũng không lộ ra nét mặt khinh bỉ, giờ phút này thấy người chủ trì hỏi, chỉ bình tĩnh ừ một tiếng.
“Thật là khó giải quyết mà.” Hình như người chủ trì có thói quen nghề nghiệp, vô thức mỉm cười nhìn về phía Bạch Thời, “Lang Nha có ý kiến gì không…” Vừa nói đã nhìn thấy cặp mắt bình tĩnh kia, chợt nhớ đây là một người câm, “Hoặc là anh sẽ có biện pháp khác cũng nên, hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ!”
Bạch Thời: “…”
Không tệ, phản ứng rất nhanh, nếu dám khi dễ người tàn tật thì ông đây sẽ mắng chết ngươi cho coi.
Hai người này một người yên lặng ít nói, một người dứt khoát không thèm mở miệng, người chủ trì muốn làm nóng bầu không khí cũng bất lực, nhanh chóng đi vào khu phòng hộ, tuyên bố bắt đầu.
Bạch Thời không chần chừ, lập tức điều khiển cơ giáp xông lên.
Cơ giáp hạng nặng của Dreno đã quyết định hắn không phải là bên chủ động, hơn nữa Dreno cũng quen với việc đối thủ phát động công kích đầu tiên, liền im lặng dứng tại chỗ, chăm chú nhìn cậu.
Động tác của Bạch Thời rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Dreno, cậu không rút đao, mà nắm tay phải lại, dùng sức đấm vào vai trái của hắn.
Dreno am hiểu cận chiến, thấy thế liền mỉm cười nghiêng người né tránh, tay phải cũng nắm lại, ầm ầm đánh về phía cậu.
Cái mà Bạch Thời muốn chính là hiệu quả này, vội vàng nhảy lấy đà, nhanh chóng bay qua đỉnh đầu hắn, vững vàng đáp xuống phía sau đối thủ, lúc xoay người trên không pháo hạt cũng đã được nâng lên, nhắm bắn vào Dreno ngay khoảng cách gần!
Nhân viên ghi lại, mỉm cười hỏi: “Còn cần những thứ khác không? Không đổi vũ khí cận chiến sao? Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều vũ khí ưu tú hơn đao hợp kim.”
Bạch Thời lắc đầu, cậu cảm thấy chất lượng của thanh đao hợp kim kia cũng tạm được, hoàn toàn có thể dùng tiếp. Nhân viên không miễn cưỡng, cười đáp lại, đợi cậu trả tiền trong liền dặn dò công nhân làm việc.
Đặc điểm hiệu suất cao của đấu trường lại hiện ra lần nữa, cửa hàng không để họ đợi bao lâu đã làm xong. Giờ phút này, trận đấu trên sân vẫn chưa kết thúc, Bạch Thời quyết tâm muốn kiếm thật nhiều tiền, quyết định phải quan sát thực lực của những tuyển thủ khác, đợi đến đại sảnh liền chỉ chỉ vào khu khán đài, yên lặng nhìn Trì Hải Thiên.
Trì Hải Thiên rũ mắt nhìn cậu.
Bạch Thời đối mặt với ông, tiếp tục chỉ chỉ vào bên kia.
Trì Hải Thiên vẫn nhìn cậu.
Bạch Thời: “…”
Mẹ nó chớ, ông cố ý hả? Nhất định là cố ý đúng không? Chẳng lẽ ông không hiểu ý tui sao? Tốt nhất là đừng ép tui phải nói chuyện trước mặt nhiều người thế này!
Ánh mắt Trì Hải Thiên lóe lên ý cười, thấy oắt con này lại duỗi móng vuốt nhỏ, đáng thương chỉ chỉ khu thi đấu, cuối cùng cũng không trêu chọc cậu nữa, hỏi: “Muốn xem thi đấu?”
Bạch Thời ngoan ngoãn gật đầu.
Trì Hải Thiên không có ý kiến, vì vậy ba người liền đi qua.
Trận đấu mới bắt đầu không bao lâu, hai bên đang giao chiến. Ánh mắt Bạch Thời nhanh chóng bị một cơ giáp trong số đó thu hút sự chú ý. Toàn thân cơ giáp này đều đã được gia cố, hơn nữa có thể thấy là gia cố rất dày, nghiễm nhiên đã sửa thành cơ giáp hạng nặng, mặc dù tốc độ thấp, nhưng khả năng phòng ngự khá cao.
Cơ giáp của người còn lại thuộc loại thông thường, động tác linh hoạt, lợi dụng ưu thế chớp mắt đã tới gần đối thủ, sau đó triển khai công kích, đao xoay tròn cỡ lớn tiếp xúc với giáp bảo vệ, sinh ra tia lửa chướng mắt, nhưng lại không tạo ra bao nhiêu tổn thương cho nó.
Khi đối thủ tiếp tục tấn công, cơ giáp hạng nặng đã đưa tay cản lại lưỡi đao, tiện thể xoay cổ tay tóm lấy cánh tay người nọ, tay kia đồng thời đấm mạnh, ầm một cái đã đánh bay đối thủ ra ngoài, ngay sau đó bắn pháo năng lượng, nã liên tiếp mấy phát.
Bạch Thời âm thầm hít khí, chắc chắn đao hợp kim của cậu cũng không chém nổi lớp phòng hộ của người này, tùy tiện tới gần có lẽ cũng sẽ rơi vào kết cục như đối thủ kia. Nhưng nếu đánh xa, đối phương hoàn toàn có thời gian né tránh, trừ phi là liên tục nã pháo phong tỏa lối thoát, nhưng như vậy cũng chỉ đánh trúng được một hai pháo thôi, tuyệt đối không đánh bại được, đã vậy còn hao hết đạn pháo của mình.
Ân Kiệt thấy cậu xem trận chiến chăm chú tới nỗi không chớp mắt, liền giới thiệu tin tức sơ lược về hai người này, thực lực của người điều khiển cơ giáp hạng nặng kia không tệ, cũng hơi nổi tiếng.
Bạch Thời yên lặng nghe, không khỏi liếc anh một cái.
Nơi họ đứng là một vị trí rất hẻo lánh, căn bản không có ai chú ý, Bạch Thời liền khẽ hỏi: “Anh rất quen thuộc nơi này à?”
“Không quen lắm, chỉ biết tình hình đại khái của họ thôi, à đúng rồi.” Ân Kiệt nói xong liền lôi ra một cái máy truyền tin theo kiểu đồng hồ, “Tặng chú em cái này, bên trong có chứa tin tức của các tuyển thủ, em có thời gian thì nên đọc, lát nữa nhớ nói số liên lạc cho đấu trường, họ sẽ định kỳ gửi những thứ có liên quan tới trận đấu cho em, kể cả lịch trình và kết quả đối chiến.”
Ân Kiệt dừng lại một chút, nhắc nhở: “Tốt nhất bây giờ đừng lắp thẻ chứng minh của mình vào.”
Bạch Thời dạ một tiếng, dù sao thứ này cũng phải đeo trên cổ tay, nếu lắp thẻ chứng minh sẽ tăng khả năng bại lộ, tốt nhất là tạm thời cứ để như thế đã. Cậu tự tay nhận lấy món đồ công nghệ cao này, đoán rằng sau khi lão đầu định ra kế hoạch, Ân Kiệt đã bắt đầu sưu tập tài liệu, liền dò xét người này vài lần.
Cậu đã sớm để ý thấy Ân Kiệt và lão đầu không giống bạn bè bình thường, đúng hơn là không đơn giản như vậy, bây giờ càng thêm khẳng định suy đoán của mình, vậy đến cùng quan hệ giữa họ là gì?
Ân Kiệt không đọc được suy nghĩ của Bạch Thời, tiếp tục xem trận chiến, phổ cập thông tin cho cậu: “Hình thức hạng nặng có một vài ưu thế, rất nhiều người đều chọn gia cố cơ giáp trên diện tích lớn, về sau em sẽ gặp phải không ít kiểu cơ giáp như thế này, nhưng dù sao kiểu này cũng quá đốt tiền, không phải ai cũng có thể gia cố đến trình độ khủng bố thế kia.”
Bạch Thời gật đầu, chăm chú quan sát một hồi, đoán được thắng bại liền không tò mò nữa, nhìn về phía Trì Hải Thiên: “Ông ơi.”
“Hả?”
“Nếu con đấu với người kia, nã pháo trong phạm vi gần có thể xuyên thủng được không ạ?”
“Không biết.” Trì Hải Thiên thờ ơ áp, “Thực chiến có không gian lớn để phát huy, nhưng tác hại cũng lớn, ta nói không chính xác được, ngươi tự tìm hiểu đi.”
Bạch Thời: “…”
Mẹ nó chớ! Lão đầu, ông nói mấy câu này mà không thấy chột dạ sao?
Cậu chợt có dự cảm xấu, giãy dụa một lát liền hỏi: “Vậy những thứ ngài hướng dẫn trước kia thì thế nào ạ?”
“Đó là do xem video nhiều, nắm giữ được một vài tri thức lý luận, cho nên đoán được.” Nét mặt Trì Hải Thiên không thay đổi, cực kỳ bình tĩnh, “Trên mạng và thực chiến khác nhau, thời điểm con đánh trên Tranh Bá ta có thể đưa vào lời khuyên, nếu lỡ lời nói sai thì thua cũng không sao, nhưng bây giờ là thực chiến, vạn nhất xảy ra tình huống gì, con sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta không thể hại con, hiểu không?”
Bạch Thời: “…”
Lật bàn, cái kiểu thái độ này của ông mới gọi là hại tui! Đúng là phát rồ, mau mau uống thuốc đi, cám ơn! Ôi mẹ ơi, cấp độ hung tàn lại tăng rồi, khó trách lúc chọn vũ khí ông không thèm mở miệng, hóa ra ông không chỉ muốn huấn luyện thực chiến cho tui, mà còn quyết đẩy tui tới nơi này rồi buông tay mặc kệ nữa à?!
Ân Kiệt hơi lo lắng, anh biết Trì Hải Thiên muốn dạy Bạch Thời không lệ thuộc, học được cách tự phán đoán điểm mạnh và yếu của đối thủ, tìm biện pháp giải quyết, nhưng không có sự dẫn dắt ban đầu mà bỗng nhiên buông tay thế này, thực sự sẽ không xảy ra chuyện sao?
Trì Hải Thiên thấy hai người đều nhìn mình, bĩnh tĩnh hỏi: “Sao?”
“… Không có gì.” Bạch Thời đã bị lão đầu hại tới quen luôn, hại đến chết lặng, cam chịu nuốt một ngụm máu, tiếp tục nhìn về phía đấu trường.
Hai bên nhanh chóng phân thắng bại, trận tiếp theo đã bắt đầu.
Bạch Thời nghiêm túc cẩn thận quan sát hết những trận đấu hôm nay, sau đó giao số truyền tin cho đấu trường, đến đây mới rời khỏi.
Hiện tại sao Mê Điệt đang vào mùa mưa, ngoài trời đã có mưa nhỏ làm ánh sáng lóe lên từ máy truyền tin trở nên rất dịu. Bạch Thời đứng dưới tán ô của Trì Hải Thiên, vừa đi vừa lật xem lịch trình, phát hiện trận đấu thứ hai của mình diễn ra vào ba ngày sau, nhưng không có thời gian cụ thể như trận đầu, hơn nữa bên cạnh cũng không có tin tức của đối thủ.
Cậu nghĩ nghĩ, không nén nổi tò mò mà hỏi: “Có phải nỗi trận đấu chỉ tuyển định một người không ạ, sau đó đợi tới ngày thi đấu mới sắp xếp ngẫu nhiên đối thủ? Hoặc là nói đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ là không công bố trước?”
“Sắp xếp ngẫu nhiên.” Ân Kiệt đáp, “Việc này để phòng tuyển thủ lén giết chết đối phương trước khi trận đấu diễn ra.”
“…”
Má ơi, lăn lộn ở nơi nguy hiểm như thế này, thật sự ổn chứ?
Cậu im lặng thật lâu, tự an ủi mình phải bình tĩnh, sau đó quay về phòng ngủ. Ngày hôm sau dậy thật sớm, bắt đầu nghiên cứu tư liệu về các tuyển thủ được xếp thi đấu cùng ngày với cậu, lại xem video chiến đấu của họ, nằm lỳ trên giường ôm quyển sổ nhỏ ghi ghi vẽ vẽ, tranh thủ tìm biện pháp tiến công hợp lý, đợi đến đêm liền xuất phát tới đấu trường, kiên trì xem thi đấu, mãi tới khi trận cuối cùng chấm dứt.
Cậu đã không còn là gà mờ nữa, cộng thêm kinh nghiệm khá phong phú được tích góp từng chút trên mạng, cảm thấy vẫn có lòng tin vào bản thân.
Một ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng đêm đó cậu cũng nhận được tin tức về đối thủ của trận thứ hai Dreno, chính là người điều khiển cơ giáp hạng nặng mà cậu gặp ngày ấy.
Fuck! Rốt cuộc thì đây là kiểu vận mệnh gì vậy? Nam chính mà thảm thế này sao? Bạch Thời trầm mặc một lát.
Ân Kiệt lo âu hỏi: “Có muốn đánh không? Đừng miễn cưỡng bản thân.”
Bạch Thời nhìn xung quanh, kéo anh vào trong góc, thì thào hỏi: “Cược em thắng chứ?”
“Đúng.”
Ánh mắt Bạch Thời lập tức trở nên lợi hại, nói chắc như đinh đóng cột: “Đánh!”
Ân Kiệt: “…”
Gian phòng vang lên âm thanh máy móc trong trẻo, ý bảo tuyển thủ ra sân, vì vậy Bạch Thời buông Ân Kiệt ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, đằng đằng sát khí bước về phía khu thi đấu, bên tai truyền tới một giọng nam, mang theo cảm giác quen thuộc rất mơ hồ, người kia cười khẽ nói: “Cố lên.”
Bạch Thời quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lam đang nghiêng người dựa vào tường, mỉm cười nhìn cậu. Bạch Thời khẽ gật mình, gật gật đầu, vội vã đi ra.
Lam dùng ánh mắt tiễn chân cậu, tìm được vị trí tốt, đứng im quan sát đấu trường.
Người chủ trì vẫn là vị hôm trước, kích động giới thiệu tình huống trước cho khán giả, lại nói đao hợp kim của Lang Nha không thể xuyên qua hộ giáp của Dreno, liệu hôm nay cậu sẽ biểu hiện thế nào, còn có thể mang đến kinh hỉ nữa không.
Bạch Thời thấy cuối cùng cũng gọi tên mình, liền leo lên máy di chuyển tiến vào, nhanh chóng phóng cơ giáp ra.
“Ồ? Lang Nha đã lắp pháo hạt.” Người chủ trì thốt lên, dò xét cơ giáp của cậu vài lần, quay đầu, “Là pháo hạt hạng nhẹ, vừa nãy chúng ta còn nói cơ giáp của Dreno có thể ngăn cản pháo kích, đúng không nhỉ?”
Dáng người của Dreno thuộc dạng trung đẳng, cộng thêm khuôn mặt đàng hoàng, có cảm giác rất trầm mặc, không giống cái vẻ không coi ai ra gì của Chiến Hổ, cho dù nhìn thấy bộ dạng nhỏ gầy của Bạch Thời cũng không lộ ra nét mặt khinh bỉ, giờ phút này thấy người chủ trì hỏi, chỉ bình tĩnh ừ một tiếng.
“Thật là khó giải quyết mà.” Hình như người chủ trì có thói quen nghề nghiệp, vô thức mỉm cười nhìn về phía Bạch Thời, “Lang Nha có ý kiến gì không…” Vừa nói đã nhìn thấy cặp mắt bình tĩnh kia, chợt nhớ đây là một người câm, “Hoặc là anh sẽ có biện pháp khác cũng nên, hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ!”
Bạch Thời: “…”
Không tệ, phản ứng rất nhanh, nếu dám khi dễ người tàn tật thì ông đây sẽ mắng chết ngươi cho coi.
Hai người này một người yên lặng ít nói, một người dứt khoát không thèm mở miệng, người chủ trì muốn làm nóng bầu không khí cũng bất lực, nhanh chóng đi vào khu phòng hộ, tuyên bố bắt đầu.
Bạch Thời không chần chừ, lập tức điều khiển cơ giáp xông lên.
Cơ giáp hạng nặng của Dreno đã quyết định hắn không phải là bên chủ động, hơn nữa Dreno cũng quen với việc đối thủ phát động công kích đầu tiên, liền im lặng dứng tại chỗ, chăm chú nhìn cậu.
Động tác của Bạch Thời rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Dreno, cậu không rút đao, mà nắm tay phải lại, dùng sức đấm vào vai trái của hắn.
Dreno am hiểu cận chiến, thấy thế liền mỉm cười nghiêng người né tránh, tay phải cũng nắm lại, ầm ầm đánh về phía cậu.
Cái mà Bạch Thời muốn chính là hiệu quả này, vội vàng nhảy lấy đà, nhanh chóng bay qua đỉnh đầu hắn, vững vàng đáp xuống phía sau đối thủ, lúc xoay người trên không pháo hạt cũng đã được nâng lên, nhắm bắn vào Dreno ngay khoảng cách gần!
Bình luận truyện