Thiết Thư Trúc Kiếm

Chương 15: Nửa đêm nơi cấm địa



Cừu Thiên Hiệp vội vàng bước tới cúi nhặt chiếc bao màu vàng ấy lên rồi lẹ làng nhét vào bụng.

Ngước mặt lên nhìn Bích Lệ Hồng, chàng chắp tay nói :

- Xin đa tạ cô nương đã có lòng cứu giúp tôi. Ơn này tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi.

Dứt lời chàng bước sang phía con bạch mã đang đứng gặm cỏ. Hoa Quỷ lệnh chủ Bích Lệ Hồng sa sầm nét mặt nói :

- Ngươi lại muốn đi gấp thế sao?

Cừu Thiên Hiệp gật đầu nói :

- Phải, cô nương cũng nên đi chứ? Vì trời đã gần sáng rồi mà.

Bích Lệ Hồng vội bước tới vài bước rồi hỏi một cách bâng quơ :

- Đối với Hồng Hoa lệnh chủ Nhan Như Ngọc người cảm thấy nàng như thế nào?

Câu hỏi của Bích Lệ Hồng quá đột ngột khiến chàng lúng túng không biết nói sao cả. Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói :

- À! Người mà cô nương muốn nói là Phó giáo chủ của Huyết Quan giáo phải không? Vị cô nương mặc áo trắng đấy chứ gì?

Nàng đáp :

- Phải đấy! Ngươi cảm thấy nàng ấy ra sao?

Cừu Thiên Hiệp không biết Bích Lệ Hồng muốn đề cập đến phương diện nào của nàng ấy. Nhưng chàng lại nói :

- Tôi cảm thấy dũng khí của nàng ấy có thừa. Nhưng tôi không hiểu tại sao con người như thế lại có thể tham gia vào Huyết Quan giáo chứ. Vì hai tiếng Huyết Quan giáo nó có ấn tượng như đổ máu nghe ghê rợn lắm.

Bích Lệ Hồng để ý từng cử chỉ của từng lời nói của chàng để dể dò xét tâm trạng.

Nàng nói :

- Người rất có ác cảm đối với những kẻ ra tay giết người chứ gì?

Không do dự gì cả, chàng đáp gọn :

- Đúng!

- Thế thì đối với tôi, người có ghét không?

Câu hỏi của nàng quá đột ngột khiến chàng không tiện nói sao cả nên ngập ngừng nói :

- Việc ấy...

Nàng mỉm cười :

- Cứ phê bình tự nhiên có gì ngại ngùng thế! Nói đi!

Cừu Thiên Hiệp nói :

- Theo tôi thấy quí cô nương đều là những bậc anh kiệt nhưng lại không ngờ...

hì... hì..

Cừu Thiên Hiệp thấy Bích Lệ Hồng lộ vẻ không vui nên đến đấy chàng lại không nói nữa.

Bích Lệ Hồng vươn đôi mày liễu lên nói :

- Xin người cứ việc công tâm mà phê phán. Có phải chăng nàng Nhan Như Ngọc có sắc đẹp mê hồn không? Và nàng có phải thuộc về hạng quái ác đó không?

Chàng không rõ nội ý của câu hỏi Bích Lệ Hồng là thế nào, chàng vừa đưa tay kéo con bạch mã vừa nói :

- Cũng có thể đúng phần nào.

Bích Lệ Hồng hừ lên một tiếng rồi nghiêm giọng nói :

- Tôi tin cho người biết, Huyết Quan giáo đã phát động cho tất cả môn nhân cao thủ đang đuổi theo người, nên cần phải thận trọng lắm mới được. Hãy coi chừng kẻo mắc mưu vào sắc đẹp của Hồng Hoa lệnh chủ Nhan Như Ngọc. Người nên biết rằng hiện nay hắn là kẻ thù chính của người đấy.

Lời nói của Bích Lệ Hồng ra vẻ nghiêm trọng và khẩn trương nhưng chàng vẫn bình thản tung mình nhảy lên lưng ngựa điểm một nụ cười nhạt và khoát tay nói :

- Đa tạ lòng tốt của cô nương, tôi sẽ luôn luôn đề phòng.

Dứt lời, chàng giục ngựa buông cương bỏ đi.

Bỗng nàng gọi lớn :

- Ê! Hãy dừng lại tôi còn muốn nói thêm việc này nữa.

Chàng siết dây cương lại, nhưng vẫn đứng yên không nhảy xuống ngựa. Thấy thế, nàng vội chạy tới trầm giọng nói :

- Cái bao màu vàng đó, ngươi phải giấu kỹ chớ nên lộ cho ai biết cả. Hãy nhớ kỹ điều này nhé. Ra khỏi Chung Nam sơn rồi, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau tại Trường An thành.

Dứt lời nàng bỏ vào trong rừng biến mất dạng.

Cừu Thiên Hiệp nhìn theo bóng lưng thon thon của Bích Lệ Hồng, lòng chàng xao xuyến. Chàng miên man nghĩ nhiều về cô gái mà bị người ta gắn cho cái tên là Độc Tráng Đơn. Cái tên ấy đối với nàng thật cũng không phải là quá đáng lắm vậy.

Tánh tình nàng lanh lẹ sáng suốt lại thêm vui vẻ yêu kiều. Nàng quá ngay thẳng và giàu lòng tự ái cho nên lòng dạ của nàng đối nhừng kẻ lòng lang dạ thú thường xung khắc với nhau. Thật là một đức tính khó mà quên được.

Chàng ngồi trên ngựa suy nghĩ lung tung đến nỗi quên cả giục con ngựa buông cương. Bỗng con bạch mã đứng lâu khó chịu, nó dậm chân phì lên một tiếng. Chàng giật mình thúc chân vào hông nó rảo bước.

Xa xa đã vang lên tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, phương Đông trải một dãy lụa trắng.

Trời đã tờ mờ sáng, trên cành cây đã có tiếng chim bay rẹt rẹt. Một luồng gió mai thổi tới mát rượi khiến Cừu Thiên Hiệp sảng khoái, chàng quất ngựa phi nước đại chạy thẳng về hướng Chung Nam sơn.

Đường đi khúc khuỷu quanh co, lội suối băn rừng, không biết chàng đã vượt qua bao nhiêu dặm đường chàng chợt ngước mặt lên nhìn trời thì mặt trời đã ngã về Tây.

Người và ngựa đã mệt nhoài mà con đường đi còn xa lơ xa lắc.

Cừu Thiên Hiệp nheo mày phóng tầm mắt ra trước thì thấy dãy núi Chung Nam sơn cách đây còn xa lắm, chàng ước độ còn những ba bốn mươi dặm đường; muốn đi thẳng một hơi đến đó cũng phải hết canh một mới đến.

Chàng gò cương lại suy nghĩ :

- Đêm hôm tăm tối mà ta lặn lội trong rừng núi, đường sá lại không thuộc sợ e có việc gì xảy ra bất trắc chăng? Hơn nữa con bạch mã cũng đã đuối sức rồi, ta cũng nên ghé vào mé núi tìm chiếc nhà sàn nào nghỉ đỡ qua đêm rồi mai hãy lên đường cho tiện.

Nghĩ như thế, chàng thúc ngựa rảo bước đi tìm nơi yên nghỉ.

Dọc theo mé núi chàng đi mãi, nhưng không thấy một thôn trang cũng không tìm ra một ngôi nhà sàn nào cả. Chàng đưa mắt nhìn vào trong rừng phía xa xa thấy hiện lên một căn nhà nhỏ mái lợp ngói kiến trúc theo kiểu miểu chùa.

Cừu Thiên Hiệp rẽ dây cương bon bon chạy tới. Đến nơi chàng chỉ thấy đây là một sơn thần miếu đã lâu năm không ai sửa soạn, hương đã tàn khói đã lạnh tự bao giờ.

Vách tường đã siêu vẹo, ngói bể lỗ chỗ nhiều nơi.

Chàng cột ngựa bước vào thì thấy một cảnh tượng hoàn toàn đổ nát. Chiếc bàn án thờ thân bằng gỗ đã bị mối ăn nằm ngổn ngang một xó. Ánh nắng chiếu lọt vào miếu lại càng thêm rõ ràng cảnh tiêu điều hiu quạnh.

Cừu Thiên Hiệp còn đang lưỡng lự không biết ngồi nơi nào vì đâu cũng thấy bụi bậm nhớp nhúa cả, bỗng chàng nhìn về phía cửa sổ thì thấy có sáu bảy đống gạch tương đối sạch sẽ hình như có bàn tay ai rinh sắp lại để ngồi vậy. Chàng vội vàng bước tới để tay lên mấy đống gạch thì quả nhiên gạch còn âm ấm. Chàng biết nơi đây có sáu bảy người mới ngồi đây rồi ra đi không lâu lắm.

Cừu Thiên Hiệp vừa ngồi xuống đống gạch thì thấy dưới đất có rơi rớt đôi chút đồ ăn vụn, chàng đoán chắc những kẻ đẵng gỗ đốt than đã vào đây nghỉ chân và ăn uống.

Ngồi một lúc ngó trước nhìn sau, bỗng chàng thấy ở dưới thần án có một miếng vải lớn bằng đồng tiền, trên ấy có thêu bằng chỉ ngũ sắc hình như tường vân trông rất đẹp. Chàng bước tới nhặt lên săm soi chán rồi găm lên áo chàng, rồi lại ngắm nghía chàng thấy cũng ngộ ngộ.

Đoạn chàng ngồi yên trên đống gạch vận công điều dưởng. Vận công một lúc thì tinh thần của chàng trở nên phấn chấn.

Lúc bấy giờ bóng trăng đã rọi vào khiến cho tấm lòng trẻ thơ trở nên rạo rực, chàng cảm thấy ngồi giam hãm nơi đây thì bực bội và vô vị quá.

Cừu Thiên Hiệp bước ra nhìn trăng và phong cảnh núi rừng trùng điệp, bất giác chàng than thầm :

Núi rừng trùng trùng điệp điệp chưa bao giờ trút nhẹ gánh phong sương, vũ trụ bao la ngàng đời không thay đổi. Thế mà đời người chỉ võn vẹn mấy chục cái xuân, rồi phải nhắm mắt lìa đời thật là một giấc phù du ngắn ngủi quá. Người đời lại tranh giành xâu xé lẫn nhau gây thù kết hận. Có kẻ lại thích sống trên mũi giáo đường gươm. Xem như Bích Lệ Hồng, Nghiêm Như Ngọc lẫn cả Nhất Đại Yên Cư và Vô Lý công chủ đều là những kẻ nhan sắc tuyệt vời mà đôi tay của họ cũng phải nhuộm lấy máu tanh tạo thành huyết nợ.

Nghĩ như vậy chàng sững sờ một lúc rồi đưa mắt mơ màng nhìn về phía xa xăm, dưới bóng trăng mập mờ, chàng thấy mấy bóng đen bay lẹ như chim tiến thẳng về núi sâu. Chỉ trong nháy mắt họ đã biến vào trong rừng cây rậm rạp.

Chung Nam sơn lâu nay có tiếng là một nơi thắng cảnh, cho nên tuy phái Chung Nam đã bị giải tán, nhưng khách giang hồ hào hiệp thường hay lai vãng nơi đây. Vì thế, chàng cũng chẳng quan tâm đến mấy bóng đen kia lắm.

Bỗng chàng nghĩ rằng :

- Sao ta lại thơ thẩn mãi nơi đây để giết thì giờ một cách vô ích như vậy. Hay là ta cỡi ngựa cho đi thong thả để du sơn ngoạn thủy rồi từ từ sẽ đến Vô Khư cung để ngày mai ta khỏi vội Nghĩ như vậy chàng thắng ngựa lên yên rảo bước rời khỏi sơn thần miếu.

Ngồi trên ngựa dưới bóng trăng vượt qua những lùm cây lúp xúp, leo đèo và lội qua nhiều con suối bạc đầy thơ mộng. Mấy con thỏ bạch đi ăn đêm, đứng sửng sốt nhìn trăng, càng tăng thêm vẻ đẹp của phong cảnh đêm trăng.

Chàng mãi mê trong phong cảnh huyền diệu không biết bao lâu, bỗng trước mặt chàng đã hiện lên một tòa lâu đài bằng đá trắng như tuyết, nằm giữa khe núi.

Dưới ánh trăng lờ mờ, chàng vẫn thấy có ba chữ Vô Khư cung to lớn màu xanh lục, và phía trên có một hàng chữ :

Chung Nam cấm địa. Vô sự bất khả xâm.

Thế thì người lạ mặt không được tự tiện vào đây, hơn nữa đêm hôm tăm tối làm thế nào ta thông báo được vào?

Nghĩ như vậy chàng gò cương lưỡng lự một hồi lâu. Đưa mắt nhìn tứ bề, bỗng chàng á lên một tiếng rồi từ trên lưng ngựa nhảy phóng ra ngoài hơn năm trượng.

Cừu Thiên Hiệp đã thấy trong đám cỏ có hai xác người nằm cứng đờ nhưng không thấy vết máu me gì cả quả nhiên là hai người này đã bị điểm tử huyệt.

Chàng đoán chắc hai người này là bộ hạ của Vô Khư cung đã có kẻ nào đến đây hành hung rồi!

Chàng thấy Vô Khư cung không còn cách bao xa nữa, chàng bèn mon men lại mở cương ngựa ra để cho nó tự do chạy. Con ngựa lập tức bon bon chạy về tòa lâu đài đá. Chàng dùng thuật khinh công chạy theo sau con bạch mã khi ẩn khi hiện để xem động tĩnh lẽ nào.

Chạy một đoạn xe xa bỗng có tiếng quát :

- Ai đấy!

Tức thì trong đám cỏ bên vệ đường bỗng vang lên một tiếng rống lớn phóng ra bốn bóng người chận chàng lại.

Cừu Thiên Hiệp không thể ẩn núp được nữa bèn hiện hình nói lớn :

- Có phải là người của Vô Khư cung không?

Bốn hán tử thấy trên tay chàng không cầm binh khí bèn cầm đao trong tay thủ thế rồi tiến đến gần chàng. Một người trong số, nhìn lên trên áo chàng bỗng hắn thâu đao chắp quyền lễ phép chào và nói :

- Không ngờ đà chủ lại thân chinh đến đây. Chúng tôi có mắt không tròng xin đà chủ tha thứ chọ Các môn nhân của đà chủ đã qua đây lúc nãy rồi, xin mời đà chủ tiếp theo gấp.

Dứt lời hắn không chờ chàng trả lời liền đưa tay ra hiệu, ba người kia cũng chắp tay cúi chào rồi tất cả đều nhảy vào đám cỏ núp lại như cũ.

Chàng không hiểu rõ bọn chúng đối với chàng như thế nghĩa là gì. Nhưng chàng đoán chắc, bọn người này không phải là người Vô Khư cung. Hôm nay bọn này đã xâm nhập nơi đây mà không biết mẹ con Nhất Đại Yên Cư có biết hay không?

Chàng nghĩ mãi, không biết bọn người này thuộc phái nào mà lại kính trọng ta như vậy?

Bấy giờ chàng quên mất cái tấm dấu hiệu ngũ sắc chàng lượm được trong miểu và găm bậy vào áo chơi. Chính dấu hiệu này đã làm cho chúng lầm tưởng, thế mà chàng vô tình đâu có biết?

Cừu Thiên Hiệp thấy thế, thì trong lâu đài bỗng phát lên một tiếng chuông vang rền. Tức thì từ trên lầu bay xuống một bóng người mảnh khảnh.

Người ấy quá lớn :

- Kẻ nào dám cả gan trong đêm khuya lại xâm nhập vào cung?

Cừu Thiên Hiệp đưa mắt nhìn kỹ, thì ra người này là một trung niên phu nhân, mình mặc áo quần chặt sát vào da, sau lưng cắm một cây cuốc xới hoa nhưng diện mạo phi phàm.

Chàng ôn tồn nói :

- Tại hạ là Cừu Thiên Hiệp, vì có lời mời nên mới đến đây!

Nghe vậy, trung niên phu nhân liền bay đáp xuống trước mặt chàng mỉm cười nói :

- Ồ! Té ra là Cừu thiếu hiệp! Hèn chi Động chủ của tôi đoán rằng ngày mai người đến đây nên có chuẩn bị nghênh tiếp, ngờ đâu người đến sớm nên không biết xin cam thất lễ đấy!

Cừu Thiên Hiệp nói :

- Đêm khuya, tôi đến đây đường đột quá thật..

- Á!..

Chàng nói chưa dứt lời, bỗng trung niên phu nhân ré lên một tiếng rồi thối lui hơn ba bước mặt mày biến sắc rút cây cuốc sau lưng ra đứng thủ thế và hét lớn :

- Tiểu tử! Mi định phỉnh gạt ta sao? Ta là Huê tứ nương luôn có đôi mắt tinh vi không ai có thể qua mặt ta được cả.

Dứt lời bà ta bổ tới một cuốc. Hai người đứng cách nhau rất gần, nếu chàng không lanh lẹ thì đã bị trúng rồi!

Vừa tránh khỏi lưỡi cuốc, chàng quá ngạc nhiên hỏi :

- Bà làm gì vậy?

Huê tứ nương nghiến răng vẻ tức giận vô cùng, bà vừa bửa cuốc xuống vừa la lớn :

- Tiểu tử! Mi dám cả gan giả dạng xông vào đây tức là mi đã tới số rồi. Ta cho mi chết. Ta cho mi chết.

Trong lúc ấy, chàng không muốn trả tay lại, chàng chỉ dùng thuật Lôi hoành cửu chuyển tránh né và kêu nói :

- Tôi là người mà chủ nhân của các ngươi mời đến, tại sao bà lại có hành động lạ lùng như vậy?

Huê tứ nương đánh ra chiêu nào cũng đều bị hụt cả nên lửa giận càng phừng lên bà tấn tới đánh loạn đá và la lớn :

- Tiểu tử! Mi còn định phỉnh gạt ta nữa sao?

Chàng không hiểu mình đã làm gì phỉnh gạt đối phương cả. Đang khi bà ta nhã nhặn tử tế bỗng nhiên lại bắt tay đánh cố mạng thì chàng không ngạc nhiên sao được?

Cừu Thiên Hiệp thấy ba ta ra tay quá hung ác bèn co tay tấn tới ba bước rồi ra chộp cây cuốc trên tay Huê tứ nương và nói :

- Bà chớ lẩm cẩm như vậy.

Cái chộp của chàng có sức mạnh phi thường khiến cây cuốc trong tay bà bị rơi ra, chàng liền chụp lấy cây cuốc đứng trơ trơ như tượng gỗ.

Mất cây cuốc, bà ta tức mình thò tay vào túi móc ra một miếng ngọc phi quăng trên tấm bản đồng rồi phi thân nhảy lên đầu tường đứng nhìn xuống.

Miếng ngọc phi chạm lên tấm bảng đồng phát ra một tiếng keng. Tức thì bốn phía nổi lên tiếng vo, vo, vo...

Thì ra cả bốn bên trên đầu có vô số bóng người chạy đến như tên bay, ai nấy đều cầm dao trong tay vung lên trông rất rùng rợn.

Huê tứ nương đứng trên đầu tường kêu lớn :

- Hãy giết ngay tên cường đạo ấy!

Cả mấy mươi hán tử này đều đội mũ bông, mặc áo cẩm cả, họ vung gươm đao xông tới la hét vang rền.

Cừu Thiên Hiệp cảm thấy hồi hộp, nhưng không phải chàng sợ họ quá đông người, mà chàng chỉ ngại là đối với Vô Khư cung chàng không có ân oán gì, hơn nữa chàng cần muốn biết hạ lạc của thân phụ chàng. Nếu ra tay đánh chết môn nhân sợ e làm mích lòng mà có thể thành thù địch nữa là khác.

Nhưng nếu không ra tay để cho bọn họ thừa thế công hãm có thể nguy hiểm, đến chừng ấy có hối hận cũng đã trễ rồi.

Nghĩ như thế chàng vận công triển lực hộ thân rồi kêu lớn :

- Tôi đến gặp Công chủ của các ngươi mà các ngươi lại hổn láo đến thế sao?

Mọi người đã có lệnh của Huê tứ nương thì họ có cần gì để ý đến lời nói của chàng nữa? Họ vừa hét vừa phóng mấy chục lưỡi kiếm tới, hào quang sáng lập lòe như sấm chớp, đồng thời mấy mươi luồng gió lại đến ồ ạt như sóng vỗ.

Cừu Thiên Hiệp cau mày lại rồi vươn cây cuốc trong tay lên vung tròn một chưởng.

Luồng kình phong tuông ra đánh bạt thế công của mấy người rồi quát lớn :

- Hãy mau mau mời Công chủ của các người đến gặp ta.

Huê tứ nương đứng trên đầu tường cầm cây đoản đao chỉ xuống quát lớn :

- Tên cường đạo kia! Mi không xứng đáng gặp chủ nhân tạ Anh em hãy sát cánh tiến lên giết nó đi.

Đám người ấy lại xông tới, đao đâm kiếm chém ào ào như giông bão. Thế đánh liều mạng của số đông này cũng không vừa.

Cừu Thiên Hiệp cả giận nói :

- Không hỏi han cho rõ ràng, cứ việc đánh tứ tung là nghĩa lý gì vậy?

Cây cuốc xới hoa trong tay chàng lại vung lên ồ ồ tỏa ra một màn hào quang sáng rực và tống tới năm thành lực đạo tạt vào đám người ấy.

Keng, keng, keng!

Tiếp theo là những tiếng ré khiếp đãm. Một nửa số binh khí của đám người ấy đều bị luồng kình lực của chàng đánh văng ra khỏi tay xa lắc Một số còn binh khí trong tay lại liều mạng tấn công tới mãnh liệt như lúc nãy.

Lúc ấy trên đầu tường phía trên lại xuất hiện hai thiếu niên hán tử, họ kêu lớn :

- Huê tứ nương!

Huê tứ nương đang chỉ huy đám người công đánh chàng nghe gọi liền quay lại đáp :

- Việc gì thế?

Thiếu niên hán tử nói :

- Cung chủ cho biết đêm nay có rất nhiều địch nhân từ các ngả đường xâm nhập vào, chúng ta hãy...

Chưa dứt lời, Huê tứ nương đã cướp lời vội nói :

- Các ngươi hãy xem kìa! Tên cường đạo đã xông vào đây đang đánh với chúng ta đây, hắn lại còng ngang nhiên muốn khiêu chiến với Cung chủ nữa là khác.

Cừu Thiên Hiệp nghe vậy liền lớn tiếng nói :

- Hãy mau mau phi báo cho Cung chủ các ngươi biết có ta là Cừu Thiên Hiệp đã đến đây muốn vào yết kiến.

Hai thiếu niên hán tử liền ứng nói :

- Quả là Cừu Thiên Hiệp sao?

Chàng mừng rỡ vội nói :

- Đúng vậy! Phiền tráng sĩ hãy thông báo cho.

Huê tứ nương nổi giận nói :

- Chớ vội nghe lời hắn, các người hãy đến xem thử đã.

Hai hán tử nghe nói liền từ trên đầu tường nhảy vọt xuống. Khi đến gần thì hai người liền kinh hãi thối lùi hơn bảy bước đưa mắt nhìn nhau sững sốt không nói gì cả.

Cừu Thiên Hiệp thấy vậy vội nói :

- Hai vị hình như đã gặp tôi tại Quyên Châu một lần rồi sao hôm nay gặp tôi lại ra vẻ lạ lùng như thế?

Hai hán tử đều lộ ra vẻ kinh nghi rồi nhảy lên đầu tường nói với Huê tứ nương :

- Hãy giữ hắn lại đừng cho tẩu thoát để chúng tôi vào mời Cung chủ ra đây rồi sẽ định đoạt sau.

Dứt lời hai người vụt bay vào trong lầu đá.

Huê tứ nương vội vàng gỡ hai miếng ngói ném lên tấm bảng đồng.

Boong! Boong!

Hai tiếng hiệu lệnh vang lên, tức thì cả mấy chục hán tử tra gươm vào vỏ nhảy về sau bức tường, mỗi người đều lấy ra một ống đồng chói rồi nhảy ra vận công đứng thủ thế chờ ra tay.

Huê tứ nương nói :

- Hãy đứng im, nếu mi bước đi một bước ta sẽ cương quyết không ta mạng mi đấy.

Cừu Thiên Hiệp cười gằn nói :

- Các ngươi đã mời ta từ Quyên Châu đến rồi tiếp ta bằng cách như vậy sao?

Huê tứ nương hét lớn :

- Tiểu tử! Nếu còn nói bậy nữa thì đừng trách Huê tứ nương này độc ác đấy.

Dứt lời bà ta cúi gỡ hai miếng ngói nắm trong tay định ném vào tấm bảng đồng nữa thì bỗng chàng nổi giận quát lớn :

- Ta không ngờ Chung Nam sơn của các ngươi lại có thủ đoạn độc ác như vậy.

Chàng liền múa cây cuốc trong tay chàng tỏa ra hào quang cuốc thẳng tới.

Huê tứ nương hét :

- Mi muốn chết hả!

Boong!

Miếng ngói bay vào tấm bảng đồng rền vang lên một tiếng.

Chàng đoán chắc trong các ống đồng kia sẽ bắn tên độc ra là cùng như không dễ dầu gì bắn trúng chàng. Chàng bèn cười lên một giọng ngạo nghễ rồi múa nhanh hơn nữa từ từ tiến tới rồi nói lớn :

- Ta không sợ đâu, cứ việc hành động thử xem nào.

Boong!...

Chàng vừa nói dứt lời thì một miếng ngói lại ném vào tấm bảng đồng vung lên tiếng thứ hai. Huê tứ nương trổi giọng lanh lảnh :

- Nếu không phải ta chờ Cung chủ ta thì chắc chắn mi đã ra tro rồi! Nếu mi bước thêm một bước nữa thì ta sẽ...

Lòng tự ái chàng liền nổi lên, khí phách của chàng như nước vỡ bờ. Chàng vẫn múa tròn cây cuốc và tấn tới không ngừng.

Chàng kêu nói :

- Cừu mỗ này có sợ đâu?

Đôi mắt Huê tứ nương bốc ra lửa, lớn tiếng nói :

- Nếu vậy thì mi đã tới số rồi!

Bà ta liền vươn tay ném một cái, miếng ngói thứ ba lại bay tới tấm bảng đồng.

Nhưng một tiếng vèo từ trong thành bay ra. Miếng ngói của Huê tứ nương đã bị miếng ngói từ trong thành bay ra táng một cái rồi rớt bịch xuống đất.

Tiếp theo là một bóng người áo vàng đã bay ra như làn khói nhẹ rơi trên đầu tường và hét lớn :

- Huê tứ nương! Không được vô lễ!

Thì ra đúng người này là Vô Lý công chủ. Nàng đứng dưới ánh trắng như khoe sắc đẹp với chị Hằng Nga vậy.

Nàng đưa mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp đang đứng ngoài năm trượng rồi cũng bất giác cau mày lại nói :

- Ồ! Lạ thật chẳng lẽ Cừu Thiên Hiệp lại là...

Cừu Thiên Hiệp thấy Vô Lý công chủ hiện hình liền dừng tay lại không múa cuốc nữa.

Chàng nói lớn :

- Công chủ! Tại hạ Cừu Thiên Hiệp thỉnh dung nhất kiến.

Vô Lý công chủ nhìn chàng một hồi lâu rồi buông giọng oanh vàng nói :

- Các hạ sao bỗng dưng lại có một địa vị khác thường quá, khiến cho chúng tôi khó nghĩ như vậy?

Chàng giật nảy người ngạc nhiên nói :

- Lời của Công chủ, khiến tại hạ quá ngạc nhiên. Nửa đêm, tại hạ đường đột đến đây nhận thấy không hợp tình hợp lý, nhưng...

Nói đến đây, chàng lại lặng thinh không biết nói sao nữa cả. Lúc ấy Huê tứ nương đã phân công đám người ấy bao quanh để chặn nẻo ra của chàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện