Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)

Chương 48: Đừng Gọi Là Anh Lớn





Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Tôi và Thương Mục Kiêu luôn dường như có một mối liên hệ đặc biệt, chúng tôi có thể gặp nhau ở bất cứ đâu chúng tôi đi.

Đầu tiên là nhóm hỗ trợ tâm lý, và bây giờ là trang trại ngựa.
"Sao em lại ở đây?" Nếu không phải còn có Dương Ấu Linh, tôi đã xoay người đi về ngay rồi.
Thương Mục Kiêu ngồi trên con ngựa cao, nghe vậy cười nhẹ: "Em từ nhỏ đã cưỡi ngựa ở đây, lẽ ra phải hỏi anh tại sao lại ở chỗ này mới đúng?"
Cậu nói thế tôi mới nhớ lại những gì Dương Ấu Linh đã kể.

Vì Thương Vân Nhu là khách hàng quen ở trang trại ngựa này, còn có vài con ngựa ở đây, nên không có gì ngạc nhiên khi Thương Mục Kiêu sẽ xuất hiện chỗ này.

Và...!cho đến bây giờ tôi mới nhận ra nó rất gần biệt thự nhà Thương.
"Anh dẫn một đứa nhỏ đi học cưỡi ngựa." Tôi nói.
"Con gái của Dương Hải Dương? Em nghe chị em nói đang dạy con bé cưỡi ngựa." Cậu cúi xuống, đắc thắng nói, "Khả năng cưỡi ngựa của con bé cũng rất tốt, thế nào, anh có muốn em dạy nó không?"
"Không, con bé có giáo viên."
Thương Mục Kiêu nhìn tôi một cái, sau đó đứng thẳng người nói: "Vậy tùy anh." Nói xong nhẹ thúc bụng ngựa, cưỡi ngựa rời đi.
Vài phút sau, cô giáo Lý xuất hiện trước mặt tôi cùng với Dương Ấu Linh đã thay xong quần áo.
Cô gái nhỏ ban đầu vốn đã đáng yêu, sau khi thay trang phục cưỡi ngựa lại tăng thêm vài phần thần khí, giữa sự non nớt lại có một chút oai phong, ai nhìn cũng phải khen con bé xinh xắn.
"Tiểu Giới, nhìn con có đẹp không?" Con bé cũng biết mình xinh, cố ý hỏi tôi, muốn nghe người khác khen.
Tôi vẫn luôn chiều chuộng con bé, đương nhiên sẽ không keo kiệt lời khen ngợi "Trông đẹp lắm, rất đẹp.

Linh Linh diện gì cũng đẹp".
Con bé vui vẻ cười khúc khích, đưa cho tôi búp bê thỏ bảo thỏ con cùng tôi đứng bên ngoài xem con bé học.
Cô giáo Lý dẫn Dương Ấu Linh đến bên kia hàng rào, một lúc sau, một nhân viên nam dắt theo một chú ngựa con đến.

Không biết con ngựa này còn non hay giống chỉ có vậy mà trông hơi lùn, không cao bằng cả tôi đang ngồi, nhưng lại rất phù hợp cho Dương Ấu Linh..
Với sự giúp đỡ của cô giáo Lý, cô gái nhỏ khéo léo cưỡi trên lưng ngựa.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Cô giáo Lý thắt một sợi dây kéo dài ở đầu con ngựa, đứng giữa hàng rào, lấy mình làm tâm vòng tròn, phát lệnh cho chú ngựa non.
Ngựa non chạy chậm, vó ngựa giẫm lên cát, phát ra tiếng lộc cộc nặng nề.
"Đúng rồi, chú ý đến tư thế của em, cố gắng giữ thăng bằng, nhấn, nâng, nhấn..."
Ngựa của Dương Ấu Linh cũng có màu trắng, trông rất giống với của Thương Mục Kiêu.

Hình dáng của hai con ngựa nhảy qua chướng ngại vật cũng như một cái khuôn tạc ra.
Nhìn đứa nhỏ một hồi, ánh mắt tôi lại không tự giác chạy sang chỗ khác.

Tuấn mã cao lớn lần lượt vượt qua các chướng ngại vật, dường như hòa làm một với người cưỡi trên lưng nó.
Nhảy khoảng hai vòng, Thương Mục Kiêu tán thưởng vỗ cổ ngựa, dần dần tiến tấp vào mép hàng rào.
Cậu xuống ngựa, nới lỏng dây mũ, cởi mũ nón ra, cào cào mái tóc bị ép sát nãy giờ, nói điều gì đó với nhân viên đang đứng đợi bên hàng rào, tay kia uống hai ngụm nước khoáng, bỗng đột nhiên cảm giác được gì đó đánh mắt sang đây.
Tôi vội thu lại tầm mắt tiếp tục nhìn Dương Ấu Linh như không có chuyện gì xảy ra.
Mặc dù mới sáu tuổi, vẫn tiếp xúc lâu với môn cưỡi ngựa, nhưng Dương Ấu Linh đã học khá tốt, cứ đà này vài năm nữa có lẽ con bé sẽ bắt kịp và vượt qua Thương Mục Kiêu.
"Con ngựa đó tên là Tuyết Phao, là anh em cùng cha khác mẹ với con Tuyết Mạt của em.

Cả hai con ngựa đều là ngựa thuần chủng gốc Ả Rập, có giá trị hơn hai chiếc kính viễn vọng." Thương Mục Kiêu không biết từ khi nào đi đến bên cạnh tôi, nhìn Dương Ấu Linh trên sân, nói.
Nghe cậu ta nhắc đến kính viễn vọng, tôi cảm thấy hơi khó chịu, cảm thấy nghi ngờ cậu đang cố tình dùng cách này nhắc nhở tôi về khoản nợ 200 tệ.
Có tiếng bật lửa bên cạnh, một lúc sau, mùi khói bay lên.
Cậu lại bắt đầu hút thuốc.
Đúng rồi, trước đây cậu bỏ thuốc vì biết rằng tôi không thích cậu hút thuốc, để đuổi theo tôi cậu phải thay đổi sở thích của mình, giờ đã chia tay rồi, không cần phải giả tạo tính cách như vậy nữa, nên đương nhiên là thích lúc nào thì hút lúc đó.
"Trông con bé không giống Dương Hải Dương chút nào." Thương Mục Kiêu nói, "Trông đẹp mắt hơn Dương Hải Dương nhiều."
Dương Ấu Linh trông giống mẹ hơn, nhưng không phải là không giống Dương Hải Dương một chút nào.

Đôi mắt trông cũng khá giống nhau mà.
"Nghe nói cháu ngoại sẽ giống chú ruột, hy vọng con của chị em và Dương Hải Dương sẽ không giống như hắn ta, giống em tốt hơn."
Nghe được câu này, tôi rốt cuộc không thể không nhìn cậu một cái.
Cậu kẹp điếu thuốc, cảm nhận được ánh mắt của tôi, nhìn sang: "Cái gì? Giống em không đẹp à?"
Tất nhiên là giông cậu sẽ trông đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một cậu vô lễ như thế từ một người chú.
Tôi không trả lời, ngược lại nói: "Dương Hải Dương sẽ là anh rể của em, em phải hòa thuận với cậu ấy."
Tôi đã từng lo lắng rằng cậu không biết chừng mực, làm tổn thương Thương Vân Nhu, làm khó Dương Hải Dương.

Bây giờ, tôi chỉ lo lắng về Dương Hải Dương.

Thương Vân Nhu có thể thấy phiền phức, nhưng có lẽ cô ấy sẽ không quan tâm đến những trò đùa nho nhỏ của Thương Mục Kiêu.

Không giống như Dương Hải Dương, thật khó để cậu ấy không để bụng đến mấy chuyện này.

Dương Hải Dương yêu Thương Vân Nhu, đương nhiên hy vọng rằng gia đình vợ có thể chấp nhận cậu ấy.
Thương Mục Kiêu cười nói: "Có phải anh đang sợ em phá lễ kết hôn không? Yên tâm đi, sẽ không, không phải bây giờ." Cậu đi tới hàng rào, áp cùi chỏ lên, cả người nửa nằm ghé lên cánh tay.

Quay lưng lại với tôi, "Bây giờ em biết phản đối cũng vô ích.

Nếu chị ấy thích chị ấy sẽ làm mọi cách có thể để ở bên người đàn ông đó.

Em càng phản đối gay gắt thì họ càng dính chặt hơn."
Không ngờ cũng có ngày cậu nói ra những lời này.

Nhưng mà, có một điều tôi càng tin chắc hơn bởi những lời cậu nói.
Cũng giống như mua ngọc trai vậy, có hàng ngàn viên ngọc trai trong một chiếc lọ, mỗi viên đều giống nhau, nhưng chúng ta sẽ luôn vô thức chọn và chọn một viên chúng ta thích nhất, đưa nó cho cửa hàng, khảm lên chiếc nhẫn và để nó đi cùng chúng ta suốt cuộc đời.
Có hàng ngàn người đàn ông bình thường trên thế giới này, và Thương Vân Nhu sẽ chọn Dương Hải Dương, chắc chắn vì cậu ấy là người cô thích nhất.
"Chúc mừng cậu cuối cùng đã trưởng thành." Từ tận đáy lòng tôi rất vui mừng cho Thương Mục Kiêu.
Thương Mục Kiêu vừa nói chuyện với tôi vừa quan sát Dương Ấu Linh trong sân, có thể nghĩ rằng tốc độ của con ngựa đang quá nhanh, cậu ta chụm hai tay lên môi hét về phía cô giáo Lý: "Tốc độ chậm một chút!"
Nghe vậy, cô giáo Lý quay đầu lại liếc qua đây, nói "ok" với cậu.
Thương Mục Kiêu dặn dò xong thì không hề quan tâm trong sân nữa, quay người lại với điếu thuốc giữa hai ngón tay.
"Giáo viên dạy tốt thật." Cậu duỗi tay đặt trên lan can, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên, lộ ra một nụ cười kỳ lạ xen lẫn châm chọc lẫn thật tình.
"Cố gắng nắm chặt cố gắng nắm chặt!"
Đúng lúc này, cô giáo Lý đột nhiên tăng âm lượng lên, tôi và Thương Mục Kiêu đồng thời nhìn sang, thấy con ngựa trắng nhỏ không biết vì sao giơ cao hai chân trước, đột ngột dừng lại không chịu vượt qua chướng ngại vật trước mặt.
Thân hình nhỏ bé của Dương Ấu Linh lắc lư dữ dội theo chuyển động của con ngựa, mặc dù đã rất cố gắng để không bị văng ra nhưng sức chịu đựng có hạn, con bé rất nhanh rơi khỏi ngựa ngã xuống bãi cát.
"Hu hu hu hu..." Nghe tiếng con bé gào khóc, tôi như ngừng cả thở.
Cô giáo Lý vội vàng chạy đến ngay lập tức, tôi cũng muốn đi, nhưng bên trong hàng rào đầy cát, xe lăn của tôi sẽ bị kẹt.
Thương Mục Kiêu nhíu mày bóp nát tàn thuốc, chỉ vào tôi: "Đừng nhúc nhích, để em đi xem." Nói xong cậu lưu loát nhảy qua hàng rào chạy đến bên cạnh Dương Ấu Linh.
Tôi hồi hộp chờ đợi tại chỗ, một lần nữa cảm thấy bất lực khổ sở.
May là sau khi Thương Mục Kiêu đi đến, tiếng khóc của Dương Ấu Linh cũng ngừng lại, làm tôi có thể thả lỏng được một chút.
Một lúc sau, cô giáo Lý đứng lên trước, sau đó Thương Mục Kiêu ôm Dương Ấu Linh cũng đứng lên.

Cô giáo Lýi dắt ngựa đến chuồng còn Thương Mục Kiêu đến chỗ tôi.
Dương Ấu Linh khóc đến mặt mũi đỏ bừng, Thương Mục Kiêu cầm mũ, hai bím tóc buộc chặt trên đầu không biết do chiếc mũ hay là do té ngã mà rối tung lên.
Vì khóc quá nhiều, mồ hôi túa ra trên trán và thái dương, làm tóc tai bết lại thành từng lọn.
"Tiểu Giới..." Con bé không khóc nữa, chỉ có nấc lên, nhưng khi nhìn thấy tôi, nó duỗi tay muốn tôi ôm, lại trông như sắp khóc một lần nữa.
Tôi thấy trán con bé có vẻ hơi bị xước, rất đau lòng, định đưa tay ra đỡ lấy, nhưng Thương Mục Kiêu lại tránh sang một bên.
"Vừa rồi hứa là sẽ không khóc mà, định nuốt lời sao? Nếu lại khóc, sau này sẽ không được cưỡi ngựa nữa đâu."
Lời đe dọa của cậu rất hiệu quả, gần như ngay khi vừa dứt lời, nước mắt của Dương Ấu Linh đã ngừng chảy.
Con bé sụt sịt, gượng cười, cố gắng lấy lòng nói: "Được rồi, em sẽ không khóc nữa, anh đừng giận nha."
Thấy Dương Ấu Linh thực sự ngừng khóc, Thương Mục Kiêu mới nhẹ nhàng đặt con bé xuống đất.
Con bé vội vàng lao về phía tôi, trên mặt vẫn còn sợ hãi: "Tiểu Giới, con sợ quá.

Con ngã ngựa, trán va phải chướng ngại vật đó rồi.

Ba thấy không, trầy hết cả rồi..." Con bé chỉ vào trán mình.
May là không xảy ra sự cố nào lớn.
Tôi lấy trong cặp sách ra một chiếc khăn nhỏ, lau mồ hôi cho con bé, nói: "Ngựa trắng nhỏ hôm nay tính tình không tốt, chúng ta đừng cưỡi nó nữa."
"Ngựa trắng nhỏ cũng không vui giống như con.

Có thể là do hôm qua thức khuya chơi game, ngủ không ngon, không ăn sáng rồi bị đói." Dương Ấu Linh không trách Tuyết Phao, ngược lại còn tìm cho nó đủ loại lý do kỳ lạ.
Vốn dĩ tôi muốn thắt lại bím tóc cho con bé, nhưng kỹ thuật không đủ, cố gắng lắm trông cũng kỳ kỳ thế nào, làm Thương Mục Kiêu không thèm che giấu cười nhạo một tiếng.
"Thầy à, không ngờ thỉnh thoảng anh lại vụng về như vậy đấy." Cậu giật dây chun trên tay tôi, nhanh chóng thắt bím tóc cho cô gái nhỏ, lưu loát đến khó tin, nhìn nó còn xinh hơn cả bím tóc nhỏ lúc đầu.
Khả năng mới phát hiện này của cậu ta khiến tôi phải kinh ngạc một lúc lâu.
Dương Ấu Linh sờ lên tóc nói trong lòng tôi: "Oa, anh lớn, anh ngầu quá nha, còn giỏi hơn cả ba của em nữa! Em thấy mấy bạn khác ai cũng được tết bím tóc thế này, nhưng ba em không làm được, chán lắm luôn."
"Do đã từng bện bờm cho con ngựa của mình.

Lông nó nhiều hơn cả tóc của cháu." Cậu tết xong bên thứ hai, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, anh ta cau mày nói: "Đừng gọi là anh lớn."
"Vậy gọi anh làm sao?"
"Gọi là chú."
"Chú?" Con bé khó hiểu, không biết tại sao lại phải gọi như vậy.
"Đây là em trai của dì Vân Nhu, cho nên con phải gọi cậu ấy là chú." Tôi cố nén cười giải thích cho con bé, đồng thời trong lòng cảm thấy cách gọi "anh lớn" thực ra cũng không tệ.

"Em trai của dì Vân Nhu ạ?" Cô bé quay lại nhìn tôi, đôi mắt mở to.
Tôi gật đầu: "Đúng rồi, em trai ruột."
Con bé chợt bừng tỉnh: "A, thảo nào trông chú đẹp thế..."
Ai cũng có niềm yêu thích cái đẹp, dường như ngay cả trẻ em cũng không tránh khỏi.

Nhưng mà, chắc là tôi phải tìm thời điểm để nói rõ cho cho con bé biết đừng lơ là cảnh giác chỉ vì người kia ưa nhìn, nói cái gì cũng tin hết.

Người đẹp cũng có thể là người xấu.
Trong khi đang nói chuyện, cô giáo Lý xuất hiện trở lại với một chiếc băng đeo.

Sau khi cẩn thận dán lên trán Dương Ấu Linh, Thương Mục Kiêu dẫn con bé đi đến chỗ Tuyết Mạt.
"Thương thiếu gia đã lâu không đến đây." Sau khi hai người bước đi, cô giáo Lý xúc động nói, "Nhà Thương là khách hàng quen của trang trại ngựa này, gửi nuôi dưỡng bốn năm con ngựa thuần chủng ở đây.

Thương thiếu gia từng rất thích đến đây cưỡi ngựa, đáng tiếc là sau khi một trong những con ngựa yêu thích của cậu ấy chết bệnh, cậu ấy không bao giờ đến đây nữa."
"Bị bệnh chết sao?"
"Ừm, bị bệnh nặng, không thể cứu được, kéo dài sẽ càng khiến nó đau đớn hơn.

Ông Thương đã yêu cầu chúng tôi cho nó chết nhân đạo.

Nhưng hình như ông ấy đã quên nói với Thương thiếu gia.

Vài ngày sau cậu ấy từ trường nội trú về biết tin, mọi thứ đã quá muộn.

Lúc ấy cậu nổi giận đùng đùng, tôi còn nghĩ cậu ta sẽ phá hủy luôn trang trại ngựa của chúng tôi."
Nghe một lúc, tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy Thương Lộc lại làm chuyện như vậy, thậm chí còn thở dài cảm thán "đúng là ông ta".
Ông ta làm gì mà quên? Chỉ là vì ông ta không để bụng mà thôi, và vì không để bụng nên cũng không thèm bận tâm.
Thương Mục Kiêu mang theo Dương Ấu Linh chạy quanh hàng rào vài vòng, cũng không vượt rào nguy hiểm mà chỉ chạy quanh sân từng bước nhỏ, chơi chán chê rồi mới đem đứa nhỏ trở về.
Tôi thấy đã gần trưa, nên tìm một nơi để ăn, bèn nói với Dương Ấu Linh chuẩn bị đi ăn cơm.
"Tiểu Giới, chú có thể ở cùng chúng ta không?" Trông mặt con bé cực kỳ tha thiết, trong thời gian ngắn nó đã nảy sinh cảm tình sâu đậm với Thương Mục Kiêu.
Chuyện này khiến tôi rất khó xử.
Thương Mục Kiêu liếc nhìn cô gái nhỏ đang nắm tay cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, có vẻ như cũng rất khó xử: "Thật ra chiều nay em có việc phải làm..." Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu ta đã nói thêm, "Nhưng mà thôi, em sẽ gác lại.

"
Cậu cúi đầu cười âu yếm với Dương Ấu Linh: "Dù sao thì chú cũng rất muốn đi cùng Linh Linh."
- -
qq muốn đi cùng thầy thì có =)))
Trễ deadline nên chưa beta nữa =)))) kệ mai dò lại luôn =))
./..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện