Chương 57: Chỉ Có Câu Này Là Giả
Chuyển ngữ: Yuki
Thương Mục Kiêu thật sự rất biết cách đối phó với tôi.
Cậu làm nũng một cái, lý trí của tôi đã không còn một mẩu; cậu giả vờ đáng thương một cái, hết thảy nguyên tắc của tôi đều lung lay chực đổ; bây giờ cậu rơi nước mắt, trái tim tôi cuối cùng cũng không trụ được rồi.
"Khóc cái gì?" Tôi nâng lấy gò má cậu, lau đi vệt nước đọng lại dưới mắt, "Lớn chừng này rồi còn mít ướt."
Cậu làm ngơ trước lời tôi nói, dùng ngón tay cẩn thận chạm khẽ lên nơi khóe môi tôi —— nơi đó còn lưu lại những giọt nước mắt chưa khô của cậu.
Đưa đầu ngón tay ướt át đến trước mặt, cậu có vẻ hơi không dám tin, không dám tin thứ chất lỏng mềm yếu này lại sinh ra từ cơ thể mình.
"Em khóc..." Cậu còn kinh ngạc hơn cả tôi, "Em khóc vì anh?"
Giọng điệu cậu dùng để nói với tôi như thể tôi là kẻ khốn nạn không nghiêm túc trong tình cảm, lấy tình cảm của người khác ra cá cược và việc rơi nước mắt vì tôi là một sự báng bổ với tình yêu vậy.
"Không phải khóc, anh không thấy gì cả." Tôi nhanh chóng sửa lời.
Tôi không biết mình đã nói sai câu nào, cậu dời ánh mắt từ ngón tay lên mặt tôi, hất tay tôi ra, trong phút chốc gai nhọn khắp người lại dựng lên.
"Anh nói dối! Giờ anh hoàn toàn bại lộ rồi chứ gì? Anh không hề quan tâm em, cũng chẳng để ý đến em!" Hai mắt cậu đỏ hoe, càng nói càng tỏ ra ghét tôi, "Đối xử tốt với em chỉ là giả vờ, là lừa gạt.
Anh thích bố em, sao anh có thể thích bố em chứ?"
Khó dỗ thật đó...!
Tôi đưa tay lên, muốn chạm vào cậu nhưng lại sợ cậu kháng cự, chần chừ mãi tôi đành chịu thua, ngoan ngoãn nằm lại trên đất.
"Anh không hề có ý đó với bố em..." Tôi cố gắng giải thích sự khác biệt giữa theo đuổi thần tượng và yêu thầm.
"Anh thích ông ta chứ còn gì nữa!" Nhưng Thương Mục Kiêu hoàn toàn không nghe tôi nói, "Anh còn muốn khiêu vũ với ông ta nữa!"
Tôi muốn khiêu vũ với Thương Lộc? Cậu nhìn sao ra được thế? Tại sao tôi lại muốn khiêu vũ với Thương Lộc?
Những hiểu lầm của cậu trước đây tôi còn có thể tìm ra cơ sở, nhưng vấn đề này thì khó hiểu quá rồi.
"Các người không ai cần tôi cả...!Tôi hận các người..." Cậu chán ghét nói, nhưng thân thể càng cúi xuống hôn lên môi tôi.
Rượu làm khuếch đại mọi cảm xúc, lúc lại khiến cậu thấy tủi thân đến cùng cực, lúc lại cảm thấy căm hận đến thấu xương.
Hai loại cảm xúc giằng xé nội tâm cậu, cuối cùng hòa làm một, rồi tất cả đều biến thành sự bất mãn đối với tôi.
"Em ghét anh..." Cậu lăn lộn chà xát trên môi tôi, vừa dịu dàng thăm dò, lại thô bạo gặm cắn.
Hương Whisky truyền qua nước bọt, mang theo tính xâm lược cực hạn, hung hãn đâm thẳng vào bộ phận duy trì lý trí của đại não, làm tê liệt nó rồi vứt hẳn nó đi...!
Tôi giơ tay lên lần nữa, chẳng quan tâm cậu có mở ra hay không, cứ nắm lấy cánh tay cậu, mù quáng dùng đầu ngón tay kéo lấy quần áo của Thương Mục Kiêu.
Nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, động tác của Thương Mục Kiêu bắt đầu mất kiểm soát, càng lúc càng sâu, càng lúc càng hưng phấn.
Tôi cảm giác như trong đầu có người lấp cả tấn rượu mạnh, giống như bị nhét đầy bông gòn, đang hôn ngấu nghiến khó rời, khóe mắt đột nhiên bị ánh đèn ngoài cửa đả động.
Nhờ tia sáng này mà tôi mới tỉnh táo lại, theo bản năng lấy về thế chủ động, dùng sức xốc người Thương Mục Kiêu ra khỏi cơ thể.
Cậu không kịp phản ứng, trực tiếp ngã thẳng xuống bên cạnh, ngây ra vài giây rồi mới hiểu được đang xảy ra chuyện gì.
"Em quên mất, anh không thích em chạm vào anh..." Cậu lẩm bẩm.
Tôi chống người ngồi dậy, không để ý đến cậu.
Môi dưới đau nhói như bị cắn rách, áo sơ mi cũng vô tình bị giật đứt mấy cúc.
"Chỉ có câu này là giả." Tôi cúi đầu, vừa nói vừa cài cúc áo, "Còn những chuyện khác, anh chưa từng gạt em."
Người nọ lặng thinh, không đáp lại, cũng không có động tĩnh gì.
Nếu không phải khóe mắt tôi thấy cậu còn đang ngồi thẳng tắp thì tôi còn nghĩ cậu có khi nào cậu ngủ thiếp đi hay không nữa.
Hồi lâu sau, Thương Mục Kiêu mới thốt ra ba chữ: "Em không tin."
Tôi sững người, lạnh lùng nhìn cậu, "Muốn tin hay không..."
"Trừ khi anh cũng khiêu vũ với em." Cậu nói rất nhanh, loạng choạng đứng lên từ mặt đất, đưa tay về phía tôi, "Em muốn khiêu vũ với anh."
Suy nghĩ của con ma men cố chấp này thật khó hiểu.
Tôi nhìn cậu nhưng không đồng ý ngay lập tức, "Vậy sau khi khiêu vũ xong em phải nghe lời đó?"
Cậu cười cười, đột nhiên ngoan đến lạ: "Được."
Tôi nắm tay Thương Mục Kiêu để mượn lực đứng dậy, bầu trời đêm ngoài phòng chợt sáng bừng những chùm pháo hoa khổng lồ.
Từng đóa từng đóa mang theo sắc màu rực rỡ và hình dạng khác nhau, giống như một loại thực vật chuyên sinh trưởng trong màn đêm, đột ngột nở hoa, đổi lấy nhiệt huyết và sức sống hiếm có của đêm đen tĩnh lặng.
Tôi và Thương Mục Kiêu ôm nhau, đung đưa cơ thể nhẹ nhàng trong căn phòng mờ tối giữa âm thanh thôi thúc của nhịp trống.
Thương Mục Kiêu ôm tôi chặt quá, đây vốn không thể coi là nhảy, nó còn kém hơn cả điệu nhảy của Phương Kỳ Niên.
Hơn nữa xương ngoài của tôi cũng sắp hết pin rồi, thật sự tôi không nên thong thả mà nhảy như vậy...!
Thế nhưng, nụ hôn đượm hương rượu, pháo hoa bên ngoài, tiếng người xa xa, chỉ có hai người trong căn phòng tối...!Người đang nhảy với tôi từng là động lực duy nhất để tôi đứng lên.
Trong hoàn cảnh này, tôi làm sao không muốn nhảy càng lâu hơn chứ?
Tôi biết, tôi biết hết cả, cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Nhưng nếu mọi việc đều thuận theo ước nguyện thì người người cũng chẳng coi "vạn sự như ý" là lời chúc tốt đẹp nhất rồi.
Lý trí đấu tranh không ngừng, tranh cãi quyết liệt.
Nhưng cũng giống như tiếng người ở đằng xa, tất thảy chỉ còn là âm thanh của điệu nhảy giữa tôi và Thương Mục Kiêu.
Chẳng biết đã bao lâu, pháo hoa lụi tàn, bầu trời lại im ắng, chỉ còn hương khói nhàn nhạt trong không khí, tôi cũng theo đó dừng bước.
"Được rồi chứ?" Tôi vỗ nhẹ vào bờ vai rộng của Thương Mục Kiêu, ra hiệu cho cậu buông ra.
Cậu giả điếc một hồi, cho đến khi tôi tăng thêm khẩu khí gọi cả tên họ, cậu mới miễn cưỡng đứng dậy, rút cánh tay ra khỏi người tôi.
"Nhảy xong rồi, có thể đi được chưa?" Tôi liếc nhìn thời gian, không nhanh chút thì nửa đường sẽ hết pin mất.
"Ừm." Sau khi khiêu vũ, tâm trạng của cậu tốt hơn hẳn, "Chúng ta cùng về nha."
Cậu sống ở tòa nhà đối diện tôi, cùng về thì cũng chẳng có gì, chỉ là...!
"Đừng nói là em cứ đi như thế đó nhé?" Bước ra khỏi phòng triển lãm, tôi không nhịn được hỏi ngược lại.
Thương Mục Kiêu đi phía sau tôi, ngón tay nắm một góc vạt áo của tôi, nghe vậy bèn nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, trông còn giống đứa trẻ mẫu giáo hơn cả Dương Ấu Linh nữa.
Cậu không đáp, rũ mắt xuống, càng siết chặt vạt áo của tôi hơn, như thể muốn dùng hành động thực tế để nói tôi biết —— Phải, cậu hẳn là muốn tiếp tục như vậy.
Tôi không làm được gì cậu, chỉ đành bước nhanh xuống lầu, lặng lẽ đi ra từ cửa sau của căn nhà, kinh hồn táng đảm cả quãng đường, may mà tôi không gặp quá nhiều người, có mấy người ở xa bảo tôi tránh đi.
Cửa sau có lối đi ngoằn ngoèo dẫn thẳng ra bãi đậu xe, hai bên cây cối rậm rạp xanh tươi.
Có cây đa trăm năm che mưa che nắng, sau chiến tranh và bao thế hệ chủ nhân, giờ đây nó vẫn dồi dào sức sống, cành lá um tùm.
Đến gần hơn, tôi thấy một đôi nam nữ hôn nhau thắm thiết dưới gốc đa, nụ hôn không thể tách rời.
Người nữ vắt chân ôm lấy đùi người nam, bị người nam ép vào gốc cây, người nam giữ chặt chân người nữ, bàn tay dường như đang mò vào trong váy.
Người nam cao ráo, gần như che khuất người nữ, nhưng kiểu dáng trang phục mơ hồ lộ ra khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Hình như hôm nay Phương Kỳ Niên cũng mặc màu này, tôi còn nhớ rất rõ...!
"Anh làm gì nhìn chằm chằm họ thế?" Thương Mục Kiêu sau lưng đột nhiên sáp lại gần, thấp giọng nói bên tai tôi.
Sau khi định thần, thấy sắc mặt cậu lại trầm xuống, tôi sợ hai người có vẻ là Thương Lộc và Phương Kỳ Niên sẽ phát giác nên vội vàng nắm tay cậu rời đi.
Chờ đến bãi đỗ xe thì tôi mới hoàn toàn tách khỏi cái cây đa chết tiệt kia, cũng buông tay Thương Mục Kiêu ra.
Bảo Thương Mục Kiêu lên xe, cậu lập tức ngoan ngoãn lên xe, bảo cậu đừng nhúc nhích, cậu cũng nghe lời làm theo.
Thời gian về là bốn chục phút, cậu đã dành ít nhất một nửa thời gian để nhìn tôi, sau đó có lẽ không cầm lòng được nữa nên đã ngủ gục trên thành ghế.
Lúc lái xe vào cư xá, tôi thấy cậu thở chậm, không có vẻ là muốn tỉnh, tôi chỉ tắt máy, hạ cửa kính rồi lẳng lặng đợi.
Nhà xe không có người, thỉnh thoảng có xe chạy qua gờ giảm tốc sẽ phát ra tiếng động rất lớn.
Tôi đang định đóng cửa sổ thì Thương Mục Kiêu bên cạnh đã động đậy tỉnh dậy.
"Tới rồi sao?" Cậu ôm trán, cất giọng đầy mệt mỏi.
Nâng cửa sổ lên, tôi mở cửa ra, đáp: "Ừm, xuống xe đi."
Giấc ngủ bị gián đoạn khiến sắc mặt Thương Mục Kiêu trông tệ hơn, chất cồn chạy khắp cơ thể cộng thêm cảm xúc bị xáo động cả một đêm cuối cùng cũng lắng xuống, cậu chỉ nóng lòng tìm một chỗ để nằm nghỉ.
Tôi không biết liệu ngày mai, khi thức dậy và nghĩ về đêm nay, cậu có hận không giết chết tôi hay không.
Tiếc là không quay lại cảnh cậu khóc lúc nãy...!
Bước đến lối vào thang máy, tôi đứng trước, cậu đứng sau, lần này cậu không bấu lấy áo của tôi nữa.
Lẽ ra chúng tôi phải tách ra ở cửa thang máy, cậu về nhà cậu, tôi về nhà tôi.
Nhưng đúng lúc tôi quay đầu định nói lời tạm biệt, cơ thể đột nhiên không tự chủ được lùi lại, giống như một con rối bị đứt chỉ, cả người rơi vào trầm mặc.
Chết tiệt, chắc là tôi đã bỏ qua cảnh báo sạc pin của xương ngoài rồi...!
Thấy mình sắp ngã, tôi nhắm mắt chuẩn bị nghênh đón cơn đau, nhưng cơ thể lại kịp thời được một đôi tay rắn chắc đỡ lấy.
"Bắc Giới!"
Tôi mở mắt ra, Thương Mục Kiêu tỉnh cả ngủ, vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt.
Có lẽ xông đến hơi gấp nên hơi thở cậu dồn dập thấy rõ: "Anh đau ở đâu à?"
Thấy cậu thế này, tôi lại thấy buồn cười.
"Khung xương ngoài của anh hết pin rồi."
Cậu ngẩn người ra, rồi lại thả lỏng, thoải mái ôm tôi ngồi trên mặt đất.
"Em tưởng anh sắp ngất xỉu chứ..."
Tôi không thể một mình lên lầu thế này được, mà người duy nhất có thể giúp tôi cũng chỉ có Thương Mục Kiêu trước mắt thôi.
"Đi, giúp anh đẩy xe lăn ở ghế sau lại đây." Tôi huých huých cậu.
Cậu nhíu mày nhìn về phía xe tôi, rồi lại nhìn tôi: "Cần gì phiền thế?" Nói rồi, cậu một tay nâng đầu gối tôi, bế tôi từ trên mặt đất lên.
Tôi vô thức choàng tay qua cổ cậu, cũng không nghĩ cách làm này lại tiện lợi như vậy.
"Sau này anh có thể cẩn thận chút không, nhỡ đang ở ngoài thì sao? Cũng may lần này có em, nếu không anh có biết nguy hiểm cỡ nào không hả?" Xem ra cậu bị dọa cho tỉnh ngủ rồi, vừa bước vào thang máy cứ không ngừng trách tôi sơ ý chủ quan.
Tôi im lặng lắng nghe cho đến khi thang máy đến tầng được chỉ định, thấy cậu vẫn chưa có ý dừng lại, cuối cùng tôi cũng không nhịn được lên tiếng.
"Nếu không có em thì anh đã sớm về nhà rồi."
Thương Mục Kiêu đang bước ra khỏi thang máy thì khựng lại, giây sau lại điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, cố tình không đáp.
Mở cửa xong, cậu bế tôi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường.
Trong nhà còn một chiếc xe lăn dự phòng, tôi định nhờ cậu giúp tôi đẩy qua, chưa gì cậu đã cởi áo khoác, ngả người xuống cạnh tôi, cứ thế mà nhắm mắt lại.
/..
Bình luận truyện