Chương 85: Phiên Ngoại 7
Phiên ngoại 7
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Thương Lộc X Phương Kỳ Niên 《 sáu 》
Phương Kỳ Niên sống trong khách sạn đến tận năm 26 tuổi, quen thuộc với tòa nhà hơn cả nhiều nhân viên khách sạn.
Sau khi chữa khỏi chứng biếng ăn, cậu ta học cách ăn uống cân bằng và cách quản lý cơ thể khỏe mạnh hơn.
Hàng ngày cậu ta đến phòng tập thể dục của khách sạn, đôi khi đi bơi, đôi khi đi tản bộ, tập thể dục xong rồi tắm rửa trở về phòng.
Hôm đó cậu ta đi bơi xong, phát hiện trên điện thoại di động có cuộc gọi nhỡ của chú Lưu, mới biết là tiêu rồi, hôm nay Thương Lộc tới.
Cậu ta không có thời gian tắm lại, tóc ướt chạy về phòng, chắc là do nước, nên quẹt thẻ cửa mãi không mở được.
Đúng lúc cậu ta càng ngày càng lo lắng, một tiếng "tích" vang lên, khóa cửa mở ra, cậu ta mừng rỡ, đẩy cửa bước vào, suýt chút nữa đâm phải Thương Lộc.
Cậu ta đóng cửa lại: "Xin lỗi, em không nhận được cuộc gọi."
Trên đầu Phương Kỳ Niên vẫn không ngừng nhỏ nước, nước từ ngọn tóc rơi xuống quần áo, thậm chí cả mặt đất.
Thương Lộc nhíu mày, không khỏi lui về phía sau một bước, tựa như sợ bị nước bắn lên người.
Phương Kỳ Niên thấy ông ta chán ghét thì nhướng mày, thay vì lui lại, cậu ta lại nhào về phía trước hôn lấy ông ta.
Thương Lộc ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trên tóc của Phương Kỳ Niên.
Ông ta muốn đẩy ra, nhưng ngay khi tay đặt tay lên eo đối phương, Phương Kỳ Niên ậm ừ một tiếng mũi ngọt ngào, làm Thương Lộc chậm chạp không tiến hành hành động tiếp theo.
Sau nụ hôn, Phương Kỳ Niên mỉm cười bỏ đi.
Thương Lộc quét qua quần áo ướt sũng của cậu ta, dặn dò: "Em lau khô tóc, sau đó thay quần áo đi."
Phương Kỳ Niên trước mặt Thương Lộc luôn là phụ nữ, nên không nghĩ nhiều, nghiễm nhiên cho rằng Thương Lộc bảo cậu ta thay quần áo phụ nữ, thế nên lên lầu thay tóc giả và mặc váy.
Nhưng khi mặc quần áo chỉnh tề xuống lầu, Thương Lộc nhìn lên lại cau mày.
Điều này làm cho Phương Kỳ Niên chợt có chút lo lắng, không biết mình làm không tốt ở chỗ nào lại khiến ông thần già này bất mãn.
"Làm sao vậy? Cái này xấu lắm sao?" Cậu ta nắm gấu váy lên vẫy vẫy.
Thương Lộc thu hồi ánh mắt: "Quên đi, vậy cũng được."
Cứ như thế Thương Lộc tùy tùy tiện tiện mang cậu ta về nhà, là nhà thực sự, sau khi giới thiệu Phương Kỳ Niên trước mặt Thương Vân Nhu và Thương Mục Kiêu, Thương Lộc nói sẽ kết hôn với cậu ta.
Phương Kỳ Niên luôn cảm thấy Thương Lộc có phần không bình thường, nhưng sau bao nhiêu năm ở chung, từ lâu đã quen với sự khác thường của ông ta.
Nhưng chỉ sau đó, Phương Kỳ Niên mới nhận ra sự khác thường của người kia vượt xa sức tưởng tượng của cậu.
Thương Mục Kiêu, khi đó vẫn còn là một học sinh trung học, giận tím mặt đập mạnh tay xuống bàn nói thẳng với ông bô của mình là bị điên rồi.
Phương Kỳ Niên thực sự rất muốn nhảy dựng lên tham gia cùng Thương Mục Kiêu, hỏi Thương Lộc xem ông ta có bị điên không.
Nhưng cậu ta không dám.
Thương Vân Nhu vẫn bình tĩnh, hỏi Thương Lộc liệu ông ta có nhất thiết phải làm điều này không.
Thương Lộc im lặng một lúc lâu, nhìn cô trả lời "có", Thương Vân Nhu cũng không nói nhiều nữa.
Mặc dù Phương Kỳ Niên có liên quan đến vấn đề này, nhưng không có chỗ cho cậu ta phát biểu ý kiến trên bàn, và cũng không ai cần ý kiến của cậu ta.
Đó là điều điên rồ nhất mà Phương Kỳ Niên đã làm trong đời.
Đám cưới diễn ra rất riêng tư, Thương Mục Kiêu không tham dự, mọi người đều nghĩ rằng Thương Lộc kết hôn với một người phụ nữ, một phụ nữ khá giống Mai Tử Tầm.
Mọi người nhìn cậu ta một cách đầy ẩn ý, ẩn ẩn sự thương hại tinh tế, họ ngầm xác định cậu ta là người thay thế Mai Tử Tầm.
Họ không đoán sai, cậu ta đúng là thế thân, nhưng cũng không cảm thấy mình đáng thương.
Người đáng thương là Thương Lộc.
Phương Kỳ Niên từng hỏi Thương Lộc tại sao phải tổ chức đám cưới, Thương Lộc nói rằng vì ông ta nợ Mai Tử Tầm một đám cưới nên muốn bù đắp.
Phương Kỳ Niên không ngạc nhiên với câu trả lời này, nhưng cậu ta cảm thấy đó không phải là bù đắp cho Mai Tử Tầm, nó chỉ là bù đắp cho những thiếu sót trong lòng Thương Lộc mà thôi.
Tuy rằng sự việc này điên cuồng đến mức vô lý, nhưng đối với Phương Kỳ Niên cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, cho dù sự tình bại lộ, cậu ta cũng là một người không tiếng tăm, không có thân thích bằng hữu, cũng không sợ mất mát gì.
Thương Lộc nắm tay cậu ta, cắn nhẹ chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út, khàn giọng nói: "Em cũng cho là tôi điên à?"
Phương Kỳ Niên đâu dám nói thật, đan mười ngón tay vào tay ông ta, siết chặt ngón tay, lắc đầu phủ nhận.
Thương Lộc nhìn cậu ta một lát, sau đó đột nhiên cười ra tiếng: "Tôi quên mất, đây là những thứ em muốn.
Vui mừng còn không kịp, sao không thích cho được."
Trước khi Phương Kỳ Niên phản ứng, Thương Lộc đã đè tay cậu ta xuống giường, cúi xuống thô bạo hôn lên môi.
Phương Kỳ Niên sau đó có chút kinh hãi, luôn cảm thấy Thương Lộc đã biết sự thật về vụ say rượu làm loạn năm đó.
Nhưng khổ chủ còn chưa đánh trống kêu oan, cậu ta thân là kẻ trộm không thể vội vàng nhận tội, chỉ phải nơm nớp lo sợ tiếp tục khom lưng cúi đầu.
Những năm gần đây, đương nhiên có người giống Mai Tử Tầm hơn cậu ta.
Dù tài hoa thế nào, nếu muốn tiếp cận Thương Lộc, nhất định phải bắt đầu từ hướng này.
Nhưng những người đó thường chỉ có hình thức mà không có thần thái, cùng lắm chỉ là hàng nhái kém cỏi, thậm chí không được là hàng nhái.
Phương Kỳ Niên bám chặt lên giường của Thương Lộc, ai dám xông lên sẽ đá đến cha mẹ không nhận ra, mặt khác Thương Vân Nhu đôi khi còn giúp cậu ta đuổi người, vị trí "bà Thương" của cậu ta cũng coi là ổn định.
Cho đến khi...!Năm 30 tuổi, cậu ta lại gặp phải một cuộc khủng hoảng lớn khác, khủng khiếp nhất từ trước đến giờ.
Tống Vạn Trình, một người bạn tốt của Thương Lộc, năm nào cũng muốn mời Thương Lộc ra ngoài đóng phim nhưng đều bị từ chối, cũng không biết nghĩ gì mà không cần Thương Lộc đóng nữa, quyết định chuyển sang làm một bộ phim về Mai Tử Tầm.
Điều này thật sự khiến Phương Kỳ Niên phải tự hỏi liệu có phải Tống Vạn Trình yêu thầm Thương Lộc hay không mà sao ông ấy lại phải trăm phương nghìn kế làm cái gì đó dính líu cho bằng được đến Thương Lộc?
Hôm Tống Vạn Trình tìm Thương Lộc nói về bộ phim, lúc bưng trà lên cho họ cậu ta nghe được một ít.
"Tôi biết anh có những lo lắng của mình, nhưng anh cũng muốn cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với Tử Tầm mà đúng không? Mọi người có thể chú ý đến chứng trầm cảm nhiều hơn qua bộ phim này, nhận ra rằng căn bệnh này không phải chỉ là có vấn đề cảm xúc đơn giản, điều này rất có ý nghĩa."
Phương Kỳ Niên đã xem phim của Tống Vạn Trình, bộ phim "Ngược chiều gió" Thương Lộc đóng vai chính lúc ấy hình ảnh đẹp, cốt truyện có nhiều chỗ làm người suy ngẫm.
Cậu ta luôn nghĩ rằng lần này ông ấy sẽ làm phim đề tài tình yêu, thậm chí các tờ báo lá cải lớn cũng đoán như thế, nhưng thực tế không phải vậy.
Thương Lộc suy nghĩ một chút, nói: "Ứng cử viên nam chính..."
"Nếu có thể nói cho A Kiêu biết thì tốt quá, cậu ấy là người đủ tư cách nhất để đóng vai nam chính." Tống Vạn Trình chân thành khẩn thiết.
"Anh cũng muốn thằng bé biết những gì đã xảy ra hồi đó mà? Có thể thông qua bộ phim này thằng bé có thể cảm thông với Tử Tầm."
Thương Lộc hừ lạnh một tiếng: "Nó sẽ không, nó hận chúng tôi đến chết."
Tống Vạn Trình khẽ thở dài, Phương Kỳ Niên không nghe nữa, đứng thẳng người đi ra ngoài.
Lời đề nghị cho Thương Mục Kiêu đóng vai chính trong phim đã bị từ chối một cách không thương tiếc, và hai cha con rất không hài lòng về điều đó, mặc dù ban đầu họ cũng không hợp nhau lắm.
Phương Kỳ Niên đôi khi tự hỏi, tại sao một người thông minh như Thương Lộc lại luôn va vấp chuyện "làm cha"?
Sau đó Thương Vân Nhu đã cho cậu ta câu trả lời.
Cô nói: "Vì ông ấy không còn cha mẹ khi còn nhỏ, không có gì để đối chiếu, không biết một người cha bình thường là phải như thế nào.
Tôi chắc chắn rằng ông ấy yêu mẹ tôi, nhưng tôi không chắc liệu ông ấy có yêu chúng tôi không.
Có lẽ, bản thân ông ấy cũng đang rất bối rối."
Không lâu sau khi nói câu này, cuộc phản công của Thương Mục Kiêu đã đến.
Ai làm cho Thương Mục Kiêu không vui, tên điên này sẽ khiến mọi người không vui theo.
Tết Nguyên Đán, Thương Mục Kiêu đưa người yêu về nhà, là một người đàn ông ngồi xe lăn, khiến Thương Vân Nhu tức giận vô cùng.
Phương Kỳ Niên thích Bắc Giới, cậu ta nghĩ Thương Mục Kiêu không xứng với anh, nhưng thật đáng tiếc, anh ta lại đi thương yêu một con chó điên.
Buổi tối cậu ta ngủ gật khi đang xem phim trong phòng điện ảnh, nửa đêm tỉnh dậy thấy đã gần mười hai giờ, quấn chăn chạy lên lầu chờ xem pháo hoa.
Vừa đến tầng một, đã nghe thấy tiếng cãi vã giữa Thương Lộc và Thương Mục Kiêu.
"Tại sao hai người lại muốn sinh ra tôi?"
"Tao đã nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc nếu có thêm một đứa con, nhưng không ngờ, điều đó lại khiến cô ấy không thể hạnh phúc hơn.
Tao cũng hối hận chuyện này."
"Vậy ông hận tôi, ông cho là tôi giết bà ta."
"Không.
Tao và mày cùng nhau giết cô ấy."
Phương Kỳ Niên dừng lại, không chắc có nên bước đến đó hay không.
Bọc trong chăn chờ tại chỗ một hồi, Thương Lộc từ trong bóng tối chậm rãi đi tới.
Làm như không thấy, Thương Lộc cọ qua người cậu ta rồi lên lầu.
Phương Kỳ Niên đuổi theo suốt đoạn đường, thấy ông ta có tâm trạng không tốt nên từ phía sau thận trọng đi tới nắm tay ông ta, nhưng bị thô bạo hất ra.
"Em vừa đi đâu vậy?" Thương Lộc gằn giọng hỏi.
"Em đang xem phim vô tình ngủ quên." Phương Kỳ Niên trả lời.
Thương Lộc không nói thêm lời nào, vào phòng ngủ chính, ném áo khoác xuống giường, Phương Kỳ Niên còn chưa kịp bật đèn lên, ông ta đã xoay người đè cậu ta dựa vào cửa.
Phương Kỳ Niên kêu lên một tiếng, tấm chăn trên người tuột xuống chân.
Cậu ta nhẹ nhàng chào đón nụ hôn tàn bạo của Thương Lộc, không hề phản kháng.
Sau nụ hôn, Phương Kỳ Niên vòng tay qua cổ Thương Lộc thở hổn hển: "Cái chết của phu nhân...!không phải lỗi của ai cả.
Anh không giết bà ấy."
Thương Lộc cứng đờ trong giây lát, sau đó tiếp tục công kích như không nghe thấy, gặm cổ Phương Kỳ Niên, khiến cậu ta không thể đứng thẳng nổi.
"Anh...! anh rõ ràng không phải cố ý như vậy, tại sao mỗi lần nói chuyện lại không thể bình tĩnh..." Phương Kỳ Niên hơi ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ khó thở.
Thương Lộc vẫn không nói gì.
"Anh chỉ mạnh miệng..."
Thương Lộc dường như không chịu nổi, lại hôn lên môi Phương Kỳ Niên, ngăn cho cậu ta không thể nói gì, đồng thời thu lại khoảng cách với nhau, đóng đinh người lên cửa.
Phương Kỳ Niên giật mạnh quần áo trên vai ông ta, lần này hoàn toàn không nói nổi nữa, chỉ có thể phát ra những âm thanh đơn lẻ vô nghĩa, không còn có thể kết nối thành câu.
Trận chiến giữa hai cha con cuối cùng vẫn được giải quyết bởi Thương Vân Nhu.
Thương Lộc không còn ép Thương Mục Kiêu đóng vai nam chính nữa, mà Thương Mục Kiêu cũng dọn ra khỏi nhà.
Nam chính của phim nhanh chóng rơi xuống đầu một diễn viên đang hot được nhiều người biết đến, nữ chính được lựa chọn thông qua các cuộc tuyển chọn, cô gái này không xuất thân là diễn viên, thậm chí không phải là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng ngoại hình và khí chất đó đừng nói là hàng giả rẻ tiền, mà bản thân hàng giả loại một được chế tác tinh xảo Phương Kỳ Niên này của cũng không thể theo kịp.
Tại đám cưới của Thương Vân Nhu, mắt Thương Lộc cứ dán lấy cô gái kia, thậm chí còn mời cô khiêu vũ.
Phương Kỳ Niên đã ba mươi tuổi, đối phương chỉ mới ngoài hai mươi, đang độ thanh xuân.
Cậu ta biết nếu không làm bất cứ điều gì, cậu ta sẽ thực sự mất đi địa vị của mình.
./..
Bình luận truyện