Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 248: Âm mưu
Cố Thiệu Huy cầm tờ báo ra vẻ thản nhiên, nhưng tại thì vểnh lên, chờ đợi lắng nghe câu trả lời của Lý Phàm một cách cẩn thận. Cố Hoa Y cũng ngồi trên sofa, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Phàm.
Lý Phàm vừa rót nước vừa nói: “Lần trước con giúp ông ta chút việc nhỏ ở bệnh viện, con cảm thấy không phải vấn đề gì lớn, nhưng Tiền Phúc cực kỳ biết ơn, liên tục nói muốn báo đáp con”
Vương Cẩn Mai vẫn luôn quan sát vẻ mặt Lý Phàm, thấy anh nói rất tự nhiên thì bà ta hỏi tiếp: “Vậy cậu giúp gì ông ta? Ông ta là đại gia, cậu có thể giúp được chuyện gì?”
“Lần trước sau khi con chỉ đường cho ông ta, cháu trai nhỏ của Tiền Phúc ở bệnh viện cực kỳ thích khác, con chọc cậu bé để cậu bé không khóc nữa. Con cũng biết người già cực kỳ không thích trẻ con khóc, vậy nên hôm đó Tiền Phúc đã nhờ con ở bệnh viện chơi với cháu ông ta một ngày, cho tới khi làm xong các hạng mục kiểm tra và điều trị”
Lý Phàm thuận miệng giải thích. Vương Cẩn Mai nghe xong thì im lặng, nghĩ chắc Lý Phàm có duyên với trẻ con, người già thương cháu cũng là chuyện bình thường, có vẻ mọi chuyện đều rất hợp lý.
Cố Thiệu Huy đặt tờ báo xuống, gập trang báo lại: “Lý Phàm à, nếu con có duyên này thì hãy nắm lấy, giữ quan hệ tốt với Tiền Phúc, ông ta là người giàu nhất Sở Châu này đấy.”
Khi nói đến người giàu nhất Sở Châu, Cố Thiệu Huy nhấn mạnh, đồng thời nhìn thẳng vào Lý Phàm, lộ vẻ thâm thuý.
Vương Cẩn Mai tiếp lời: “Đây là sự thật, nếu Tiền Phúc biết ơn với cậu thì cậu hãy kết thân với ông ta. Cậu nhàn rỗi không có việc gì thì đi thăm cháu trai ông ta, trò chuyện nhiều hơn với người ta.”
“Vâng, con hiểu” Lý Phàm gật đầu đồng ý. Cố Hoa Y kéo Lý Phàm về phòng, Lý Phàm cũng đi theo cô. Lý Phàm đóng cửa lại, cười hỏi: “Vợ à, có phải em có điều muốn nói không?”
“Thành thật khai báo, rốt cuộc chuyện của anh với Tiền Phúc là thế nào, đừng hòng lừa gạt em” Cố Hoa Y nghiệm mặt nói.
“Chuyện là như vậy đó, vừa nãy khi anh nói cho ba mẹ, em cũng nghe thấy mà”
“Tiền Phúc tìm anh làm gì? Hai người nói chuyện lâu như vậy, đừng nói với em là ông ta đang cảm ơn anh” Cố Hoa Y nhìn Lý Phàm chăm chú, dáng vẻ như em đã nhìn thấy anh.
Lý Phàm cười vui vẻ đáp: “Không phải lúc trước không chuẩn bị quà mừng thọ đó à? Anh gửi tin nhắn cho Tiền Phúc, bảo ông ta chuẩn bị quà, những chuyện này em đều nhìn thấy rồi mà.”
“Sau đó ông ta giúp anh một việc lớn, cũng không phải giúp không, dù sao ông ta cũng dốc nhiều tiền và tình cảm vào đó, điều kiện là anh phải chơi cùng cháu trai ông ta. Mấy ngày nay cậu bé hơi buồn, Tiền Phúc sợ thằng bé bị trầm cảm”
Lý Phàm nói lung tung một hồi, sắp xếp mọi chuyện hoàn mỹ.
Mặc dù Cố Hoa Y vẫn hơi nghi ngờ, nhưng sau khi cân nhắc những lời Lý Phàm nói, cô cảm thấy cũng có thể có lý.
Tiền chỉ là một con số đối với Tiền Phúc, vài tỷ với vài triệu cũng không khác nhau là bao, ông ta bảo Lý Phàm cố gắng dành thời gian chơi cùng cháu trai, bỏ ra vài tỷ cũng không là gì. Còn về ba người Sở Trung Thiên, với Tiền Phúc mà nói cũng chỉ như tay sai bình thường mà thôi, có thể nói là có thể điều khiển. Nghĩ đến đây, Cố Hoa Y khẽ thở dài: “Anh đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, nếu có được quan hệ tốt với Tiền Phúc thì anh hãy trân trọng nó”.
“Ừ ừ, bà xã yên tâm, anh nhất định sẽ giữ quan hệ tốt với Tiền Phúc” Lý Phàm qua loa cho xong chuyện, Cố Hoa Y đè nén sự nghi ngờ trong lòng, không tiếp tục chất vấn nữa. Trong phòng khách, Vương Cẩn Mai cầm điện thoại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi cho ông Vương, nói lại tình hình cho ông biết.
Ông Vương xúc động hồi lâu, thở dài vì đã bỏ lỡ cơ hội tốt, sau đó lại dặn dò Vương Cần Mai để bà ta giám sát Lý Phàm tạo quan hệ tốt với Tiền Phúc.
Câu lạc bộ Hoàng gia số 1 ở tỉnh lỵ. Trong phòng VIP sang trọng nhất, Tô Văn Bân vắt hai chân lên nhau, châm điếu xì gà trên tay.
“Xì gà Havana thượng hạng mới nhất, lão Bạch thử xem.”
Lão Bạch ngồi đối diện Tô Văn Bân trông rất dữ tợn, vết sẹo trên mặt ông ta như một con rết hung dữ, trên đỉnh đầu trọc lốc có sáu vết sẹo tròn.
Lão Bạch là một tay giang hồ gây án khắp nơi đang chạy trốn tán loạn, tự xưng là võ tăng ở Đăng Phong Thiếu Lâm, sau này không chịu được sự khổ luyện của các thanh quy giới luật nên dẫn theo vài anh em xuống núi, trở thành xã hội đen.
Về việc lão Bạch có phải võ tăng hay không thì không ai biết, nhưng Tô Văn Bân biết thân thủ của lão Bạch không phải là nói mò, mà là võ công chân chính.
“Xì gà là thú vui của người giàu các ông, người nghèo như tôi thích hút Hồng Tháp Sơn” Lão Bạch rút Hồng Tháp Sơn ra, ngậm trong miệng: “Ông nói có chuyện gì luôn đi, đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau, ông biết tôi, tôi biết ông”
Tô Văn Bân mỉm cười, lấy một tập tài liệu ra ném cho lão Bạch. Lão Bạch cầm tài liệu lên xem, tất cả đều là thông tin về lão Bạch, phía sau còn kèm theo một đoạn giới thiệu ngắn gọn về nhà họ Cố.
“Người này đánh cháu trai tôi bị thương, cần ông giúp đỡ, vợ cậu ta Cố Hoa Y là điểm yếu của cậu ta. Yêu cầu của tôi không cao, bắt Cố Hoạ Y, xử lý Lý Phàm một trận, sau đó đưa hai vợ chồng họ đến gặp tôi.”
Trong mắt Tô Văn Bân loé lên tia thù hận. Lão Bạch ngạc nhiên nhìn Tô Văn Bân, nghi hoặc hỏi: “Ông cũng là anh hùng nổi danh, người dưới trướng cũng không ít, cớ gì lại nhờ tôi làm một chuyện đơn giản thế này?”
“Không, thằng nhóc đó không hề đơn giản, nếu tôi có thể đối phó thì đã không phải mời xã hội đen là ông ra tay” Tô Văn Bân chua xót, ông ta thất bại trước Lý Phàm nhưng lại không có mặt mũi nói ra, nếu nói ra sẽ rất mất mặt. Lão Bạch khẽ gật đầu, trnog lòng đã biết rõ có lẽ Tô Văn Bân đã chịu thua thiệt trong tay Lý Phàm.
Nhưng lão Bạch người tài cao gan lớn, ông ta cũng xem thường những tên thuộc hạ vô dụng của Tô Văn Bân, có lẽ Lý Phàm biết chút võ công, có thể đối phó được hai mươi người.
“Vậy à, thế giá thể nào?” Lão Bạch cười híp mắt hỏi.
“15 tỷ, nếu ông có thể lấy được tiền từ nhà họ Cố thì tất cả sẽ thuộc về ông” Tô Văn Bân xoè năm ngón tay ra. Chỉ cần bắt cóc hai người, với mức giá 15 tỷ là không hề thấp.
“Hơi ít”
Lão Bạch cười, nhả ra một vòng khói.
“Vậy ông nói đi.” Tô Văn Bân khẽ cau mày.
“30 tỷ, không được thiếu một đồng” Lão Bạch đáp. Tô Văn Bân không do dự, quyết đoán bảo: “Được, nhưng ông phải càng sớm càng tốt.”
“Yên tâm đi, ngày mai trước khi mặt trời lặn, chắc chắn tôi sẽ giao hai vợ chồng họ cho ông, cũng không phải chuyện gì khó, không phải ông không biết những chuyện lớn mà sư huynh, sư đệ của tôi đã làm”
Tô Văn Bân gật đầu, nghĩ đến những vụ án lớn hàng loạt mà mấy người lão Bạch làm, trên mặt hắn ta nở nụ cười rạng rỡ.
“Vậy tôi chờ tin tốt từ ông, tiền đặt cọc sẽ được gửi vào tài khoản của ông ngay đây.”
Lý Phàm vừa rót nước vừa nói: “Lần trước con giúp ông ta chút việc nhỏ ở bệnh viện, con cảm thấy không phải vấn đề gì lớn, nhưng Tiền Phúc cực kỳ biết ơn, liên tục nói muốn báo đáp con”
Vương Cẩn Mai vẫn luôn quan sát vẻ mặt Lý Phàm, thấy anh nói rất tự nhiên thì bà ta hỏi tiếp: “Vậy cậu giúp gì ông ta? Ông ta là đại gia, cậu có thể giúp được chuyện gì?”
“Lần trước sau khi con chỉ đường cho ông ta, cháu trai nhỏ của Tiền Phúc ở bệnh viện cực kỳ thích khác, con chọc cậu bé để cậu bé không khóc nữa. Con cũng biết người già cực kỳ không thích trẻ con khóc, vậy nên hôm đó Tiền Phúc đã nhờ con ở bệnh viện chơi với cháu ông ta một ngày, cho tới khi làm xong các hạng mục kiểm tra và điều trị”
Lý Phàm thuận miệng giải thích. Vương Cẩn Mai nghe xong thì im lặng, nghĩ chắc Lý Phàm có duyên với trẻ con, người già thương cháu cũng là chuyện bình thường, có vẻ mọi chuyện đều rất hợp lý.
Cố Thiệu Huy đặt tờ báo xuống, gập trang báo lại: “Lý Phàm à, nếu con có duyên này thì hãy nắm lấy, giữ quan hệ tốt với Tiền Phúc, ông ta là người giàu nhất Sở Châu này đấy.”
Khi nói đến người giàu nhất Sở Châu, Cố Thiệu Huy nhấn mạnh, đồng thời nhìn thẳng vào Lý Phàm, lộ vẻ thâm thuý.
Vương Cẩn Mai tiếp lời: “Đây là sự thật, nếu Tiền Phúc biết ơn với cậu thì cậu hãy kết thân với ông ta. Cậu nhàn rỗi không có việc gì thì đi thăm cháu trai ông ta, trò chuyện nhiều hơn với người ta.”
“Vâng, con hiểu” Lý Phàm gật đầu đồng ý. Cố Hoa Y kéo Lý Phàm về phòng, Lý Phàm cũng đi theo cô. Lý Phàm đóng cửa lại, cười hỏi: “Vợ à, có phải em có điều muốn nói không?”
“Thành thật khai báo, rốt cuộc chuyện của anh với Tiền Phúc là thế nào, đừng hòng lừa gạt em” Cố Hoa Y nghiệm mặt nói.
“Chuyện là như vậy đó, vừa nãy khi anh nói cho ba mẹ, em cũng nghe thấy mà”
“Tiền Phúc tìm anh làm gì? Hai người nói chuyện lâu như vậy, đừng nói với em là ông ta đang cảm ơn anh” Cố Hoa Y nhìn Lý Phàm chăm chú, dáng vẻ như em đã nhìn thấy anh.
Lý Phàm cười vui vẻ đáp: “Không phải lúc trước không chuẩn bị quà mừng thọ đó à? Anh gửi tin nhắn cho Tiền Phúc, bảo ông ta chuẩn bị quà, những chuyện này em đều nhìn thấy rồi mà.”
“Sau đó ông ta giúp anh một việc lớn, cũng không phải giúp không, dù sao ông ta cũng dốc nhiều tiền và tình cảm vào đó, điều kiện là anh phải chơi cùng cháu trai ông ta. Mấy ngày nay cậu bé hơi buồn, Tiền Phúc sợ thằng bé bị trầm cảm”
Lý Phàm nói lung tung một hồi, sắp xếp mọi chuyện hoàn mỹ.
Mặc dù Cố Hoa Y vẫn hơi nghi ngờ, nhưng sau khi cân nhắc những lời Lý Phàm nói, cô cảm thấy cũng có thể có lý.
Tiền chỉ là một con số đối với Tiền Phúc, vài tỷ với vài triệu cũng không khác nhau là bao, ông ta bảo Lý Phàm cố gắng dành thời gian chơi cùng cháu trai, bỏ ra vài tỷ cũng không là gì. Còn về ba người Sở Trung Thiên, với Tiền Phúc mà nói cũng chỉ như tay sai bình thường mà thôi, có thể nói là có thể điều khiển. Nghĩ đến đây, Cố Hoa Y khẽ thở dài: “Anh đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, nếu có được quan hệ tốt với Tiền Phúc thì anh hãy trân trọng nó”.
“Ừ ừ, bà xã yên tâm, anh nhất định sẽ giữ quan hệ tốt với Tiền Phúc” Lý Phàm qua loa cho xong chuyện, Cố Hoa Y đè nén sự nghi ngờ trong lòng, không tiếp tục chất vấn nữa. Trong phòng khách, Vương Cẩn Mai cầm điện thoại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi cho ông Vương, nói lại tình hình cho ông biết.
Ông Vương xúc động hồi lâu, thở dài vì đã bỏ lỡ cơ hội tốt, sau đó lại dặn dò Vương Cần Mai để bà ta giám sát Lý Phàm tạo quan hệ tốt với Tiền Phúc.
Câu lạc bộ Hoàng gia số 1 ở tỉnh lỵ. Trong phòng VIP sang trọng nhất, Tô Văn Bân vắt hai chân lên nhau, châm điếu xì gà trên tay.
“Xì gà Havana thượng hạng mới nhất, lão Bạch thử xem.”
Lão Bạch ngồi đối diện Tô Văn Bân trông rất dữ tợn, vết sẹo trên mặt ông ta như một con rết hung dữ, trên đỉnh đầu trọc lốc có sáu vết sẹo tròn.
Lão Bạch là một tay giang hồ gây án khắp nơi đang chạy trốn tán loạn, tự xưng là võ tăng ở Đăng Phong Thiếu Lâm, sau này không chịu được sự khổ luyện của các thanh quy giới luật nên dẫn theo vài anh em xuống núi, trở thành xã hội đen.
Về việc lão Bạch có phải võ tăng hay không thì không ai biết, nhưng Tô Văn Bân biết thân thủ của lão Bạch không phải là nói mò, mà là võ công chân chính.
“Xì gà là thú vui của người giàu các ông, người nghèo như tôi thích hút Hồng Tháp Sơn” Lão Bạch rút Hồng Tháp Sơn ra, ngậm trong miệng: “Ông nói có chuyện gì luôn đi, đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau, ông biết tôi, tôi biết ông”
Tô Văn Bân mỉm cười, lấy một tập tài liệu ra ném cho lão Bạch. Lão Bạch cầm tài liệu lên xem, tất cả đều là thông tin về lão Bạch, phía sau còn kèm theo một đoạn giới thiệu ngắn gọn về nhà họ Cố.
“Người này đánh cháu trai tôi bị thương, cần ông giúp đỡ, vợ cậu ta Cố Hoa Y là điểm yếu của cậu ta. Yêu cầu của tôi không cao, bắt Cố Hoạ Y, xử lý Lý Phàm một trận, sau đó đưa hai vợ chồng họ đến gặp tôi.”
Trong mắt Tô Văn Bân loé lên tia thù hận. Lão Bạch ngạc nhiên nhìn Tô Văn Bân, nghi hoặc hỏi: “Ông cũng là anh hùng nổi danh, người dưới trướng cũng không ít, cớ gì lại nhờ tôi làm một chuyện đơn giản thế này?”
“Không, thằng nhóc đó không hề đơn giản, nếu tôi có thể đối phó thì đã không phải mời xã hội đen là ông ra tay” Tô Văn Bân chua xót, ông ta thất bại trước Lý Phàm nhưng lại không có mặt mũi nói ra, nếu nói ra sẽ rất mất mặt. Lão Bạch khẽ gật đầu, trnog lòng đã biết rõ có lẽ Tô Văn Bân đã chịu thua thiệt trong tay Lý Phàm.
Nhưng lão Bạch người tài cao gan lớn, ông ta cũng xem thường những tên thuộc hạ vô dụng của Tô Văn Bân, có lẽ Lý Phàm biết chút võ công, có thể đối phó được hai mươi người.
“Vậy à, thế giá thể nào?” Lão Bạch cười híp mắt hỏi.
“15 tỷ, nếu ông có thể lấy được tiền từ nhà họ Cố thì tất cả sẽ thuộc về ông” Tô Văn Bân xoè năm ngón tay ra. Chỉ cần bắt cóc hai người, với mức giá 15 tỷ là không hề thấp.
“Hơi ít”
Lão Bạch cười, nhả ra một vòng khói.
“Vậy ông nói đi.” Tô Văn Bân khẽ cau mày.
“30 tỷ, không được thiếu một đồng” Lão Bạch đáp. Tô Văn Bân không do dự, quyết đoán bảo: “Được, nhưng ông phải càng sớm càng tốt.”
“Yên tâm đi, ngày mai trước khi mặt trời lặn, chắc chắn tôi sẽ giao hai vợ chồng họ cho ông, cũng không phải chuyện gì khó, không phải ông không biết những chuyện lớn mà sư huynh, sư đệ của tôi đã làm”
Tô Văn Bân gật đầu, nghĩ đến những vụ án lớn hàng loạt mà mấy người lão Bạch làm, trên mặt hắn ta nở nụ cười rạng rỡ.
“Vậy tôi chờ tin tốt từ ông, tiền đặt cọc sẽ được gửi vào tài khoản của ông ngay đây.”
Bình luận truyện