Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 290: Lăn mà rời đi



Thấy dáng vẻ tực giận gào thét của Tô Văn Mậu, trong lòng đám người Phùng Tử Tài không dám sinh ra nửa điểm kháng nghị trong lòng.

Nếu Sở Trung Thiên ở đây, có lẽ đám người Phùng Tử Tài sẽ còn phản kháng một chút, tiếc là bây giờ bọn họ đang phải đối mặt với con quái vật to lớn như gia chủ nhà họ Tô này.

“Dập đi, dùng sức mà đập!”

Phùng Tử Tài nghiến răng trầm giọng quát bọn người Hà Lợi Quần.

Đám người Hà Lợi Quần làm theo Phùng Tử Tài, dùng sức dập đầu về phía Lý Phàm, trán đập lên mặt đất phát ra tiếng thùng thùng.

Một lát sau, trán của đám người Phùng Tử Tài đã be bét máu, trên mặt đất cũng dính máu của bọn họ.

Mấy người Cố Thiệu Dũng nhìn mà sợ đến run lên, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Lý Phàm, trong lòng suy đoán rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra giữa Lý Phàm và Tô Văn Mậu.

Tô Văn Mậu đúng bên cạnh Lý Phàm, eo duy trì tư thế cúi mình ba mươi độ, giống như thái giám hầu hạ Hoàng thượng trong cung.

Trong lòng Cố Họa Y thì không ngừng suy nghĩ lan man, suy đoán dáng vẻ này của Tô Văn Mậu là có quan hệ với Tiền Phúc, nhưng giữa Tiền Phúc và Lý Phàm thì có quan hệ gì?

Nhưng mà cho dù Cố Họa Y có thông minh, cũng không nghĩ ra được mối quan hệ giữa Lý Phàm và Tiền Phúc.

Đám người Phùng Tử Tài đã dập đến nổi đom đóm mắt, trong đầu ong ong, ngoại trừ dập đầu một cái máy móc, thì đã không còn biết gì nữa.

Cố Họa Y lo đám người Phùng Tài Tử này dập đầu xảy ra vấn đề gì, nếu dập chết tại chỗ thì sẽ to chuyện, cho nên kéo nhẹ ống tay áo của Lý Phàm.

Lý Phàm mỉm cười, lạnh nhạt nói: “Ngừng dập đầu đi.”

Đại não của đám người Phùng Tử Tài như ngừng hoạt động, vốn không nghe được Lý Phàm nói gì, vẫn tiếp tục dập đầu.

Mặt Tô Văn Mậu méo đi một chút, lại rống lên với bọn họ: “Mẹ nó điếc hết à! Anh Lý bảo chúng mày không cần dập đầu nữa!”

Tiếng gào giận dữ khiến cho đám người Phùng Tử Tài tỉnh táo lại, Phùng Tử Tài choáng váng nhìn Lý Phàm, nước mắt ào ào chảy xuống, cảm thấy lời gầm thét của Tô Văn Mậu như giọng của thần tiên.

“Cảm ơn, cảm ơn tha thứ, bây giờ chúng tôi liền lăn, lập tức lăn ngay đây.”

Đám người Phùng Tử Tài tranh thủ thời gian tính đứng lên.

“Anh Lý bảo chúng mày lăn à? Có phải não chúng mày đập đến hỏng rồi không.

Tô Văn Mậu đen mặt quát.

Phùng Tử Tài sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu xuống, ra vẻ bé ngoan bị người ta bắt nạt.

“Anh Lý, anh xem tiếp theo nên xử lý bọn này thế nào?”

Tô Văn Mậu cung kính hỏi.

“Một đám sâu bọ thôi, vợ tôi có lương thiện, không thích sát sinh, các người cút đi.”

Lý Phàm nhẹ nhàng nói.

Cố Họa Y nhìn Lý Phàm một chút miễn cưỡng nhịn xuống không cười ra tiếng.

Đám người Phùng Tử Tài như trút được gánh nặng, bối rối đứng lên nói: “Cảm ơn, cảm ơn anh Lý tha mạng, chúng tôi cút đây.”

Lý Phàm lạnh giọng nói: “Bảo anh đứng cút à? Anh phải lăn tròn mà ra ngoài, lăn xuống lầu, lăn ra khỏi tòa văn phòng.”

Sắc mặt Phùng Tử Tài đỏ lên, nghĩ đến cảnh lăn khỏi tòa nhà, trong lòng xấu hổ vô cùng.

Thế nhưng Phùng Tử Tài không có cách nào phản bác, có thể cho lăn ra ngoài đã là kết quả tốt nhất rồi.

“Tôi lăn đây, các người cùng tao lăn, còn cả đám vệ sĩ, cũng mẹ nó theo tao lăn!”

Phùng Tử Tài nhìn về phía Hà Lợi Quần và đám vệ sĩ nói, dù sao cũng mất mẹ nó mặt rồi, Phùng Tử Tài không thèm để ý nhiều đến mặt mũi nữa, nhưng cũng không thể để cho đám đàn em chế giễu, phải kéo chúng nó cùng lăn mới được.

Đám người Hà Lợi Quần cũng được dạy cho biết ngoan, biết có chống lại cũng vô dụng, cho nên cùng nằm trên đất với Phùng Tử Tài, lăn theo thứ tự ra ngoài.

Mặc dù đám vệ sĩ không cam lòng, nhưng vợ con người nhà đều ở Kim Hải, nếu không lăn theo, sợ là cả nhà sẽ đều gặp nạn.

Thế là đám vệ sĩ cũng nằm xuống theo, cùng nhau lăn ra ngoài.

“A! Đau quá, mẹ nó đúng là đau.”

Trong lúc lăn lộn, Phùng Tử Tài động vào vết thương, cả người đau đến vã mồ hôi lạnh.

Phùng Tử Tài dấy lên niềm hối hận vô cùng, nếu như chờ vết thương đỡ rồi đến tìm Lý Phàm báo thù thì tốt bao nhiêu, như vậy sẽ không chạm mặt Tô Văn Mậu, cho dù đụng phải Tô Văn Mậu thì lúc lăn cũng sẽ không đau thế này.

Mấy người Hà Lợi Quần cũng ầm ĩ kêu la, mặc dù đau đến cả người run rẩy, nhưng bọn họ vẫn kiên trì dùng sức lăn ra ngoài, nếu không lăn, ở lại nơi này không chừng sẽ bị chơi chết.

Lúc này, lăn chính là hi vọng sống sót của đám người Phùng Tử Tài.

Cố Thiệu Dũng, Cố Thiệu Phong, Cố Bội Sam thấy mà hoa cả mắt, trước có gia chủ nhà họ Tô lăn vào, sau có một đám con em nhà giàu ở Kim Hải lăn ra, mấy người này lăn đi, dường như đã biến phòng họp của nhà họ Cố trở thành thánh địa.

Cho dù ở triều thánh cũng không có kiểu lăn tới lăn lui thế này, nhìn vào còn thần thánh hơn cả triều thánh. Cái tên Lý Phàm này rốt cuộc là thần tiên gì, sao có thể làm ra nhiều chuyện thần kỳ như vậy. Trong lòng Cố Thiệu Phong nảy ra một suy nghĩ kỳ quái.

Cố Thiệu Phong dùng sức nuốt nước bọt, suy nghĩ trong lòng cũng không khác Cố Thiệu Dũng là bao, đều nghi ngờ vô căn cứ xem rốt cuộc Lý Phàm có thân phận gì, một thằng con rể nổi danh vô tích sự trong nhà mà có thể làm cho gia chủ nhà họ Tô phải đến tận nơi xin lỗi.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ cung kính của gia chủ nhà họ Tô bây giờ, chắc chắn là bị chỉnh cho thê thảm rồi mới biểu hiện ra tư thái này, nhưng sao Lý Phàm có thể thu thập nhà họ Tô được chứ.

Hai tay Cố Bội Sam nắm chặt để bên cạnh bàn, cảm thấy bây giờ mình trực tiếp ngất đi là tốt nhất, ngất rồi sẽ không sợ hãi lo lắng nữa.

Lúc này, trái tim Cố Bội Sam đã nhảy đến cổ rồi, nghĩ nếu Lý Phàm trả thù mình, bảo Tô Văn Mậu ra tay với mình thì sẽ có kết cục gì.

Sợ là bị hành hung sẽ là kết cục tốt nhất, nói không chừng sẽ bị lôi đến hộp đêm của nhà họ Tô làm gái, đi tiếp các loại khách, hoặc là sẽ trực tiếp bị bán đi, đến nơi rừng sâu núi thẳm.

Càng nghĩ, Cố Bội Sam càng cảm thấy kinh hoàng, cuối cùng hai mắt tối đen, tự mình hù mình mà ngất đi.

“Bội Sam, Bội Sam, con sao vậy?”

Phát hiện Cố Bội Sam xỉu rồi, Cố Thiệu Phong vội vàng ngồi xổm xuống bên người Cố Bội Sam, vẻ mặt lo lắng nhìn cô ta.

Lý Phàm liếc mắt thấy Cố Bội Sam hôn mê thì lộ ra nụ cười khinh thường.

Cố Thiệu Dũng xoa mồ hôi trán, không còn chút khí thế nào nói với Lý Phàm: “Vô… Lý Phàm, cậu thả đám người Phùng Tử Tài rồi, chuyện vay phải làm sao! Việc này liên quan đến sống chết của nhà chúng ta đấy!”

“Vay cái gì? Anh Lý có cần thì cứ giao cho tôi giải quyết, tôi có quan hệ rất tốt với bên ngân hàng.” Tô Văn Mậu chủ động nói.

Cố Thiệu Dũng có hơi sững sờ, sau đó vui mừng trong lòng, có nhân vật lớn như Tô Văn Mậu ở tỉnh lỵ ở đây, chuyện ngân hàng ngừng cho vay sẽ không còn là vấn đề nữa!

Cũng không biết Lý Phàm nghĩ sao, liệu có cho Tô Văn Mậu ra tay giúp đỡ giải quyết không. Cố Thiệu Phong nghĩ đến việc phải dựa vào Lý Phàm ra mặt giải quyết vấn đề, trong lòng lập tức buồn nôn như đớp phải ruồi.

“Gia chủ Tô, ông thật sự có thể hỗ trợ giải quyết không? Nếu là thật, trên dưới nhà họ Tô chúng tôi vô cùng cảm kích gia chủ Tô.”

Cố Thiệu Dũng thử lên tiếng thăm dò.

Tô Văn Mậu nghe Cố Thiệu Dũng nói thì lạnh lùng đáp lại: “Nhà họ Cố? Là thứ gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện