Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 339: Cậu có thể làm được không?



“Oh my god! Tôi nhìn thấy Thượng đế rồi sao, sao lại có người lợi hại như vậy chứ, thật đúng là còn ngầu hơn cả Iron man, siêu nhân, Spider man nữa, tôi cảm thấy tôi đã tìm được idol của cuộc đời rồi.”

Đội trưởng đội vệ sĩ khoa trương mà hét lên.

“Sao thế, rốt cuộc là sao.”

Kruff cuộn tròn trên mặt đất, run bần bật mà hỏi thăm tình hình.

“Ngài Lý quá lợi hại, nếu như sớm biết ngài Lý lợi hại như vậy thì tôi sẽ không cần lo lắng như vậy rồi, đã không còn chuyện gì nữa rồi ngài Kruff, đã giải trừ được nguy hiểm.”

Đội trưởng vệ sĩ hưng phấn mà nói.

Cố Hoạ Y đứng phắt dậy, khi tiếng súng vang lên lúc nãy, Cố Hoạ Y che lấy mặt khóc lóc thảm thiết.

Lúc này nghe thấy Lý Phàm không sao, Cố Hoạ Y vội vàng lau đi nước mắt, nhanh bước đi tới cửa nhìn Lý Phàm.

Nhìn thấy Lý Phàm bình yên vô sự mà đứng ở đó, còn làm ra động tác thổi thổi họng súng, trái tim Cố Hoạ Y lập tức an ổn lại, hai tay bịt chặt miệng, nước mắt chảy ra càng thêm mãnh liệt.

Kruff run rẩy mà bò dậy khỏi mặt đất, lầm bầm nói: “Chúa tôi ơi, ngài nhất định đã nghe thấy tiếng cầu cứu của con, cuối cùng cũng không cần sợ nữa rồi.”

Đám vệ sĩ vây quanh Kruff và Cố Hoạ Y đi ra ngoài, đám cậu ấm cô chiêu nổi tiếng đang ngồi xổm trên mặt đất kia còn đang ngây ngốc mà nhìn Lý Phàm, dường như hoàn toàn bị tiếng súng lúc nãy doạ ngốc rồi.

Đám phú thiếu cùng Mã Gia Thành quay lại, nhìn thấy Lý Phàm hệt như là nhìn thấy ma quỷ vậy, không biết ai đã hét lên một tiếng chạy đi, mười mấy tên cậu chủ nhà giàu đó liền điên cuồng mà chạy.

Lý Phàm nhìn bóng lưng đang chạy điên cuồng của bọn họ, không có đuổi theo, bởi vì Lý Phàm nhìn thấy Cố Hoạ Y đang rơi nước mắt.

Vứt súng xuống, Lý Phàm nhanh bước đi về phía Cố Hoạ Y, giang hai cánh tay với Cố Hoạ Y.

Cố Hoạ Y chảy lon ton về phía Lý Phàm, vùi đầu vào trong lồng ngực của Lý Phàm.

Ôm chặt lấy Lý Phàm, cảm nhận hơi ấm trong vòng tay của Lý Phàm, Cố Hoạ Y cảm thấy hạnh phúc cực kỳ.

Cái cảm giác hạnh phúc mà chỉ cảm nhận được sau kiếp nạn khó khăn, khiến Cố Hoạ Y càng thêm trân quý tình cảm của Lý Phàm.

“Hồi nãy thật sự doạ chết em rồi, sau này không cho anh mạo hiểm như vậy nữa, nghe thấy chưa, trả lời em đi.”

Cố Hoạ Y nghẹn ngào mà nói, nước mắt đã làm ướt áo của Lý Phàm.

Lý Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Cố Hoạ Y, nhẹ giọng nói: “Sau này chắc chắn sẽ không mạo hiểm nữa, đây là bị ép lắm mới vậy mà.”

“Bị ép lắm cũng không được, nếu như anh thật sự xảy ra chuyện thì em với Xuyến Xuyến làm sao đây, anh nhất định không được xảy ra chuyện, nghe thấy chưa.”

Cố Hoạ Y nghiêm túc nói.

“Nghe thấy rồi, nhất định sẽ nghe lời dặn dò của bà xã đại nhân.”

Khi Lý Phàm và Cố Hoạ Y đang tình chàng ý thiếp thì đám vệ sĩ đã bắt đầu sơ tán đám danh lưu.

Lúc này không ai dám ở đây thêm nữa, ai nấy đều vội vàng giải tán.

“Mẹ tôi ơi, chuyện hôm nay tôi nhất định sẽ ghi nhớ cả đời, nếu như cuối cùng không phải do Lý Phàm lật ngược thế cục thì chúng ta đều phải chết rồi.”

“Lý Phàm đột nhiên lòi ra ở Hán Thành này rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại lợi hại như vậy, còn lợi hại hơn cả nhân vật anh hùng trong phim nữa.”

“Mau đi thôi, chuyện hôm nay nhất định phải giữ kín miệng, ai mà biết còn sẽ xảy ra chuyện gì nữa không chứ, cậu chủ Mã đã chết ở đây đó.”

Nói đến cái chết của Mã Gia Thành, trong lòng đám danh môn đều lạnh toát, lũ lượt im miệng lại, nhanh bước giải tán ra ngoài, một số tên danh môn ban đầu có lòng muốn kết giao với Lý Phàm, cũng lập tức không còn tâm tư kết giao với Lý Phàm nữa.

Cậu chủ của nhà họ Mã chết ngay tại hiện trường, chuyện này dù thế nào cũng không thể dễ dàng bỏ qua được, đằng sau chắc chắn sẽ có chuyện càng lớn hơn nữa.

Đám danh môn giải tán ra ngoài, Lý Phàm đưa Cố Hoạ Y cũng muốn cáo từ với Kruff.

Kruff cười khổ nói: “Chuyện hôm nay thật xin lỗi, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi kêu người đưa hai người về.”

“Vậy làm phiền ông rồi.” Lý Phàm bình thản nói.

Kruff đã sắp xếp hai vệ sĩ đưa Lý Phàm và Cố Hoạ Y đi, sau đó nhìn một đống thi thể ở dưới đất kia, cảm thấy có chút không biết nên xử lý thế nào.

Chết nhiều người như vậy, ở chỗ nào cũng là chuyện lớn, phải có người đắc lực giúp đỡ xử lý mới được.

Do dự một hồi, Kruff móc điện thoại ra nhìn một cái, tín hiệu điện thoại đã hồi phục, nút chặn cũng đã được bỏ.

Tìm số điện thoại của Bát Gia rồi gọi đi, Kruff thấp thỏm mà nói: “Bát Gia, sự sắp xếp tối nay xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, tôi có thể là đã không thể hoàn thành nhiệm vụ được tốt.”

“Xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì?”

Kruff kể lại câu chuyện một cách đơn giản, Bát Gia nghe xong thì cong môi lên nở một nụ cười.

“Nghe khá là thú vị đó, tìm đoạn video camera giám sát rồi cắt ra gửi cho tôi, tôi muốn xem thử cậu ta xử lý chuyện thế nào, những chuyện còn lại tôi sẽ cho người xử lý.”

“Được, bây giờ tôi đi cắt video đây.”

Kruff thở phào một hơi, sắp xếp cấp dưới cắt đoạn video giám sát, sau đó lái xe đi về phía chỗ ở của Bát Gia.

Nhanh chóng vội vàng đến một trang viên ở ngoại ô, sau khi Kruff tiếp nhận kiểm tra xong thì mang theo USB đến trước mặt Bát Gia.

“Bát Gia, đây chính là video giám sát khi sự việc xảy ra, biểu hiện của Lý Phàm thật sự quá kinh người, hệt như anh hùng mafia ở trong phim điện ảnh vậy.”

“Anh hùng mafia? Ha ha.”

Bát Gia khinh miệt mà cười, thị ý thủ hạ phát nội dung trong USB lên.

Rất nhanh trên màn hình TV 100 inch, xuất hiện hình ảnh của video giám sát.

Nhìn một mình Lý Phàm quật ngã đám xã hội đen, nụ cười khinh miệt trên mặt Bát Gia liền biến mất, thay đổi thành một thần sắc nghiêm trọng.

“Lương Ngọc, cậu có thể làm được như vậy không?” Bát Gia trầm giọng hỏi.

Trong góc tối của căn phòng truyền ra một giọng nói: “Được, hơn nữa còn tốt hơn hắn ta.”

“Vậy tôi yên tâm rồi, chắc lần này người đó sẽ không chủ động xử lý Lý Phàm đâu, nhiều nhất là cho Lý Phàm một chút bài học mà thôi, nhưng chúng ta phải làm nhiều chút chuyện cho người đó, để giải trừ đi mầm mống hiểm hoạ ở trong lòng mới được.”

Bát Gia cứ mãi suy nghĩ xem nên làm thế nào mới đối phó với Lý Phàm được, nếu như có thể thay Long Hậu trừ khử đi Lý Phàm thì chắc chắn là một đại công.

“Bát Gia yên tâm, chỉ cần ngài hạ lệnh, tôi bảo đảm sẽ khiến hắn không nhìn thấy mặt trời ngày mai.”

Bóng đen đó nói.

“Ha ha, vậy thì tốt, nhưng không gấp lúc này, cần phải tìm được thời cơ tốt nhất mới được, phải đảm bảo tình hình có lợi ích lớn nhất, mới có thể lấy mạng của cậu ta.”

Bát Gia nói xong thì nhìn sang Kruff, Kruff đã hoảng đến mất hồn, cảm thấy mình đã biết quá nhiều chuyện không nên biết rồi.

“Bát Gia, tôi không có nghe thấy gì hết, hôm nay tôi căn bản chưa có tới đây qua, càng không có gặp ngài qua.”

Kruff hoảng loạn mà nói.

“Đừng căng thẳng, cho ông nghe là bởi vì anh có thể nghe, về lôi kéo Lý Phàm và Cố Hoạ Y cho tốt, nhất định phải khiến bọn họ tín nhiệm anh, hiểu chưa?” Bát Gia hỏi.

“Hiểu rồi, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng.” Kruff gật đầu thật mạnh mà nói.

“Ừm, về đi.” Bát Gia xua xua tay.

Kruff sải bước chân hoảng loạn mà rời khỏi trang viên, lúc ngồi vào xe của mình, mới cảm thấy tâm trạng không còn hoảng loạn như thế nữa.

“Lý Phàm rốt cuộc là ai, mà có thể khiến Bát Gia cẩn thận cậu ta như vậy, xem ra mình phải càng cẩn thận hơn mới được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện