Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 353: Tôi muốn cậu ta phải chết
“Ông chủ, bên phía Long quán chủ xảy ra chuyện rồi.”
Lão quản gia có chút vội vã chạy chậm đến trước mặt của Mã Đức Phúcc.
“Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bọn họ đã thất bại rồi, nói cho cậu ta biết nếu như thất bại thì một đồng tiền cũng không lấy được đâu.”
Mã Đức Phúc chán nản nói.
“Long quán chủ đã chết rồi, tất cả bọn họ đều đã chết hết rồi.”
Sắc mặt của lão quản gia có chút u ám.
Mã Đức Phúc hoàn toàn sửng sốt, có thể nói là đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của Long Thiên Hành, tuyệt đối là một người có công phu, hơn nữa mang theo nhiều để tử như vậy đi cùng sao lại chết hết tất cả vậy chứ.
“Má nó! Chẳng lẽ Lý Phàm là tấm sắt hả, ai cũng không đối phó được cậu ta.”
Lão quản gia do dự một chút, yếu ớt nói: “Có lẽ Lý Phàm không phải là người bình thường, nếu không thì tạm thời chúng ta thu tay lại đi?”
“Thu tay lại à? Tôi đang báo thù cho con trai của tôi, nhất định phải báo thù, cho dù có tán gia bại sản thì tôi cũng phải chơi chết Lý Phàm!”
Mã Đức Phúc đã nằm vào trạng thái điên cuồng, nỗi đau đớn già mất con không có người nào kế thừa làm cho cảm xúc của Mã Đức Phúc sụp đổ.
“Tìm cậu cả nhà họ Tần đến đây, không phải cậu ta là người có giao thiệp rộng lớn, quen biết với rất nhiều người à? Tôi muốn tìm sát thủ, tìm lính đánh thuê, tìm hết tất cả những người có thể giết chết Lý Phàm, treo thưởng ba trăm tỷ, muốn mạng của Lý Phàm.”
Lão quản gia thấp giọng thở dài, lấy điện thoại di động ra liên lạc với cậu cả nhà họ Tần.
Nhà họ Tần là một trong những gia tộc đứng đầu ở tỉnh thành, cùng với những gia tộc dựa vào sản nghiệp và lập nghiệp không giống nhau, nhà họ Tần dựa vào mối quan hệ của bản thân mà lập nghiệp.
Tam giáo cửu lưu, đủ ngành nghề, nhà họ Tần có vô vàng mối quan hệ, dựa vào những mối quan hệ này nhà họ Tần dần dần đứng lên tham gia vào rất nhiều ngành nghề, đồng thời những sản nghiệp có cổ phần đều đã giải quyết được rất nhiều phiền phức ngoài sáng và trong tối.
Cậu cả nhà họ Tần lại càng là một nhân vật kiệt xuất thế hệ mới của nhà họ Tần, trong mỗi một ngành nghề ở trong nước đều có mối quan hệ. Mặc dù là nhân vật quyền quý, nhưng mà những ông chủ nhỏ bên đường đều là bạn bè của cậu cả nhà họ Tần.
Lão quản gia liên lạc với cậu cả nhà họ Tần, nói một chút tình huống, cậu cả nhà họ Tần đại biểu là mình sẽ đích thân đến gặp Mã Đức Phúc.
Không bao lâu sau, cậu cả nhà họ Tần đến biệt thự nhà họ Mã, lão quản gia dẫn cậu cả nhà họ Tần đến trước mặt Mã Đức Phúc.
“Ông chủ, cậu cả nhà họ Tần đã đến gặp ông chủ rồi.”
Mã Đức Phúc lấy lại tinh thần từ trong ưu thương, ánh mắt có chút kinh ngạc mà nhìn về phía cậu cả nhà họ Tần.
“Tần Kế Nghiệp, sao cháu lại đến đây, gọi điện thoại cho người hỗ trợ là được rồi, không cần cháu phải đến đây một chuyến.”
“Bác, cháu không đến đây thì không được, nói như thế nào thì cháu cũng đến đây để báo thù cho thằng ba, hơn nữa thằng út cũng bỏ mạng ở trong tay của Lý Phàm, là người làm anh cả, lần này cháu nhất định phải ra mặt cho bọn nó.”
Ánh sáng chớp nháy trong đôi mắt của Tần Kế Nghiệp, trong lòng cảm thấy hết sức hứng thú đối với Lý Phàm là một con rồng mạnh mẽ ở Hán Thành, có lòng muốn thu phục Lý Phàm để bản thân mình sử dụng.
Mã Đức Phúc thở dài, cười khổ nói: “Cháu có lòng, bác thì không có mối quan hệ nhiều như cháu, không biết sát thủ với lính đánh thuê gì hết, cái mà bác bỏ ra chỉ có thể là tiền, còn mong cháu trai có thể giúp đỡ liên hệ.”
“Bác cứ yên tâm đi, đây đều là chuyện nhỏ mà thôi, cháu đã đăng tin tức treo thưởng với lính đánh thuê và sát thủ rồi, chắc chắn sẽ có vô số sát thủ và lính đánh thuê đến đối phó với cậu ta, thẳng cho đến khi cậu ta chết mới thôi.”
Mã Đức Phúc gật đầu, cảm thấy tâm trạng của mình xem như khá hơn một chút, cuối cùng cũng đã nhìn thấy được chút hi vọng.
“Ba trăm tỷ đã được gửi vào trong thẻ tài khoản của cháu, bác tin tưởng cháu, chỉ cần cậu ta chết càng nhanh càng tốt.”
“Bác cứ yên tâm đi, bây giờ cháu liên lạc ngay lập tức, gần đây có một sát thủ lợi hại ở tỉnh thành, đúng lúc có thể để ông ta đi thử xem.”
Tần Kế Nghiệp lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn, sau đó nhanh chóng nhận được câu trả lời.
“Lão Hồ đã nhận giao dịch, trong hàng ngũ sát thủ ở trong nước, lão Hồ có thể xếp trong top năm mươi, mong bác kiên nhẫn chờ đợi, chắc là sẽ rất nhanh có tin tức thôi.”
Mã Đức Phúc gật gật đầu, sau đó lại vỗ đầu giống như là nhớ ra cái gì đó: “À đúng rồi, cháu có biết sư phụ của Long Thiên Hành là ai không? Bác đi tìm Long Thiên Hành giết Lý Phàm, kết quả Long Thiên Hành đã chết rồi, bác nghĩ là cũng nên thông báo tin tức này cho sư phụ của ông ta biết.”
Đương nhiên Tần Kế Nghiệp hiểu được ý tứ của Mã Đức Phúc, nhưng mà đối với bối cảnh và thân phận của Long Thiên Hành, đúng là Tần Kế Nghiệp biết không nhiều cho lắm.
“Chuyện này thì cháu không biết, chỉ biết anh ta với Long Môn hình như có quan hệ với nhau, có điều cháu cho rằng cái đó cũng chỉ là do anh ta tự biên tự diễn mà thôi.”
Mã Đức Phúc chán nản dựa trên ghế sa lông, bất đắc dĩ thở dài: “Vậy cứ tính như thế đi, mấy ngày nay vất vả cho cháu phải sắp xếp liên lạc rồi.”
“Cái này có gì mà vất vả đâu chứ, chỉ là đơn giản gọi mấy cuộc điện thoại thôi mà, có tin tức gì thì cháu sẽ kịp thời thông báo cho bác, cháu xin đi trước.”
Lão quản gia tiễn Tần Kế Nghiệp đi khỏi, miệng thì lại nói cảm ơn liên tục.
Tần Kế Nghiệp tùy ý cười cười, sau khi lên xe thì sắc mặt trở nên âm trầm: “Lái xe đi đến Hán Thành, tôi muốn xem xem Lý Phàm có năng lực gì, nếu như thật sự có chút năng lực, ngược lại có thể cho cậu ta chút cơ hội.”
“Cậu chủ, cậu muốn mua chuộc cậu ta à? Chỉ sợ là không làm cậu ta quy tâm được.”
Vệ sĩ ngồi ở cạnh ghế tài xế mở miệng nói.
“Có cái gì mà không quy tâm chứ, nuôi con gái thay cho cậu ta mấy năm, đương nhiên cậu ta phải ngoan ngoãn nghe lời rồi, trước tiên cứ xem xem cậu ta có đủ bản lĩnh không cái đã, sắp xếp người theo dõi con gái của cậu ta, bất cứ lúc nào cũng chờ mệnh lệnh của tôi.”
“Dạ.”
…
Lão Hồ mặc bộ quần áo thể thao, đội một chiếc mũ lưỡi trai ngồi vào trong chiếc xe Jetta cũ.
Vừa mới nhận được tin nhắn của Tần Kế Nghiệp gửi tới, tâm trạng của lão Hồ lập tức trở nên phấn khởi, việc làm ăn lớn có giá trị sáu mươi tỷ làm cho lão Hồ trở lên phấn khởi hơn rất nhiều.
“Hán Thành, Lý Phàm, đây là nhân vật chưa từng nghe tới tên, tốn nhiều tiền như vậy để ám sát một đứa con rể trong gia tộc đứng hạng ba, cũng không biết là người nào có nhiều tiền lại bị động kinh.”
Lão Hồ vừa nói thầm vừa nhìn tài liệu do Tần Kế Nghiệp gởi tới.
Thông tin cặn kẽ liên quan đến Lý Phàm cùng với người thân của Cố Họa Y đều được gửi đi cho lão Hồ, nhưng mà thông tin liên quan đến việc một mình Lý Phàm có thể đối phó với hơn hai mươi tên xã hội đen cũng không được ghi lại trong tài liệu.
“Chuyện này quá đơn giản rồi, thấy như thế nào cũng đều có chút vấn đề, vẫn nên đi tìm người hỏi thăm một chút đi.”
Lão Hồ cẩn thận đã quen rồi, là sát thủ, nếu như không chú ý cẩn thận thì đã sớm mất mạng một nghìn tám trăm lần.
Liên lạc với hai người thông thạo tin tức ở Hán Thành, lão Hồ cẩn thận hỏi thăm tình huống liên quan đến Lý Phàm.
Câu trả lời của hai bên cơ bản đều giống nhau, cả hai người đều nói Lý Phàm là một tên ăn bám bị người khác khinh khi đủ kiểu.
Sau khi lão Hồ nghe xong thì trầm tư một chút, im lặng chuẩn bị súng, trang thiết bị.
“Vẫn phải nên cẩn thận một chút, trực tiếp giết chết Lý Phàm sợ là không phù hợp, vẫn nên bắt đầu từ việc bắt cóc người ở bên cạnh cậu ta.”
Lão Hồ vừa nói thầm vừa chuẩn bị, sau đó lấy ra một quả bom hẹn giờ cất vào trong ba lô.
“Bình thường mẹ vợ và ba vợ của cậu ta đều ở trong nhà, một mục tiêu tốt như vậy, hai người già căn bản không có sức chiến đấu, hơn nữa, khống chế bọn họ cũng không có động tĩnh gì sau khi khống chế sẽ ép Lý Phàm trở về tự chui đầu vào lưới, cứ làm như thế đi.”
Lão Hồ đã tính toán tốt chủ ý, lại kiểm tra trang bị một chút, sau đó mới khởi động xe chạy đến Hán Thành.
Lão quản gia có chút vội vã chạy chậm đến trước mặt của Mã Đức Phúcc.
“Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bọn họ đã thất bại rồi, nói cho cậu ta biết nếu như thất bại thì một đồng tiền cũng không lấy được đâu.”
Mã Đức Phúc chán nản nói.
“Long quán chủ đã chết rồi, tất cả bọn họ đều đã chết hết rồi.”
Sắc mặt của lão quản gia có chút u ám.
Mã Đức Phúc hoàn toàn sửng sốt, có thể nói là đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của Long Thiên Hành, tuyệt đối là một người có công phu, hơn nữa mang theo nhiều để tử như vậy đi cùng sao lại chết hết tất cả vậy chứ.
“Má nó! Chẳng lẽ Lý Phàm là tấm sắt hả, ai cũng không đối phó được cậu ta.”
Lão quản gia do dự một chút, yếu ớt nói: “Có lẽ Lý Phàm không phải là người bình thường, nếu không thì tạm thời chúng ta thu tay lại đi?”
“Thu tay lại à? Tôi đang báo thù cho con trai của tôi, nhất định phải báo thù, cho dù có tán gia bại sản thì tôi cũng phải chơi chết Lý Phàm!”
Mã Đức Phúc đã nằm vào trạng thái điên cuồng, nỗi đau đớn già mất con không có người nào kế thừa làm cho cảm xúc của Mã Đức Phúc sụp đổ.
“Tìm cậu cả nhà họ Tần đến đây, không phải cậu ta là người có giao thiệp rộng lớn, quen biết với rất nhiều người à? Tôi muốn tìm sát thủ, tìm lính đánh thuê, tìm hết tất cả những người có thể giết chết Lý Phàm, treo thưởng ba trăm tỷ, muốn mạng của Lý Phàm.”
Lão quản gia thấp giọng thở dài, lấy điện thoại di động ra liên lạc với cậu cả nhà họ Tần.
Nhà họ Tần là một trong những gia tộc đứng đầu ở tỉnh thành, cùng với những gia tộc dựa vào sản nghiệp và lập nghiệp không giống nhau, nhà họ Tần dựa vào mối quan hệ của bản thân mà lập nghiệp.
Tam giáo cửu lưu, đủ ngành nghề, nhà họ Tần có vô vàng mối quan hệ, dựa vào những mối quan hệ này nhà họ Tần dần dần đứng lên tham gia vào rất nhiều ngành nghề, đồng thời những sản nghiệp có cổ phần đều đã giải quyết được rất nhiều phiền phức ngoài sáng và trong tối.
Cậu cả nhà họ Tần lại càng là một nhân vật kiệt xuất thế hệ mới của nhà họ Tần, trong mỗi một ngành nghề ở trong nước đều có mối quan hệ. Mặc dù là nhân vật quyền quý, nhưng mà những ông chủ nhỏ bên đường đều là bạn bè của cậu cả nhà họ Tần.
Lão quản gia liên lạc với cậu cả nhà họ Tần, nói một chút tình huống, cậu cả nhà họ Tần đại biểu là mình sẽ đích thân đến gặp Mã Đức Phúc.
Không bao lâu sau, cậu cả nhà họ Tần đến biệt thự nhà họ Mã, lão quản gia dẫn cậu cả nhà họ Tần đến trước mặt Mã Đức Phúc.
“Ông chủ, cậu cả nhà họ Tần đã đến gặp ông chủ rồi.”
Mã Đức Phúc lấy lại tinh thần từ trong ưu thương, ánh mắt có chút kinh ngạc mà nhìn về phía cậu cả nhà họ Tần.
“Tần Kế Nghiệp, sao cháu lại đến đây, gọi điện thoại cho người hỗ trợ là được rồi, không cần cháu phải đến đây một chuyến.”
“Bác, cháu không đến đây thì không được, nói như thế nào thì cháu cũng đến đây để báo thù cho thằng ba, hơn nữa thằng út cũng bỏ mạng ở trong tay của Lý Phàm, là người làm anh cả, lần này cháu nhất định phải ra mặt cho bọn nó.”
Ánh sáng chớp nháy trong đôi mắt của Tần Kế Nghiệp, trong lòng cảm thấy hết sức hứng thú đối với Lý Phàm là một con rồng mạnh mẽ ở Hán Thành, có lòng muốn thu phục Lý Phàm để bản thân mình sử dụng.
Mã Đức Phúc thở dài, cười khổ nói: “Cháu có lòng, bác thì không có mối quan hệ nhiều như cháu, không biết sát thủ với lính đánh thuê gì hết, cái mà bác bỏ ra chỉ có thể là tiền, còn mong cháu trai có thể giúp đỡ liên hệ.”
“Bác cứ yên tâm đi, đây đều là chuyện nhỏ mà thôi, cháu đã đăng tin tức treo thưởng với lính đánh thuê và sát thủ rồi, chắc chắn sẽ có vô số sát thủ và lính đánh thuê đến đối phó với cậu ta, thẳng cho đến khi cậu ta chết mới thôi.”
Mã Đức Phúc gật đầu, cảm thấy tâm trạng của mình xem như khá hơn một chút, cuối cùng cũng đã nhìn thấy được chút hi vọng.
“Ba trăm tỷ đã được gửi vào trong thẻ tài khoản của cháu, bác tin tưởng cháu, chỉ cần cậu ta chết càng nhanh càng tốt.”
“Bác cứ yên tâm đi, bây giờ cháu liên lạc ngay lập tức, gần đây có một sát thủ lợi hại ở tỉnh thành, đúng lúc có thể để ông ta đi thử xem.”
Tần Kế Nghiệp lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn, sau đó nhanh chóng nhận được câu trả lời.
“Lão Hồ đã nhận giao dịch, trong hàng ngũ sát thủ ở trong nước, lão Hồ có thể xếp trong top năm mươi, mong bác kiên nhẫn chờ đợi, chắc là sẽ rất nhanh có tin tức thôi.”
Mã Đức Phúc gật gật đầu, sau đó lại vỗ đầu giống như là nhớ ra cái gì đó: “À đúng rồi, cháu có biết sư phụ của Long Thiên Hành là ai không? Bác đi tìm Long Thiên Hành giết Lý Phàm, kết quả Long Thiên Hành đã chết rồi, bác nghĩ là cũng nên thông báo tin tức này cho sư phụ của ông ta biết.”
Đương nhiên Tần Kế Nghiệp hiểu được ý tứ của Mã Đức Phúc, nhưng mà đối với bối cảnh và thân phận của Long Thiên Hành, đúng là Tần Kế Nghiệp biết không nhiều cho lắm.
“Chuyện này thì cháu không biết, chỉ biết anh ta với Long Môn hình như có quan hệ với nhau, có điều cháu cho rằng cái đó cũng chỉ là do anh ta tự biên tự diễn mà thôi.”
Mã Đức Phúc chán nản dựa trên ghế sa lông, bất đắc dĩ thở dài: “Vậy cứ tính như thế đi, mấy ngày nay vất vả cho cháu phải sắp xếp liên lạc rồi.”
“Cái này có gì mà vất vả đâu chứ, chỉ là đơn giản gọi mấy cuộc điện thoại thôi mà, có tin tức gì thì cháu sẽ kịp thời thông báo cho bác, cháu xin đi trước.”
Lão quản gia tiễn Tần Kế Nghiệp đi khỏi, miệng thì lại nói cảm ơn liên tục.
Tần Kế Nghiệp tùy ý cười cười, sau khi lên xe thì sắc mặt trở nên âm trầm: “Lái xe đi đến Hán Thành, tôi muốn xem xem Lý Phàm có năng lực gì, nếu như thật sự có chút năng lực, ngược lại có thể cho cậu ta chút cơ hội.”
“Cậu chủ, cậu muốn mua chuộc cậu ta à? Chỉ sợ là không làm cậu ta quy tâm được.”
Vệ sĩ ngồi ở cạnh ghế tài xế mở miệng nói.
“Có cái gì mà không quy tâm chứ, nuôi con gái thay cho cậu ta mấy năm, đương nhiên cậu ta phải ngoan ngoãn nghe lời rồi, trước tiên cứ xem xem cậu ta có đủ bản lĩnh không cái đã, sắp xếp người theo dõi con gái của cậu ta, bất cứ lúc nào cũng chờ mệnh lệnh của tôi.”
“Dạ.”
…
Lão Hồ mặc bộ quần áo thể thao, đội một chiếc mũ lưỡi trai ngồi vào trong chiếc xe Jetta cũ.
Vừa mới nhận được tin nhắn của Tần Kế Nghiệp gửi tới, tâm trạng của lão Hồ lập tức trở nên phấn khởi, việc làm ăn lớn có giá trị sáu mươi tỷ làm cho lão Hồ trở lên phấn khởi hơn rất nhiều.
“Hán Thành, Lý Phàm, đây là nhân vật chưa từng nghe tới tên, tốn nhiều tiền như vậy để ám sát một đứa con rể trong gia tộc đứng hạng ba, cũng không biết là người nào có nhiều tiền lại bị động kinh.”
Lão Hồ vừa nói thầm vừa nhìn tài liệu do Tần Kế Nghiệp gởi tới.
Thông tin cặn kẽ liên quan đến Lý Phàm cùng với người thân của Cố Họa Y đều được gửi đi cho lão Hồ, nhưng mà thông tin liên quan đến việc một mình Lý Phàm có thể đối phó với hơn hai mươi tên xã hội đen cũng không được ghi lại trong tài liệu.
“Chuyện này quá đơn giản rồi, thấy như thế nào cũng đều có chút vấn đề, vẫn nên đi tìm người hỏi thăm một chút đi.”
Lão Hồ cẩn thận đã quen rồi, là sát thủ, nếu như không chú ý cẩn thận thì đã sớm mất mạng một nghìn tám trăm lần.
Liên lạc với hai người thông thạo tin tức ở Hán Thành, lão Hồ cẩn thận hỏi thăm tình huống liên quan đến Lý Phàm.
Câu trả lời của hai bên cơ bản đều giống nhau, cả hai người đều nói Lý Phàm là một tên ăn bám bị người khác khinh khi đủ kiểu.
Sau khi lão Hồ nghe xong thì trầm tư một chút, im lặng chuẩn bị súng, trang thiết bị.
“Vẫn phải nên cẩn thận một chút, trực tiếp giết chết Lý Phàm sợ là không phù hợp, vẫn nên bắt đầu từ việc bắt cóc người ở bên cạnh cậu ta.”
Lão Hồ vừa nói thầm vừa chuẩn bị, sau đó lấy ra một quả bom hẹn giờ cất vào trong ba lô.
“Bình thường mẹ vợ và ba vợ của cậu ta đều ở trong nhà, một mục tiêu tốt như vậy, hai người già căn bản không có sức chiến đấu, hơn nữa, khống chế bọn họ cũng không có động tĩnh gì sau khi khống chế sẽ ép Lý Phàm trở về tự chui đầu vào lưới, cứ làm như thế đi.”
Lão Hồ đã tính toán tốt chủ ý, lại kiểm tra trang bị một chút, sau đó mới khởi động xe chạy đến Hán Thành.
Bình luận truyện