Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 366: Cáo từ
“Anh Diệp, anh Lý, hai người đừng tranh đấu như vậy có được không, có điều gì thì chúng ta từ từ nói chuyện với nhau, cái gì mà tôn tử, tổ tiên, nói nhiều sẽ làm tổn hại hòa khí.
Tần Kế Nghiệp cố gắng khuyên giải.
Diệp Trung Thiên lập tức mỉm cười, giống như chưa từng tức giận: “Tiểu Tần, người mà cậu tìm đều là anh hùng hào kiệt, dường như không xem trọng Diệp Trung Thiên tôi, cái này xem Diệp Trung Thiên tôi là đồ bỏ đi sao.”
Mặc dù Diệp Trung Thiên đang cười, nhưng những lời nói ra lại khiến Tần Kế Nghiệp rợn tóc gáy.
Lần hành động này vốn dĩ Diệp Trung Thiên làm chủ, thuộc hạ của Tần Kế Nghiệp chỉ giúp đỡ mà thôi, nhưng vì Tần Kế Nghiệp tính toán sai lầm, dẫn đến bây giờ bất kể là Hà Băng và đám sát thủ hay là viện trợ từ bên ngoài giống như Lý Phàm đều không tin tưởng Diệp Trung Thiên.
Tần Kế Nghiệp sứt đầu mẻ trán vô cùng hối hận, khuôn mặt khổ sở nói: “Không phải, thật sự không có ý này, thực ra là hành động lần này quá lớn, mọi người đều có chút căng thẳng, anh Diệp anh nói cho bọn họ nghe kế hoạch, bọn họ chắc chắn sẽ an tâm.”
Tần Kế Nghiệp cố gắng giải thích, Hà Băng bắn đầu thuốc trong tay ra, đứng dậy xuyên qua lớp sương mù dày đặc, đi về phía Diệp Trung Thiên.
“Diệp binh vương, mọi người đều thường xuyên làm những chuyện nguy hiểm để buôn bán, vì vậy không tin ông cũng là điều đương nhiên, cho dù thế nào, ông thể hiện để mọi người xem xem, nếu như có thể thắng được tôi, những người anh em này đều sẽ nghe theo lệnh của ông, cho dù bảo bọn họ làm bia đỡ đạn bọn họ cũng nhận.”
“Hà Băng, anh muốn làm gì? Sao lại nói chuyện với anh Diệp như vậy, mau trở về, đừng làm loạn.”
Tần Kế Nghiệp đè giọng, giận dữ nói.
“Tần đại thiếu, chúng ta đều bán mạng cho anh, mấy năm nay giúp anh kiếm được không ít tiền, anh sẽ không nhìn chúng tôi đi vào chỗ chết, hơn nữa, lúc nãy anh đã nói như thế nào? Ai thắng thì quyền chỉ huy thuộc về người đó.”
Hà Băng cả người tỏa ra sát khí.
Nếu như Tần Kế Nghiệp không thể đưa ra một câu trả lời hài lòng, Hà Băng còn có suy nghĩ trở mặt giết chết Tần Kế Nghiệp, mấy năm nay làm công dưới trướng của Tần Kế Nghiệp kiếm được không ít tiền, dã tâm của Hà Băng đã tăng thêm, muốn làm cách khác để tự mình cầm đầu.
Cuộc sống chỉ nằm và hưởng thụ tiền bạc, đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều so với công việc làm sát thủ vô cùng nguy hiểm.
Ngụy Dũng và những người khác cũng đứng dậy, lặng lẽ đi về phía trước ba bước, âm thầm ủng hộ Hà Băng.
Thấy sự việc đã mất khống chế, trán của Tần Kế Nghiệp đã lấm tấm mồ hôi, lo lắng giống như con kiến bò trên chảo nóng.
“Các người muốn chết sao! Diệp binh vương mà các người cũng có thể nghi ngờ? Cút hết sang một bên cho tôi!”
Tần Kế Nghiệp hét lên.
Răng rắc, răng rắc.
Tiếng nạp đạn vang lên, mấy tên lính đánh thuê mà Diệp Trung Thiên dẫn theo lần lượt giơ súng lên, hai người đàn ông lực lưỡng ở bên cạnh còn mang theo súng Gatling, sợi xích dài đung đưa phát ra tiếng leng keng.
không nói đến thứ khác, chỉ cần khẩu súng Gatling gầm lên, là có thể bắn xuyên qua bụng quả Hà Băng và những người khác.
Sát thủ chỉ chiến đấu đơn lẻ mà thôi, thật sự chạm trán với lính đánh thuê chiến đấu theo nhóm căn bản không đủ tầm, đặc biệt là chạm trán với lính đánh thuê có hỏa lực mạnh.
Dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của Gatling, vẻ mặt của Ngụy Dũng và những người khác đều có chút khó coi.
“Diệp Trung Thiên, ông làm như này thật quá đáng, có bản lĩnh thì đấu tay đôi với anh Hà của chúng tôi, đừng dùng ưu thế vũ khí để uy hiếp người khác.”
“Đúng, có bản lĩnh thì đấu tay đôi, để chúng tôi xem xem ông có phải là đàn ông không, đừng như đám phụ nữ chỉ dựa vào vũ khí để nói chuyện.”
Diệp Trung Thiên cười khẩy, xem thường nhìn Hà Băng và những người khác: “Ông đây ăn cơm của quân đội, từ trước đến giờ chưa từng làm những chuyện ngu ngốc như đấu tay đôi, các ngươi có đủ kiên nhẫn thì chọn nhóm của ông đây, các ngươi không có kiên nhẫn thì đừng mù quáng.”
Những lời Diệp Trung Thiên nói là lời nói trong quân ngũ, trong quân ngũ từ trước đến nay không tôn vinh thực lực của một người, bởi vì thực lực của một người ở trong quân trận không có nhiều tác dụng, ngược lại năng lực chỉ huy mới quan trọng.
Tướng lĩnh võ dũng hơn người trong các triều đại lịch sử cũng chỉ làm người tiên phong mà thôi, chính kinh danh tướng đều dựa vào đầu óc để ăn cơm, võ lực chỉ là tô điểm mà thôi, liên quan đến câu chuyện võ dũng của các danh tướng, hầu hết đều là đạp lý không liên quan gì đến nhau.
Ngụy Dũng và những người khác đều là dám tức giận nhưng không dám nói, cùng nhau dùng ánh mắt tràn đầy tức giận để nhìn Diệp Trung Thiên, nhưng lại không dám tiếp tục mắng chửi.
Đối phương lấy ra súng gatling, nếu như thật sự làm Diệp Trung Thiên tức giận, ai biết sẽ có hậu quả như thế nào.
Lý Phàm bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra vẻ mặt cười như không cười.
Diệp Trung Thiên liếc nhìn Hà Băng, cười nói: “Có phải không phục? Lần này là một trận chiến đặc biệt, không phải ám sát, để cho các người chỉ huy, các người chỉ huy cái rắm, các người có biết thuộc hạ của Bát Gia có bao nhiêu người không, có hỏa lực mạnh như thế nào không, phạm vi bố trí cảnh giới là bao nhiêu không?”
“Không ai đưa tài liệu cho chúng tôi, chúng tôi không biết gì cả, ông muốn dùng tài liệu dỏm để dọa chúng tôi sao?”
Lý Phàm đột nhiên nói.
Khí thế của Diệp Trung Thiên cứng lại, Lý Phàm, người được coi là không có sự uy hiếp nhất đột nhiên đối chọi gay gắt.
“Haha, tài liệu có thể đưa cho mấy người, mấy người xem tài liệu cũng không biết phải đánh như thế nào, tiểu Tần, phát tài liệu cho bọn họ xem!”
Tần Kế Nghiệp khổ sở kêu vệ sĩ mở máy chiếu lên, màn chiếu được treo lên, sau khi máy tính xách tay và máy chiếu được kết nối với nhau, bắt đầu chiếu thông tin chi tiết.
“Bát Gia sống trong một căn biệt thự trên núi Thái Công, căn biệt thự phía sau dựa vào vách núi, ba mặt còn lại đều lầ dốc đứng, những cánh rừng xung quanh đều được trang bị lính gác đứng những đồi và ở những bị trí kín đáo, theo những gì tình báo thu được, bên ngoài có ba mươi người đứng ở ngoài sáng, 70 người đứng trong tối, thiết lập phạm vi kiểm soát cách 30km bốn xung quanh biệt thự.”
“Trong biệt thự, có mười con chó báo động, toàn bộ đều ở trong trạng thái chạy khắp nơi, còn có khoảng 30 vệ sĩ, số lượng cụ thể chưa rõ, có thể suy đoán bên trong biệt thự sẽ có hỏa lực, hơn nữa có thể có tay bắn tỉa.”
“Vệ sĩ bên trong biệt thự đều là người bảo vệ Long Môn, sức mạnh có lẽ rất cao, có thể nói là tương đối khó đối phó, ngoài ra còn nghe nói bên cạnh Bát Gia còn có binh lính chết, thực lực với số lượng chưa rõ, vì vậy tất cả người và phương tiện cách biệt thự trong vòng 3 km đều bị chặn lại tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt.”
Tần Kế Nghiệp giới thiệu thông tin cụ thể về Bát Gia, Hà Băng và những người khác nghe xong đều cau mày.
Bố trí nghiêm ngặt như vậy, Hà Băng và những người khác chưa từng gặp tình huống như vậy, thật sự giống như Diệp Trung Thiên nói, đây là một cuộc chiến.
“Chúng tôi là sát thủ, đều là ẩn nấp hoặc chờ đợi cơ hội tiến hành ám sát, công việc sắp tới không phải là chuyện mà chúng tôi nên làm, cậu Tần, có phải chúng tôi nên rút lui.”
“Đây rõ ràng là đi nộp mạng mà, mạng của chúng tôi lẽ nào không phải là mạng? Anh bảo chúng tôi đi làm những chuyện nộp mạng này, chúng tôi không đồng ý.’ Ngụy Dũng và những người khác vô cùng sợ hãi, bố trí nghiêm ngặt như thế này, hơn nữa không có cơ hội để ám sát, không phải là chỗ mà những sát thủ như bọn họ có thể thực hiện việc ám sát.
Hà Băng cau mày thành một cục, lắc đầu nói: “Chúng tôi không thích hợp làm chuyện này, cậu Tần, xin cáo từ trước.”
Tần Kế Nghiệp cố gắng khuyên giải.
Diệp Trung Thiên lập tức mỉm cười, giống như chưa từng tức giận: “Tiểu Tần, người mà cậu tìm đều là anh hùng hào kiệt, dường như không xem trọng Diệp Trung Thiên tôi, cái này xem Diệp Trung Thiên tôi là đồ bỏ đi sao.”
Mặc dù Diệp Trung Thiên đang cười, nhưng những lời nói ra lại khiến Tần Kế Nghiệp rợn tóc gáy.
Lần hành động này vốn dĩ Diệp Trung Thiên làm chủ, thuộc hạ của Tần Kế Nghiệp chỉ giúp đỡ mà thôi, nhưng vì Tần Kế Nghiệp tính toán sai lầm, dẫn đến bây giờ bất kể là Hà Băng và đám sát thủ hay là viện trợ từ bên ngoài giống như Lý Phàm đều không tin tưởng Diệp Trung Thiên.
Tần Kế Nghiệp sứt đầu mẻ trán vô cùng hối hận, khuôn mặt khổ sở nói: “Không phải, thật sự không có ý này, thực ra là hành động lần này quá lớn, mọi người đều có chút căng thẳng, anh Diệp anh nói cho bọn họ nghe kế hoạch, bọn họ chắc chắn sẽ an tâm.”
Tần Kế Nghiệp cố gắng giải thích, Hà Băng bắn đầu thuốc trong tay ra, đứng dậy xuyên qua lớp sương mù dày đặc, đi về phía Diệp Trung Thiên.
“Diệp binh vương, mọi người đều thường xuyên làm những chuyện nguy hiểm để buôn bán, vì vậy không tin ông cũng là điều đương nhiên, cho dù thế nào, ông thể hiện để mọi người xem xem, nếu như có thể thắng được tôi, những người anh em này đều sẽ nghe theo lệnh của ông, cho dù bảo bọn họ làm bia đỡ đạn bọn họ cũng nhận.”
“Hà Băng, anh muốn làm gì? Sao lại nói chuyện với anh Diệp như vậy, mau trở về, đừng làm loạn.”
Tần Kế Nghiệp đè giọng, giận dữ nói.
“Tần đại thiếu, chúng ta đều bán mạng cho anh, mấy năm nay giúp anh kiếm được không ít tiền, anh sẽ không nhìn chúng tôi đi vào chỗ chết, hơn nữa, lúc nãy anh đã nói như thế nào? Ai thắng thì quyền chỉ huy thuộc về người đó.”
Hà Băng cả người tỏa ra sát khí.
Nếu như Tần Kế Nghiệp không thể đưa ra một câu trả lời hài lòng, Hà Băng còn có suy nghĩ trở mặt giết chết Tần Kế Nghiệp, mấy năm nay làm công dưới trướng của Tần Kế Nghiệp kiếm được không ít tiền, dã tâm của Hà Băng đã tăng thêm, muốn làm cách khác để tự mình cầm đầu.
Cuộc sống chỉ nằm và hưởng thụ tiền bạc, đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều so với công việc làm sát thủ vô cùng nguy hiểm.
Ngụy Dũng và những người khác cũng đứng dậy, lặng lẽ đi về phía trước ba bước, âm thầm ủng hộ Hà Băng.
Thấy sự việc đã mất khống chế, trán của Tần Kế Nghiệp đã lấm tấm mồ hôi, lo lắng giống như con kiến bò trên chảo nóng.
“Các người muốn chết sao! Diệp binh vương mà các người cũng có thể nghi ngờ? Cút hết sang một bên cho tôi!”
Tần Kế Nghiệp hét lên.
Răng rắc, răng rắc.
Tiếng nạp đạn vang lên, mấy tên lính đánh thuê mà Diệp Trung Thiên dẫn theo lần lượt giơ súng lên, hai người đàn ông lực lưỡng ở bên cạnh còn mang theo súng Gatling, sợi xích dài đung đưa phát ra tiếng leng keng.
không nói đến thứ khác, chỉ cần khẩu súng Gatling gầm lên, là có thể bắn xuyên qua bụng quả Hà Băng và những người khác.
Sát thủ chỉ chiến đấu đơn lẻ mà thôi, thật sự chạm trán với lính đánh thuê chiến đấu theo nhóm căn bản không đủ tầm, đặc biệt là chạm trán với lính đánh thuê có hỏa lực mạnh.
Dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của Gatling, vẻ mặt của Ngụy Dũng và những người khác đều có chút khó coi.
“Diệp Trung Thiên, ông làm như này thật quá đáng, có bản lĩnh thì đấu tay đôi với anh Hà của chúng tôi, đừng dùng ưu thế vũ khí để uy hiếp người khác.”
“Đúng, có bản lĩnh thì đấu tay đôi, để chúng tôi xem xem ông có phải là đàn ông không, đừng như đám phụ nữ chỉ dựa vào vũ khí để nói chuyện.”
Diệp Trung Thiên cười khẩy, xem thường nhìn Hà Băng và những người khác: “Ông đây ăn cơm của quân đội, từ trước đến giờ chưa từng làm những chuyện ngu ngốc như đấu tay đôi, các ngươi có đủ kiên nhẫn thì chọn nhóm của ông đây, các ngươi không có kiên nhẫn thì đừng mù quáng.”
Những lời Diệp Trung Thiên nói là lời nói trong quân ngũ, trong quân ngũ từ trước đến nay không tôn vinh thực lực của một người, bởi vì thực lực của một người ở trong quân trận không có nhiều tác dụng, ngược lại năng lực chỉ huy mới quan trọng.
Tướng lĩnh võ dũng hơn người trong các triều đại lịch sử cũng chỉ làm người tiên phong mà thôi, chính kinh danh tướng đều dựa vào đầu óc để ăn cơm, võ lực chỉ là tô điểm mà thôi, liên quan đến câu chuyện võ dũng của các danh tướng, hầu hết đều là đạp lý không liên quan gì đến nhau.
Ngụy Dũng và những người khác đều là dám tức giận nhưng không dám nói, cùng nhau dùng ánh mắt tràn đầy tức giận để nhìn Diệp Trung Thiên, nhưng lại không dám tiếp tục mắng chửi.
Đối phương lấy ra súng gatling, nếu như thật sự làm Diệp Trung Thiên tức giận, ai biết sẽ có hậu quả như thế nào.
Lý Phàm bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra vẻ mặt cười như không cười.
Diệp Trung Thiên liếc nhìn Hà Băng, cười nói: “Có phải không phục? Lần này là một trận chiến đặc biệt, không phải ám sát, để cho các người chỉ huy, các người chỉ huy cái rắm, các người có biết thuộc hạ của Bát Gia có bao nhiêu người không, có hỏa lực mạnh như thế nào không, phạm vi bố trí cảnh giới là bao nhiêu không?”
“Không ai đưa tài liệu cho chúng tôi, chúng tôi không biết gì cả, ông muốn dùng tài liệu dỏm để dọa chúng tôi sao?”
Lý Phàm đột nhiên nói.
Khí thế của Diệp Trung Thiên cứng lại, Lý Phàm, người được coi là không có sự uy hiếp nhất đột nhiên đối chọi gay gắt.
“Haha, tài liệu có thể đưa cho mấy người, mấy người xem tài liệu cũng không biết phải đánh như thế nào, tiểu Tần, phát tài liệu cho bọn họ xem!”
Tần Kế Nghiệp khổ sở kêu vệ sĩ mở máy chiếu lên, màn chiếu được treo lên, sau khi máy tính xách tay và máy chiếu được kết nối với nhau, bắt đầu chiếu thông tin chi tiết.
“Bát Gia sống trong một căn biệt thự trên núi Thái Công, căn biệt thự phía sau dựa vào vách núi, ba mặt còn lại đều lầ dốc đứng, những cánh rừng xung quanh đều được trang bị lính gác đứng những đồi và ở những bị trí kín đáo, theo những gì tình báo thu được, bên ngoài có ba mươi người đứng ở ngoài sáng, 70 người đứng trong tối, thiết lập phạm vi kiểm soát cách 30km bốn xung quanh biệt thự.”
“Trong biệt thự, có mười con chó báo động, toàn bộ đều ở trong trạng thái chạy khắp nơi, còn có khoảng 30 vệ sĩ, số lượng cụ thể chưa rõ, có thể suy đoán bên trong biệt thự sẽ có hỏa lực, hơn nữa có thể có tay bắn tỉa.”
“Vệ sĩ bên trong biệt thự đều là người bảo vệ Long Môn, sức mạnh có lẽ rất cao, có thể nói là tương đối khó đối phó, ngoài ra còn nghe nói bên cạnh Bát Gia còn có binh lính chết, thực lực với số lượng chưa rõ, vì vậy tất cả người và phương tiện cách biệt thự trong vòng 3 km đều bị chặn lại tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt.”
Tần Kế Nghiệp giới thiệu thông tin cụ thể về Bát Gia, Hà Băng và những người khác nghe xong đều cau mày.
Bố trí nghiêm ngặt như vậy, Hà Băng và những người khác chưa từng gặp tình huống như vậy, thật sự giống như Diệp Trung Thiên nói, đây là một cuộc chiến.
“Chúng tôi là sát thủ, đều là ẩn nấp hoặc chờ đợi cơ hội tiến hành ám sát, công việc sắp tới không phải là chuyện mà chúng tôi nên làm, cậu Tần, có phải chúng tôi nên rút lui.”
“Đây rõ ràng là đi nộp mạng mà, mạng của chúng tôi lẽ nào không phải là mạng? Anh bảo chúng tôi đi làm những chuyện nộp mạng này, chúng tôi không đồng ý.’ Ngụy Dũng và những người khác vô cùng sợ hãi, bố trí nghiêm ngặt như thế này, hơn nữa không có cơ hội để ám sát, không phải là chỗ mà những sát thủ như bọn họ có thể thực hiện việc ám sát.
Hà Băng cau mày thành một cục, lắc đầu nói: “Chúng tôi không thích hợp làm chuyện này, cậu Tần, xin cáo từ trước.”
Bình luận truyện