Chương 720
CHƯƠNG 720: GIẤY IN TIỀN
“Ai giở trò quỷ, em đang nhàm chán, nên muốn nói chuyện với anh thôi, dù gì anh cũng ngồi trong văn phòng chơi game thôi mà.” Trần Hiểu Đồng bĩu môi nói.
Lý Phàm xoa trán, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi phải điều tra một chuyện, nên cô lái xe tới đây, lát nữa phối hợp với tôi một lát.”
Trần Hiểu Đồng phần chắn ngay, reo hò nói: “Ây ya, anh Lý Phàm đợi em một tý, giờ em lái xe qua đó ngay, chắc chắn sẽ tới nhanh thôi.
“Cô đừng vội, cứ từ từ mà lái, đừng lái xe thành sát thủ xa lộ.”
Lý Phàm cúp máy, rồi gọi cho đội trưởng Chương, bảo anh ta chuẩn bị hai giấy chứng nhận giả cho mình và Trần Hiểu Đồng.
Sau khi gọi cho đội trưởng Trương, Lý Phàm lại vầy tờ giấy lấy từ quả bom đã được tháo gỡ, tờ giấy liền phát ra tiếng vang lanh lảnh.
“Âm thanh này rất lanh lảnh dễ nghe, giống hệt tiếng tiền mới vung vấy, nồng nặc mùi tiền giấy.”
Lý Phàm lắm bẩm, trong lòng đã chắc chắn manh mối nằm ở xưởng in tiền giấy, vì ngoài xưởng in ở Hán Thành, thì mấy nơi khác khó mà tìm thấy tờ giấy đặc thù thế này.
Theo suy đoán của Lý Phàm, có lẽ đối phương đã vô tình tiện tay sử dụng máy in tiền mặt, nên rất có thể người đó đang ẩn náu trong xưởng in tiền mặt.
Đội trưởng Chương nhanh chóng chạy tới, cầm hai giấy hành nghề đưa cho Lý Phàm.
“Anh Lý, đây là giấy hành nghề mà anh cần, tôi đã nhờ quan hệ đặc thù bên đặc nhiệm điều tra đề làm ra giấy chứng nhận này, nên cũng miễn cưỡng xem là thật, hoàn toàn không sợ bị điều tra.”
“Cảm ơn anh.” Lý Phàm nhận lấy giấy chứng nhận khách sáo nói.
Đội trưởng Chương cười ha hả: “Anh cần gì phải khách sáo với tôi, không biết anh muốn điều tra chuyện gì? Có cần tôi giúp không?”
“Không cần đâu, tự tôi điều tra là được, nhưng công việc thu dọn cuối cùng vẫn phải nhờ anh, anh cứ về đợi điện thoại của tôi đi.”
“Được, vậy tôi về trước.” Đội trưởng Chương cũng không dây dưa, hoàn toàn làm theo ý của Lý Phàm.
Đội trưởng Chương mới đi chưa tới hai phút, một chiếc Mercedes-Benz đã ngừng ở gần đó, cửa xe ở ghế phụ hạ xuống, Trần Hiểu Đồng nằm nhoài lên đó huýt sáo với Lý Phàm.
“Em đẹp trai, có muốn chị chở cậu đi hóng mát không?” Dứt lời Trần Hiểu Đồng không khỏi ôm bụng cười lớn, thật sự rất thích giọng điệu chêu trọc Lý Phàm này.
Lý Phàm bắt đắc dĩ lườm cô, rồi sải bước đi tới mở cửa phụ ngồi lên xe.
Lý Phàm búng vào trán Trần Hiểu Đồng, rồi lườm cô nói: “Giờ cô học theo nữ lưu manh rồi đấy.”
“Hi hì, anh không động lòng với người ta, nên người ta chỉ có thể chủ động tắn công, cảm giác bị trêu chọc thế nào, ha ha ha.” Trần Hiểu Đồng cười đến mức chảy nước mắt.
“Chả thế nào cả, nếu cô còn nghịch ngợm như vậy, tôi sẽ đè cô xuống Ngũ Hành Sơn.”
Dứt lời, Lý Phàm lầy giấy hành nghề ném vào ngực Trần Hiểu Đồng: “Cô cầm lấy, lát nữa đến lúc cần thiết thì xuất trình giấy chứng nhận.”
“Cái gì?” Trần Hiểu Đồng tò mò mở giấy chứng nhận ra xem, rồi ngạc nhiên nói: “Không phải chứ, không ngờ anh Lý Phàm lại làm giả giấy chứng nhận?”
“Đây không phải hàng giả, mà là giấy chứng nhận thật hoàn toàn không sợ bị điều tra, cô mau lái xe đến xưởng in tiền giấy đi.” Lý Phàm lạnh lùng nói.
Trần Hiểu Đồng mơ màng nhìn Lý Phàm, bỗng suy đoán có phải anh định cướp xưởng in tiền không?
“Có… có phải tiền tiêu vặt mà chị Họa Y cho anh không đủ xài đúng không? Nhưng anh cũng không thể đi cướp xưởng in tiền, chỗ em có tiền riêng, em sẽ đưa hết cho anh được không?”
“Cô nói lung tung gì đấy, tôi tới xưởng in tiền để bắt sát thủ, đầu óc cô đang nghĩ gì thế?” Lý Phàm trợn mắt rồi tựa vào lưng ghế, dáng vẻ rất gấp gáp.
*Ò ð.” Trần Hiểu Đồng bật bản đồ dẫn đường, định vị xong thì lái xe xuất phát đến xưởng in tiền.
“Vậy lát nữa em sẽ làm gì? Em không giúp anh bắt sát thủ được đâu.”
“Cô không cần làm gì cả, tôi dẫn cô theo chủ yếu là để thu hút sự chú ý.” Lý Phàm lạnh nhạt nói.
Trần Hiểu Đồng bĩu môi, bất mãn với sắp xếp làm bình hoa này của anh.
Hai người nhanh chóng tới xưởng in tiền ở Hán Thành, sau khi ngừng xe thì bước xuống đi qua đó.
Cổng xưởng in tiền rất khí phách, bên cạnh có bảy tám bảo vệ đang ngồi trong phòng gác cổng, bọn họ đang xúm lại trò chuyện với nhau.
Thầy Lý Phàm và Trần Hiểu Đồng đi tới, thì hai bảo vệ trẻ tuổi bước ra chặn đường hai người.
“Hai người làm gì đây? Ở đây người không phận sự miễn vào.”
Lý Phàm nở nụ cười ấm áp nói: “Chúng tôi tới đây để làm việc, muốn hiểu rõ tình huống bên bộ phận bảo vệ các anh.”
Hai bảo vệ nhíu mày nhìn nhau, rồi một người đi vào phòng bảo vệ.
Người còn lại hơi mắt kiên nhẫn nói: “Hiểu rõ tình huống? Hai người ở bộ phận nào? Có hẹn trước với lãnh đạo chúng tôi không? Nếu không có thì mau đi đi, xưởng in tiền là nơi quan trọng trong việc bảo vệ, không hẹn trước thì không được bước vào trong.”
“Chúng tôi không hẹn trước, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, lại rất cắp bách, nên chúng tôi đành phải tới thẳng đây, nếu không thì anh liên lạc với lãnh đạo các anh một lát?” Lý Phàm kiên nhẫn nói.
Cửa phòng bảo vệ mở ra, một người đàn ông hơn 40 tuổi bước ra.
“Cậu có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi là tổ trưởng tổ bảo vệ, hiểu rõ mọi tình huống ở đây, nếu cậu thật sự có chuyện đặc thù, thì tôi có thể giúp cậu liên lạc với trưởng bộ phận bảo vệ.”
Lý Phàm quan sát kỹ lưỡng bảo vệ hơn 40 tuổi này, đối phương có khuôn mặt phổ thông, khá giống người hiền lành, trông rất dễ nói chuyện.
“Vậy cảm ơn ông trước, xin hỏi ông tên gì?”
“Tôi họ Lưu, cậu cứ gọi tôi là ông Lưu đi.” Ông Lưu nở nụ cười rất ám áp, trông không hề giống khí thế của một bảo vệ.
Lý Phàm lấy tờ giấy ra đưa cho ông Lưu: “Tôi là trưởng bộ phận bảo vệ tập đoàn Họa Vân Y, đây là thư khủng bố mà chủ tịch chúng tôi nhận được, ông cứ đọc trước đi.”
Ông Lưu nghi ngờ nhìn Lý Phàm, rồi nhận lầy thư khủng bố mở ra xem.
“Chuyện này cậu nên báo cảnh sát mới đúng, sao lại tới xưởng in tiền chúng tôi?”
Lý Phàm chỉ vào tờ giấy trong tay ông Lưu: “Tôi tìm các ông chủ yếu là vì tờ giấy này, ông nhìn kỹ xem đây có phải là giấy dùng để in tiền không?”
Ông Lưu nghe vậy thì cầm tờ giấy trong tay lên, nhìn dưới ánh nắng, rồi vung vấy, sắc mặt nhát thời trở nên nghiêm túc.
“Quả thật đây là giấy in tiền, cậu nghỉ ngờ có người trong xưởng chúng tôi uy hiếp chủ tịch các cậu? E rằng nghỉ ngờ này của cậu hơi không đáng tin.”
Lý Phàm gật đầu nói: “Đây chỉ là suy đoán ban đầu của tôi, vì thời gian cấp bách, nên tôi muốn bộ phận bảo vệ các ông phối hợp một tý.”
Ông Lưu hơi khó xử gượng cười: “Tôi cũng muốn giúp cậu, nhưng thân phận của tôi không thích hợp, nếu cậu là cảnh sát thì tôi có thể báo lên cắp trên, nhưng cậu chỉ là viên chức trong công ty, hoàn toàn không có quyền lợi tiến vào điều tra xưởng in tiền chúng tôi.”
Dứt lời ông Lưu nhét tờ giấy trả lại Lý Phàm, bày ra dáng vẻ giải quyết việc chung: “Cậu hãy nghe lời khuyên của tôi, mau đi báo cảnh sát đi, chuyện này là một vũng nước đục, năm đó tôi quản chuyện không đâu, haizz… Bỏ đi, không nói mấy chuyện này nữa.”
Bình luận truyện