Chương 768
CHƯƠNG 768: ĐÁNG ĐỜI
Tất cả mọi người đều hoang mang cả, tình huống này là sao? Anh Túc lại bị đáng bay, hơn nữa còn bị một tên vô danh tiểu tốt đánh bại. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến thì bọn họ thật không dám tin là thật.
Bưu đã được chứng kiến bản lĩnh của anh Lý, nhưng khi anh ta thấy Lý Phàm đánh bay Anh Túc, anh ta vẫn rất khiếp sợ.
“Anh” Khi anh trai bị đánh bay, hình tượng vĩ đại của anh trai trong lòng Anh Lập sụp đổ, anh ta trợn mắt, há hốc mồm vì kinh ngạc. Nếu không phải có một đám người bên dưới đỡ được Anh Túc, thì Anh Túc sẽ bị gãy xương toàn thân tại chổ.
Anh Túc đau đến nghiên chặt răng: “Mày biết tao là ai không? Tao là vệ sĩ của ngài Thiên đấy.” “Thì làm sao?” Lý Phàm hỏi một câu làm cho Anh Túc ngây ngẩn cả người.
Đổi lại là người bình thường, khi nghe tới đó đều sẽ sợ run. Mà Lý Phàm lại bình tĩnh như vậy. “Anh Bưu, phiền anh ra tay giúp tôi dạy dỗ nó một chút.” Anh Túc đột nhiên nhớ tới Bưu. Công phu của đối phương cao hơn anh ta, nếu đối phương ra tay, nói không chừng sẽ giải quyết được vấn đề.
Bưu cười mỉa mai, từ từ bước ra. Trong lòng Anh Túc vui mừng hẳn lên, xem ra anh Bưu vẫn sẵn lòng giúp đỡ anh ta chuyện này. Đột nhiên, Bưu lại đá một cước vào người Anh Túc. Anh Túc liền lăn trên đất ra xa năm, sáu mét.
Đám đàn em mà Anh Túc dẫn tới đều không hiểu ra sao. Bọn họ đã từng là người của Bưu, cho nên không dám làm gì lỗ mãng với Bưu, chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.
“Anh Bưu, anh đây là?” Anh Túc cực kỳ suy yếu, mặt mày nghi hoặc nhìn anh Bưu, hỏi.
Tới bây giờ, thái độ của anh Bưu đối với anh ta xem như không tệ. Sao lúc này anh Bưu lại ra chiêu tàn nhẫn với anh ta như vậy chứ?
“Anh Lý mà mày cũng dám động vào à, xem ra mày không muốn sống nữa rồi” Bưu lạnh lùng nói. Cho dù thế nào, anh ta đều sẽ đứng về phe Lý Phàm, cho dù có đánh Anh Túc, thì anh ta cũng sẽ nói rõ
ràng với ngài Thiên. Ngài Thiên nhất định sẽ không trách tội anh ta.
Còn nếu như anh ta dám ra tay với anh Lý, vậy cái mạng nhỏ này của anh ta liền mất rồi.
Anh Túc có hơi giật mình, trong đầu lập tức rối bời. Anh ta mới gia nhập vào tay Sở Trung Thiên gần đây, đương nhiên không biết quan hệ giữa Lý Phàm và Sở Trung Thiên.
Anh Túc nghiến răng, đành phải tố cáo với Sở Trung Thiên. Nhưng Bưu đã sớm nói cho Sở Trung Thiên chuyện này rồi.
“Ngài Thiên, tôi bị người ta đánh, anh Bưu còn ngăn cản tôi.” “Đáng đời” Sở Trung Thiên cười mỉa mai, sau đó cúp máy.
Anh Túc nuốt một ngụm nước bọt. Một câu đáng đời của Sở Trung Thiên lập tức đẩy anh ta vào hầm băng. Chẳng lẽ anh ta thực sự đâm vào một cái sọt lớn rồi à?
Làm sao mà anh ta nghe không hiểu rằng ngài Thiên đang tức giận? Anh ta cũng không khỏi lo lắng cho tiền đồ của mình.
“Anh Lý, tôi và anh ta không có quan hệ gì cả.” Bưu vội vàng làm sáng tỏ. Lý Phàm khoát tay: “Không liên quan tới anh”
Bưu lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm, vẫn may là không chọc giận đến anh Lý, nếu không anh ta liền xong đời, anh ta hận muốn róc xương lóc thịt Anh Túc ra.
Còn tưởng đối phương là một nhân tài, ai ngờ lại là một tên sao chổi. Anh Túc ý thức được chuyện không ổn, chần chờ xin lỗi Lý Phàm: “Anh Lý, thực sự xin lỗi.”
Ngay cả anh Bưu cũng khách sáo với Lý Phàm như vậy, có thể thấy được bối cảnh của Lý Phàm tuyệt đối vượt ngoài tưởng tượng của anh ta.
Anh Lập có hơi không phục: “Anh, sao anh phải xin lỗi với nó chứ.”
Ánh mắt Anh Túc hiện lên tia lạnh, tát cho thằng em mình một bạt tai. Mặt của Anh Lập lập tức giống như đầu heo.
Anh Lập bụm mặt, đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. “Nhanh xin lỗi anh Lý đi.” Anh Túc gần như muốn giết chết thằng em này, nếu không phải nó gọi điện thoại cho mình thì cũng sẽ không xảy ra việc như vậy.
Mặc dù Anh Lập không phục, nhưng nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của Anh Túc, anh ta vẫn không chịu được áp lực mà cúi đầu xin lỗi đám người Lý Phàm.
“Anh Lý, vừa rồi tôi có mắt không tròng, anh muốn đánh muốn mắng tôi đều được. Chỉ cần anh nguôi giận thôi.” Anh Túc vội vàng nói.
Hiện tại anh ta chỉ muốn cứu vãn lỗi lầm của mình, nói không chừng còn có cơ hội. Anh Lập nhỏ giọng thầm nói: “Anh, chuyện cái vòng ngọc kia”
Anh Túc tức muốn chết. Đã đến lúc nào rồi, đối phương còn nhắc đến chuyện muốn lấy vòng ngọc. Cái thằng em ruột này rõ ràng đến để hãm hại anh nó mà.
Bưu cười gần: “Anh Lý là bạn của ngài Thiên, mày muốn vòng tay thì có thể tới tìm ngài Thiên thanh toán.”
Anh Lập biết Lý Phàm là bạn của ngài Thiên xong thì lập tức không dám lên tiếng nữa. Tìm ngài Thiên thanh toán, anh ta làm gì có cái gan đó?
Anh Túc càng thêm hối hận không thôi, vậy mà lại đắc tội với bạn của ngài Thiên, chẳng trách ngài Thiên lại tức đến vậy.
“Ngài Thiên rất thất vọng với mày.” Một câu nói của Bưu làm cho Anh Túc hoàn toàn tuyệt vọng. Anh Túc trút giận lên người em trai mình: “Mày chọc ai không chọc, sao lại đi chọc anh Lý chứ!” “Anh ơi, em cũng đâu biết” Anh Lập bị đánh vừa kêu đau đớn, vừa hô to.
Nếu như anh ta biết Lý Phàm là bạn của ngài Thiên thì có cho anh ta mười lá gan, anh ta cũng không dám đi chọc vào Lý Phàm.
Tất cả người ở đây đều nhìn đến ngây người, nhất là khi nghe thấy Lý Phàm là bạn của ngài Thiên, bọn họ không khỏi càng thêm coi trọng Lý Phàm.
Chẳng trách Lý Phàm không hề sợ hãi, hóa ra là bạn của ngài Thiên.
Nhân viên nữ ở quầy hàng lập tức thay đổi sắc mặt, chuẩn bị chạy trốn. Cô ta đâu ngốc, sau khi cảm nhận được ánh mắt của Lý Phàm thì liền biết là có chuyện xấu.
Vừa rồi cô ta đánh Cố Họa Y một bạt tai, đối phương nhất định rất tức giận.
Cuối cùng, không chịu được áp lực từ ánh mắt của Lý Phàm, nhân viên nữ kia vội vàng xin lỗi với Cố Họa Y: “Quý cô này, vừa rồi đều là lỗi của tôi, tôi không nên ra tay đánh người.”
Nói xong, cô ta không ngừng tát vào mặt mình, cái tát sau còn vang hơn cái trước.
“Cô bị đuổi việc. Từ nay trở đi, cô không cần làm ở đây nữa.” Anh Lập không quên biểu hiện một chút là mình thật lòng biết sai, trực tiếp đuổi việc nhân viên nữ ở quầy hàng.
Nhân viên nữ muốn chết rồi, cô ta tìm công việc này đã lâu, cô ta không ngừng nịnh bợ, hi vọng Anh Lập sẽ cho mình cơ hội lần nữa.
Anh Lập chẳng thèm nhìn đối phương một cái. Anh ta cho đối phương cơ hội thì ai sẽ cho anh ta cơ hội chứ?
Anh Túc vì lấy lòng Lý Phàm, xoa tay cười nói: “Anh Lý, anh nhìn trúng thứ gì, tôi đều có thể tặng miễn phí cho anh. Lấy toàn bộ cũng không thành vấn đề.”
Chỉ cần có thể đảm bảo vị trí vệ sĩ thân cận, anh ta cũng không nghĩ được nhiều thế. Mà chút đồ này cũng chỉ như chín trâu mất sợi lông.
Lý Phàm lên tiếng: “Anh không biết rõ tình hình, cũng không trách anh.”
Lúc này Anh Túc mới được thở phào một hơi, xem ra anh Lý tha thứ cho mình rồi. “Anh Bưu, sao anh không nói sớm chứ.” Anh Túc nhìn thấy Lý Phàm đi xa rồi, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu đối phương sớm nói thì mình cũng không dám bất kính với Lý Phàm. Bưu cười khinh thường một tiếng: “Vừa rồi tao có ám chỉ với mày, mày cũng đâu biết, có nói cũng vô ích”
Bình luận truyện