Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 771



CHƯƠNG 771: TÔI CŨNG NHÌN ANH KHÔNG VỪA MẮT

Sau khi mấy người nhóm Lý Phàm đi vào, Ngô Phồn lập tức chạy tới. Anh ta lạnh lùng nhìn Lý Phàm và Anh Lập. Nếu như muốn thành công thì nhất định phải đuổi hai người kia đi mới được.

Sau khi mọi người thấy Lý Phàm thì đều lộ ra ánh mắt khinh thường. Trường hợp này cơ bản đều là người trong giới thượng lưu mới có thể tới được, còn Lý Phàm thì làm gì có tư cách xuất hiện chứ?

Điều làm cho bọn họ vừa hâm mộ lại vừa ghen tị nhất chính là bên cạnh Lý Phàm có Trần Hiểu Đồng và Cố Họa Y, hai người đẹp cực phẩm.

Có người cho rằng là Anh Lập được lợi, bọn họ theo bản năng chúc mừng cho Anh Lập.

Anh Lập hoang mang, sau khi anh ta hiểu được tình hình thực tế nên lập tức khoát tay: “Mọi người chớ nói nhảm, tôi không có tư cách xứng với cô Cố và cô Trần đâu”

Lòng ham sống của anh ta rất mạnh, đây là người của anh Lý, đừng nói là có cái ý kia, cho dù nhìn một cái anh ta cũng không dám nhìn. Những người này hiểu lầm như vậy chẳng phải là muốn hại anh ta sao?

“Cậu Anh, không ngờ lá gan của anh lại nhỏ vậy. Lúc bình thường anh chẳng phải là tay chơi gái cừ khôi sao, không ngờ hôm nay lại sợ như vậy, không bằng để tôi đến dạy anh đi.”

Ngô Phồn bày ra vẻ mặt trêu tức lên tiếng.

Anh Lập sa sầm mặt mày, anh ta không ngờ Ngô Phồn lại đi theo sau, khẽ nói: “Tôi không cần anh tới dạy, tôi khuyên anh vẫn nên đừng có suy nghĩ gì tới cô Trần và cô Cố đây đi”

“Sao vậy?” Ngô Phồn một mặt khinh thường nhìn thoáng qua Lý Phàm, nói: “Chắc là anh sợ chồng của cô Cố đến đánh tôi nhỉ?”

“Cái gì? Anh ta là chồng của cô Cố?”

Ngô Phồn vừa dứt lời, giống như ném một viên đá xuống làm dậy ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người đều ồ lên, nếu không phải chính tai nghe được, bọn họ thật không dám tin là thật.

Bọn họ nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Phàm, đối phương có tư cách gì mà dám ở bên cô Cố?

Tâm trạng Trần Hiểu Đồng có hơi không vui, bởi vì Ngô Phồn không nói tới mình, nhưng mà cô ta cũng chỉ nghĩ một chút thôi, bây giờ cô ta còn chưa có cùng với Lý Phàm phát triển đến cái tình trạng kia. Ngô Phần tiếp tục giễu cợt: “Anh này, đây là kẻ ở rể nổi tiếng ở Hán Thành của chúng ta, chẳng lẽ tất cả mọi người đều chưa nghe qua sao?”

Câu hỏi này làm cho đám người ngẩn ra mất mấy giây, sau đó ai nấy đều lộ ra nụ cười đùa cợt.

“Các người cười cái gì, im miệng hết cho tôi” Anh Lập mặc kệ Lý Phàm có phải ở rể hay không, nhưng thân phận của Lý Phàm để làm cho anh ta phải kiêng dè.

Tiếng cười nhạo của đám người vẫn không giảm. Đây là kết quả mà Ngô Phồn muốn, anh ta muốn làm cho Lý Phàm phải khó xử trước mặt mọi người.

Lý Phàm híp mắt nhìn Ngô Phồn, muốn coi đối phương tính chơi cái trò gì.

“Chuyện nhà chúng tôi không có liên quan đến người ngoài các người” Cố Họa Y thấy nhìn người nói Lý Phàm như vậy làm cho cô cũng không vui, liền tức giận nói.

Những người kia đều sững sờ, lúc Cố Họa Y tức giận, trong lòng họ ít nhiều cũng có hơi áy náy, đều im miệng lại. Cổ Họa Y đứng ra bênh vực làm Lý Phàm rất cảm động.

Ngô Phồn cố ý lên tiếng, nói: “Các vị, một mình anh ta ở đây đúng là quá chướng mắt, tôi đề nghị đuổi anh ta đi, mọi người có ủng hộ không?”

Đám người có hơi sững sờ, bọn họ đều coi thường Lý Phàm, cộng thêm Ngô Phồn châm ngòi nổ, ai nấy lập tức xếp hàng, ủng hộ đuổi Lý Phàm đi.

2

Ngô Phồn thấy nhiều người đứng về phía mình như vậy, liền đắc ý đi tới trước mặt Lý Phàm, nói: “Thấy chưa, anh không xứng đứng ở đây, xéo đi nhanh lên”

“Chỗ này cũng đâu phải do nhà của anh mớ” Lý Phàm cười.

Ngô Phồn nghe vậy, lập tức lúng túng, đúng lúc này anh ta thấy được Khang Văn Hân đang chuẩn bị ra sân. Lúc này Khang Văn Hân đang mặc một thân âu phục, trông rất nhẹ nhàng khoan khoái, tăng được thêm mấy phần đẹp trai, với cả đây là sân chơi của nhà họ Khang, anh ta rất có tự tin.

Đám người này là khách, chơi đùa vui vẻ ở đây cũng ít nhiều có hơi xấu hổ. Sau khi nhìn thấy Khang Văn Hân, bọn họ đều nhao nhao đứng lên mời rượu Khang Văn Hân.

Khang Văn Hân cười ha hả, nói: “Các vị, ba của tôi không thể tới nên để tôi tiếp mọi người chơi.” Thật ra đây là ba của Khang Văn Hân cố ý tôi luyện Khang Văn Hân, để Khang Văn Hân có thể tự mình phát triển.

“Cậu Khang khách sáo quá” Tất cả mọi người cảm thấy tính cách của Khang Văn Hân rất hợp ý, đều nhường nhau một bước.

Khang Văn Hân liếc mắt liền thấy được Lý Phàm, ánh mắt anh ta sáng lên, không ngờ sư phụ cũng tới tham gia, anh ta không khỏi kích động bước xuống.

Ngô Phồn cho là Khang Văn Hân đến mời rượu mình, nói: “Cậu Khang, tôi mời cậu một ly”

Khang Văn Hân không nhìn Ngô Phồn làm Ngô Phồn cực kỳ khó xử. Cảm giác mình nhiệt tình mà vẫn bị hờ hững, anh ta cũng nhanh chóng quen thuộc, dù sao thế này cũng là trạng thái bình thường.

Trong lòng anh ta không khỏi nghi hoặc, cậu Khang không tới tìm mình, chẳng lẽ tìm người khác? Anh ta vô thức nhìn xung quanh một cái, hình như cũng không có nhân vật quá nổi tiếng nào.

“Sư…” Khang Văn Hân vừa định lên tiếng, Lý Phàm liền lắc đầu. Khang Văn Hân lập tức hiểu ra điều gì, anh ta im lặng, rồi lập tức rời tầm mắt đi.

“Cậu Khang, có phải cậu tới tìm tôi không?” Ngô Phồn lại không biết xấu hổ đi tới lấy lòng Khang Văn Hân.

Nhà họ Khang có thể nói là số một, số hai ở Hán Thành, nếu bợ đỡ được thì cũng là một việc tốt. Anh ta muốn nhân dịp này để làm quen với Khang Văn Hân.

Khang Văn Hân không rõ tình huống nên cùng một ly với Ngô Phồn. Ngô Phồn nghĩ đến việc Khang Văn Hân là chủ nhà của nơi này, vừa hay

có thể mượn tay đối phương đuổi Lý Phàm đi. Việc này không thể chậm trễ nên vội nói: “Cậu Khang, lễ hội bia này có phải chỉ hoan nghênh những cậu ấm nhà quyền quý không?”

Khang Văn Hân trầm tư mấy giây: “Cũng không hẳn, chỉ cần là chưa đủ số lượng người thì người có cấp bậc nào cũng đều có thể tới tham gia”

Ngô Phồn không ngờ Khang Văn Hân sẽ trả lời như vậy, anh ta vô thức chỉ Lý Phàm rồi nói: “Người này quần áo không chỉnh tề, với cả cũng không phải là người có thân phận địa vị gì, ở đây chỉ sợ là quá chướng mắt, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới thân phận của chúng ta.”

Khang Văn Hân thấy Ngô Phồn chỉ sư phụ mình, một ngụm bia vừa uống lập tức phun sạch lên mặt Ngô Phồn. Bảo anh ta đuổi sư phụ đi, đây chẳng phải là đánh vào mặt anh ta hay sao? Ngô Phồn có hơi bực bội lau mặt, nhưng cũng không dám lên tiếng, cho rằng chỉ là ngoài ý muốn nên không để trong lòng.

“Anh bảo tôi đuổi người kia ra ngoài à?” Khang Văn Hân tức đến bật cười, anh ta không quên nịnh bợ Lý Phàm: “Áo quần người ta chỉnh tề

như vậy, anh lại nói là không ngay ngắn, có phải mắt anh có vấn đề không?”

Ngô Phồn vừa định gật đầu, nghe đến câu sau thì cũng hiểu là đối phương đang mắng mình. Chuyện này là sao, Khang Văn Hân nên đứng về một phe với anh ta chứ? Sao lại đi giúp đỡ Lý Phàm rồi?

Đám người vốn đang mong chờ Lý Phàm sẽ bị Khang Văn Hân đuổi ra khỏi lễ hội bia, ai ngờ kết quả lại có hơi khác so với tưởng tượng của bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện