Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!

Chương 1: Thứ bỏ đi khi trở thành vật quý



* Phòng làm việc tại gia của Hắc Lệ Tư Thanh *

- Dạ Vũ, Thành nó còn gái gú linh tinh đủ các kiểu, có khi tờ mờ sáng mới về, em đi ngủ đi, làm việc cả ngày rồi - Hắc Lệ Tư Thanh chậm rãi tháo kính xuống, rời mắt khỏi đống tài liệu.

Dạ Vũ rót cà phê cho cô, đôi tay run run đưa tách cà phê nghi ngút khói đến bàn tay thon dài, trắng như bông tuyết kia. Y cười cười mỏi mệt:

- Không sao đâu ạ, so với tiểu thư thì không có nhằm nhò gì cả. Với lại....

- ( nhún chân lông mày).... với lại?

Dạ Vũ vội lắc đầu chóng vánh, xua xua tay nói tầm phào:

- Không có gì đâu ạ....

Nhìn lướt qua Dạ Vũ một chút, Hắc Lệ Tư Thanh trầm tư, hai tay xoa xoa ly cà phê đen đắng ngắt một vị, đôi mắt vẻ xa xăm nhìn qua khung cửa sổ trước bàn làm việc - Một vườn hoa hồng đỏ được phủ bởi màn đêm, xa thêm một chút còn lấp ló một cái hồ nước đang gợn sóng nhẹ.... im lặng vài phút rồi lên tiếng:

- Chị biết em muốn nói gì. Thành nó luôn bắt em phải thức mà đợi nó, để hầu hạ nó chu tất. Chị thấy phiền thay em đấy!

- Đó là việc đương nhiên của một người hầu thưa tiểu thư.... - Dạ Vũ cúi người - chị quan tâm tới em như vậy, thật cảm tạ.

- Nhưng nó lại đối xử tệ với em. Và cả cái con gái điếm nó lôi về nói là bạn gái nữa, tên nó là Huỳnh Sa đúng chứ? Nó sắp chèo lên đầu nhà họ Hắc này ngồi rồi! Cái gì cũng mách, cái gì cũng dựa, ăn mòn mấy cái thẻ tín dụng của Lệ Thành. Tiểu thư ở đâu ra? Nó làm gái ở quán bar " XO tonight " đó!. Con đấy hay đổ vạ cho em lắm đúng không?- Hắc Lệ Tư Thanh quay ra hỏi Dạ Vũ.

-...... Dạ..... em......

Đúng, Dạ Vũ đã bị vu oan rất nhiều lần rồi, và mỗi lần như vậy đều phải nhận sự hành hạ của thiếu chủ, không dám hé miệng nói với ai.Y rất nhiều lần muốn rời khỏi nơi này nhưng lại không có cơ hội..... Để có thể làm ở đây như hiện tại, thực chất không phải Dạ Vũ tự nguyện mà tìm tới mà xin việc..... Y thực sự không có cố ý lao thân vào nơi này.

Cha của Dạ Vũ là một giáo viên ở một trường tiểu học nghèo nàn, còn mẹ y lại là một tiểu thư nhà khá giả, kén chọn. Hai người họ gặp nhau trong một lễ hội nhỏ,và yêu từ lúc đó. Nhưng gia đình của mẹ Dạ Vũ lại sốc tột độ khi biết được, họ chẳng muốn giao con gái quý giá của mình cho một giáo viên nghèo! Không có đủ khả năng để mà chăm sóc con gái họ. Vậy là chuyện tình của cha mẹ Dạ Vũ từ đẹp đẽ trở thành ngang trái và móc nhéo hoàn toàn. Cha y cũng đã nghĩ rất nhiều, mẹ thì lại ra sức cầu xin người thân mà không được. Cuối cùng,bà lén dọn đồ đạc từ sớm,công khai cắt đứt với dòng họ và theo cha. Vì bà rời đi khỏi gia tộc và tới với người mình yêu trong một đêm mưa tầm tã, nên khi đứa con đầu lòng được sinh ra họ đặt cho cái tên Dạ Vũ, mang theo họ Trần của người cha. Cứ coi như cuộc sống khó khăn của họ còn vương lại hạnh phúc một thời gian cho đến lúc thấy được đứa con này, họ vui được không lâu,.... vì sức khỏe của mẹ Dạ Vũ không ổn, nên bà chỉ kịp ôm con và ngắm nhìn con trong vài phút ngắn ngủi rồi ngừng thở....... hoàn cảnh lúc ấy thật sự chỉ có hai từ lạc lối. Tất cả những điều này y biết, đều nghe cha kể lại hồi nhỏ. Chưa dừng ở đó, những điều y thực sự chứng kiến mới đáng để nhớ mãi và ám ảnh từng hồi.

Lúc mà biết được kết quả đỗ đại học, Dạ Vũ vui vẻ từ trường trở về, lúc bước vào nhà thì đã thấy cha y nằm trên sàn bếp, áo bị xé nát, nửa thân đều là vết ngón tay, vết cắn. Dạ Vũ chỉ biết lao vào, cố gọi cha, nhưng rồi y nhận ra rằng có gọi cũng vô ích - Cha y cắn lưỡi tự sát. Chắc chắn là vì bị làm nhục, nhưng lại chả biết tìm đâu ra kẻ gây chuyện. Cảnh sát vào cuộc, lâu rồi đi vào bế tắc, và án này lắng xuống hẳn. Kể từ lúc đó,Dạ Vũ bỏ thẳng cơ hội học đại học , cuộc sống dần bế tắc, xác suất đâm đầu vào ngõ cụt là 99%.

Rồi như một câu chuyện hư cấu, Hắc Lệ Tư Thanh trong một lần tới nhà bạn thăm,cũng ở khu phố Dạ Vũ sống. Cô vô tình thấy y đi trên đường, tuy chỉ là lướt qua thôi nhưng cô cũng phải ngoái lại cả chục lần vì bộ dáng của Dạ Vũ, tàn tệ, ốm yếu,..... Người bạn của Tư Thanh cũng nhân đó kể câu chuyện của Dạ Vũ cho cô. Tuy có phần dài dòng, có phần lại vắn tắt quá mức nhưng ít nhất Hoắc Lệ Tư Thanh cũng hiểu. Như một vị thần, cô đem Dạ Vũ về nhà và cho đến tận hôm nay chỉ tiếc do đi vắng nhiều,cô chẳng biết Hắc Lệ Thành đã làm gì Dạ Vũ.

( tiếng đá cửa vang lên làm cả hai giật thót tim)

- Chị cả!! Chị trong đó đúng không!? Mở cửa! Em có chút chuyện hỏi chị!!!!! - Ngữ điệu ngang tàn,còn có chút lè nhè say...

Hắc Lệ Thành đã về từ lúc hai người trong phòng còn đang nói chuyện giở giang. Hắc Lệ Tư Thanh xoay ghế,ngồi vắt chéo chân, đẩy Dạ Vũ sau lưng mình, giọng đầy nội lực:

- Cửa không khóa, cần thiết để đá sao?.

Hắc Lệ Thành bật mở cửa bước vào thô bạo, tay lôi theo Huỳnh Sa,vẻ mặt sa sầm giận dữ:

- Chị! Có phải chị sai người theo dõi tiểu Sa không!??

Tư Thanh chỉ bật cười rất tự nhiên, đưa mắt qua nhìn ả gái điếm đang trong quá trình lừa lọc đứa em bất trị bảo thủ của mình. Chân đang vắt đung đưa nhẹ, tay nâng ly cà phê từ từ uống một ngụm nhỏ, rồi lên tiếng:

- Bao giờ tài sản trong nhà này đem vào miệng nó đớp hết,lúc ấy hẵng hỏi chị câu này.... Còn bây giờ,... chị đang rất đau đầu đấy. Khôn hồn thì dẫn nhau về phòng của từng người, còn không.... đừng trách Hắc Lệ Tư Thanh này nổi nóng. 

- ( quay ra nhìn Huỳnh Sa) Về phòng của em đi.

Lệ Thành nhận lại một ánh mắt đáng khinh của chị mình. Hắn vốn rất tàn nhẫn, đáng sợ với người khác nhưng chị của hắn còn hơn thế nữa. Hắn biết mình đang ở vị trí nào trong đôi mắt sắc lạnh của Tư Thanh. Lập tức hắn lui ra, không quên lôi cả Dạ Vũ đi cùng. Cánh cửa đóng sầm lại.....

Hắn bắt đầu lấy cơn giận của mình trút lên Dạ Vũ. Tay hắn mạnh bạo lôi Vũ đi, lực từ tay hắn bóp chặt lấy cổ tay y, máu bắt đầu có lưu thông hơn, đau đớn vô cùng.... Cảm giác như muốn gãy tay đến nơi.

- Thiếu... thiếu chủ!! Xin cậu.... hãy thả tay tôi ra....

- Câm! - Ngữ khí giận dữ như dầu sôi.

Hắn lôi y vào phòng mình, tóm lấy cổ áo Dạ Vũ ném thẳng vào giữa căn phòng, khóa trái cửa.

- Thiếu.... thiếu chủ! Xin cậu! Đừng hành hạ tôi mà!... có gì sai... tôi sẽ sửa chữa!!....  xin cậu!!

Bốp! - Lệ Thành ghì Dạ Vũ xuống sàn đất lạnh lẽo, không chút lưỡng lự tát y một cái mạnh. Cú tát ấy làm người như Dạ Vũ choáng váng.

Hắn tóm trực tiếp vào cổ Dạ Vũ, tha tới chiếc giường gần đó. Để y đau đớn, quằn quài lấy dưỡng khí. Y nhận ra thiếu chủ lần này không lôi mình xuống căn hầm tối kia để đánh đập nữa mà là ngay phòng cậu ấy..... có lẽ... thiếu chủ muốn mình đau đớn để Huỳnh Sa phòng bên cảm thấy khá khẩm hơn....

Còn đang mơ hồ suy nghĩ, Hắc Lệ Thành đã leng keng dây xích dây xiềng ném lên, cả vô số các vật dụng khác nữa.

- Trần Dạ Vũ.

- Thiếu.... thiếu chủ....

Nhìn vẻ mặt sắp khóc của Dạ Vũ, Lệ Thành lại như bị kích điện,điên cuồng xé những lớp trang phục hầu cận.

- Thiếu chủ!! Làm ơn dừng lại!!! Xin cậu! Tôi cầu xin cậu! Đừng làm vậy với tôi!  - Dạ Vũ run rẩy đẩy Lệ Thành đang đè lên mình song giữ lấy những gì còn sót lại, có thể che được trên thân mình.

Lệ Thành mặc kệ Dạ Vũ cầu xin, xé tan tất cả thành những tấm rẻ rách,ném xuống đất. Lấy xích trói toàn thân Dạ Vũ. Đau... rất đau, hắn trói thật chặt, những mắt xích ép vào da thịt Dạ Vũ, đè lên những vết thương cũ chưa kịp lành của y, nó vừa nhức nhói,vừa xót, vừa rỉ máu. Hắn tàn nhẫn không quan tâm. Tiếp tục lấy dụng cụ trói hai tay kẻ đáng thương dưới thân mình lên thành giường.

- Cứ tiếp tục đi, la hét. Dãy giụa. Sợ hãi. Run rẩy.... - Lệ Thành ghé vào tai Dạ Vũ, giọng thầm thì -..... như cha của mày ấy..... ( cười).

Nghe tới đây, Dạ Vũ đột nhiên mở to mắt kinh ngạc, sống mũi cay xé sộc thẳng lên, làm cho nước mắt lan tràn. Đồ ác độc! Y đã cố quên đi cảnh tượng đó. Cha của y không được rửa sạch oan ức thì thôi đi! Cần Hắc Lệ Thành nhắc lại hay sao!??.

- Thiếu chủ! Sao cậu..... không giết quách tôi cho xong!?? Đừng cố hành hạ tôi nữa! Chả có ích gì cho cậu cả. Quanh năm suốt tháng, cậu chỉ nhằm tới tôi mà lăng nhục, đánh đập.... Cậu không chán hay sao!? Giờ cả cha của tôi, cậu cũng lôi vào! Chi bằng giết tôi đi! Ít nhất tôi sẽ được tới với cha của tôi!

- Im đi!! -* Bốp!* - Lệ Thành tát Dạ Vũ một cái tới mức rớm máu.

Ánh mắt oán hận của y không ngại tặng cho đối phương. Muốn hành sao? Dạ Vũ này sẵn sàng chết đây!. Lệ Thành bóp chặt lấy cổ Dạ Vũ, hai con mắt bén như dao lam trừng trừng nhìn y:

-( cười) Hừm.... giết mày rất dễ. Bẻ cái cổ này đâu có gì là khó khăn? Nhưng.... mày.... lại là bản sao.... là con của người đó! - Lệ Thành ghì chặt cổ Dạ Vũ xuống.

Khuôn mặt của Dạ Vũ trở nên tím tái, thiếu dưỡng khí, cho đến khi Lệ Thành thả tay ra, Dạ Vũ mới có thể nhận ra mình chưa chết.

- ( rút thắt lưng) Mày là con của Trần Mạc Ảnh...., với thầy ấy tao chắc chắn sẽ không đối xử như thế này đâu!.

Lê Thành quất mạnh thắt lưng vào cơ thể trần trụi của Dạ Vũ.

- Ah!!!!..... ( run rẩy)..... - Dạ Vũ thét lên một tiếng. Vết đánh in hằn trên vùng bụng.

- Mày biết không? Nếu không phải vì chờ đợi mày trở về với cái kết quả điểm đại học... thầy ấy đã không ở nhà để mà nhận cái chết oan uổng trong tình trạng nhục nhã như thế!!!! - tiếp tục là phát quật thứ hai.

Dạ Vũ chẳng còn đủ sức mà la hét nữa. Lệ Thành liên tùng tục quất thắt lưng vào khắp vụng cơ thể gầy yếu của y, máu rỉ ra liên tiếp.

- Tại mày hết.... đáng lẽ giờ đó, thầy ấy phải tới đây này, và làm gia sư cho tao và Tư Thanh.... và có lẽ.... đến lúc này thấy ấy vẫn còn sống....

Lệ Thành gục đầu xuống, cố kìm nước mắt mà không được. Dạ Vũ tuy mê man trong đau đớn... nhưng vẫn có thể nhận ra rằng... rõ ràng người này mang tình cảm thật sự cho cha mình. Là vậy sao? Y đâu có cố ý?.... mọi tội lỗi... sẽ đặt lên y.... để y gánh lấy!???.....

Lê Thành đột ngột nâng hai chân Dạ Vũ lên, bạo tính dùng phân thân tiến vào hậu huyệt. Không có chuẩn bị, cũng không có tình yêu. Một cuộc sex thú tính, là bạo dâm. 

- Ah!....  Thiếu chủ!! Không được..... a!.... hư.... hưm..... đâu... đau quá!.... nơi đó!.... không..... ah.... ah.... đừng mà!.... chỗ đó.... đang....  á!!... dừng đi mà!!..... - Dạ Vũ rên la khản giọng, phần dưới đau rát vì bị đục khoét như vậy, hai tay bị trói đầu giường cũng như muốn rời ra, leng keng tiếng xích vang cả căn phòng.

Nơi hậu huyệt bị rách nhẹ, máu thành dòng chảy ra chầm chậm, nhuộm một phần tấm ga giường trắng tinh kia, kèm theo cả thứ dịch lỏng màu trắng đục hòa thành một màu đỏ nhạt lẫn lộn. Lệ Thành vẫn tiếp tục ra vào bên trong hậu huyệt không hề hưởng ứng, khép chặt lại, bóp lấy côn thịt của hắn. Tay hắn bám chặt lấy đùi Dạ Vũ, móng tay đâm vào da thịt y:

- Chết tiệt!..... mày không khác thầy ấy chút nào cả.... - đẩy mạnh.

- Aaa...!!!... ( giật giật)...... a..... làm... làm ơn..... dừng.... nơi đó rách..... ah!!!.... ( co người) sâu quá!.... làm ơn rút.... rút thứ đó ra đi mà!!!! A.... á!.... ngô.... a...... a.....

Lệ Thành cúi xuống cắn một bên nhũ hoa của Dạ Vũ. Vết răng hằn lên, đỏ tím một vùng...., hắn tiếp tục rời sang bên kia, cắn thật chặt, thật căng. Phía dưới vẫn đưa đẩy mặc dù nơi đó càng ngàu càng rách và máu cũng chẳng ngừng chảy.

- Không!!! Không!!! Ah... khô.... không.... ah.... ha.... a...

Dạ Vũ dần lịm đi, tất cả đều xoay vòng vòng, y đã nghĩ rằng mình chuẩn bị ra đu luôn rồi, ra đi thật đau đớn, vật vã quá sực chịu đựng...... Trước đó... y còn cảm thấy có một dòng gì đó rất nóng chảy vào trong cơ thể mình.... là gì vậy? Y muốn biết, nhưng chẳng còn tỉnh để mà biết.......

Hai con mắt đóng chặt coi như bóng tối bao phủ lấy y............

* Sáng hôm sau, y tỉnh dậy *.

Đầu óc choáng váng, hai tay đã được tháo rời xích, chăn được đắp gọn gàng, chỉ tội quần áo chưa mặc. Riêng cúc huyệt cực nhức nhối và đau rát. Định cuốn chăn bước xuống giường, nhìn quanh mới phát giật thót:

- Mình ở đây cả đêm qua sao!??? Tệ rồi!! - Y theo phản xạ, bước xuống.

Hai chân y không còn sức lực giống nai con tập đứng. Cả cơ thể đổ xuống như cây bị chặt. Y run run sợ hãi:

- Gì thế này!??.... Chân của mình..... chả lẽ.....

Y cố đứng lên nhưng không thể đứng nổi. Tay vịn vào giường, y dướn lên ngồi trên giường, nghĩ lung tung:

- Không lẽ.... anh ta... cắt... gân chân mình?????....... không phải chứ..... - Mặt Dạ Vũ trắng bệch không còn một giọt máu.

- Tôi không ác tới mức đó đâu!! - Lệ Thành khoác áo choàng khăn bước ra từ phía phòng tắm. Tay cũng cầm một chiếc khăn khác lau tóc.

Dạ Vũ vẫn còn sợ, run rẩy nhích nhích từng chút một. Vẻ mặt đó làm Lệ Thành nhíu mày:

- Ngồi yên. Nhúc nhích tôi cắt gân thật đấy.

- ( cứng đờ)... Dạ... thưa thiếu chủ..... - Y sợ tới mức không dám thở.

-.... ( ám muội) không cần thiết phải nín thở đâu....

Lệ Thành đi tới trước mặt Dạ Vũ, đưa khăn cho y rồi xoay người, ngồi xuống đất dựa lưng vào chân y....:

- Lau tóc cho tôi.

-...... thiếu chủ?

- Mau lên.

Dạ Vũ vội vã chà chà khăn lên đầu Hắc Lệ Thành....

- Về chuyện hôm qua..... thực xin lỗi.... do tôi uống quá nhiều...

-................

- Cậu không định nói gì sao? Như là trách móc hay bắt đền bù gì đó?

-.... ( trầm mặc) Thế đầy tớ có quyền lên mặt với chủ à? Tôi cũng chỉ là kẻ ăn bám ở đây, tôi có quyền lên tiếng?..... Thiếu chủ còn trẻ hơn tôi vài tuổi, nông nổi hơn là bình thường, tôi không trách cứ gì cả.

-.... đêm qua...... sau việc đó..... tôi đã suy nghĩ lại......

-.............

- Chỉ là tôi thực sự.... rất yêu cha của cậu..... Và tôi nhận ra mình bị ám ảnh bởi người ấy. Những đêm về trong lúc say, tôi luôn nhằm vào cậu. Vì tôi cảm thấy từ cậu phảng phất hình bóng của cha cậu. Hai hình ảnh cứ trộn lẫn, làm đầu tôi như nổ tung!!....

Hắc Lệ Thành tự nhiên xoay người lại, dướn người đè lấy Dạ Vũ trên giường, giữ lấy tay y ở hai bên. Dạ Vũ lại thêm một hồi sợ sệt, tim đập nhanh và mạnh, tiếng thình thịch Lệ Thành nghe rõ mồn một.

- Thiếu... thiếu chủ.....

- Đừng sợ, nhìn tôi đi.... nếu đêm nay... hay những đêm sau nữa, tôi có hành hạ cậu, Trần Dạ Vũ, cậu có hận tôi không?

-....... thiếu chủ. Tôi là tôi, cha tôi là cha tôi. Nếu cậu có lầm tưởng cả hai là một thì cũng chỉ là cái xác của tôi thôi. Tôi hận, rất hận. Vì tôi không làm gì sai..... - y vừa nói, vừa run run.

- ( kề môi).... vậy à?..... - Lệ Thành ghì chặt đôi môi của Dạ Vũ.

- Ưm...!......! A!.... thiếu chủ.... cậu đang.....

- Tôi sẽ tập nâng niu cậu. Để làm điều đó, tôi sẽ biến cậu thành của tôi....

-..... không thể.... còn cô Huỳnh Sa.... hơn nữa, cậu không thể ép chính mình yêu một người mình ghét....

- Không quan tâm. Nếu tôi say, tôi sẽ tiếp tục ngược cậu. Ngược cho tới khi cậu quen với điều đó. Cho tới khi... cậu nghiện điều đó.

Cuối cùng Dạ Vũ cũng có thể tự đi về phòng mình. Lệ Thành ra bàn ăn ngồi cùng Tư Thanh. Đồ của bữa sáng được đem ra, nóng hổi nhưng chưa ai động đũa. Huỳnh Sa ngủ dậy, bỏ ra nửa tiếng trang điểm, đỏng đảnh đi ra, ngồi vào bàn ăn giả nũng với Lệ Thành..... may sao có tờ báo che đi, chứ không vẻ mặt mắc ói của Tư Thanh lộ ra mất. Dạ Vũ cũng đem đồ uống, từ tốn đi ra.

- À, Dạ Vũ. Em có thể đổi cho chị một ly nước viên sủi không? - Tư Thanh nhẹ gấp tờ báo lại, mỉm cười.

- Dạ được ạ . - Dạ Vũ lễ phép đáp lại.

Y rót nước cam ra cốc cho hai người kia rồi xếp chiếc bình ra một góc bàn. Rồi bê khay nhôm xoay người đi.

- Này cậu! - Huỳnh Sa bĩu mỏ.

- Dạ, cô có yêu cầu gì ạ? - Quay người lại.

- Gì!? Không có chân mà bước ra đây à!? - Ả bắt đầu kênh kiệu.

Dạ Vũ bình tĩnh trầm mặc đi tới:

- Rất xin lỗi cô ạ....

- Tôi muốn uống một cốc cà phê sữa nóng!

- Dạ.... tôi sẽ đem ra ạ...

Dạ Vũ cúi người rồi bước đi, vừa mới xoay người đã bị Huỳnh Sa lén đưa chân làm cho bị ngã, y không may gạt tay làm đổ ly nước cam của ả, chiếc cốc lăn xuống vỡ tan.

- ôi trời ơi! Người đâu mà vụng về hậu đậu. Ngu vừa thôi chứ!? Chả biết đầu óc ném đâu nữa, nuôi người như này thà nuôi chó còn hơn! - Huỳnh Sa mặc kệ người ngồi đó, làm như mình là chủ, lên tiếng chửi thậm tệ.

- Rất xin lỗi!! - Dạ Vũ vội cúi xuống nhặt mảnh sành.

- Thôi, để tôi nhặt với cậu vậy! - Ả lại ra vẻ tốt bụng, uốn éo cúi xuống.

- Dạ thôi ạ, để tôi nhặt là được - Y đưa tay ra vơ lấy mảnh sành tay bị đâm xước, chảy máu,nhưng vẫn phải chịu đau.

Huỳnh Sa đưa tay vào đúng lúc Dạ Vũ vơ mảnh sành, không may cũng bị mảnh thủy tinh cứa đi một chút. Vừa nhìn thấy máu, ả đã  hét lên, cái giọng làm cho người ta bực mình.

- Aiss!! Mày cố tình đó à!??

- Không, xin lỗi! Tôi không hề muốn vậy!! Tôi.... - Y luống cuống.

- Im đi, rõ là cố tình! Tao giúp mày như vậy mà mày....

Bốp! - Huỳnh Sa đưa tay tát Dạ Vũ một cái vang cả khoảng phòng ăn.

Hắc Lệ Tư Thanh đập bàn đứng dậy, rút súng lục trong người tự nhiên nạp đạn đặt trước thái dương Huỳnh Sa, hai con ngươi lóe lên một tia lạnh lẽo:

- Mày uống nhầm thuốc hả? Tao chưa chết đâu đấy.

-.... ( mặt trắng bệnh).......

- Tao ngồi đây mày đã lên mặt như vậy, thế lúc tao đi công việc chắc mày ngồi lên đầu Hắc gia này quá!

Huỳnh Sa đưa mắt nhìn sang Lệ Thành. Hắc Lệ Thành cũng nhận ra, hắn từ tốn đứng dậy đi tới, nhưng bất ngờ thay, hắn thay Dạ Vũ nhặt những mảnh sành bỏ khay rồi gọi người đem đi. Tiếp đó, hắn im lặng rút khăn tay của mình cuộn lại vết thương trên tay Dạ Vũ rồi đỡ y đứng dậy.

- Lần này tôi có thể biết được ai đúng ai sai. Huỳnh Sa, tôi còn nhìn thấy chân cô đó. Còn không mau xin lỗi?

Huỳnh Sa kinh ngạc, sau đó chuyển qua ánh mắt ghét bỏ nhìn dạ Vũ:

-...... Xin lỗi....

- Cậu có tha lỗi không? - Lệ Thanh quay ra hỏi.

Dạ Vũ gật gật đầu nhẹ, đi lui ra sau rời đi mà bị tay Lệ Thành lén giữ lại.

Dạ Vũ vẫn co ro núp núp đằng sau Lệ Thành. Hắc Lệ Tư Thanh giờ mới bỏ súng xuống:

- Rồi, vậy thì cũng bỏ thôi cho nhỏ chuyện. Nhưng mà Huỳnh Sa!- Tư Thanh túm lấy gáy tóc ả nhấc lên, xoay mặt ra hướng bức tranh trên lò sưởi lửa, bắn một phát đạn trúng tâm bức tranh, một lỗ thủng bốc khói xuất hiện trên bức tranh ấy - Mày nhìn thấy rồi chứ? Còn thích vênh váo và toan trèo lên đầu nhà này ấy, thì người mày sẽ đây lỗ kẹo đồng như vậy đấy!!.

-.... V... vâng.....

Và ba người lại ngồi vị trí cũ, Dạ Vũ vẫn bị Lệ Thành giữ lại, ngồi xuống bên cạnh, kêu người lấy thêm một bát đũa nữa. Bắt đầu bữa sáng đã nguội lạnh. Hắc Lệ Thành bình thản bắt chuyện:

- Chị à, hàng nóng chị lôi ra chi vậy?

- Lôi ra để cho nó biết ai làm chủ  - Tư Thanh liếc Huỳnh Sa đang cúi gằm mặt xuống ăn.

- Ôi trời.... bớt nóng đi chị ơi....

- Lo mà dạy lại đê.

- Vâng vâng.... chị ăn đi, món chị thích này! - Lệ Thành gắp một miếng há cảo rán bỏ vào bát Tư Thanh.

- Ờ, còn biết nghĩ đó chớ....... Ăn tự nhiên đi Dạ Vũ! Không biết Thành nó dở chứng gì nữa nhưng ăn đi.

- Chị!..... ( Lệ Thành nhìn Tư Thanh đang cười).......

Hắn cũng đưa đũa gắp một miếng tôm bỏ vào bát Dạ Vũ đang ngồi căng thẳng, hai tay ở dưới thì đan đan rồi kéo kéo......

- Ăn đi. Làm sao vậy?

-... tôi.... không sao....

- Vậy thì ăn đi?

-.... thiếu chủ.....cứ để kệ tôi........

- Nói đi, rốt cục thấy làm sao? Trong người không ổn?

- Tôi... thấy..... nôn nao trong người.... khi ngửi thấy mùi thức ăn....

Tư Thanh vừa nhai nhai, vừa mỉm mỉm, mắt tròn nhìn Dạ Vũ:

- Gì chứ? Mấy món này chính em thường thường đem ra phục vụ mà? Có bị gì đâu mà sao hôm nay mặt khó coi giữ vậy nè?

- Dạ.... em cũng biết, chắc là do ăn sáng muộn ạ....

- Ừm..... ăn đi! Ăn nhiều vào!! Ăn cho béo lên chút!! - Tư Thanh gắp gắp liên tục các món từ khắp các đĩa cho dồn vào bát Dạ Vũ, vẩy vẩy đũa - Ăn ăn ăn ăn, không được ngồi nhìn.

-.... vâng.... - Dạ Vũ gắp gắp đũa.

Lúc ăn, y hơi có cảm giác khó chịu nhưng vẫn kìm được. Nhai cực chậm, cảm giác như muốn nghiền kĩ thức ăn thành bột  rồi mới nuốt vậy. Nhìn vừa thương vừa mắc cười....

Vậy là một ngày mới của tất cả lại bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện