Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
Chương 37: Chợt lộ cảnh xuân
Đôi con ngươi sâu thẳm của Ám Dạ Lệ liền cứng lại, đưa tay đụng vào má phải, phát hiện mặt nạ màu bạc đã rơi xuống, chạm vết thương gồ ghề trên mặt, thô ráp giống như vỏ cây quýt, ngón tay thon dài của hắn hơi hơi run.
Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt hèn mọn người khác nhìn hắn, gương mặt này không chỉ bọn họ sợ hãi, cho dù là Ám Dạ Lệ, buổi sáng rời giường đột nhiên nhìn thấy, cũng sẽ giật mình.
Vẫy vẫy tóc ướt đẫm, nước chảy thon dài xuống che một vùng vết sẹo lại.
"Khụ, khụ. . . . . ." Bởi vì lồng ngực bị tích nước, Nguyệt Tiêm Ảnh vừa lên bờ liền họ mạnh không ngừng.
Ám Dạ Lệ thờ ơ liếc nhìn cô một cái ——
Bộ quần áo của Nguyệt Tiêm Ảnh vốn mỏng manh, hơn nửa bây giờ cả người bị ướt đẫm, dính sát vào thân thể, bọc quanh đường cong thân thể. Hơn nửa sau khi vải ướt càng nhìn rõ hơn, thân thể đẹp đẽ mềm mại như ẩn như hiện, Nước hồ mùa thu lạnh thấu xương, lúc này, gió nhẹ thổi qua, kích thích toàn thân Nguyệt Tiêm Ảnh run rẩy. . . . . .
May mắn ánh mắt mọi người ngừng trên mặt Ám Dạ Lệ, còn chưa phát hiện bên cạnh có"bức ảnh cảnh xuân" . Giữa đôi mắt Ám Dạ Lệ thoáng hiện nhanh ánh sáng khác thường, hắn lấy khăn tắm choàng trên người mình ném trên thân thể cô, dặn dò người hầu, "Đưa cô ấy đổi bộ quần áo khác."
Lúc này, Ám Dạ Tuyệt đã đi tới, muợn cơ hội nâng Nguyệt Tiêm Ảnh dậy, nhanh chóng thấp giọng nói bên tai cô: "Chờ một lát, phóng hỏa!"
Cái gì? Ánh mắt suy yếu của Nguyệt Tiêm Ảnh bỗng dưng trợn lên, nhìn thẳng Ám Dạ Tuyệt.
Thì ra nhiệm vụ của cô là phóng hỏa, có phải là đã dùng dao mỗ trâu giết lợn rồi hay không.
Ám Dạ Tuyệt sợ bị Ám Dạ Lệ nhìn ra cái gì khác thường, lập tức vuốt ve sau lưng Nguyệt Tiêm Ảnh, làm bộ như là ở trấn an cô, "Không sợ, không sợ, bây giờ đã không có việc gì rồi."
Nguyệt Tiêm Ảnh muốn mở miệng hỏi cũng thu trở lại, bị hai nữ giúp việc đưa đi thay quần áo.
"Ám Dạ Lệ, bây giờ làm sao?" Hạ Lan Xích thật không ngờ người phụ nữ kia xuất hiện sẽ làm rối loạn kế hoạch ban đầu.
Ám Dạ Lệ tắm nước nóng xong, giờ phút này toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, áo sơ mi trắng mặc trên người, chưa thắt vào một cúc áo, áo sơ mi hơi hơi mở rộng, có thể nhìn thấy đường cong bắp thịt cứng rắn chắc nịch, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, nhưng mà mặt trên lại phủ kín từng đường vết sẹo, có vết đao, có vết súng, có vết thương do gậy. . . . . .
Hắn từ một tên lâu la không có tiếng tăm gì trở thành đường chủ đứng đầu Chu Tước đường của ưng bang, hắn đã trả giá bao nhiêu, sống dưới mũi đao, giống như uống máu. Nếu hắn không tàn nhẫn tuyệt tình một chút, không hung tàn một chút, như thế hắn sẽ trở thành người vong hồn dưới đao của người khác.
"Kế hoạch cũng không có thay đổi." Ám Dạ Lệ đeo mặt nạ màu bạc lên, che kín vùng xấu xí, tội ác. Hắn xoay người hỏi: "Những người khách kia đi chưa?"
"Đúng vậy!" Hạ Lan Xích bổ sung nói: "Lúc đầu tổng giám đốc 'tập đoàn Nhậm thị' Nhậm Mục Diệu và tổng giám đốc 'tâp đoàn Đinh thị' Đinh Hạo Hiên chuẩn bị ở lại , nhưng cuối cùng bị Ám Dạ Tuyệt khuyên đi. Ám Dạ Lệ, tôi điều tra qua hai người kia và Ám Dạ rất thân thiết, anh nói, hai người bọn họ có thể trở ngại kế hoạch trả thù Ám Dạ Tuyệt của chúng ta hay không?"
Ám Dạ Lệ nhăn mày lại, giữa trán lộ ra vài tia lo lắng, "Trước tiên cậu phái người âm thầm theo hai người kia, thế lực bọn họ cũng không thể khinh thường."
"Bây giờ còn tiến hành theo kế hoạch không?"
Môi mỏng hơi hơi giơ lên, thoáng hiện ý cười lạnh lẽo tà mị, "Bây giò chúng ta nhàn nhã mà xem kịch vui! Không cần chúng ta ra tay, thuộc hạ liều chết của Ân lão đại cũng sẽ tìm cậu ta báo thù, chúng ta chỉ là sắp xếp cho họ một sân chơi mà thôi."
Ám Dạ Lệ dùng chiêu này đủ tuyệt tình, mượn dao giết người, nếu thất bại , Ám Dạ Lệ cũng không có chút tổn thất nào, còn có thể phủ sạch cho bản thân. Nếu thành công, nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt đau khổ, hắn sẽ là người vui vẻ hơn ai khác.
"Ha ha. . . . . ." Hạ Lan Xích cười ngây ngô , "Ám Dạ Lệ, sao anh lại đưa người đẹp nhỏ bé kia đến phòng của mình chứ? Anh có phải muốn buổi tối. . . . . ." Hắn ta tặc tặc lưỡi cười ra tiếng.
Vẻ mặt Ám Dạ Lệ liền cứng lại, "Cô ta sẽ trở thành một quân cờ không tệ trong tay chúng ta. Có phải cậu đã phái người canh giữ chặt chẽ hay không?"
"Cái này anh cứ yên tâm đi, cô ấy trốn không thoát."
**********************
Phòng ai vậy?
Trang trí màu tối tăm, lộ ra hơi thở trầm ổn thần bí, thật giống như người đàn ông kia.
Thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất thâm trầm, mặt đen trầm sáng, sống mũi cao thẳng giống như điêu khắc mà thành, cánh môi mỏng lạnh. Khuôn mặt tuấn tu như vậy lại dùng mặt nạ che nửa mặt bên phải, là cảm thấy bộ dáng của mình quá yêu nghiệt, khuôn mặt như vậy sẽ kích thích nhưng sinh linh khác? Hay bên má phải của hắn có cái bớt hay tỳ vết nào cần che giấu?
Bởi vì nữ giúp việc đi lấy quần áo sạch sẽ, cho nên Nguyệt Tiêm Ảnh chỉ có thể ở đây chờ. Giờ phút này trên thân thể chỉ quấn một cái khăn tắm, lộ ra đùi đẹp thon dài, chân trần trắng mịn dẫm lên trên sàn lạnh băng.
Sao còn chưa tới? Nguyệt Tiêm Ảnh đợi có chút không kiên nhẫn rồi.
Gắt gao túm chặt khăn tắm, thật cẩn thận mở cửa phòng ——
"Rắc rắc!" Tiếng vang rất nhỏ, lập tức hấp dẫn mấy chục ánh mắt, ánh mắt vốn cảnh giác khi thấy một cô gái quấn khăn tắm, hai mắt bỗng nhiên phát sáng, chỉ ngây ngốc mà nhìn cô.
Nguyệt Tiêm Ảnh bị hai hàng vệ sĩ đen nghịt dọa hoảng sợ, lập tức đóng cửa lại, sao lại thế này? Cảm giác bọn họ xem cô như phạm nhân mà canh giữ.
Hiện tại phải làm sao? Đôi mắt trong trẻo chuyển động, nhớ tới Ám Dạ Tuyệt ghé vào lỗ tai cô nói một câu ——"Chờ một lát, phóng hỏa!"
Chẳng lẽ nói hắn đã đoán được người đàn ông mặt nạ kia sẽ giam lỏng cô sao? Không nghĩ được nhiều như vậy, chạy trước nói sau.
Quấn khăn tắm hành động không tiện, cô đi vào phòng thay đồ, chọn một cái áo sơ mi đen, mặc ở trên thân thể cô vừa lúc có thể che mông lại.
Ở trong túi âu phục tìm được cái bật lửa Zippo, "Ừm. . . . . . Đốt cái gì đây?" Nguyệt Tiêm Ảnh cầm cái bật lửa đi loạn ở trong phòng.
Hay là ra tay với vật dễ cháy!
Đốt màn, còn có chăn, cô bối rối kêu to lên, "Người đâu tới nhanh, cháy a!"
Đám giữ cửa bên ngoài chen nhau mà vào, lửa cháy hừng hực, khói đặc cuồn cuộn lan tràn. . . . . .
Có thể là bởi vì Nguyệt Tiêm Ảnh cũng là áo đen, những người đó vội vàng cứu hỏa không để ý cô, cô liền thừa cơ hội lặng lẽ chuồn mất.
Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt hèn mọn người khác nhìn hắn, gương mặt này không chỉ bọn họ sợ hãi, cho dù là Ám Dạ Lệ, buổi sáng rời giường đột nhiên nhìn thấy, cũng sẽ giật mình.
Vẫy vẫy tóc ướt đẫm, nước chảy thon dài xuống che một vùng vết sẹo lại.
"Khụ, khụ. . . . . ." Bởi vì lồng ngực bị tích nước, Nguyệt Tiêm Ảnh vừa lên bờ liền họ mạnh không ngừng.
Ám Dạ Lệ thờ ơ liếc nhìn cô một cái ——
Bộ quần áo của Nguyệt Tiêm Ảnh vốn mỏng manh, hơn nửa bây giờ cả người bị ướt đẫm, dính sát vào thân thể, bọc quanh đường cong thân thể. Hơn nửa sau khi vải ướt càng nhìn rõ hơn, thân thể đẹp đẽ mềm mại như ẩn như hiện, Nước hồ mùa thu lạnh thấu xương, lúc này, gió nhẹ thổi qua, kích thích toàn thân Nguyệt Tiêm Ảnh run rẩy. . . . . .
May mắn ánh mắt mọi người ngừng trên mặt Ám Dạ Lệ, còn chưa phát hiện bên cạnh có"bức ảnh cảnh xuân" . Giữa đôi mắt Ám Dạ Lệ thoáng hiện nhanh ánh sáng khác thường, hắn lấy khăn tắm choàng trên người mình ném trên thân thể cô, dặn dò người hầu, "Đưa cô ấy đổi bộ quần áo khác."
Lúc này, Ám Dạ Tuyệt đã đi tới, muợn cơ hội nâng Nguyệt Tiêm Ảnh dậy, nhanh chóng thấp giọng nói bên tai cô: "Chờ một lát, phóng hỏa!"
Cái gì? Ánh mắt suy yếu của Nguyệt Tiêm Ảnh bỗng dưng trợn lên, nhìn thẳng Ám Dạ Tuyệt.
Thì ra nhiệm vụ của cô là phóng hỏa, có phải là đã dùng dao mỗ trâu giết lợn rồi hay không.
Ám Dạ Tuyệt sợ bị Ám Dạ Lệ nhìn ra cái gì khác thường, lập tức vuốt ve sau lưng Nguyệt Tiêm Ảnh, làm bộ như là ở trấn an cô, "Không sợ, không sợ, bây giờ đã không có việc gì rồi."
Nguyệt Tiêm Ảnh muốn mở miệng hỏi cũng thu trở lại, bị hai nữ giúp việc đưa đi thay quần áo.
"Ám Dạ Lệ, bây giờ làm sao?" Hạ Lan Xích thật không ngờ người phụ nữ kia xuất hiện sẽ làm rối loạn kế hoạch ban đầu.
Ám Dạ Lệ tắm nước nóng xong, giờ phút này toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, áo sơ mi trắng mặc trên người, chưa thắt vào một cúc áo, áo sơ mi hơi hơi mở rộng, có thể nhìn thấy đường cong bắp thịt cứng rắn chắc nịch, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, nhưng mà mặt trên lại phủ kín từng đường vết sẹo, có vết đao, có vết súng, có vết thương do gậy. . . . . .
Hắn từ một tên lâu la không có tiếng tăm gì trở thành đường chủ đứng đầu Chu Tước đường của ưng bang, hắn đã trả giá bao nhiêu, sống dưới mũi đao, giống như uống máu. Nếu hắn không tàn nhẫn tuyệt tình một chút, không hung tàn một chút, như thế hắn sẽ trở thành người vong hồn dưới đao của người khác.
"Kế hoạch cũng không có thay đổi." Ám Dạ Lệ đeo mặt nạ màu bạc lên, che kín vùng xấu xí, tội ác. Hắn xoay người hỏi: "Những người khách kia đi chưa?"
"Đúng vậy!" Hạ Lan Xích bổ sung nói: "Lúc đầu tổng giám đốc 'tập đoàn Nhậm thị' Nhậm Mục Diệu và tổng giám đốc 'tâp đoàn Đinh thị' Đinh Hạo Hiên chuẩn bị ở lại , nhưng cuối cùng bị Ám Dạ Tuyệt khuyên đi. Ám Dạ Lệ, tôi điều tra qua hai người kia và Ám Dạ rất thân thiết, anh nói, hai người bọn họ có thể trở ngại kế hoạch trả thù Ám Dạ Tuyệt của chúng ta hay không?"
Ám Dạ Lệ nhăn mày lại, giữa trán lộ ra vài tia lo lắng, "Trước tiên cậu phái người âm thầm theo hai người kia, thế lực bọn họ cũng không thể khinh thường."
"Bây giờ còn tiến hành theo kế hoạch không?"
Môi mỏng hơi hơi giơ lên, thoáng hiện ý cười lạnh lẽo tà mị, "Bây giò chúng ta nhàn nhã mà xem kịch vui! Không cần chúng ta ra tay, thuộc hạ liều chết của Ân lão đại cũng sẽ tìm cậu ta báo thù, chúng ta chỉ là sắp xếp cho họ một sân chơi mà thôi."
Ám Dạ Lệ dùng chiêu này đủ tuyệt tình, mượn dao giết người, nếu thất bại , Ám Dạ Lệ cũng không có chút tổn thất nào, còn có thể phủ sạch cho bản thân. Nếu thành công, nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt đau khổ, hắn sẽ là người vui vẻ hơn ai khác.
"Ha ha. . . . . ." Hạ Lan Xích cười ngây ngô , "Ám Dạ Lệ, sao anh lại đưa người đẹp nhỏ bé kia đến phòng của mình chứ? Anh có phải muốn buổi tối. . . . . ." Hắn ta tặc tặc lưỡi cười ra tiếng.
Vẻ mặt Ám Dạ Lệ liền cứng lại, "Cô ta sẽ trở thành một quân cờ không tệ trong tay chúng ta. Có phải cậu đã phái người canh giữ chặt chẽ hay không?"
"Cái này anh cứ yên tâm đi, cô ấy trốn không thoát."
**********************
Phòng ai vậy?
Trang trí màu tối tăm, lộ ra hơi thở trầm ổn thần bí, thật giống như người đàn ông kia.
Thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất thâm trầm, mặt đen trầm sáng, sống mũi cao thẳng giống như điêu khắc mà thành, cánh môi mỏng lạnh. Khuôn mặt tuấn tu như vậy lại dùng mặt nạ che nửa mặt bên phải, là cảm thấy bộ dáng của mình quá yêu nghiệt, khuôn mặt như vậy sẽ kích thích nhưng sinh linh khác? Hay bên má phải của hắn có cái bớt hay tỳ vết nào cần che giấu?
Bởi vì nữ giúp việc đi lấy quần áo sạch sẽ, cho nên Nguyệt Tiêm Ảnh chỉ có thể ở đây chờ. Giờ phút này trên thân thể chỉ quấn một cái khăn tắm, lộ ra đùi đẹp thon dài, chân trần trắng mịn dẫm lên trên sàn lạnh băng.
Sao còn chưa tới? Nguyệt Tiêm Ảnh đợi có chút không kiên nhẫn rồi.
Gắt gao túm chặt khăn tắm, thật cẩn thận mở cửa phòng ——
"Rắc rắc!" Tiếng vang rất nhỏ, lập tức hấp dẫn mấy chục ánh mắt, ánh mắt vốn cảnh giác khi thấy một cô gái quấn khăn tắm, hai mắt bỗng nhiên phát sáng, chỉ ngây ngốc mà nhìn cô.
Nguyệt Tiêm Ảnh bị hai hàng vệ sĩ đen nghịt dọa hoảng sợ, lập tức đóng cửa lại, sao lại thế này? Cảm giác bọn họ xem cô như phạm nhân mà canh giữ.
Hiện tại phải làm sao? Đôi mắt trong trẻo chuyển động, nhớ tới Ám Dạ Tuyệt ghé vào lỗ tai cô nói một câu ——"Chờ một lát, phóng hỏa!"
Chẳng lẽ nói hắn đã đoán được người đàn ông mặt nạ kia sẽ giam lỏng cô sao? Không nghĩ được nhiều như vậy, chạy trước nói sau.
Quấn khăn tắm hành động không tiện, cô đi vào phòng thay đồ, chọn một cái áo sơ mi đen, mặc ở trên thân thể cô vừa lúc có thể che mông lại.
Ở trong túi âu phục tìm được cái bật lửa Zippo, "Ừm. . . . . . Đốt cái gì đây?" Nguyệt Tiêm Ảnh cầm cái bật lửa đi loạn ở trong phòng.
Hay là ra tay với vật dễ cháy!
Đốt màn, còn có chăn, cô bối rối kêu to lên, "Người đâu tới nhanh, cháy a!"
Đám giữ cửa bên ngoài chen nhau mà vào, lửa cháy hừng hực, khói đặc cuồn cuộn lan tràn. . . . . .
Có thể là bởi vì Nguyệt Tiêm Ảnh cũng là áo đen, những người đó vội vàng cứu hỏa không để ý cô, cô liền thừa cơ hội lặng lẽ chuồn mất.
Bình luận truyện