Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 114: Ông xã... Thất Lục



Ed: Lê Quỳnh

Beta: Na

Vừa dứt lời, cô thấy rõ mí mắt của Mạc Hân Vi giật giật lên, sau đó lập tức trả lời: "Không quen!"

"A..., thì ra không quen." An Sơ Hạ cười cười, sau đó đột nhiên giơ tay lên định cho Mạc Hân Vi một cái tát, Lúc Hàn Thất Lục nhìn qua, cô dùng tốc dộ nhanh nhất nhỏ giọng nói với Mạc Hân Vi: " Nếu giám chống đối, tôi lập tức đem mọi chuyện cô làm nói ra hết."

Sau đó cô nhíu mày, nói ra một câu kỳ quái: " bạn học Mạc Hân Vi, khuôn mặt không tồi nha!"

Mạc Hân Vi sửng sốt, không dám để lộ biểu hiện bất mãn nào. Nếu cô ta cho Khang Văn tới làm chứng, cô tuyệt đối sẽ chết cực kỳ khó xem! Cho nên cô hiện tại chỉ có thể cười gượng: "bạn học Sơ Hạ thật là hài hước."

"Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói thế." Nở nụ cười thục nữ, lắc lắc eo thon nhỏ đi đến bên Hàn Thất lục: "Ông xã nha~, Hàn quản gia sao đi lâu vậy vẫn chưa tới, người ta chờ lâu mệt muốn chết."

Khóe mắt An Sơ Hạ thấy được sắc mặt Mạc Hân Vy vô cùng khó coi. Hừ! Lão nương sém chút nữa mất đi trinh tiết, cho ngươi ghen tị một chút coi như là nể mặt ngươi! Cuối cùng Mạc Hân Vi đến trước mặt Hàn Thất lục nói: "Thất Lục, em về trước."

Sau đó giống như ma đuổi nhanh chóng chạy trốn.

Mọi chuyện đều diễn ra theo suy nghĩ của cô. Nhưng vị thiếu gia bên cạnh hình như cũng quá nể mặt cô, tự nhiên ôn nhu cúi đầu nhìn cô, sau một lúc lâu mới nói ra một câu: "Cô hôm nay lại biết làm nũng."

Làm nũng? Cái gì? Vừa rồi cô đã làm nũng sao? Á...... Thì ra đây là làm nũng. Cũng không khó lắm nha!

"Tiểu thư!!! Tiểu thư vừa rồi gọi thiếu gia là gì kia?! Tiểu thư nói lại lần nữa đi?"

An Sơ Hạ chưa kịp đáp trả Hàn Thất lục, di động trong tay hắn đúng lúc vang lên giọng nói kích động của Hàn quản gia.

"Không phải đâu, vừa rồi chỉ là nghe lầm, nghe lầm thôi. Ông mau qua đây đi, a a ha ha ha." Cười gượng, cô thấy được khóe miệng của mình co rút, sau đó lập tức túm lấy di động trong tay Hàn Thất lục để tắt máy.

Má ơi! Chỉ là vì chỉnh Mạc Hân Vi thôi, sao lại để cho Hàn quản gia nghe được? Chết tiệt, quá dọa người rồi! Không được, đợi Hàn quản gia đến, đánh chết cũng không có thể khai chuyện vừa rồi gọi Hàn Thất Lục là ông xã nha.

"Nghe lầm? Thật sự là nghe lầm sao?" An Sơ Hạ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười thâm tình của Hàn Thất Lục. Là loại tươi cười, so với mất trinh tiết còn đáng sợ hơn á!!!

Lắc đầu, cô bỗng nhiên rất không có tiền đồ mà cười cười: "Làm sao có thể nghe lầm, Ông xã! ~ " Hàn Thất lục cực kỳ hưởng thụ gật đầu: "Bổn thiếu gia quyết định, cô về sau phải kêu như vậy, ngày thứ Hai tôi sẽ lệnh cho Hàn quản gia công bố với cả trường cô là vị hôn thê của tôi!"

Cái quái gì thế?!!!!

"Không phải! Hàn Thất...à Ông xã, tôi nghĩ ở trường chúng ta vẫn nên khiêm một chút mới tốt. Dù sao vẫn đang lại là học sinh, về sau đường vẫn còn dài, nếu công bố như vậy, tôi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh." Nói xong, An Sơ Hạ thật muốn tát mình một cái, từ khi nào cô biến thành cho con rùa rồi?!!

Nghe An Sơ Hạ nói thế, Hàn Thất lục khóe mắt giật giật, lông mi cũng không tự giác mà rung rung, một đôi mắt đẹp nheo lại, thâm sâu nhìn cô: "Có thật là cô nghĩ tốt cho tôi?"

"Đương nhiên!, " cô không nghĩ ngợi liền vỗ vào ngực Thất Lục: "Nói gì thì nói, chúng ta đều là người chung một thuyền... Không phải không phải, đều là người một nhà cả!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện