Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 123: Trở mặt



Ed: thu phương

beta: anhduong2506

Sáng sớm, lúc cô tỉnh dậy phát hiện trên cổ đã được băng bó, cực kì thoải mái. Duỗi tay  sờ nhưng lại không có cái gì, cầm lấy gương từ nhà tắm ra soi, ôi mẹ ơi! Đúng là kỳ tích! Làm thế nào mà dấu hôn trên cổ cô tất cả đều biết mất không dấu tích thế này.

Gặp, gặp quỷ sao? Trong lúc vô tình thoáng nhìn, cô nhìn thấy bên giường bày la liệt cái gì lô hội cái gì cao, dù sao kia mấy cái là chữ phồn thể, cô không biết. Nhưng là cô rất nhanh ý thức được nhất định là thuốc này đã khiến cho cổ của cô lành lại. Nhưng là là ai giúp cô bôi thuốc? Chẳng lẽ là Hàn Thất lục?

Trong đầu hiện lên tên biến thái Hàn Thất Lục yên lặng cầm thuốc mỡ vẻ mặt ôn nhu bôi thuốc cho cô, cô liền cảm thấy một trận không thoải mái, nổi đầy da gà rơi xuống đất nha! Thế nhưng ngoài hắn ra thì có thể là ai?

Không được!

Không chừng tên biến thái này không phân rõ giới hạn, nếu không, chỉ sợ cô ở trường học càng khó xử!

'Cạch' một tiếng mở cửa, vừa lúc thấy Hàn Thất Lục bình tĩnh đi tới cửa. Nhìn thấy cô mở cửa thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh.

"Dậy rồi?" Anh xem như đang chào hỏi sao?An Sơ Hạ cực kỳ khó chịu ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thất Lục, vẫn trầm mặc, cô cũng  trầm mặc lại, rốt cục nhịn không được cô mở miệng nói: "ông xã Thất Lục, em cảm thấy được chúng ta tại trường học vẫn nên phân rõ giới hạn là tốt nhất."

Nhíu mày: "Ý của em là, em chơi chán anh rồi, hiện tại muốn đá anh đi sao? " khổ thân cho anh đêm qua còn tìm má Trần lấy cái hòm thuốc thoa cho cô, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy của hắn đã sai lầm mà.

Nhìn sắc mặt Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ lập tức thay một bộ sáng lạn cười đi qua ôm chặt cánh tay anh cọ tới cọ lui: " ông xã Thất Lục à, anh xem này, tại trường học có nhiều mỹ nữ thích anh như vậy, em sẽ không xen vào nổi. Nói tóm lại, chúng ta xưng hô một cách gần gũi như vậy, em cũng không biết bản thân sẽ chết như thế nào... Cho nên..."

Ai biết Hàn Thất Lục lập tức trở mặt, nhất thời bỏ tay An Sơ Hạ ra, lạnh lùng nói: "Cô chết hay sống cũng chẳng liên quan gì tới tôi, bổn thiếu gia đây chỉ cần chính mình vui vẻ thì tốt rồi. Cô hiện tại nên trở về phòng của cô rồi." Cũng không biết cái gì khiến nộ khí của hắn lớn như vậy, hắn một tay đẩy An Sơ Hạ đi ra ngoài, một tay đóng mạnh cửa phòng lại.

An Sơ Hạ bị hắn đẩy té ngã trên đất như vậy, lập tức có một loại cảm giác cực kì uất ức. Cái tên khốn kia, trở mặt con mẹ nó sao lại nhanh như vậy. Không phải người! Từ trên mặt đất đứng lên vỗ vỗ tay, cô tự nhiên phát hiện trên gương mặt một mảnh ướt át. Cô tự nhiên khóc, mà còn là bị người đẩy một phen liền khóc.

Thầm mắng mình không mạnh mẽ, cô vẫy vẫy tay cũng không thèm liếc mắt nhìn tới phòng Hàn Thất Lục một cái liền chạy về phòng của mình thay quần áo. Đi vào phòng liền phát hiện cửa sổ  thế nào mà lại to như vậy ? Lại đi ra đi vào nhìn nhìn, một hai ba bốn, là phòng thứ tư, là phòng của cô, không sai! Lại đi vào, nhìn cái bàn ghế dựa giường quen thuộc, cô càng xác nhận đây chính là phòng mình.

Nhưng là cửa sổ  thế nào mà lại to như vậy? Giả thuyết duy nhất liền là Khương Viên Viên gọi người tới sửa cửa sổ cho to lên rồi... Đây là cuộc sống của người có tiền, cái này đơn thuần là như vậy nha...

Thay trang phục ngủ ra, cô soi gương điều chỉnh trang phục khuôn mặt tươi cười mới xuống lầu ăn bữa sáng. Hàn Thất Lục không ở đây, hỏi thăm Khương Viên VIên mới biết được Hàn Thất Lục kia không ăn bữa sáng liền đi ra đại sảnh chơi với Phách Thiên rồi. Theo lời Khương Viên Viên, hắn thường xuyên không ăn bữa sáng, vì thế cô vội vội vàng vàng ăn bữa sáng sau đó vui vẻ cầm bịch sandwich cùng một hộp sữa tươi đi tới chỗ của Phách Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện