Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 148: Không cho anh động vào cô ấy
Edit: Khánh Linh
Beta: Gấu
Thấy bóng ngườiquen thuộc, An Sơ Hạ sửng sốt, ngón tay cũng bắt đầu cứng ngắc đưa lên.
Đây không phải là cái đó... Hotboy trung học Phúc Tinh sao? Khi cô vẫn còn ở nơi này lúc đi học, người này đều ở đây mỗi ngày tan học liền theo đuổi cô, làm hại cô tan giờ học tiếng chuông vừa vang lên liền lôi kéo Mạnh Tiểu Nam chạy.
Hiện tại nhìn thấy anh ta cô còn không nhịn được mà sinh ra quán tính muốn chạy, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế không chạy đi. Chạy cái gì? Cô lại không làm kẻ trộm, thiệt là!
"Sơ Hạ! Thật sự là cậu! Cậu... Còn nhớ rõ tôi không?" Nam sinh dáng dấp thanh tú, trên người mặc áo sơ mi trắng so với Hàn Thất Lục mặc áo sơ mi đen nhìn thấy rõ ràng đối lập. Nam sinh dáng dấp đúng là rất ưa nhìn, nhưng nhìn không đẹp và khí phách bằng Hàn Thất Lục. Vậy mà anh ta cũng không có chú ý tới sắc mặt tái xanh của Hàn Thất Lục đứng một bên, chẳng qua là ánh mắt lấp lánh nhìn An Sơ Hạ.
Người sáng suốt đều nhìn ra được nam sinh này đối với cô có hứng thú. Mà so sánh với nam sinh đang kinh ngạc cùng vui sướng, An Sơ Hạ ngược lại khuôn mặt lạnh nhạt: "Nhớ, chẳng phải hotboy của trường sao?"
Nghe được An Sơ Hạ trả lời, hotboy thanh tú ánh mắt lập tức liền sáng lên, mà đứng ở bên cạnh không để ý tới hồi lâu Hàn Thất Lục bây ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên, có thể thấy được tâm tình anh bây giờ rất tệ, như sắp bùng phát rồi...
"Cậu vẫn nhớ tôi sao!" Hotboy thanh tú kích động thiếu chút nữa ngay cả nước mắt cũng chảy ra, An Sơ Hạ chính là ghét anh ta điểm này, rõ ràng là nam sinh, thế mà kiểu cách theo sát như Lâm Đại Ngọc (nhân vật trong Hồng Lâu Mộng - tính cách nhảy cảm, nói chung dễ khóc cái này mọi người tự tìm hiểu, nói dậy thôi)? Động một chút là rơi nước mắt. Lần trước cô từ chối trà sữa của anh ta mua đến, vì vậy anh ta tự nhiên ngồi ở chỗ cô khóc rống lên, làm hại cô cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận cầm cốc trà sữa "Tình yêu".
Mấy bước đi tới hotboy thanh tú nhịn không được ôm lấy An Sơ Hạ, mà An Sơ Hạ phản ứng đầu tiên chính là quay đầu đi xem Hàn Thất Lục.
Một nam sinh vô cùng bình tĩnh bỗng nóng bốn mươi lăm độ nhìn lên trời cao, hít một hơi thật sâu, sau đó...
"PIA——" một tiếng vang dội cả con hẻm nhỏ. An Sơ Hạ ngẩn người tại chỗ, cô cho là Hàn Thất Lục nâng tay lên đánh cô, kết quả vừa nhắm mắt, mở ra, trên mặt tự nhiên không có một chút cảm giác đau. Ngược lại gưing mặt hotboy kia mặt thật sưng sao lên.
Rất rõ ràng, bàn tay Hàn Thất Lục là thưởng cho chàng hotboy kia. Nhưng mà anh ta vẫn duy trì ôm An Sơ Hạ động tác không thay đổi, rõ ràng là bị chọc điên rồi. Trước mắt cái này anh đều đã nhịn không được nuốt nước miếng, nam sinh là từ khi nào thì xuất hiện? Lại vì cái gì đánh hắn?
"Buông tay của cậu ra, nếu không... Tôi sẽ bẻ gãy nó!" Hàn Thất Lục nheo mắt lại như sói nhìn về phía hotboy thanh tú. An Sơ Hạ thật đúng là được hoan nghênh a, không chỉ có nữ sinh thấy cô muốn ôm cô, ngay cả nam sinh cũng... Chẳng lẽ cô trước kia cũng là như thế này thường bị nam sinh ôm sao? Nghĩ tới đây, ngực của Hàn Thất Lục nổi lên một cơn giận lớn không lý do: hỏa hoạn, ngọn lửa lớn đến nỗi anh cũng muốn trực tiếp đưa cái tên nan sinh này cho bóp chết!
Chàng hotboy trường học phản xạ có điều kiện buông An Sơ Hạ ra, rồi một giây sau chắn trước mặt An Sơ Hạ: "Anh muốn làm gì? Không cho anh động đến cô ấy!" Trong tiềm thức, hotboy thanh tú coi Hàn Thất Lục là du côn anh ta liền đứng ra che chắn bảo vệ An Sơ Hạ.
Chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, miệng nở nụ cười cực kỳ nguy hiểm nói: "Không cho tôi chạm vào cô ấy? Xin hỏi anh là gì của cô ấy?"
Bị hotboy thanh tú che chở ở phía sau An Sơ Hạ chỉ cảm thấy đầu óc đều là một đống hỗn độn, loạn đến cô không biết như thế nào phản ứng.
Beta: Gấu
Thấy bóng ngườiquen thuộc, An Sơ Hạ sửng sốt, ngón tay cũng bắt đầu cứng ngắc đưa lên.
Đây không phải là cái đó... Hotboy trung học Phúc Tinh sao? Khi cô vẫn còn ở nơi này lúc đi học, người này đều ở đây mỗi ngày tan học liền theo đuổi cô, làm hại cô tan giờ học tiếng chuông vừa vang lên liền lôi kéo Mạnh Tiểu Nam chạy.
Hiện tại nhìn thấy anh ta cô còn không nhịn được mà sinh ra quán tính muốn chạy, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế không chạy đi. Chạy cái gì? Cô lại không làm kẻ trộm, thiệt là!
"Sơ Hạ! Thật sự là cậu! Cậu... Còn nhớ rõ tôi không?" Nam sinh dáng dấp thanh tú, trên người mặc áo sơ mi trắng so với Hàn Thất Lục mặc áo sơ mi đen nhìn thấy rõ ràng đối lập. Nam sinh dáng dấp đúng là rất ưa nhìn, nhưng nhìn không đẹp và khí phách bằng Hàn Thất Lục. Vậy mà anh ta cũng không có chú ý tới sắc mặt tái xanh của Hàn Thất Lục đứng một bên, chẳng qua là ánh mắt lấp lánh nhìn An Sơ Hạ.
Người sáng suốt đều nhìn ra được nam sinh này đối với cô có hứng thú. Mà so sánh với nam sinh đang kinh ngạc cùng vui sướng, An Sơ Hạ ngược lại khuôn mặt lạnh nhạt: "Nhớ, chẳng phải hotboy của trường sao?"
Nghe được An Sơ Hạ trả lời, hotboy thanh tú ánh mắt lập tức liền sáng lên, mà đứng ở bên cạnh không để ý tới hồi lâu Hàn Thất Lục bây ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên, có thể thấy được tâm tình anh bây giờ rất tệ, như sắp bùng phát rồi...
"Cậu vẫn nhớ tôi sao!" Hotboy thanh tú kích động thiếu chút nữa ngay cả nước mắt cũng chảy ra, An Sơ Hạ chính là ghét anh ta điểm này, rõ ràng là nam sinh, thế mà kiểu cách theo sát như Lâm Đại Ngọc (nhân vật trong Hồng Lâu Mộng - tính cách nhảy cảm, nói chung dễ khóc cái này mọi người tự tìm hiểu, nói dậy thôi)? Động một chút là rơi nước mắt. Lần trước cô từ chối trà sữa của anh ta mua đến, vì vậy anh ta tự nhiên ngồi ở chỗ cô khóc rống lên, làm hại cô cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận cầm cốc trà sữa "Tình yêu".
Mấy bước đi tới hotboy thanh tú nhịn không được ôm lấy An Sơ Hạ, mà An Sơ Hạ phản ứng đầu tiên chính là quay đầu đi xem Hàn Thất Lục.
Một nam sinh vô cùng bình tĩnh bỗng nóng bốn mươi lăm độ nhìn lên trời cao, hít một hơi thật sâu, sau đó...
"PIA——" một tiếng vang dội cả con hẻm nhỏ. An Sơ Hạ ngẩn người tại chỗ, cô cho là Hàn Thất Lục nâng tay lên đánh cô, kết quả vừa nhắm mắt, mở ra, trên mặt tự nhiên không có một chút cảm giác đau. Ngược lại gưing mặt hotboy kia mặt thật sưng sao lên.
Rất rõ ràng, bàn tay Hàn Thất Lục là thưởng cho chàng hotboy kia. Nhưng mà anh ta vẫn duy trì ôm An Sơ Hạ động tác không thay đổi, rõ ràng là bị chọc điên rồi. Trước mắt cái này anh đều đã nhịn không được nuốt nước miếng, nam sinh là từ khi nào thì xuất hiện? Lại vì cái gì đánh hắn?
"Buông tay của cậu ra, nếu không... Tôi sẽ bẻ gãy nó!" Hàn Thất Lục nheo mắt lại như sói nhìn về phía hotboy thanh tú. An Sơ Hạ thật đúng là được hoan nghênh a, không chỉ có nữ sinh thấy cô muốn ôm cô, ngay cả nam sinh cũng... Chẳng lẽ cô trước kia cũng là như thế này thường bị nam sinh ôm sao? Nghĩ tới đây, ngực của Hàn Thất Lục nổi lên một cơn giận lớn không lý do: hỏa hoạn, ngọn lửa lớn đến nỗi anh cũng muốn trực tiếp đưa cái tên nan sinh này cho bóp chết!
Chàng hotboy trường học phản xạ có điều kiện buông An Sơ Hạ ra, rồi một giây sau chắn trước mặt An Sơ Hạ: "Anh muốn làm gì? Không cho anh động đến cô ấy!" Trong tiềm thức, hotboy thanh tú coi Hàn Thất Lục là du côn anh ta liền đứng ra che chắn bảo vệ An Sơ Hạ.
Chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, miệng nở nụ cười cực kỳ nguy hiểm nói: "Không cho tôi chạm vào cô ấy? Xin hỏi anh là gì của cô ấy?"
Bị hotboy thanh tú che chở ở phía sau An Sơ Hạ chỉ cảm thấy đầu óc đều là một đống hỗn độn, loạn đến cô không biết như thế nào phản ứng.
Bình luận truyện