Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 388: Văn phòng Tổng giám đốc
Edit: Thùy Linh
Beta: nhilamdn
"Được, phiền phức cho anh rồi." Môi An Sơ Hạ như cũ nhàn nhạt cong lên một độ cong, nhìn theo người kia rời đi, An Sơ Hạ cầm hộp cơm hướng về cửa thang máy. Thấy trong thang máy bên phải không có ai sử dụng, liền chuẩn bị tiến vào. Ngay khi ngón tay trỏ sắp ấn xuống nút đóng cửa, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh giày cao gót lộp cộp trên mặt đất, ngay sau đó cô đã nhìn thấy vị tiểu thư ở quầy lễ tân kia chạy đến trước mặt mình.
"Cô.....Có việc gì?" Cô không hiểu hơi nhíu mày, cặp mắt kia như nước long lanh đối đầu với tiểu thư ở lễ tân, phát hiện trước đó trên mắt tiểu thư đó ngập tràn kinh sợ....cùng phẫn nộ.
Cô không hiểu, người chung quanh cũng kinh sợ nhìn cô chằm chằm. Nhưng không có giống trước đó tỏ vẻ, trên mặt cô ta tràn ngập phẫn nộ.
"Cô đến cùng có mắt hay không?" Trước âm thanh như vậy của tiểu thư lễ tân, càng có chút chói tai: 'Nhìn rõ mấy chữ này."
Theo ngón trỏ thon dài tô sơn móng tay màu đen nhìn sang, phía bên trên thang máy treo một cái bảng. Mặt trên đường đường chính chính mà dùng chữ in hoa, mấy chữ: "Tổng giám đốc chuyên dụng"
Đang chuẩn bị giải thích là trước đó mình không chú ý thì âm thanh của vị tiểu thư lễ tân lại truyền tới: " Nếu như cô đi vào đây, vậy là muốn tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm! Như vậy tôi sẽ bị sa thải, đuổi việc, tổn thất này, cô gánh nổi sao?"
Đi thang máy chuyên dụng của giám đốc cũng sẽ bị đuổi việc, sa thải...... An Sơ Hạ lộ ra một bộ mặt thật lòng xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tôi là lần đầu tiên đến, không có nhìn thấy mấy chữ này. Lần sau sẽ không, thực sự là xin lỗi."
Nhìn cô nhận sai, cô ta thái độ hài lòng, lúc này sắc mặt cô ta cũng mới có tia hoà hoãn, nhưng vẫn là ngữ khí rất tức giận: " Lần sau cô nhìn thật kĩ rồi tiến vào."
"Được." An Sơ Hạ gật gật đầu. Vừa vặn lúc thang máy bên cạnh thang máy chuyên dụng cho giám đốc mở, vị tiểu thư kia mới cất bước đi, trầm mặc một giây, An Sơ Hạ cùng năm, sáu người khác bước vào trong thang máy.
Bên trong thang máy rất là yên tĩnh, tình cờ truyền đến âm thanh của trang giấy chuyển động, mọi người rất nhanh từng người một ra khỏi thang máy, ai đi hướng đấy. Đến cuối cùng, vẫn là " thang máy náo nhiệt " giờ chỉ còn lại mình cô.
Bên trong thang máy truyền đến một tiếng dễ nghe: "Leng keng, đến tầng hai mươi mốt."
Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Đi ra khỏi thang máy, cô phát hiện tầng lầu này đối với những tầng vừa nãy mọi người đi ra không giống. Những tầng khác màu sắc có vẻ dịu dàng hoà nhã, nhưng ở đây như có chút khí thế uy quyền
Đi vài bước vào bên trong, liền đến phòng làm việc của tổng giám đốc, trước cửa treo năm chữ " văn phòng Tổng giám đốc ", đập vào ánh mắt của cô. Không khỏi tư tưởng bắt đầu mê ly, nếu như mẹ không có ma xui quỷ khiến cứu Hàn Lục Hải, như vậy cô cũng sẽ không đi Hàn gia, như vậy cô đời này cũng không cùng nơi này có quan hệ gì.
"Chào cô, xin hỏi cô có gì cần trợ giúp?" Ngồi ở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc chắc là thư kí của Hàn Thất Lục. An Sơ Hạ đánh giá cô ta một chút, xinh đẹp, uyển chuyển, lễ phép, hào phóng, khéo léo, thấy thế nào cũng hơn...cái tiểu thư lễ tân kia.
"Tôi muốn gặp tổng giám đốc." An Sơ Hạ mới vừa nói xong, đột nhiên cửa phòng làm việc của tổng giám đốc mở ra.....
Beta: nhilamdn
"Được, phiền phức cho anh rồi." Môi An Sơ Hạ như cũ nhàn nhạt cong lên một độ cong, nhìn theo người kia rời đi, An Sơ Hạ cầm hộp cơm hướng về cửa thang máy. Thấy trong thang máy bên phải không có ai sử dụng, liền chuẩn bị tiến vào. Ngay khi ngón tay trỏ sắp ấn xuống nút đóng cửa, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh giày cao gót lộp cộp trên mặt đất, ngay sau đó cô đã nhìn thấy vị tiểu thư ở quầy lễ tân kia chạy đến trước mặt mình.
"Cô.....Có việc gì?" Cô không hiểu hơi nhíu mày, cặp mắt kia như nước long lanh đối đầu với tiểu thư ở lễ tân, phát hiện trước đó trên mắt tiểu thư đó ngập tràn kinh sợ....cùng phẫn nộ.
Cô không hiểu, người chung quanh cũng kinh sợ nhìn cô chằm chằm. Nhưng không có giống trước đó tỏ vẻ, trên mặt cô ta tràn ngập phẫn nộ.
"Cô đến cùng có mắt hay không?" Trước âm thanh như vậy của tiểu thư lễ tân, càng có chút chói tai: 'Nhìn rõ mấy chữ này."
Theo ngón trỏ thon dài tô sơn móng tay màu đen nhìn sang, phía bên trên thang máy treo một cái bảng. Mặt trên đường đường chính chính mà dùng chữ in hoa, mấy chữ: "Tổng giám đốc chuyên dụng"
Đang chuẩn bị giải thích là trước đó mình không chú ý thì âm thanh của vị tiểu thư lễ tân lại truyền tới: " Nếu như cô đi vào đây, vậy là muốn tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm! Như vậy tôi sẽ bị sa thải, đuổi việc, tổn thất này, cô gánh nổi sao?"
Đi thang máy chuyên dụng của giám đốc cũng sẽ bị đuổi việc, sa thải...... An Sơ Hạ lộ ra một bộ mặt thật lòng xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tôi là lần đầu tiên đến, không có nhìn thấy mấy chữ này. Lần sau sẽ không, thực sự là xin lỗi."
Nhìn cô nhận sai, cô ta thái độ hài lòng, lúc này sắc mặt cô ta cũng mới có tia hoà hoãn, nhưng vẫn là ngữ khí rất tức giận: " Lần sau cô nhìn thật kĩ rồi tiến vào."
"Được." An Sơ Hạ gật gật đầu. Vừa vặn lúc thang máy bên cạnh thang máy chuyên dụng cho giám đốc mở, vị tiểu thư kia mới cất bước đi, trầm mặc một giây, An Sơ Hạ cùng năm, sáu người khác bước vào trong thang máy.
Bên trong thang máy rất là yên tĩnh, tình cờ truyền đến âm thanh của trang giấy chuyển động, mọi người rất nhanh từng người một ra khỏi thang máy, ai đi hướng đấy. Đến cuối cùng, vẫn là " thang máy náo nhiệt " giờ chỉ còn lại mình cô.
Bên trong thang máy truyền đến một tiếng dễ nghe: "Leng keng, đến tầng hai mươi mốt."
Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Đi ra khỏi thang máy, cô phát hiện tầng lầu này đối với những tầng vừa nãy mọi người đi ra không giống. Những tầng khác màu sắc có vẻ dịu dàng hoà nhã, nhưng ở đây như có chút khí thế uy quyền
Đi vài bước vào bên trong, liền đến phòng làm việc của tổng giám đốc, trước cửa treo năm chữ " văn phòng Tổng giám đốc ", đập vào ánh mắt của cô. Không khỏi tư tưởng bắt đầu mê ly, nếu như mẹ không có ma xui quỷ khiến cứu Hàn Lục Hải, như vậy cô cũng sẽ không đi Hàn gia, như vậy cô đời này cũng không cùng nơi này có quan hệ gì.
"Chào cô, xin hỏi cô có gì cần trợ giúp?" Ngồi ở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc chắc là thư kí của Hàn Thất Lục. An Sơ Hạ đánh giá cô ta một chút, xinh đẹp, uyển chuyển, lễ phép, hào phóng, khéo léo, thấy thế nào cũng hơn...cái tiểu thư lễ tân kia.
"Tôi muốn gặp tổng giám đốc." An Sơ Hạ mới vừa nói xong, đột nhiên cửa phòng làm việc của tổng giám đốc mở ra.....
Bình luận truyện