Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 394: Người nào muốn lấy thân báo đáp...
Edit: Thùy Linh
Beta: nhilamdn
Tiểu thư lễ tân kia sắc mặt càng thêm kinh sợ, nhưng vẫn là cứng đờ gật đầu một cái: "Vâng! Tổng giám đốc!"
Cô ta vừa nãy.....Dạy dỗ phu nhân tương tai một trận?! Nhìn Hàn Thất Lục ngồi vào thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, lập tức toàn thân cứng đờ, thở phào một hơi......
Một bên khác, Tiêu Minh Lạc cầm điện thoại ở trong đại sảnh nhà mình đi dạo.
Một bên là anh trai ước chừng sẽ gặp mặt ở nhà, một bên là hiệu trưởng cử anh ra sân bay đón nhân vật chính của dạ hội, mà hai bên.....Một là chưa bao giờ chủ động gặp anh trai, một là hiệu trưởng nhờ cậy. Tuy rằng hiệu trưởng anh từng đắc tội rồi, nhưng là đáp ứng đều đã đáp ứng rồi, phải làm sao đây?
Anh không thể mất mặt...
Để cho người khác đi đón anh không yên tâm, nhưng Lăng Hàn Vũ không liên lạc được, Hàn Thất Lục thì đừng hy vọng, một người duy nhất trông cậy vào được là An Sơ Hạ thì anh hiện tại lại không dám gọi điện thoại. Sợ Thất Lục phát hiện thì làm sao bây giờ?
Ngay ở tình thế khó xử, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Đang tức giận kỳ quái không biết ai lại gọi vào lúc này thì thấy trên màn hình điện thoại hiển thị An Sơ Hạ.
Cuống quít nhấn nút nhận cuộc gọi, thanh âm dễ nghe của An Sơ Hạ truyền đến: "Tiêu Minh Lạc, nói đi, muốn tôi giúp cái gì?"
An Sơ Hạ ngồi ở trong xe, vẻ mặt.....giảo hoạt.
"Thất Lục có ở bên cạnh cô không." Tiêu Minh Lạc đầu tiên là hỏi một câu như vậy, chờ An Sơ Hạ nói không, lúc này mới tiếp tục nói: "Sơ Hạ, giúp tôi đi, đến sân bay đón một người giúp tôi! Cô kêu tôi làm cái gì tôi đều đáp ứng!"
Bên này An Sơ Hạ tay trái cầm điện thoại, tay phải nhàm chán gõ lên đùi phải của mình: "Anh bảo tôi đi đón một người? Phải tiếp đón Tổng thống sao?"
"Tổng Thống cái đầu cô! Tổng Thống đến phiên cô đi đón sao? Phải đi tiếp đón học viên chuyển trường. Anh ta là vị khách đặc biệt trong tiệc rượu, nhưng tôi hiện tại muốn đi đón anh tôi, cô biết đấy tình huống này tôi không thoát thân được."
Tiêu Minh Lạc hiếm thấy có loại này ngữ khí, rất mất mát, nhưng che giấu rất tốt, con ngươi An Sơ Hạ tối sầm lại. Cô biết anh trai Tiêu Minh Lạc, bởi vì bố Tiêu Minh Lạc cố ý muốn đem quyền thừa kế giao cho Tiêu Minh Lạc, vì lẽ đó hai anh em cảm tình vẫn không tốt.
"Được, tôi đồng ý!" Chỉ là tiếp đón học sinh chuyển trường mà thôi, không có gì ghê gớm. Có điều..... Học sinh chuyển trường, có phải chính là người mà Mạnh Tiểu Nam và Phỉ Lỵ Á đánh cược?
Thấy cô trả lời thoải mái như vậy, Tiêu Minh Lạc trái lại không yên lòng, mở miệng: "Cô đồng ý? Không lừa tôi chứ?"
An Sơ Hạ lườm một cái: "Ai lừa anh? Có điều.....Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, câu nói này anh nghe qua chưa?"
Anh liền biết An Sơ Hạ là loại "Tiểu nhân thông minh" chắc chắn là không làm chuyện gì mà không có lợi ích. Không thể làm gì thở dài: "Nói đi, thiếu phu nhân, cô muốn tôi lấy thân báo đáp tôi cũng chịu!"
An Sơ Hạ thiếu chút bị lời này của Tiêu Minh Lạc làm cho sặc chết: "Hiếm có ai thích lấy thân ra báo đáp như anh! Anh chỉ cần nhớ kỹ, anh nợ tôi một chuyện, sau đó bất luận tôi nhờ anh làm gì, anh cũng không thể từ chối, hiểu rõ chưa?"
".....Hiểu rõ." Mặc dù có chút chần chừ, nhưng Tiêu Minh Lạc vẫn đáp ứng một tiếng.
Ngay vào lúc này, xe anh trai Tiêu Minh Lạc tiến vào cửa lớn Tiêu gia, xuyên thấu qua kính Tiêu Minh Lạc nhìn thấy Tiêu Minh Uyên mặt không cảm xúc xuống xe, anh ta yết hầy giật giật, quay về nói qua điện thoại: "Ở sân bay Đại Đồng, hiện tại xuất phát, hiện tại sắp xuống máy bay rồi. Người ấy mặc đồng phục của Tư Đế Lan nên rất dễ nhận ra, trước tiên như vậy, tôi cúp máy đã."
Beta: nhilamdn
Tiểu thư lễ tân kia sắc mặt càng thêm kinh sợ, nhưng vẫn là cứng đờ gật đầu một cái: "Vâng! Tổng giám đốc!"
Cô ta vừa nãy.....Dạy dỗ phu nhân tương tai một trận?! Nhìn Hàn Thất Lục ngồi vào thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, lập tức toàn thân cứng đờ, thở phào một hơi......
Một bên khác, Tiêu Minh Lạc cầm điện thoại ở trong đại sảnh nhà mình đi dạo.
Một bên là anh trai ước chừng sẽ gặp mặt ở nhà, một bên là hiệu trưởng cử anh ra sân bay đón nhân vật chính của dạ hội, mà hai bên.....Một là chưa bao giờ chủ động gặp anh trai, một là hiệu trưởng nhờ cậy. Tuy rằng hiệu trưởng anh từng đắc tội rồi, nhưng là đáp ứng đều đã đáp ứng rồi, phải làm sao đây?
Anh không thể mất mặt...
Để cho người khác đi đón anh không yên tâm, nhưng Lăng Hàn Vũ không liên lạc được, Hàn Thất Lục thì đừng hy vọng, một người duy nhất trông cậy vào được là An Sơ Hạ thì anh hiện tại lại không dám gọi điện thoại. Sợ Thất Lục phát hiện thì làm sao bây giờ?
Ngay ở tình thế khó xử, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Đang tức giận kỳ quái không biết ai lại gọi vào lúc này thì thấy trên màn hình điện thoại hiển thị An Sơ Hạ.
Cuống quít nhấn nút nhận cuộc gọi, thanh âm dễ nghe của An Sơ Hạ truyền đến: "Tiêu Minh Lạc, nói đi, muốn tôi giúp cái gì?"
An Sơ Hạ ngồi ở trong xe, vẻ mặt.....giảo hoạt.
"Thất Lục có ở bên cạnh cô không." Tiêu Minh Lạc đầu tiên là hỏi một câu như vậy, chờ An Sơ Hạ nói không, lúc này mới tiếp tục nói: "Sơ Hạ, giúp tôi đi, đến sân bay đón một người giúp tôi! Cô kêu tôi làm cái gì tôi đều đáp ứng!"
Bên này An Sơ Hạ tay trái cầm điện thoại, tay phải nhàm chán gõ lên đùi phải của mình: "Anh bảo tôi đi đón một người? Phải tiếp đón Tổng thống sao?"
"Tổng Thống cái đầu cô! Tổng Thống đến phiên cô đi đón sao? Phải đi tiếp đón học viên chuyển trường. Anh ta là vị khách đặc biệt trong tiệc rượu, nhưng tôi hiện tại muốn đi đón anh tôi, cô biết đấy tình huống này tôi không thoát thân được."
Tiêu Minh Lạc hiếm thấy có loại này ngữ khí, rất mất mát, nhưng che giấu rất tốt, con ngươi An Sơ Hạ tối sầm lại. Cô biết anh trai Tiêu Minh Lạc, bởi vì bố Tiêu Minh Lạc cố ý muốn đem quyền thừa kế giao cho Tiêu Minh Lạc, vì lẽ đó hai anh em cảm tình vẫn không tốt.
"Được, tôi đồng ý!" Chỉ là tiếp đón học sinh chuyển trường mà thôi, không có gì ghê gớm. Có điều..... Học sinh chuyển trường, có phải chính là người mà Mạnh Tiểu Nam và Phỉ Lỵ Á đánh cược?
Thấy cô trả lời thoải mái như vậy, Tiêu Minh Lạc trái lại không yên lòng, mở miệng: "Cô đồng ý? Không lừa tôi chứ?"
An Sơ Hạ lườm một cái: "Ai lừa anh? Có điều.....Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, câu nói này anh nghe qua chưa?"
Anh liền biết An Sơ Hạ là loại "Tiểu nhân thông minh" chắc chắn là không làm chuyện gì mà không có lợi ích. Không thể làm gì thở dài: "Nói đi, thiếu phu nhân, cô muốn tôi lấy thân báo đáp tôi cũng chịu!"
An Sơ Hạ thiếu chút bị lời này của Tiêu Minh Lạc làm cho sặc chết: "Hiếm có ai thích lấy thân ra báo đáp như anh! Anh chỉ cần nhớ kỹ, anh nợ tôi một chuyện, sau đó bất luận tôi nhờ anh làm gì, anh cũng không thể từ chối, hiểu rõ chưa?"
".....Hiểu rõ." Mặc dù có chút chần chừ, nhưng Tiêu Minh Lạc vẫn đáp ứng một tiếng.
Ngay vào lúc này, xe anh trai Tiêu Minh Lạc tiến vào cửa lớn Tiêu gia, xuyên thấu qua kính Tiêu Minh Lạc nhìn thấy Tiêu Minh Uyên mặt không cảm xúc xuống xe, anh ta yết hầy giật giật, quay về nói qua điện thoại: "Ở sân bay Đại Đồng, hiện tại xuất phát, hiện tại sắp xuống máy bay rồi. Người ấy mặc đồng phục của Tư Đế Lan nên rất dễ nhận ra, trước tiên như vậy, tôi cúp máy đã."
Bình luận truyện