Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 397: Lão đại, cậu muốn bắt cá hai tay...
Edit: Thùy Linh
Beta: nhilamdn
"Đừng chạm vào tôi!" Mã Lệ đẩy nữ sinh kia ra, gấp gáp đứng lên, bước chân còn có chút chột dạ, mấy lần đều té ngã, nhưng cố không cho nữ sinh kia dìu cô ta. Giống như rất căm ghét nữ sinh kia. Nhưng người trong quán rượu đến ngày càng nhiều, không có ai chú ý tới.
Nữ sinh mấy lần muốn tiến lên, nhưng đều bị ánh mắt hung ác của Mã Lệ doạ sợ. Đến cuối cùng, Mã Lệ lảo đảo đi ra quán bar, nữ sinh vội vã đuổi theo, nhưng lại không dám áp sát.
"A ——"
Ở bãi đậu xe, Mã Lệ bởi vì mở cửa xe không cẩn thận, gót giày gãy, cả người ngã xuống đất. Nữ sinh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Mã Lệ, cô lúc này mới miễn cưỡng không ngã lộn chổng vó lên trời. Thế nhưng vừa mới đứng vững, Mã Lệ liền lập tức trở mặt: "Tôi không phải nói đừng đụng tôi sao? Cô là cái loại nữ nhân dơ bẩn!"
"Chị Mã Lệ, chị hiểu lầm.... Em cùng Jack thật sự không có gì phát sinh. Buổi tối hôm ấy em bởi vì quên mang ô mà dính mưa, vừa vặn gặp phải Jack. Vì vậy Jack mới mang em đi về nhà tắm nước nóng thay quần áo, chị biết em trí nhớ không tốt mà. Sau đó lại quên mang quần áo sạch tiến vào buồng tắm, lại vừa vặn đúng lúc chị tan tầm về nhà. Sự tình chính là như vậy, em thật không có lừa chị...."
"Tôi không muốn nghe! Cô cút ngay!" Mã Lệ nghe càng thêm tức giận, khom lưng cầm lấy cái giày cao gót bị gãy đập về phía nữ sinh kia, nữ sinh kia một mạch né tránh không kịp....
——————————
Đoạn trên chỉ là kể xen vào, trở về đề tài chính ———————————
"Anh sao lại là học sinh?...." Sắc mặt An Sơ Hạ lại là một trận biến hóa.
Nam Cung Tử Phi như có như không nhíu mày nói: " Tôi nhìn.....Rất già sao? Hả?"
Lời này.....An Sơ Hạ vội vã cười theo: "Đương nhiên không phải! Anh rất đẹp trai! Là người đẹp trai nhất trong đám người đẹp trai tôi đã gặp!" Nịnh hót ai không biết? Huống chi, cô nói đúng là lời nói thật.
Nam Cung Tử Phi chính là cái móc treo quần áo điển hình, mặc cái gì, phong cách quần áo gì thì cả người là có thể hiện ra phong cách đó. Trước kia khi cô đưa cho anh cái áo sơ mi, nhanh nhẹn mặc lại mà bên trong mang theo tia lạnh lẽo lại thô bạo, y hệt các anh chàng đẹp trai. Mà bây giờ, mặc đồng phục của học viện Tư Đế Lan, càng có dáng vẻ thư sinh, cả người lấp lánh ánh mặt trời.
"Anh chàng đẹp trai! Anh cùng lão đại là quan hệ như thế nào?" Manh Tiểu Nam tuy rằng thua cuộc, thế nhưng sau khi phát hiện điều này, lập tức oán giận gì đều tiêu tán. Một khuôn mặt tươi cười tìm hiểu bát quái.
"Cô...."
"Cậu câm miệng cho tớ!" An Sơ Hạ quát lớn nói, ngược lại rất tự nhiên kéo tay Nam Cung Tử Phi: "Chúng ta đi thôi, đừng để ý tới cậu ấy."
Cô là lo lắng Mạnh Tiểu Nam vừa nói chuyện liền nói quá mức rồi.
"Đừng đi!" Manh Tiểu Nam vội vã đẩy Phỉ Lỵ Á ra tiến lên ngăn cản Nam Cung Tử Phi và An Sơ Hạ, khó chịu nói: "Sao đây lão đại? Cậu có Thất Lục đại thiếu gia còn muốn chiếm lấy những anh chàng đẹp trai khác sao? Cẩn thận Thất Lục bóp chết cậu!"
Sắc mặt An Sơ Hạ lập tức như ăn phải phân. Miệng chó không mọc nổi ngà voi!
Nhìn thấy sắc mặt An Sơ Hạ dần kém, trong lòng Mạnh Tiểu Nam một thanh âm vang lên. Sẽ không phải lão đại muốn bắt cá hai tay chứ? Có thể quyến rũ các anh chàng đẹp trai, không sao cả, nhưng nếu như hai anh chàng đẹp trai bởi vì lão đại mà đánh nhau, vậy thì tội lỗi rồi!
"Mình đột nhiên nhớ ra quần áo vẫn chưa có cất! Phỉ Lỵ Á chúng ta đi thôi!" Manh Tiểu Nam hít sâu một hơi, thay đổi vẻ mặt không nói hai lời kéo Phỉ Lỵ Á nhảy vào một chiếc xe taxi, nhanh chóng đi.
Beta: nhilamdn
"Đừng chạm vào tôi!" Mã Lệ đẩy nữ sinh kia ra, gấp gáp đứng lên, bước chân còn có chút chột dạ, mấy lần đều té ngã, nhưng cố không cho nữ sinh kia dìu cô ta. Giống như rất căm ghét nữ sinh kia. Nhưng người trong quán rượu đến ngày càng nhiều, không có ai chú ý tới.
Nữ sinh mấy lần muốn tiến lên, nhưng đều bị ánh mắt hung ác của Mã Lệ doạ sợ. Đến cuối cùng, Mã Lệ lảo đảo đi ra quán bar, nữ sinh vội vã đuổi theo, nhưng lại không dám áp sát.
"A ——"
Ở bãi đậu xe, Mã Lệ bởi vì mở cửa xe không cẩn thận, gót giày gãy, cả người ngã xuống đất. Nữ sinh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Mã Lệ, cô lúc này mới miễn cưỡng không ngã lộn chổng vó lên trời. Thế nhưng vừa mới đứng vững, Mã Lệ liền lập tức trở mặt: "Tôi không phải nói đừng đụng tôi sao? Cô là cái loại nữ nhân dơ bẩn!"
"Chị Mã Lệ, chị hiểu lầm.... Em cùng Jack thật sự không có gì phát sinh. Buổi tối hôm ấy em bởi vì quên mang ô mà dính mưa, vừa vặn gặp phải Jack. Vì vậy Jack mới mang em đi về nhà tắm nước nóng thay quần áo, chị biết em trí nhớ không tốt mà. Sau đó lại quên mang quần áo sạch tiến vào buồng tắm, lại vừa vặn đúng lúc chị tan tầm về nhà. Sự tình chính là như vậy, em thật không có lừa chị...."
"Tôi không muốn nghe! Cô cút ngay!" Mã Lệ nghe càng thêm tức giận, khom lưng cầm lấy cái giày cao gót bị gãy đập về phía nữ sinh kia, nữ sinh kia một mạch né tránh không kịp....
——————————
Đoạn trên chỉ là kể xen vào, trở về đề tài chính ———————————
"Anh sao lại là học sinh?...." Sắc mặt An Sơ Hạ lại là một trận biến hóa.
Nam Cung Tử Phi như có như không nhíu mày nói: " Tôi nhìn.....Rất già sao? Hả?"
Lời này.....An Sơ Hạ vội vã cười theo: "Đương nhiên không phải! Anh rất đẹp trai! Là người đẹp trai nhất trong đám người đẹp trai tôi đã gặp!" Nịnh hót ai không biết? Huống chi, cô nói đúng là lời nói thật.
Nam Cung Tử Phi chính là cái móc treo quần áo điển hình, mặc cái gì, phong cách quần áo gì thì cả người là có thể hiện ra phong cách đó. Trước kia khi cô đưa cho anh cái áo sơ mi, nhanh nhẹn mặc lại mà bên trong mang theo tia lạnh lẽo lại thô bạo, y hệt các anh chàng đẹp trai. Mà bây giờ, mặc đồng phục của học viện Tư Đế Lan, càng có dáng vẻ thư sinh, cả người lấp lánh ánh mặt trời.
"Anh chàng đẹp trai! Anh cùng lão đại là quan hệ như thế nào?" Manh Tiểu Nam tuy rằng thua cuộc, thế nhưng sau khi phát hiện điều này, lập tức oán giận gì đều tiêu tán. Một khuôn mặt tươi cười tìm hiểu bát quái.
"Cô...."
"Cậu câm miệng cho tớ!" An Sơ Hạ quát lớn nói, ngược lại rất tự nhiên kéo tay Nam Cung Tử Phi: "Chúng ta đi thôi, đừng để ý tới cậu ấy."
Cô là lo lắng Mạnh Tiểu Nam vừa nói chuyện liền nói quá mức rồi.
"Đừng đi!" Manh Tiểu Nam vội vã đẩy Phỉ Lỵ Á ra tiến lên ngăn cản Nam Cung Tử Phi và An Sơ Hạ, khó chịu nói: "Sao đây lão đại? Cậu có Thất Lục đại thiếu gia còn muốn chiếm lấy những anh chàng đẹp trai khác sao? Cẩn thận Thất Lục bóp chết cậu!"
Sắc mặt An Sơ Hạ lập tức như ăn phải phân. Miệng chó không mọc nổi ngà voi!
Nhìn thấy sắc mặt An Sơ Hạ dần kém, trong lòng Mạnh Tiểu Nam một thanh âm vang lên. Sẽ không phải lão đại muốn bắt cá hai tay chứ? Có thể quyến rũ các anh chàng đẹp trai, không sao cả, nhưng nếu như hai anh chàng đẹp trai bởi vì lão đại mà đánh nhau, vậy thì tội lỗi rồi!
"Mình đột nhiên nhớ ra quần áo vẫn chưa có cất! Phỉ Lỵ Á chúng ta đi thôi!" Manh Tiểu Nam hít sâu một hơi, thay đổi vẻ mặt không nói hai lời kéo Phỉ Lỵ Á nhảy vào một chiếc xe taxi, nhanh chóng đi.
Bình luận truyện