Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 455: Sự kiên say rượu (2)



Edit: Lina Thùy, Bí, Búp Nguyễn, Ngân

Beta: NhoxPanda2

Mã Cách đầu óc trống rỗng, cô đau đớn nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua ở trong phòng.

Vẫn là Nam Cung Tử Phi phản ứng nhanh hơn, ngữ điệu nhạt nhẽo nói: "Đêm qua..... Ta có phải đã uống say rồi không?"

Mã Cách kéo tấm chăn bao trùm cả thân thể, ngồi ở trên giường, bả vai gầy run rẩy, nhưng cố gắng kìm nén nước mắt, không để cho mình khóc lên.

Tối hôm qua Nam Cung Tử Phi uống rượu, coi cô như An Sơ Hạ rồi cưỡng bức. Cô liều mạng la không muốn nhưng không ai để ý đến cô. Đau đến ngất đi rồi tỉnh lại cùng với nụ hôn ôn nhu trên môi, Nam Cung Tử Phi cho cô hy vọng, nhưng lại dùng chính tên An Sơ Hạ làm cho cô tuyệt vọng.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã thích Nam Cung Tử Phi. Nhưng khi hoan ái trên thân thể cô anh lại gọi tên An Sơ Hạ.

Thật đáng buồn... Cô cảm thấy mình là người đáng buồn nhất trên đời này.

Nam Cung Tử Phi chau mày, đột nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua. Tối hôm qua thực ra anh xem cô là An Sơ Hạ.

"Lão Đại, là tôi tự nguyện." Mã Cách thẳng thắn nói sau khi suy nghĩ kĩ càng, cố nén nước mắt cô tiếp tục nói: "Đúng là anh đã ôm tôi nhưng lại gọi tên An Sơ Hạ."

"..."

"Tôi cũng có tôn nghiêm, mặc dù lòng tôi cũng hoàn toàn nghĩ tới anh." Mã Cách nói xong, nước mắt không nhịn được vẫn cứ tràn ra.

Nam Cung Tử Phi vẫn một mực giữ yên lặng, suy nghĩ một hồi lâu, anh ta chậm rãi mở miệng cùng với tiếng thở dài nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với cô."

Theo tiếng nói vừa ngừng, Mã Cách khóc không ngừng nhìn về phía Nam Cung Tử Phi: "Thật... Thật vậy sao?"

Ánh mắt kia cực kỳ giống An Sơ Hạ, Nam Cung Tử Phi lòng mềm nhũn, có lẽ...anh ta sở dĩ dung phương pháp yêu người khác, đến quên một người.

"Thật sự. Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Nam Cung Tử Phi đưa ánh mắt có chút né tránh, nhưng tóm lại là hạ quyết tâm: "Tôi sẽ cố gắng thử... chấp nhận cô."

Đôi khi, anh ta thừa nhận anh ta làm việc cực kỳ đê tiện, lương tâm của anh ta còn không có để chó ăn luôn. Anh ta làm ra việc kia, sẽ vì cô mà chịu trách nhiệm, mặc dù không thể yêu cô, cũng cần phải cho cô một cuộc sống tốt nhất, cứ coi như cho cô một cuộc đời hạnh phúc đi?"Lão Đại!" Trùng hợp vào lúc đó, cửa phòng đã bị Đại Hổ mở mạnh ra rồi.

Đập vào mắt của anh ta là Nam Cung Tử cùng Mã Cách chỉ là trên người chỉ khoác một cái chăn, nhìn ra được hai người không có đến một mảnh vải che thân. Đại não của anh ta vô cùng không nhạy bén nên nhất thời không xử lý kịp thời, đứng yên ngay tại chỗ, chỉ là trừng lớn mắt, à... Không, là ánh mắt, ngây ngô nhìn bọn họ.

Mã Cách vội vàng lấy chăn che đậy phần da thịt của chính mình lộ trong không khí, đầu cúi thấp xuống. Trong tiềm thức, cô cảm thấy được tất cả lỗi là tại mình, nếu cô lúc ấy kiên quyết nhất có thể, cố gắng chạy ra cửa tránh thoát Nam Cung Tử Phi, thì bây giờ cũng sẽ không như vậy...

Đúng là sự đời nào đâu có nhiều 'nếu" như vậy? (Vâng. Và bạn Gấu đang hát bài 'Nếu như đời không có chữ nếu' * cười* sau khi ed xong bộ truyện này chắc mn sẽ đc lun 1 list nhạc đi theo nội dung truyện của Gấu rồi. Ôi tui lại nói nhiều)

Nếu thật sự lặp lại một lần nữa, cô vẫn lại là giẫm lên vết xe đổ này?

"Đại Hổ, cậu đi ra ngoài trước đi." Nam Cung Tử Phi cố gắng bình tĩnh nói, nhìn ra được sắc mặt của anh ta cũng không tốt, trong giọng nói cũng làm cho người ta khó có thể kháng cự được sự uy nghiêm trong đó.

"Haizz, đúng là lão Đại..."

"Ra ngoài!" Đại Hổ còn muốn nói chút gì, ngón tay run rẩy chỉ vào Mã Cách, nhưng bị Nam Cung Tử Phi quát, thiếu chút nữa sợ tới mức đái ra quần, vội vàng xoay người chạy ra ngoài.

Nam Cung Tử Phi nghiêng người rồi đứng lên nhặt lại quần áo, từng cái một thần tốc mặc vào, sau đó chỉnh chu lại, anh ta nhìn Mã Cách nói: "Cô cũng mặc quần áo cho tử tế rồi xuống đây đi."

"Lão Đại..." Mã Cách nói nhỏ một tiếng, xấu hổ nói: "Quần áo của tôi, tối hôm qua bị anh xé rách rồi."

Im lặng một phen, Nam Cung Tử nhấc chân đi ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên anh ta dừng lại nói: "Tôi sẽ cho người mang quần áo lên cho cô."

Cửa nhẹ nhàng khép lại, Mã Cách lúc này mới bình tĩnh lại. Đưa tay lên để chỗ ngưc, nơi đó trái tim đập thật mạnh mẽ như thể muốn nhảy lên. Cô cảm thấy thật vui sướng, dùng một đêm đau đớn để đổi được một câu của Nam Cung Tử Phi: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô." Cô cảm thấy thật đáng, cho dù là lặp lại vài lần, cô cũng hiểu được giá trị!

Rất nhanh sau đó, có người ở ngoài đến gõ cửa, Mã Cách vội vàng dùng chăn che thân thể lại nghiêng đầu nói: "Vào đi."

Người bước vào là trợ lý bếp trưởng, nhìn thoáng một cái đúng là mỹ nữ tóc vàng tiêu chuẩn. Trong tay cô cầm vài bộ quần áo của Mã Cách, đi đến trước giường đưa cho Mã Cách. Mã Cách khẽ vươn tay nhận lấy, cổ tay của mỹ nữ tóc vàng như là không để ý đến cô, vượt qua Mã Cách rồi ném lên giường. Ngay sau đó cô ta dùng câu nói không hề đúng tiêu chuẩn Trung văn nói với cô: "Đừng chạm vào tôi, đúng là đồ rác rưởi, bẩn!"

Mã Cách sắc mặt liền thay đổi, hiển nhiên là không có dự tính tới cái này. Bình thường cùng cô cũng không nhiều lần cùng xuất hiện với các cô gái ngoại quốc nên không trách thái độ đối với mình tự hỏi kém như vậy. Nhất thời trong lòng khó thở, ngửa đầu liền hỏi: "Cô nói như vậy là có ý gì?!""Cô có ý gì?"

Mỹ nữ tóc vàng xoay người đi tới vài bước, nhịn không nổi, đi tới:" Cô đừng tưởng rằng ngủ một đêm cùng Lão Đại thì thật sự cho rằng mình đã là nhảy lên cao, cô vĩnh viễn không bao giờ thành chim vương được! Vĩnh viễn chỉ có thể là một con chim trĩ!"

Cô ta thực chất là muốn nói tới Phượng Hoàng, nhưng lại không nói thẳng ra, chỉ có thể dùng từ chim vương thay thế.

"Cô nói ai là gà rừng a!" Mã Cách cắn chặt răng, cô tức giận, toàn thân run rẩy.

Mỹ nữ tóc vàng cương trực nhếch khóe môi đỏ mọng, có chút khinh miệt nói: "Không phải cô là gà rừng, chẳng lẽ là tôi sao? Tất cả mọi người đều biết rõ là tối hôm qua cô thừa dịp ão Đại uống rượu, cố ý câu dẫn Lão Đại!"

Nói xong, mỹ nữ tóc vàng quay đầu bước đi, có vẻ rất không muốn nói chuyện với Mã Cách.

Mã Cách quả thực là gặp phải chuyện điên rồ, tối hôm qua cô chỉ là có lòng tốt nấu một chén canh tỉnh rượu mà thôi. Chén canh đó cũng đã bị Lão Đại làm đổ xuống sàn mất rồi".

Cứ việc ủy khuất, cô ở biệt thự này sớm đã rất bị xem thường, ai cũng cho rằng là cô ăn cơm nhão, cơ bản đều không cho cô hoà nhã.

"Sớm nên thích nghi!" Mã Cách gõ đầu mình một cái, chịu đựng hạ thân đau đớn, mặc quần áo tử tế.

Thường ngày đi xuống thang lầu rất dễ dàng, hôm nay cô ước chừng mất vài phút mới đi xuống. Nhưng cũng chính là bởi vì đi chậm, mới nghe được Nam Cung Tử Phi nói chuyện với Đại Hổ. Thang lầu là thang xoắn ốc, chung quanh đều treo một bên các loại tranh treo tường, nên không cần lo lắng sẽ bị phát hiện.

"Lão Đại, anh điên rồi, vẫn còn đưa cô ấy đi học ở Tư Đế Lan?" Đại Hổ thanh âm có vẻ cực kì táo bạo: "Tối hôm qua anh chỉ là uống say, bồi thường cho cô ta một chút chẳng phải là tốt rồi sao? Có cần đối xử tốt với cô ấy như vậy không?"

"Đại Hổ!" Nam Cung Tử Phi quát một tiếng, đợi Đại Hổ an tĩnh lại mới tiếp tục nói: "Làm chuyện có lỗi với người ta, thì phải chịu trách nhiệm, làm như vậy không phải là thành tiểu nhân sao?"

"Cái gì mà tiểu nhân a? Chúng ta vốn không phải là người tốt!" Đại Hổ thở phì phì nói: "Dù sao đi nữa, em cũng sẽ không thừa nhận cô ấy là của chị dâu của chúng ta, các anh em khác cũng sẽ không thừa nhận!"

"Chuyện này tới cùng là cậu định đoạt hay là tôi định đoạt?" Nam Cung Tử Phi ngữ khí lạnh dần, giống như băng đá.

Thấy Nam Cung Tử Phi sắc mặt càng ngày càng kém, Đại Hổ cũng không muốn bởi vì Mã Cách đã khiến quan hệ giữa anh và lão Đại bất hòa, đành phải trầm giọng đáp: "Đương nhiên là anh định đoạt..."

"Chuyện đó cứ quyết như vậy, xuống ăn bữa sáng đi!" Mã Cách chỉ nghe đến thời điểm ăn, rốt cuộc không nghe được thanh âm nói chuyện tiếp theo sau đó, cô do dự, cố gắng nhịn đau, bước xuống lầu.

Tiếng bước chân của cô khiến cho Đại Hổ cùng Nam Cung dừng động tác trong tay, Nam Cung Tử Phi cũng không nhìn tới Mã Cách, chỉ trầm giọng nói: "Cô ăn điểm tâm đi, ngày mai chúng ta cùng đi đến trường Tư Đế Lan."

"Cùng đi?" Mã Cách ánh mắt sáng lên: "Tư Đế Lan?"

"Cô tốt nhất không nên dùng cái bộ dạng này làm cho chúng tôi mất mặt!" Hiển nhiên là Đại Hổ cũng phải đi đến trường Tư Đế Lan học, theo ý Nam Cung Tử Phi, bọn họ sớm đã không cần phải đến trường, nhưng đây cũng là một cách hay để che dấu thân phận, ngày ngày đến trường, khi có chuyện gì xảy ra, cảnh sát cũng sẽ không dễ dàng tìm ra bọn họ.

Anh ta nói không hề có thiện chí, khiến ánh mắt Mã Cách tối sầm lại, nhưng cô vẫn ngồi xuống, trầm mặc ăn bữa sáng.

Vừa rồi người mà Đại Hổ mắng là An Sơ Hạ, Nam Cung Tử Phi sợ là đã sớm nổi trận lôi đình rồi? Nhưng mắng cô ta, Nam Cung Tử Phi ngay cả một câu trách cứ cũng không nói. Tay cô ta gắt gao cầm lấy dĩa ăn, sắc mặt cực kì khó coi.

Đương nhiên cô cũng không nhìn đến Đại Hổ, nói xong câu nói kia, Nam Cung Tử Phi liền hung hăng trừng mắt liếc anh ta, cảnh báo anh ta không được làm loạn nữa

Sau khi ăn xong bữa sáng, Nam Cung Tử Phi trở về phòng như thường lệ, anh ta ở trong phòng suốt buổi sáng, không biết anh ta làm việc gì, nhưng Mã Cách chắc chắn biết đó là chuyện cực kỳ bí mật.

Cảm thấy tẻ nhạt, cô liền bật máy tính tra tin tức về An Sơ Hạ. Trên đó đều viết "Thực hư chuyện An Sơ Hạ là vị hôn thê của thiếu gia nhà Hàn thị", "Vị hôn thê của Hàn thiếu gia khổ cực tìm cậu ấy trong rừng rậm suốt một ngày một đêm", "Thiếu phu nhân tương lai của Hàn thị là thủ khoa tại học viện"...., tất cả tin tức đối với cô đều có lợi, nhưng tìm không thấy nửa tin tức nào của cô về mảng giải trí.

Không muốn xem tin tức nữa, Mã Cách tắt máy tính đi đến trước gương. Cô ta nhìn xem thử trên người có bao nhiêu vết bầm tím do Nam Cung Tử Phi gây ra, đôi mắt thâm quầng, cả người nhìn qua như vừa bị người ta ngược đãi.

Cô ta nhàm chán, quyết định đi ngủ bù, không nghĩ tới vừa nằm xuống gối liền nặng nề đi vào giấc ngủ. Đại khái là do quá mệt mỏi.

Đứng ngay góc đường lớn ở New York, An Sơ Hạ mua vài cái bưu thiếp, chuẩn bị đem về cho các bạn học. Cô quyết định phải kiên cường, liền không thể buồn rầu như vậy mà trở về.

Cô phải trở lại là An Sơ Hạ của trước kia, bởi vì đó mới là An Sơ Hạ mà Hàn Thất Lục yêu thích.

Hàn quản gia cùng Hàn Thất Lục đi bệnh viện kiểm tra rồi, Hướng Mạn Quỳ bảo là muốn gom đồ đạc nên vẫn chưa cùng đi đến bệnh viện. Vốn dĩ là An Sơ Hạ vốn định đi theo, nhưng bị Hàn quản gia từ chối, bảo là sẽ lập tức trở về.

Một mình ở trong khách sạn quá nhàm chán, lúc đi ngang qua một cái bưu điện, tiện đường ghé qua xem thử. Tiếng anh của cô không tệ, tuy nhiên khả năng nói thì không được tốt lắm, nhưng mà trao đổi thông thường thì không có vấn đề.

"Sơ Hạ!" Đột nhiên một thanh âm quen thuộc làm cho cô chấn động rồi.....

Ah

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện