Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 468: Quá khứ của Lưu Đông Vũ
Ed: Thu Thảo Mai
Beta: La
Nhìn thấy Hàn Thất Lục đến, người kinh ngạc nhất ngược lại không phải An Sơ Hạ, rõ ràng có hai người khác còn kinh ngạc hơn so với cô. Manh Tiểu Nam nhìn thấy Hàn Thất Lục phản ứng đầu tiên là dụi mắt, xác nhận xem có phải cô đã hoa mắt rồi không.
Sau khi xác nhận mình không nhìn lầm, Manh Tiểu Nam đưa mắt nhìn sang An Sơ Hạ, cô ghé sát vào tai An Sơ Hạ hỏi nhỏ: "Không phải là anh ta không nhớ rõ về cậu hay sao? Làm sao có thể đến thăm cậu được?"
Vấn đề Manh Tiểu Nam hỏi cô, cô cũng không biết, cô nên đi hỏi ai đây?! An Sơ Hạ đành phải lắc đầu, tỏ ý rằng cô cũng không hiểu.
"Tại sao cậu lại ở chỗ này?" Hàn Thất Lục cầm trái dưa hấu trong tay, trên người mặc toàn hàng hiệu, trái lại khiến người ta cảm thấy có chút không hài hòa. Mà những anh nói giống hệt lời Lưu Đông Vũ nói.
Điều này làm cho An Sơ Hạ cảm thấy rất kỳ lạ, quản gia Hàn không phải nói người nhà họ Hàn không ai biết đến sự tồn tại của Lưu Đông Vũ sao? Tại sao Hàn Thất lục lại nhận ra Lưu Đông Vũ?
Đương nhiên Lưu Đông Vũ cũng không biết vì sao Hàn đại thiếu gia - Hàn Thất Lục lại biết anh, anh dường như chưa từng xuất hiện trước mắt Hàn Thất Lục quá lâu. Kí ức như dòng thuỷ triều dâng lên, khiến anh nghẹt thở, cũng khiến anh càng thêm kiên cường.
.....
"Sau khi tan học ba sẽ không tới đón con, tự con đi dọc theo con đường này sau đó trở lại phòng trọ, đói bụng thì đi ra tiệm Fastfood đối diện ăn cơm." Quản gia Hàn nói với một cậu bé thiếu niên non nớt mới mười tuổi.
Cậu bé cũng nhẹ nhàng mở to đôi mắt, dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn quản gia Hàn, còn mang theo một chút sợ hãi bẩm sinh, rõ ràng cậu bé này thật sự có một chút sợ hãi không hình dung được.
"Vì sao ba không đến đón con?" Cậu bé Lưu Đông Vũ nét mặt kìm nén, lấy cam đảm hỏi: "Ba không cần Đông Vũ sao?"
"Ba làm sao có thể không cần Đông Vũ?" Quản gia Hàn mỉm cười chua xót: "Ba có rất nhiều công việc cần nhanh chóng hoàn thành, về sau việc đưa đón thiếu gia Thất Lục đều sẽ do ba tự mình đảm nhiệm. Thời gian tới đây, sau khi tan học con phải tự mình về nhà, không được ham chơi, về đến nhà phải làm bài tập. Làm xong bài tập mới có thể đi chơi, có chuyện gì lập tức tìm dì Vương ở phòng bên cạnh."
Lưu Đông Vũ hiểu chuyện liền gật đầu, giữ chặt cặp sách trên lưng: "Khi nào thì Đông Vũ mới được gặp lại ba?"
Quản gia Hàn sửng sốt, ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Đông Vũ, sửa sửa đồng phục của cậu: "Rảnh rỗi không có việc gì ba sẽ đến thăm con, con nhớ rõ không được nói với bạn học ba là quản gia nhà họ Hàn, tránh dẫn tới nhiều phiền toái không cần thiết."
"Đông Vũ biết rồi." Lưu Đông Vũ gật đầu, giống như chú mèo hoang tội nghiệp đi lạc trên đường, làm người ta cảm thấy mềm lòng. Nhưng quản gia Hàn cũng không thể ở lại lâu hơn được nữa.
Sau khi lên xe, Hàn quản gia không quên dặn Lưu Đông Vũ: "Nếu không có tiền thì tới ngân hàng rút, còn nhớ rõ mật mã chứ?"
"Nhớ rõ." Lưu Đông Vũ trả lời, nhưng ông đã đi xa. Cậu đứng tại chỗ nhìn xe của quản gia Hàn càng lúc càng khuất xa. Sau đó cậu chạy tới một góc, rốt cuộc cũng không nhìn thấy. Tâm trí cậu chấn động, vội vàng đuổi theo, nhưng không thể tìm ra chiếc xe của ông trong dòng xe cộ đông đúc này!
Còn đang học tiểu học, nên Lưu Đông Vũ đeo một chiếc cặp sách to trên lưng, một mình lẻ loi đi về hướng phòng trọ. Đèn đường chiếu xuống làm bóng anh đổ dài trên mặt đất, như một đoàn xiếc thú đi cà kheo diễn trò cho khán giả, người khác nhìn theo sẽ cảm thấy hơi chút buồn cười.
Lưu Đông Vũ đến tiệm Fastfood nhỏ đối diện phòng trọ ăn tối, sau đó định trở về nhà. Vì quản gia Hàn sớm đã nhờ vả chủ tiệm Fastfood. Gặp Lưu Đông Vũ đi về nhà, ông đuổi theo đưa cho cậu một hộp sữa tươi nhắc nhở: "Ba cậu dặn tôi nhắc nhở cậu, về nhà trước tiên phải hoàn thành xong bài tập mới được chơi, buổi tối đi ngủ sớm một chút."
"Cháu biết rồi, cám ơn chú." Lưu Đông Vũ giơ tay nhận sữa, biểu hiện thái độ cực kì lễ phép, rồi xoay người một mình trở về phòng trọ. Phía sau truyền đến tiếng nói truyện của nhân viên tiệm Fastfood, trong tiếng nói đều mang theo chút thương cảm dành cho cậu. Điều này khiến cậu cất bước nhanh hơn, không muốn nghe những lời thương hại này.
Lưu Đông Vũ về nhà làm bài tập, đi tới phòng khách ngồi lên sô pha xem TV, trên TV đang chiếu phim hoạt hình rất thú vị, cậu lại không có hứng thú để xem.
Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn xa xăm vào bầu trời tối đen như mực, thật sự muốn trở thành thiếu gia Thất Lục mà ba hay nhắc đến. Như vậy là ba có thể ở bên cạnh cậu cả ngày ngày rồi. Tuy tuổi còn nhỏ, mà nội tâm cậu đã như người trưởng thành, dường như từ lâu cậu đã có thể cảm thấy thứ gọi là "vận mệnh" kia.
Vận mệnh đưa đẩy anh đến chốn phồn hoa đô thị này, anh chưa bao giờ gặp người điều kiện giàu có ngoạn mục như vậy. Mà vận mệnh cũng bắt anh phải nương thân ở phòng trọ này, tuy không quá nhỏ nhưng vô cùng lạnh lẽo cô đơn.
Về nguyên nhân Hàn Thất Lục nhận ra Lưu Đông Vũ, cũng không phải chỉ vì Hàn Thất Lục biết thân phận của anh, mà vì Lưu Đông Vũ biết Hàn Thất Lục từ khi học tiểu học. Mỗi ngày tan học đều dùng vận tốc ánh sáng chạy đến xem Hàn Thất Lục đi học về, mượn cơ hội này nhìn trộm ba của mình một lúc - người tuy không giành cho anh quá nhiều tình cảm, nhưng cứu anh từ kẻ ham mê cờ bạc kia, cho anh cuộc sống yên ổn.
Nhưng cơ hội để thấy quản gia Hàn rất hiếm có. Trường tiểu học của hai người cách nhau rất xa, mỗi khi Lưu Đông Vũ thở hồng hộc chạy đến cổng phụ trường Hàn Thất Lục, cổng trường đã đóng.
Cũng bởi vì chuyện này, đã khiến Lưu Đông Vũ hình thành một thói quen xấu - trốn học.
Anh lén lút trốn học sau tiết, giành thời gian đó chạy đến cổng trường học của Hàn Thất Lục, trốn trong một góc, trộm nhìn ba của mình bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Ba cung kính mời một cậu thiếu niên xấp xỉ tuổi mình lên xe, sau đó xe ngênh ngang phóng đi giữa đường.
Chuyện này vẫn kéo dài đến tận trung học, Hàn Thất Lục lúc tiểu học vô tình nhìn thấy, một nam sinh đang núp ở trong góc nhìn mình cùng quản gia Hàn. Cậu nam sinh đó không phải ai khác chính là Lưu Đông Vũ.
Mãi đến trung học, anh mới ít khi nhìn thấy bóng dáng Lưu Đông Vũ, nhưng đối với thiếu niên không quen không biết kia, Hàn Thất lục vẫn có một ấn tượng cực kì sâu sắc. Cho nên, mặc dù hiện tại Lưu Đông Vũ bấm ba lỗ tai đeo khuyên tai, tóc nhuộm màu xanh xanh đỏ đỏ, Hàn Thất Lục vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta.
Nhưng nhìn biển hiện chấn động của Lưu Đông Vũ, hiển nhiên là không biết Thất Lục thiếu gia này nhận ra mình, lại chỉ vào mũi mình tỏ vẻ ngu ngơ: "Tôi sao?"
"Tôi đã thấy anh." Hàn Thất Lục nói xong dường như cảm thấy không được ổn, lại bổ sung một câu: "Rất nhiều lần."
"Anh ấy là con trai của quản gia Hàn." An Sơ Hạ tinh mắt thấy bầu không khí giữa bọn họ, vội vàng giới thiệu.
Chuyện quản gia Hàn có con trai, Hàn Thất Lục không có ấn tượng, chỉ thấy anh đi vào phòng bệnh, ấp úng hỏi: "Người này cũng xuất hiện trong khoảng mấy tháng tôi mất trí nhớ à?"
Xuất hiện? Hoá ra chính cô đối với Hàn Thất Lục cũng là "xuất hiện" kiểu đó sao?
An Sơ Hạ chỉ cảm thấy nhói lên ở trước ngực, nhưng lại vẫn trầm giọng trả lời: "Không phải, hôm nay tôi cũng mới được biết quản gia Hàn có con trai."
Manh Tiểu Nam đứng bên cạnh cảm thấy có chút xấu hổ, để giảm bớt sự xấu hổ đó, liền vội chỉ vào trái dưa hấu trong tay Hàn Thất Lục mở miệng hỏi: "Thất Lục thiếu gia, anh cầm trái dưa hấu này làm gì?"
Lúc này Hàn Thất Lục mới nhớ tới nguyên nhân anh tới bệnh viện, đang muốn mang dưa hấu bổ ra. Nhìn thấy chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh của An Sơ Hạ bày đầy hoa tươi và quả dưa hấu, ánh mắt tối sầm lại. Anh không muốn ở nhà, nhàm chán đến khó chịu, Hướng Mạn Quỳ mới vừa về nước, nên về thăm quê, lúc này vẫn chưa quay lại. Anh chỉ có thể lái xe đi hóng gió, thấy có người bán dưa hấu, anh liền chọn quả lớn nhất mang đến bệnh viện.
Bị Manh Tiểu Nam hỏi như vậy, sắc mặt Hàn Thất Lục càng trở nên xấu đi, trực tiếp mang quả đặt mạnh xuống đất, nói: "Tiện đường mang dưa hấu đến đây."
Nhưng sự thật là anh mua dưa hấu ở nơi cách bệnh viện nửa giở lái xe. Thêm nữa con đường trong trung tâm thành phố tương đối đông, đèn xanh đèn đỏ cũng tương đối nhiều, ước chừng anh mất hơn một giờ mới tới bệnh viện. Căn bản không hề tiện đường như anh nói.
Anh cũng không biết vì sao lại muốn nói như vậy, nhưng anh đã lỡ lời nói ra.
"Cảm ơn..." Vừa mở miệng nói câu này, An Sơ Hạ mới giật mình, cảm thấy giữa bọn họ lại phải cần đến câu "cảm ơn" này, giống như có một khoảng cách im lặng hiển hiện.
"A! Anh nhìn xem tôi thật hồ đồ, Thất Lục thiếu gia, mời ngồi, bên ngoài chắc chắn rất nóng, ngồi mát một chút rồi hãy đi." Manh Tiểu Nam nhanh nhẹn lấy ghế thay Hàn Thất Lục.
Hàn Thất lục không hề thắc mắc tại sao Manh Tiểu Nam lại biết anh, nhìn bộ đồng phục Tư Đế Lan trên người cô ta thì không cần nói gì nữa, nhưng anh vẫn lịch sự ngồi xuống hỏi: "Cô là bạn của Sơ Hạ?"
Một tiếng Sơ Hạ thốt ra miệng, chính anh cũng không phát hiện bản thân mình gọi vô cùng thuận miệng.
Vấn đề vừa hỏi Manh Tiểu Nam, lập tức chứng minh được Hàn Thất Lục thật sự mất trí nhớ, nên đến cô cũng không nhớ ra.
"Sơ Hạ là em gái tôi, về sau ở trường học vẫn hi vọng cô chiếu cố nhiều hơn." Hàn Thất Lục nói theo bản năng, lại nhận ra vừa nói hết câu sắc mặt Manh Tiểu Nam liền thay đổi.
Cứ nghĩ đến việc cô từ trước đến nay rất sợ Hàn Thất Lục, nhưng lần này vì An Sơ Hạ, cô sẵn sàng hi sinh! Lấy hết cam đảm nhìn Hàn Thất lục, nói: "Sơ Hạ của chúng tôi không phải đang hẹn hò cùng Thất Lục thiếu gia sao? Sao từ Mĩ trở về liền biến thành em gái rồi? Sơ Hạ vì cứu anh, thật sự lạc trong rừng sâu núi độc một ngày một đêm, cuối cùng bản thân cô ấy cũng hôn mê."
Khi Manh Tiểu Nam nhắc tới chuyện này, Hàn Thất Lục không tự chủ được nghĩ lại, ngày hôm qua anh dùng ipad của Khương Viên Viên để tìm kiếm về chuyện xảy ra khi đó, tìm được mẩu tin tức có hình ảnh. Màn hình hiện lên một tấm ảnh cận cảnh, lúc ấy An Sơ Hạ toàn thân là đều là vết thương, sắc mặt mệt mỏi, mà chính anh bất tỉnh nhân sự năm trong lòng cô.
Tâm trí anh rung động, nhưng trong đầu lại nghĩ tới cảnh Hướng Mạn Quỳ ở Mỹ đã tận tình chăm sóc cho anh.
Chết tiệt! Anh làm sao có thể nghĩ muốn bỏ Hướng Mạn Quỳ chỉ vì người con gái khác? Hàn Thất Lục hận không thể tặng cho chính mình một cái bạt tai, anh giương mắt, lãnh đạm nhìn Manh Tiểu Nam nói: "Tôi cực kỳ cảm ơn cô ấy, cho nên coi cô ấy như em gái, còn những chuyện đó đều là quá khứ rồi."
Đó là chuyện quá khứ rồi...
Những lời này vang vọng trong đầu An Sơ Hạ, nhưng lần này cô không khóc, khóe miệng ngược lại hơi nhếch lên, vẻ mặt tỏ ra kiên cường.
"Manh Tiểu Nam, cậu đừng nói nữa, tin hay không...Thất Lục thiếu gia không dễ dàng gì mới tới bệnh viện một chuyến, anh ấy chắc không thích nghe chuyện này."
Lời này nghe qua có vẻ mỉa mai, Hàn Thất Lục đương như nắm tay thật chặt, nhất thời cũng không nói điều gì nữa. Trong tiềm thức, anh cảm thấy mình nợ cô rất nhiều, nhưng ngoài ra còn có một cảm xúc kì lạ, anh cũng không biết rõ đó là gì.
"Nhưng..." Mạnh Tiểu Nam còn muốn lên tiếng bênh vực An Sơ Hạ, lại thấy An Sơ Hạ trừng mắt nhìn mình.
Vốn tưởng rằng Hàn Thất Lục ngồi một lúc sẽ đi ngay, ra ngoài An Sơ Hạ vẫn thấy Hàn Thất Lục ngồi yên ở trên ghế, bắt đầu chơi trò chơi.
Lưu Đông Vũ sau khi nghe màn đối thoại của Mạnh Tiểu Nam và Hàn Thất Lục, chỉ đứng trầm mặc. Biết An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục có quan hệ không bình thường, nhưng anh là người ngoài thật sự không nên xen vào chuyện người khác, đành phải đứng thẳng người nói: "Tôi đi về trước, mọi người từ từ trò chuyện."
Lúc ấy An Sơ Hạ nói Lưu Đông Vũ là con trai của Hàn quản gia, trong nháy mắt Hàn Thất Lục liền hiểu ra, vì sao trước kia mỗi khi Hàn quản gia tới đón mình, Lưu Đông Vũ luôn nép ở trong góc nhìn.
Giờ phút này Lưu Đông Vũ nói muốn đi Hàn Thất Lục lại không bày tỏ thái độ khác thường, thái độ của anh đối với người xa lạ luôn luôn như vậy. Nhưng đối với An Sơ Hạ, thật sự có chút ngoại lệ.
"Ôi chao, khoan đã, tôi với anh cùng đi đi." Mạnh Tiểu Nam ý thức được bản thân mình nên tạo cơ hội cho hai người bọn họ cơ hội ở cùng nhau. Còn cô nếu không quay về có thể Tiêu Minh Lạc sẽ tìm cô, vội vàng hướng về An Sơ Hạ làm một động tác "cúi chào", lập tức đi theo Lưu Đông Vũ ra khỏi phòng bệnh.
Ngẫm lại lúc ấy bản thân mình đối xử với Mạnh Tiểu Nam như thế, Lưu Đông Vũ cảm thấy đối diện với cô có chút xấu hổ. Anh cũng không nói thêm gì, ra khỏi phòng bệnh thấy Hàn quản gia đang gọi điện thoại, đứng chờ Hàn quản gia gọi điện thoại xong.
Hàn quản gia đứng chờ ở cửa, cũng không biết Hàn Thất Lục đến đây. Nhìn thấy Lưu Đông Vũ đứng chờ ở kia, Mạnh Tiểu Nam cũng đứng ở cửa phòng bệnh.
"Thật sự là gây thêm phiền toái cho thầy rồi, tuy vậy vẫn hi vọng thầy chiếu cố Đông Vũ nhiều một chút, tình hình nhà của chúng tôi ngài cũng biết, vẫn mong thầy giáo tha thứ." Đầu bên kia điện thoại chắc chắn là chủ nhiệm lớp của Lưu Đông Vũ. Giáo viên trò chuyện cùng cha mẹ chỉ có thể vì con cái họ ở trường học có hành vi không đúng. Sắc mặt Hàn quản gia có chút không tốt, cúp điện thoại xong cũng không nói gì, chỉ là dựa góc tường thở dài.
"Ba..." Lưu Đông Vũ giật giật cánh môi, thận trọng nói: "Con xin lỗi..."
"Ăn cơm trưa xong trở về đi, ba đã xin phép chủ nhiệm lớp của con." Hàn quản gia chưa bao giờ mắng chửi Lưu Đông Vũ. Nhưng mỗi lần Lưu Đông Vũ gặp rắc rối, ông đều trầm mặc đứng ở một nơi nào đó. Bóng dáng của ông không cao lớn, nhưng khiến Lưu Đông Vũ nhớ tới tuổi thơ của mình.
Đối với người ba này Lưu Đông Vũ không cảm thấy chán ghét, thậm chí có sự tôn trọng sâu sắc đối với ông. Trái ngược với người đã sớm cắt đứt mối quan hệ kia, người ba này có vẻ dịu dàng hơn, nhưng bộ dạng luôn trầm mặc ít nói, khiến cho Lưu Đông Vũ cảm thấy không quen thuộc.
Loại tình thân này thật sự khó nói thành lời.
Mỗi lần anh gặp rắc rối, mới có thể nhìn thấy Hàn quản gia sau một thời gian dài, theo cánh này, anh cảm thấy rất vui sướng tróng tiềm thức.
Hơn 3k chữ. Hết ngày!
Beta: La
Nhìn thấy Hàn Thất Lục đến, người kinh ngạc nhất ngược lại không phải An Sơ Hạ, rõ ràng có hai người khác còn kinh ngạc hơn so với cô. Manh Tiểu Nam nhìn thấy Hàn Thất Lục phản ứng đầu tiên là dụi mắt, xác nhận xem có phải cô đã hoa mắt rồi không.
Sau khi xác nhận mình không nhìn lầm, Manh Tiểu Nam đưa mắt nhìn sang An Sơ Hạ, cô ghé sát vào tai An Sơ Hạ hỏi nhỏ: "Không phải là anh ta không nhớ rõ về cậu hay sao? Làm sao có thể đến thăm cậu được?"
Vấn đề Manh Tiểu Nam hỏi cô, cô cũng không biết, cô nên đi hỏi ai đây?! An Sơ Hạ đành phải lắc đầu, tỏ ý rằng cô cũng không hiểu.
"Tại sao cậu lại ở chỗ này?" Hàn Thất Lục cầm trái dưa hấu trong tay, trên người mặc toàn hàng hiệu, trái lại khiến người ta cảm thấy có chút không hài hòa. Mà những anh nói giống hệt lời Lưu Đông Vũ nói.
Điều này làm cho An Sơ Hạ cảm thấy rất kỳ lạ, quản gia Hàn không phải nói người nhà họ Hàn không ai biết đến sự tồn tại của Lưu Đông Vũ sao? Tại sao Hàn Thất lục lại nhận ra Lưu Đông Vũ?
Đương nhiên Lưu Đông Vũ cũng không biết vì sao Hàn đại thiếu gia - Hàn Thất Lục lại biết anh, anh dường như chưa từng xuất hiện trước mắt Hàn Thất Lục quá lâu. Kí ức như dòng thuỷ triều dâng lên, khiến anh nghẹt thở, cũng khiến anh càng thêm kiên cường.
.....
"Sau khi tan học ba sẽ không tới đón con, tự con đi dọc theo con đường này sau đó trở lại phòng trọ, đói bụng thì đi ra tiệm Fastfood đối diện ăn cơm." Quản gia Hàn nói với một cậu bé thiếu niên non nớt mới mười tuổi.
Cậu bé cũng nhẹ nhàng mở to đôi mắt, dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn quản gia Hàn, còn mang theo một chút sợ hãi bẩm sinh, rõ ràng cậu bé này thật sự có một chút sợ hãi không hình dung được.
"Vì sao ba không đến đón con?" Cậu bé Lưu Đông Vũ nét mặt kìm nén, lấy cam đảm hỏi: "Ba không cần Đông Vũ sao?"
"Ba làm sao có thể không cần Đông Vũ?" Quản gia Hàn mỉm cười chua xót: "Ba có rất nhiều công việc cần nhanh chóng hoàn thành, về sau việc đưa đón thiếu gia Thất Lục đều sẽ do ba tự mình đảm nhiệm. Thời gian tới đây, sau khi tan học con phải tự mình về nhà, không được ham chơi, về đến nhà phải làm bài tập. Làm xong bài tập mới có thể đi chơi, có chuyện gì lập tức tìm dì Vương ở phòng bên cạnh."
Lưu Đông Vũ hiểu chuyện liền gật đầu, giữ chặt cặp sách trên lưng: "Khi nào thì Đông Vũ mới được gặp lại ba?"
Quản gia Hàn sửng sốt, ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Đông Vũ, sửa sửa đồng phục của cậu: "Rảnh rỗi không có việc gì ba sẽ đến thăm con, con nhớ rõ không được nói với bạn học ba là quản gia nhà họ Hàn, tránh dẫn tới nhiều phiền toái không cần thiết."
"Đông Vũ biết rồi." Lưu Đông Vũ gật đầu, giống như chú mèo hoang tội nghiệp đi lạc trên đường, làm người ta cảm thấy mềm lòng. Nhưng quản gia Hàn cũng không thể ở lại lâu hơn được nữa.
Sau khi lên xe, Hàn quản gia không quên dặn Lưu Đông Vũ: "Nếu không có tiền thì tới ngân hàng rút, còn nhớ rõ mật mã chứ?"
"Nhớ rõ." Lưu Đông Vũ trả lời, nhưng ông đã đi xa. Cậu đứng tại chỗ nhìn xe của quản gia Hàn càng lúc càng khuất xa. Sau đó cậu chạy tới một góc, rốt cuộc cũng không nhìn thấy. Tâm trí cậu chấn động, vội vàng đuổi theo, nhưng không thể tìm ra chiếc xe của ông trong dòng xe cộ đông đúc này!
Còn đang học tiểu học, nên Lưu Đông Vũ đeo một chiếc cặp sách to trên lưng, một mình lẻ loi đi về hướng phòng trọ. Đèn đường chiếu xuống làm bóng anh đổ dài trên mặt đất, như một đoàn xiếc thú đi cà kheo diễn trò cho khán giả, người khác nhìn theo sẽ cảm thấy hơi chút buồn cười.
Lưu Đông Vũ đến tiệm Fastfood nhỏ đối diện phòng trọ ăn tối, sau đó định trở về nhà. Vì quản gia Hàn sớm đã nhờ vả chủ tiệm Fastfood. Gặp Lưu Đông Vũ đi về nhà, ông đuổi theo đưa cho cậu một hộp sữa tươi nhắc nhở: "Ba cậu dặn tôi nhắc nhở cậu, về nhà trước tiên phải hoàn thành xong bài tập mới được chơi, buổi tối đi ngủ sớm một chút."
"Cháu biết rồi, cám ơn chú." Lưu Đông Vũ giơ tay nhận sữa, biểu hiện thái độ cực kì lễ phép, rồi xoay người một mình trở về phòng trọ. Phía sau truyền đến tiếng nói truyện của nhân viên tiệm Fastfood, trong tiếng nói đều mang theo chút thương cảm dành cho cậu. Điều này khiến cậu cất bước nhanh hơn, không muốn nghe những lời thương hại này.
Lưu Đông Vũ về nhà làm bài tập, đi tới phòng khách ngồi lên sô pha xem TV, trên TV đang chiếu phim hoạt hình rất thú vị, cậu lại không có hứng thú để xem.
Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn xa xăm vào bầu trời tối đen như mực, thật sự muốn trở thành thiếu gia Thất Lục mà ba hay nhắc đến. Như vậy là ba có thể ở bên cạnh cậu cả ngày ngày rồi. Tuy tuổi còn nhỏ, mà nội tâm cậu đã như người trưởng thành, dường như từ lâu cậu đã có thể cảm thấy thứ gọi là "vận mệnh" kia.
Vận mệnh đưa đẩy anh đến chốn phồn hoa đô thị này, anh chưa bao giờ gặp người điều kiện giàu có ngoạn mục như vậy. Mà vận mệnh cũng bắt anh phải nương thân ở phòng trọ này, tuy không quá nhỏ nhưng vô cùng lạnh lẽo cô đơn.
Về nguyên nhân Hàn Thất Lục nhận ra Lưu Đông Vũ, cũng không phải chỉ vì Hàn Thất Lục biết thân phận của anh, mà vì Lưu Đông Vũ biết Hàn Thất Lục từ khi học tiểu học. Mỗi ngày tan học đều dùng vận tốc ánh sáng chạy đến xem Hàn Thất Lục đi học về, mượn cơ hội này nhìn trộm ba của mình một lúc - người tuy không giành cho anh quá nhiều tình cảm, nhưng cứu anh từ kẻ ham mê cờ bạc kia, cho anh cuộc sống yên ổn.
Nhưng cơ hội để thấy quản gia Hàn rất hiếm có. Trường tiểu học của hai người cách nhau rất xa, mỗi khi Lưu Đông Vũ thở hồng hộc chạy đến cổng phụ trường Hàn Thất Lục, cổng trường đã đóng.
Cũng bởi vì chuyện này, đã khiến Lưu Đông Vũ hình thành một thói quen xấu - trốn học.
Anh lén lút trốn học sau tiết, giành thời gian đó chạy đến cổng trường học của Hàn Thất Lục, trốn trong một góc, trộm nhìn ba của mình bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Ba cung kính mời một cậu thiếu niên xấp xỉ tuổi mình lên xe, sau đó xe ngênh ngang phóng đi giữa đường.
Chuyện này vẫn kéo dài đến tận trung học, Hàn Thất Lục lúc tiểu học vô tình nhìn thấy, một nam sinh đang núp ở trong góc nhìn mình cùng quản gia Hàn. Cậu nam sinh đó không phải ai khác chính là Lưu Đông Vũ.
Mãi đến trung học, anh mới ít khi nhìn thấy bóng dáng Lưu Đông Vũ, nhưng đối với thiếu niên không quen không biết kia, Hàn Thất lục vẫn có một ấn tượng cực kì sâu sắc. Cho nên, mặc dù hiện tại Lưu Đông Vũ bấm ba lỗ tai đeo khuyên tai, tóc nhuộm màu xanh xanh đỏ đỏ, Hàn Thất Lục vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta.
Nhưng nhìn biển hiện chấn động của Lưu Đông Vũ, hiển nhiên là không biết Thất Lục thiếu gia này nhận ra mình, lại chỉ vào mũi mình tỏ vẻ ngu ngơ: "Tôi sao?"
"Tôi đã thấy anh." Hàn Thất Lục nói xong dường như cảm thấy không được ổn, lại bổ sung một câu: "Rất nhiều lần."
"Anh ấy là con trai của quản gia Hàn." An Sơ Hạ tinh mắt thấy bầu không khí giữa bọn họ, vội vàng giới thiệu.
Chuyện quản gia Hàn có con trai, Hàn Thất Lục không có ấn tượng, chỉ thấy anh đi vào phòng bệnh, ấp úng hỏi: "Người này cũng xuất hiện trong khoảng mấy tháng tôi mất trí nhớ à?"
Xuất hiện? Hoá ra chính cô đối với Hàn Thất Lục cũng là "xuất hiện" kiểu đó sao?
An Sơ Hạ chỉ cảm thấy nhói lên ở trước ngực, nhưng lại vẫn trầm giọng trả lời: "Không phải, hôm nay tôi cũng mới được biết quản gia Hàn có con trai."
Manh Tiểu Nam đứng bên cạnh cảm thấy có chút xấu hổ, để giảm bớt sự xấu hổ đó, liền vội chỉ vào trái dưa hấu trong tay Hàn Thất Lục mở miệng hỏi: "Thất Lục thiếu gia, anh cầm trái dưa hấu này làm gì?"
Lúc này Hàn Thất Lục mới nhớ tới nguyên nhân anh tới bệnh viện, đang muốn mang dưa hấu bổ ra. Nhìn thấy chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh của An Sơ Hạ bày đầy hoa tươi và quả dưa hấu, ánh mắt tối sầm lại. Anh không muốn ở nhà, nhàm chán đến khó chịu, Hướng Mạn Quỳ mới vừa về nước, nên về thăm quê, lúc này vẫn chưa quay lại. Anh chỉ có thể lái xe đi hóng gió, thấy có người bán dưa hấu, anh liền chọn quả lớn nhất mang đến bệnh viện.
Bị Manh Tiểu Nam hỏi như vậy, sắc mặt Hàn Thất Lục càng trở nên xấu đi, trực tiếp mang quả đặt mạnh xuống đất, nói: "Tiện đường mang dưa hấu đến đây."
Nhưng sự thật là anh mua dưa hấu ở nơi cách bệnh viện nửa giở lái xe. Thêm nữa con đường trong trung tâm thành phố tương đối đông, đèn xanh đèn đỏ cũng tương đối nhiều, ước chừng anh mất hơn một giờ mới tới bệnh viện. Căn bản không hề tiện đường như anh nói.
Anh cũng không biết vì sao lại muốn nói như vậy, nhưng anh đã lỡ lời nói ra.
"Cảm ơn..." Vừa mở miệng nói câu này, An Sơ Hạ mới giật mình, cảm thấy giữa bọn họ lại phải cần đến câu "cảm ơn" này, giống như có một khoảng cách im lặng hiển hiện.
"A! Anh nhìn xem tôi thật hồ đồ, Thất Lục thiếu gia, mời ngồi, bên ngoài chắc chắn rất nóng, ngồi mát một chút rồi hãy đi." Manh Tiểu Nam nhanh nhẹn lấy ghế thay Hàn Thất Lục.
Hàn Thất lục không hề thắc mắc tại sao Manh Tiểu Nam lại biết anh, nhìn bộ đồng phục Tư Đế Lan trên người cô ta thì không cần nói gì nữa, nhưng anh vẫn lịch sự ngồi xuống hỏi: "Cô là bạn của Sơ Hạ?"
Một tiếng Sơ Hạ thốt ra miệng, chính anh cũng không phát hiện bản thân mình gọi vô cùng thuận miệng.
Vấn đề vừa hỏi Manh Tiểu Nam, lập tức chứng minh được Hàn Thất Lục thật sự mất trí nhớ, nên đến cô cũng không nhớ ra.
"Sơ Hạ là em gái tôi, về sau ở trường học vẫn hi vọng cô chiếu cố nhiều hơn." Hàn Thất Lục nói theo bản năng, lại nhận ra vừa nói hết câu sắc mặt Manh Tiểu Nam liền thay đổi.
Cứ nghĩ đến việc cô từ trước đến nay rất sợ Hàn Thất Lục, nhưng lần này vì An Sơ Hạ, cô sẵn sàng hi sinh! Lấy hết cam đảm nhìn Hàn Thất lục, nói: "Sơ Hạ của chúng tôi không phải đang hẹn hò cùng Thất Lục thiếu gia sao? Sao từ Mĩ trở về liền biến thành em gái rồi? Sơ Hạ vì cứu anh, thật sự lạc trong rừng sâu núi độc một ngày một đêm, cuối cùng bản thân cô ấy cũng hôn mê."
Khi Manh Tiểu Nam nhắc tới chuyện này, Hàn Thất Lục không tự chủ được nghĩ lại, ngày hôm qua anh dùng ipad của Khương Viên Viên để tìm kiếm về chuyện xảy ra khi đó, tìm được mẩu tin tức có hình ảnh. Màn hình hiện lên một tấm ảnh cận cảnh, lúc ấy An Sơ Hạ toàn thân là đều là vết thương, sắc mặt mệt mỏi, mà chính anh bất tỉnh nhân sự năm trong lòng cô.
Tâm trí anh rung động, nhưng trong đầu lại nghĩ tới cảnh Hướng Mạn Quỳ ở Mỹ đã tận tình chăm sóc cho anh.
Chết tiệt! Anh làm sao có thể nghĩ muốn bỏ Hướng Mạn Quỳ chỉ vì người con gái khác? Hàn Thất Lục hận không thể tặng cho chính mình một cái bạt tai, anh giương mắt, lãnh đạm nhìn Manh Tiểu Nam nói: "Tôi cực kỳ cảm ơn cô ấy, cho nên coi cô ấy như em gái, còn những chuyện đó đều là quá khứ rồi."
Đó là chuyện quá khứ rồi...
Những lời này vang vọng trong đầu An Sơ Hạ, nhưng lần này cô không khóc, khóe miệng ngược lại hơi nhếch lên, vẻ mặt tỏ ra kiên cường.
"Manh Tiểu Nam, cậu đừng nói nữa, tin hay không...Thất Lục thiếu gia không dễ dàng gì mới tới bệnh viện một chuyến, anh ấy chắc không thích nghe chuyện này."
Lời này nghe qua có vẻ mỉa mai, Hàn Thất Lục đương như nắm tay thật chặt, nhất thời cũng không nói điều gì nữa. Trong tiềm thức, anh cảm thấy mình nợ cô rất nhiều, nhưng ngoài ra còn có một cảm xúc kì lạ, anh cũng không biết rõ đó là gì.
"Nhưng..." Mạnh Tiểu Nam còn muốn lên tiếng bênh vực An Sơ Hạ, lại thấy An Sơ Hạ trừng mắt nhìn mình.
Vốn tưởng rằng Hàn Thất Lục ngồi một lúc sẽ đi ngay, ra ngoài An Sơ Hạ vẫn thấy Hàn Thất Lục ngồi yên ở trên ghế, bắt đầu chơi trò chơi.
Lưu Đông Vũ sau khi nghe màn đối thoại của Mạnh Tiểu Nam và Hàn Thất Lục, chỉ đứng trầm mặc. Biết An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục có quan hệ không bình thường, nhưng anh là người ngoài thật sự không nên xen vào chuyện người khác, đành phải đứng thẳng người nói: "Tôi đi về trước, mọi người từ từ trò chuyện."
Lúc ấy An Sơ Hạ nói Lưu Đông Vũ là con trai của Hàn quản gia, trong nháy mắt Hàn Thất Lục liền hiểu ra, vì sao trước kia mỗi khi Hàn quản gia tới đón mình, Lưu Đông Vũ luôn nép ở trong góc nhìn.
Giờ phút này Lưu Đông Vũ nói muốn đi Hàn Thất Lục lại không bày tỏ thái độ khác thường, thái độ của anh đối với người xa lạ luôn luôn như vậy. Nhưng đối với An Sơ Hạ, thật sự có chút ngoại lệ.
"Ôi chao, khoan đã, tôi với anh cùng đi đi." Mạnh Tiểu Nam ý thức được bản thân mình nên tạo cơ hội cho hai người bọn họ cơ hội ở cùng nhau. Còn cô nếu không quay về có thể Tiêu Minh Lạc sẽ tìm cô, vội vàng hướng về An Sơ Hạ làm một động tác "cúi chào", lập tức đi theo Lưu Đông Vũ ra khỏi phòng bệnh.
Ngẫm lại lúc ấy bản thân mình đối xử với Mạnh Tiểu Nam như thế, Lưu Đông Vũ cảm thấy đối diện với cô có chút xấu hổ. Anh cũng không nói thêm gì, ra khỏi phòng bệnh thấy Hàn quản gia đang gọi điện thoại, đứng chờ Hàn quản gia gọi điện thoại xong.
Hàn quản gia đứng chờ ở cửa, cũng không biết Hàn Thất Lục đến đây. Nhìn thấy Lưu Đông Vũ đứng chờ ở kia, Mạnh Tiểu Nam cũng đứng ở cửa phòng bệnh.
"Thật sự là gây thêm phiền toái cho thầy rồi, tuy vậy vẫn hi vọng thầy chiếu cố Đông Vũ nhiều một chút, tình hình nhà của chúng tôi ngài cũng biết, vẫn mong thầy giáo tha thứ." Đầu bên kia điện thoại chắc chắn là chủ nhiệm lớp của Lưu Đông Vũ. Giáo viên trò chuyện cùng cha mẹ chỉ có thể vì con cái họ ở trường học có hành vi không đúng. Sắc mặt Hàn quản gia có chút không tốt, cúp điện thoại xong cũng không nói gì, chỉ là dựa góc tường thở dài.
"Ba..." Lưu Đông Vũ giật giật cánh môi, thận trọng nói: "Con xin lỗi..."
"Ăn cơm trưa xong trở về đi, ba đã xin phép chủ nhiệm lớp của con." Hàn quản gia chưa bao giờ mắng chửi Lưu Đông Vũ. Nhưng mỗi lần Lưu Đông Vũ gặp rắc rối, ông đều trầm mặc đứng ở một nơi nào đó. Bóng dáng của ông không cao lớn, nhưng khiến Lưu Đông Vũ nhớ tới tuổi thơ của mình.
Đối với người ba này Lưu Đông Vũ không cảm thấy chán ghét, thậm chí có sự tôn trọng sâu sắc đối với ông. Trái ngược với người đã sớm cắt đứt mối quan hệ kia, người ba này có vẻ dịu dàng hơn, nhưng bộ dạng luôn trầm mặc ít nói, khiến cho Lưu Đông Vũ cảm thấy không quen thuộc.
Loại tình thân này thật sự khó nói thành lời.
Mỗi lần anh gặp rắc rối, mới có thể nhìn thấy Hàn quản gia sau một thời gian dài, theo cánh này, anh cảm thấy rất vui sướng tróng tiềm thức.
Hơn 3k chữ. Hết ngày!
Bình luận truyện