Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 487: Xuống xe trên đường



Ed: Trân

Beta: Sam Sam (Sammie0496)

"Đông Vũ..." Hàn quản gia lái xe, cũng không thể dời tầm mắt, nhưng theo giọng nói này có thể thấy Hàn Quản gia là muốn răn đe Lưu Đông Vũ.

Hàn Thất Lục ngồi ở phía sau bắt chéo chân rất thoải mái, thay Lưu Đông Vũ nói chuyện: "Bác Lưu, bác đừng trách Đông Vũ, trứng luộc trong nước trà này vốn là không thể ăn, không thể ăn còn chưa tính, không nghĩ qua là còn có thể ăn nghẹn chết, đúng không, Đông Vũ?"

Trong lúc Lưu Đông Vũ còn chưa kịp nói gì, An Sơ Hạ còn tưởng rằng anh vì phối hợp với Hàn Thất Lục mới nôn khan, nhưng ngay cả khi Hàn Thất Lục nói xong, Lưu Đông Vũ vẫn phát ra vài tiếng nôn khan.

Cho dù vừa rồi là phối hợp Hàn Thất Lục, nhưng hiện tại cũng không cần nữa.

An Sơ Hạ trong lòng cảm thấy được có chút lo lắng, đứng lên, cúi người trước mặt Đông Vũ hỏi: "Đông Vũ, cậu làm sao vậy?"

"Tôi cảm thấy hơi buồn... Nôn... (không thoải mái)" ba chữ còn nói xong, anh lại phát ra âm thanh đó.

"Hàn quản gia, nhanh dừng xe, Đông Vũ cậu ấy say xe!" An Sơ Hạ cảm thấy Đông Vũ không phải vì thấy ghê tởm mới nôn mà bị say xe thật sự.

Hiện tại xe cách trường học không xa, Hàn quản gia đỗ xe ở ven đường, Lưu Đông Vũ lập tức mở cửa xe xông ra ngoài, chống vào một cây cột đèn đường nôn không ngừng.

"Thì ra là nôn thật..." Hàn Thất Lục như bừng tỉnh, cầm lấy trứng luộc trong nước trà nhìn, đưa cho An Sơ Hạ: "Xem ra thứ này thực sự ăn không được, cô thích như vậy, cho cô!"

"Tôi không cần, đây là mẹ đưa cho anh, anh phải ăn hết, đừng bỏ phí ý tốt của mẹ." An Sơ Hạ thấm thía nói xong, quay đầu nhìn phía sau xe có hộp giấy vệ sinh, cô vội vã mở cửa xe, mở cốp lấy giấy.

Lấy giấy cũng không phải để mình lau, An Sơ Hạ cầm một hộp khăn tay đi đến bên canh Đông Vũ, thân thiết hỏi han: "Cậu ổn chứ Đông Vũ? Còn có thể ngồi xe không? Khăn tay "

Những người say xe không ít, nhưng người trẻ tuồi mà nôn tới mức này thì thật sự hiếm. An Sơ Hạ vừa hỏi, vừa đưa khăn tay, một cánh tay kia thì vỗ về phía sau lưng Lưu Đông Vũ, giúp anh có thể thở đều.

"Tôi không sao, cám ơn." Lưu Đông Vũ cầm khăn tay lau miệng, sắc mặt có vẻ trắng xanh.

"A, đúng rồi, tôi đi lấy nước cho cậu..." An Sơ Hạ vừa quay người lại, thiếu chút nữa cầm nước suối đụng phải Hàn quản gia.

"Thiếu phu nhân, cô lên xe đi, ở đây đê tôi lo." Hàn quản gia xấu hổ nói: "Thật sự làm phiền cô rồi."

"Cái gì mà làm phiền, vậy bác ở chỗ này, cháu về xe trước." An Sơ Hạ đối với Hàn quản gia gật đầu một cái, lúc này mới xoay người trở lại bên trong xe.

Nhưng trong xe không khí dường như có phần không bình thường, ngồi vào xe An Sơ Hạ cảm thấy áp suất xung quanh rất cao. Điều này làm cho cô cả người đều có điểm không biết làm sao, nam sinh kia, tựa hồ trời sinh có một loại cảm giác áp bách, anh mất hứng, người xung quanh cũng tự động không dám ở trước mặt anh vui cười.

"Cô cùng cái tên Lưu Đông Vũ quan hệ tốt lắm sao?" Hàn Thất Lục nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, có vẻ vô cùng không vui, ánh mắt rơi trên người Lưu Đông Vũ ngoài xe cách đó không xa.

Hàn Thất Lục không vui là do chính Lưu Đông Vũ? Vì cái gì nói với cô nói cũng nói lạnh nhạt chứ.

An Sơ Hạ liếc mắt đáp: "Cũng không tính là rất quen thuộc, làm sao vậy?"

"Không quen thì cô vừa rồi đối với cậu ta tốt như? Lỡ cậu ta hiểu lầm cô thích cậu ta thì cô phải làm sao đây? Đến lúc đó giải thích chỉ gặp nhiều phiền toái!"

Hàn Thất Lục nói xong, thấy An Sơ Hạ rất lâu không có phản ứng, thu ánh mắt lại nhìn An Sơ Hạ, đã thấy An Sơ Hạ đang yên lặng nhìn về phía mình, giống như là muốn nhìn thấu cả người anh.

Không khỏi, Hàn Thất Lục cảm thấy được trong lòng thoáng lên một cái, lập tức nuốt nước miếng, chớp mắt vài cái, hơi quẫn bách hỏi han: "Cô nhìn tôi làm gì?"

Phản ứng này, cùng ghen dường như không có gì khác biệt đúng không? Nhưng là cô hiện tại cũng không dám giống như trước đây, trực tiếp hỏi anh: "Hàn Thất Lục, anh có phải đang ghen", cô chỉ có thể uyển chuyển nói: "Tôi chỉ là cảm thấy kỳ quái, nếu Đông Vũ hiểu lầm tôi thích cậu ta, dường như cũng không liên quan."

Lời này khiến Hàn Thất Lục sặc một cái, anh đem tay phải nắm thành quyền đặt ở trước môi ho khan một tiếng nói: "Có cái gì mà kỳ quái, tôi là anh trai cô, đương nhiên muốn biết phương diện tình cảm của em gái mình."

Sự vui sướng trước kia bị câu nói này rửa sạch không còn một chút nào, nhưng cô cố gắng khắc chế cảm xúc chính mình, cuối cùng chỉ lạnh mặt nói: "Việc này anh trai lo lắng rồi!"

"Này - -" Hàn Thất Lục vốn là nhìn thấy An Sơ Hạ đối với Lưu Đông Vũ tốt như vậy, kìm nén một bụng lửa giận, vừa rồi An Sơ Hạ nói lời kia cũng như xăng, lập tức khiến ngọn lửa trong bụng anh thoát ra, rốt cục bạo phát: "Tôi đúng là vì tốt cho cô!"

"Ha ha - -" An Sơ Hạ cứng ngắc cười gượng: "Làm sao lại không biết xấu hổ, anh vẫn nên lo cho bản thân trước đi! Cám ơn anh rồi!"

"Cô..." Hàn Thất Lục nhất thời sản sinh một loại kích thích, kích thích muốn bóp chết An Sơ Hạ.

Nhưng kích thích là ma quỷ, anh hít thở mấy hơi, bấm số Hàn quản gia, mở miệng liền nói: "Cuối cùng đã xong chưa? Không định tới trường à? "

"Ôi chao, ai, ôi, anh sao thúc giục Hàn quản gia? Anh không thấy Đông Vũ đang khó chịu đó sao?" An Sơ Hạ cau mày nhìn về phía Hàn Thất Lục, cái tên nóng nảy kia, như thế nào không thể vì người khác mà cân nhắc?

Trong điện thoại Hàn quản gia cũng không biết nói gì đó, Hàn Thất Lục trực tiếp coi như không có An Sơ Hạ mà nói, hướng chỗ tựa lưng nằm xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tục ngữ nói, nhắm mắt làm ngơ!!

Nhìn bộ dạng kia của anh, Sơ Hạ rất giận, nghiêng mặt xem ngoài cửa sổ, cũng không nói thêm gì.

Hàn quản gia rất nhanh trở lại xe, An Sơ Hạ thấy Lưu Đông Vũ cũng không có lên xe, mà lưng đeo túi sách mang theo hai cái trứng luộc trong nước trà đi về phía trước. An Sơ Hạ nghi hoặc thu hồi tầm mắt nhìn về phía Hàn quản gia hỏi: "Hàn quản gia, Đông Vũ sao lại đi bộ?"

Nghe nói, lỗ tai Hàn Thất Lục dựng lên, nhưng vẫn nhắm mắt lại như cũ.

"Dù sao chỗ này cách trường cũng không xa, nó có thể đi bộ được, khỏi phải lên xe để khó chịu." Hàn quản gia trả lời khởi động động cơ, nhìn Lưu Đông Vũ ở phía trước liếc mắt một cái, cuối cùng hất bụi mà đi.

Đi ở trên đường Lưu Đông Vũ nhìn chiếc xe phía trước, trong ánh mắt xuất hiện một loại cô đơn, anh cúi đầu, nhìn nhìn quả trứng trong tay, gương mặt lại càng phức tạp. Hàn Thất Lục thật hạnh phúc có người mẹ tốt, nếu mẹ còn nhất định cũng sẽ cho anh mang hai qua trứng luộc tới trường trong ngày đầu tiên, ngụ ý là sẽ thi tốt.

Mà Hàn Thất Lục lại không biết quý trọng, anh trong lòng không khỏi có chút oán giận Hàn Thất Lục.

"Con người luôn luôn không biết quý trọng những gì mình đang có?" Anh yên lặng lẩm bẩm.

"Hắc!" Đột nhiên một giọng nói quen thuộc ngắt lời suy nghĩ của anh, là một chiếc xe đang lao nhanh tới, chiếc xe kia rất nhanh lại đảo trở về, mặt sau cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra đôi mắt kinh ngạc của Manh Tiểu Nam: "Thật là cậu sao! Tôi còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi! Cậu không phải là học sinh của Tư Đế Lan mà? Như thế nào lại mặc đồng phục trường chúng tôi đến đây?"

Cô gái này chính là muốn nhắc đề cập đến quan hệ giữa anh và nhà họ Hàn sao? Anh cũng không biết nên cảm ơn cô hay phải mắng cô nữa.

"Tôichuyển tới Tư Đế Lan học rồi." Lưu Đông Vũ sờ sờ đầu, hơi quẫn bách nói: "Về sao mong cô chỉ giáo nhiều."

"Cậu như thế nào một mình đi học? Nhanh lên xe đi, tôi chở cậu một đoạn đường!" Manh Tiểu Nam không biết tình huống, hào khí hướng về phía Lưu Đông Vũ phất phất tay: "Mau lên đây, đứng ngây ngốc làm gì?"

Thấy cô nhiệt tình như vậy anh không thể từ chối... Được rồi, kỳ thật anh là có phần chờ mong cùng Manh Tiểu Nam ngồi cùng xe, dù sao anh bắt chuyện cùng Manh Tiểu Nam cũng bởi vì lúc cô mặt chiếc áo khoác thục nữ, anh đã bị hấp dẫn. Nhưng anh phát hiện Manh Tiểu Nam không thục nữ, lại hấp dẫn người khác hơn.

"Được." Lưu Đông Vũ gật gật đầu, đi đến bên rồi lên xe.

Bên trong xe cực kỳ tươi mát, có hương chanh thoang thoảng, không hề giống xe anh vừa ngồi, đầy rẫy mùi trứng luộc trong nước trà. Cộng thêm cửa xe đóng chặt không khí không lưu thông, anh vốn là có chút say xe, về sau liền nhịn không được ói ra.

Nhưng hiện tại ngẫm lại, may mắn anh không có phun ở trên xe, nếu không sẽ bị ba mắng chết rồi.

"Đầu húi cua, tôi thiếu chút nữa không nhận ra cậu." Manh Tiểu Nam nói xong, không coi mình như nữ sinh chút nào, lại gần chỗ ngồi của Lưu Đông Vũ, đưa tay qua sờ sờ đầu húi cua của. Cảm giác được lòng bàn tay bị đâm đâm, mà lại ngứa ngứa, Manh Tiểu Nam nở nụ cười khanh khách, lộ ra hàm răng trắng đều.

Cười vui vẻ như vậy nhưng trong mắt Lưu Đông Vũ, cô vẫn giống như nữ sinh, thật sự anh cũng chỉ nghĩ đến một mình Manh Tiểu Nam.

Trong mắt anh ta, An Sơ Hạ bộ dạng tựa như búp bê, so với Manh Tiểu Nam còn đáng xem hơn bội lần, nhưng anh thích Manh Tiểu Nam hơn, nói với cô câu nói đầu tiên có thể cảm nhận được cô là một cô gái năng động. Với anh mà nói, nữ sinh như vậy, chính là mặt trời.

Chỉ có mặt trời mới có thể khiến cho cây cối âm u luôn luôn ấm áp?

Từ từ, anh nghĩ muốn viết cái gì... Lưu Đông Vũ hít sâu một hơi, bỏ tay Manh Tiểu Nam xuống hơi chút nghiêm túc nói: "Không được tùy tiện mò mẫn đầu nam sinh."

Nhìn anh tựa hồ có phần không quá vui vẻ, Manh Tiểu Nam ngượng ngùng thu tay: "Thật có lỗi thật có lỗi, nhất thời cảm thấy quá hiếu kì. Để tôi đoán, là ba của cậu bảo cậu cắt, nhuộm tóc thành màu đen đúng chứ?"

Nhắc tới Hàn quản gia, Lưu Đông Vũ cau mi tâm. Manh Tiểu Nam nhìn nét mặt của anh, trong lòng thật muốn cho chính mình một cái bạt tai, là do cô không biết nói chuyện, là cô không biết nói chuyện! Cô mà không mở bình thì có ai biết trong bình có gì!

"Khụ khụ..." Manh Tiểu Nam vội ho một tiếng, lại nói câu: "Thật có lỗi thật có lỗi. Đúng rồi, cậu là cái cậu lưu ban, lớp mười một mà còn học lớp mười đúng không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện