Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 501: Về sau vẫn lại không cần đi chung...



Ed by Kiều Vi - Hương Nguyễn

Beta: Gấu

Sau khi trở lại phòng học,thầy giáo cũng không nói gì thêm, trực tiếp bảo cô vào học.

Dù thầy không nói gì thêm, nhưng An Sơ Hạ tự mình biết mình luôn đi học muộn là không được. Hơn nữa, chính mình đã xin phép lâu như vậy, nếu không cố gắng thêm, thành tích học tập khẳng định chắc chắn sẽ giảm xuống.

Nghĩ tới đây, An Sơ Hạ ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm thầy, thật sự nghe giảng bài.

Phỉ Lỵ Á vốn là muốn hỏi một chút về chuyện Hàn Thất Lục đuổi theo sau, đó chuyện gì đã xảy ra. Nhìn An Sơ Hạ như thế đúng là đang nghe giảng bài, nên Phỉ Lỵ Á cũng chỉ có thể đem nghi hoặc nuốt xuống.

Đến lúc tan học, một đoàn bạn học đều vây quanh An Sơ Hạ "Sơ Hạ, Thất Lục thiếu gia tìm cậu làm chi vậy?" "Đúng vậy! Thất Lục thiếu gia với cậu quay lại rồi hả?" "Sơ Hạ, cậu phải nói với bọn mình nha!"

Nhìn đến ánh mắt của mọi người, An Sơ Hạ thật sự không đành lòng nói cho bọn không hề có sự tình gì phát sinh. Nhưng sự thật là không hề có chuyện gì phát sinh đấy thôi!

Ngay tại lúc An Sơ Hạ đang trong tình thế khó xử, Lưu Đông Vũ đúng lúc xuất hiện giải cứu cô.

""Sơ Hạ!"

Lưu Đông Vũ gọi. An Sơ Hạ vốn đang bị vây tới mức nước cũng không ngấm qua được nhưng sau khi nghe tiếng của Lưu Đông Vũ đám người lập tức liền tản ra.

Cả đám đều đưa ánh mắt nhìn Lưu Đông Vũ. Tuy nhiên, bọn họ quả thật tin tưởng là An Sơ Hạ cùng Lưu Đông Vũ trong lúc đó, trừ tình bạn bè ra thì không có cái quan hệ gì khác, nhưng tò mò hại chết mèo a!

Chín cái mạng mèo đều có thể bị hại chết. Được Lưu Đông Vũ giải cứu thành công, An Sơ Hạ vội vàng ra khỏi phòng học cùng Lưu Đông Vũ. Sau đó nằm úp sấp ở trên lan can nói chuyện

"Làm sao vậy? Tinh thần đột nhiên xuống thấp vậy." (Gấu: Tinh thần của tui cũng xuống lắm rồi, max lười, cần động lực cố gắng, ai tiếp sức cho tui đi =.=)

Lưu Đông Vũ gãi gãi đầu rồi đáp lại: " Tôi đã nghe nói chuyện về tòa soạn báo, xem ra tôi làm cho cô khó xử rồi."

Nguyên nhân là bởi vì việc này mà đến, nói thật ra trong lòng cô không có cảm thấy gì cả, nhưng nghĩ đến Hàn Thất Lục đem ảnh chụp xé toang, trong lòng cô vẫn rất cao hứng. Chỉ là, Hàn Thất Lúc lại nói lời tổn thương đến cô rồi.

An Sơ Hạ lắc đầu, cười nói: "Không việc có gì đâu, là anh chớ để ở trong lòng mới đúng. Khẳng định mang đến rất nhiều phiền toái cho anh rồi đúng không?"

Ngược lại, cũng không có phiền toái lắm mà đa phần là chuyện phiếm. Sau giờ học, những nữ sinh này liền ríu ra ríu rít hỏi đông vấn tây về quan hệ của anh và An Sơ. Anh cùng An Sơ Hạ quan hệ đâu có gì là không minh mạch.

Mọi chuyện là vì mình phiền phức, không thể để cho một nữ sinh vì mình mà bị quấy nhiễu.

Nghĩ tới đây, Lưu Đông Vũ cuối cùng mở miệng nói: "Nếu không, về sau ăn cơm trưa, chúng ta cũng không cần cùng nhau ăn. Nếu như Hàn Thất Lục hiểu lầm tôi và cô có quan hệ gì, vậy thì không tốt, có phải không?"

Chỉ trong một buổi sáng, ở trường học rộng lớn này, anh cũng rõ ràng một số chuyện giữa An Sơ Hạ và Hàn Thất Lục. Xem bộ dạng lạnh nhạt kia của An Sơ Hạ, thật là nhìn không ra cô đã xảy ra chuyện lớn như vậy, như vậu mà suy sụp.

"Anh ta hiểu lầm chúng ta cũng không có quan hệ gì, không phải sao?" An Sơ Hạ nói xong, nhìn về phía dưới lầu tiếp tục nói: "Còn nữa, nếu tôi không cùng anh ăn cơm, vậy không phải anh muốn ăn cơm trưa một mình chứ?"

Một mình ăn cơm là một chuyện buồn, không ai ngồi cùng, ăn cơm mà không cùng ai nói chuyện phiếm.

Thì ra An Sơ Hạ  là lo cái này.

Lưu Đông Vũ cười sằng sặc nói: "Chẳng lẽ cô nghĩ khả năng kết giao bạn bè của tôi tệ đến thế sao, người hầu của tôi cực kỳ nhiều nha. Tôi sau này sẽ ăn cơm cùng bọn họ, cô không cần lo lắng cho tôi. Liền quyết định như vậy đi."

Thời gian cũng rất nhanh vào giờ học, Lưu Đông Vũ nói để cho An Sơ Hạ yên tâm, để tiện cho anh về lớp học.

Lưu Đông Vũ đi tới vài bước, đột nhiên phục hồi tinh thần hỏi: "À, đúng rồi, Manh Tiểu Nam khi nào cô ấy đi học trở lại?"

Cái này Lưu Đông Vũ hình như cực kỳ quan tâm Manh Tiểu Nam thôi, An Sơ Hạ bỏ xuống nghi ngờ trong lòng mình lắc lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết, buổi tối tôi sẽ qua nhà cô ấy xem thử."

"Vậy..." Lưu Đông Vũ muốn An Sơ Hạ cho mình đi theo, nhưng nghĩ, vẫn lại thôi. Tiện khoát tay, làm một động tác "Cúi chào", xoay người đi.

"Kỳ quái..." An Sơ Hạ nhìn bóng lưng Lưu Đông Vũ càng lúc càng xa lẩm bẩm: "Sao mình có cảm giác tiểu tử này đối với Manh Tiểu Nam có thái độ quan tâm?"

Như vậy cũng không tốt, Manh Tiểu Nam là hoa đã có chủ, nếu Lưu Đông Vũ đối với Manh Tiểu Nam có một chút tình cảm tốt, như vậy mà nói, nhất định là không có kết quả tốt.

Không để cho cô nghĩ nhiều, tiếng chuông vào lớp đã vang lên, một đám nữ sinh vội vội vàng vàng hướng tới phòng học mà chạy. Lúc đi ngang qua An Sơ Hạ, đã dùng một ánh mắt phức tạp nhìn cô. An Sơ Hạ nhớ rõ, ở căn tin đám nữ sinh này là những người cố ý va chạm với cô.

Nhưng vì cái gì cô lại thấy trong mắt mấy cô ta chứa đầy sợ hãi? Giống như rất sợ bộ dạng của cô.

Không nghĩ ra nguyên nhân, An Sơ Hạ vẻ mặt bất đắc dĩ đi trở về phòng học.

Tiết cuối là giờ tự học, giờ tự học từ trước đến nay là mọi người dùng để ngủ gật, đánh bài, đánh rắm, trang điểm, gấp máy bay giết thời gian. An Sơ Hạ là một người nghiêm túc chăm chỉ nên đọc sách và làm bài tập, cô có kiến thức vững chắc cho nên việc bổ sung lại kiến thức những ngày qua không khó khăn lắm, nhưng là cũng vẫn lại là cần một khoảng thời gian mới tiếp thu lại hết.

Dù sao trung học cũng không thể so với sơ trung, không chỉ là nhìn xem ví dụ mẫu có thể biết đầy đủ kiến thức kia.

Trung học: cấp 3 hay trung học phổ thông, Sơ trung: cấp 2 hay trung học cơ sở

Chuông tan học vang lên, vừa lúc An Sơ Hạ làm xong một đề toán. Bởi vì thời gian dài cúi đầu, cô cảm thấy được cổ có phần mỏi, duỗi thắt lưng, Phỉ Lỵ Á đã đem túi sách dọn dẹp thật tốt.

"Hôm nay tớ muốn cùng người nhà cùng đi CenterPark ăn thịt nướng, đi trước nha!" Phỉ Lỵ Á nói xong, cùng An Sơ Hạ làm động tác "Cúi chào", hấp tấp chạy đi.

Còn nhớ rõ thời điểm chính mình vừa đến, Phỉ Lỵ Á vẫn còn là một nữ sinh cực kì nhút nhát, tuy nhiên hiện tại tuy vẫn còn nhát gan, nhưng tính cách vui tươi hơn rất nhiều, bạn bè cũng nhiều hơn. An Sơ Hạ thiệt tình giúp cô phấn chấn hơn.

"Sơ Hạ, chúng tớ đi trước, ngày mai gặp!" Bạn học lần lượt có người tạm biệt cô, An Sơ Hạ cũng chỉnh túi sách một lần, bước nhanh đi ra phòng học.

Tan học cô luôn luôn ra chậm hơn người khác, bởi vì rời đi càng sớm, mặc kệ là cửa thang lầu hay cửa trường học đều chen lấn. Còn không bằng rảnh rỗi từ từ đi xuống.

Đi đến cửa thang lầu, thì gặp được Hàn Thất Lục cùng Lưu Đông Vũ người trước người sau đi xuống. Nhìn đến Hàn Thất Lục, ánh mắt An Sơ Hạ trầm xuống, Đại Hổ đưa cho chính mình trang sức khuôn mặt tươi cười còn đang ở trong tay Hàn Thất Lục!

Thực không hiểu nổi anh là một công tử giàu có, như thế nào liền giành lấy đồ của cô chứ.

Khuôn mặt tươi cười kia tại trong mắt cô đẹp tinh xảo, loại này đối với Hàn Thất Lục là người kiến thức rộng rãi, hẳn là xem cũng khinh thường xem một cái mới đúng.

"Khuôn mặt tươi cười của tôi khi nào thì trả lại cho tôi?" An Sơ Hạ cố ý dừng bước lại, trước mặt Hàn Thất Lục mới mở miệng hỏi.

Nếu không phải An Sơ Hạ nhắc tới, Hàn Thất Lục thiếu chút nữa quên mặt tươi cười kia.

Hàn Thất Lục xoay người đối với Lưu Đông Vũ nói: "Cậu đi nói với Hàn quản gia một tiếng, nói tôi cùng cô ta tự mình trở về, cậu cũng đi trước đi, để cho Hàn quản gia không cần chờ chúng tôi rồi."

Đưa ra mệnh lệnh này là một loại ngữ khí thật sự là để cho Lưu Đông Vũ khó chịu, nhưng anh cũng không nói cái gì, chỉ có thể gật đầu một cái, đi qua hai người bọn họ, chính mình đi trước.

"Anh muốn nói như vậy để làm chi? Chúng ta không cùng Hàn quản gia trở về, vậy làm như thế nào trở về? Còn có, vì cái gì không cùng Hàn quản gia quay trở về?" An Sơ Hạ hỏi vấn đề liên tiếp, hỏi xong cũng không chờ Hàn Thất Lục trả lời, nhấc chân liền muốn đuổi theo Lưu Đông Vũ.

Nhưng là Hàn Thất Lục nhanh tay lẹ mắt, thò tay kéo cổ tay An Sơ Hạ lại. Lần thứ hai ngón tay đã nắm được cổ tay cô, anh càng cảm thấy được An Sơ Hạ rất gầy.

"Cô ở nhà đều không ăn cơm sao? Gầy như vậy, đi ra ngoài không cho phép nói với mọi người Hàn gia chúng tôi ngược đãi cô." Ý tứ trong lời nói của Hàn Thất Lục, kỳ thật là muốn để cho An Sơ Hạ bình thường ăn nhiều một chút.

Nhưng là như vậy nói quanh co lòng vòng, cô làm sao có thể nghe hiểu được ý tứ sâu xa chứl

An Sơ Hạ mặt trầm xuống, mặt lộ vẻ không hờn giận: "Anh yên tâm, tôi ở bên ngoài tuyệt đối sẽ không nói Hàn gia ngược đãi tôi."

Đáng chết, nha đầu chết tiệt này như thế nào vĩnh viễn không thể hiểu khổ tâm của anh! Hàn Thất Lục hận không thể thò tay liền bóp chết cô. Vừa vặn lúc này Lăng Hàn Vũ từ nơi không xa đi tới, nhìn đến Lăng Hàn Vũ, Hàn Thất Lục kìm chế phiền toái ở ngực, anh trầm giọng nói: "Cô ở trong này chờ tôi một chút, có thể nửa giờ là xong."

An Sơ Hạ tính tình ngang ngược đi tới, mở miệng đã nói: "Tôi còn muốn trở về ôn tập, làm bài về nhà, không có rảnh chờ anh, tôi đi trước."

Dựa vào cái gì nói cô quá gầy, bị người ngoài hoài nghi Hàn gia phía sau ngược đãi cô, lại khiến cô không hiểu chuyện gì ở chỗ này chờ anh nửa giờ! Không sai, cô là thích anh, nhưng này không có nghĩa là cô không có tự tôn.

Nói xong, An Sơ Hạ liền chạy đi.

Shit! Chưa thấy qua người con gái nào không nghe lời như vậy, Hàn Thất Lục rủa thầm một tiếng, nhấc chân đuổi theo. Lần này anh không có đi nắm lấy cổ tay An Sơ Hạ, mà là trực tiếp đi kéo buộc tóc của cô xuống.

Buộc tóc bị kéo như vậy, rất nhanh lỏng lẻo rơi xuống, giống như nước sơn mực cùng tóc rơi rụng trên vai, cho cô tăng thêm một loại khác mị hoặc quyến rũ.

Hàn Thất Lục phục hồi tinh thần lại, mất tự nhiên ho khan một tiếng nói: "Cô không muốn, vậy thì cùng đi đi."

Vừa rồi trong nháy mắt, cô là thấy Hàn Thất Lục đáy mắt kinh ngạc. Chỉ là thoáng qua, Lăng Hàn Vũ chạy tới trước mặt hai người: "A, không buộc tóc so với Tiên Kiếm Lý Trường Khanh đại hiệp không khác gì ha?"

Lăng Hàn Vũ từ trước đến nay như rắn độc, An Sơ Hạ trợn mắt nhìn anh ta, ngồi xổm người nhặt lại mấy thứ kia trên mặt đất. Chỉnh lại đầu tóc cũng cần một chút thời gian, nhưng chưa kịp buộc xong thì bị anh xả xuống!

"Việc tôi nói sao rồi?" Hàn Thất Lục cũng không để ý tới An Sơ Hạ nữa, mở miệng hỏi.

Lăng Hàn Vũ nghiêm mặt, gật đầu một cái nói: "Quả thật là người của tòa soạn báo này chụp, chẳng qua là muốn thu hút đọc giả xem báo, cũng không có ý định gì xấu."

Nhớ tới lúc ấy người nhiều như vậy nói An Sơ Hạ cùng Lưu Đông Vũ có quan hệ, Hàn Thất Lục trong lòng liền cảm thấy được một trận không yên. Anh cau mày nói: "Liền như vậy tha cho bọn họ, như thế về sau người của tòa soạn báo còn làm ra những chuyện này thì không cần kiêng nể gì, sau cùng cũng không để bản thiếu gia vào mắt."

Nói xong, Hàn Thất Lục nhấc chân liền hướng một phương hướng đi đến.

"Anh ấy muốn làm gì?" Vừa rồi nghe anh nói một chút, An Sơ Hạ trong lòng tuy nhiên đã hiểu vì cái gì Hàn Thất Lục muốn cho cô chờ nửa giờ, nhưng là vẫn phải quay đầu hỏi Lăng Hàn Vũ một chút.

Lăng Hàn vũ nhìn cô, âm thầm nói: "Còn không phải phụ nữ  các cô rắc rối, cô được đấy, Thất Lục mất trí nhớ không nhớ rõ cô, cũng còn có thể để cho Thất Lục để ý cô như thế"

Trong lời nói này ám chỉ một chút ghen tuông, nhưng An Sơ Hạ cố ý xem nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện