Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 534: Cô bị đần độn sao (2)
Edit: DIễm My
Beta: Gấu
Hàn Thất Lục tuy ngoài miệng mắng An Sơ Hạ đần độn, nhưng trên tay một khắc cũng không ngừng nghỉ, cầm khăn lông khô lau khô máu đang chảy trên đầu cô. Ngay sau đó dụng bang gạc thấm một chút cồn.
Nhìn bộ dáng bận rộn của anh, An Sơ Hạ đột nhiên nở nụ cười.
Cô còn thậm chí suy nghĩ, coi như mình lúc ấy đã bị cái gạt tàn kia đập chết, cô cũng sẽ không có lời oán hận. Nghĩ tới đây, An Sơ Hạ khóe miệng giật giật, từ từ, không phải nói phải học tập thật giỏi, cái khác ở trước đều mặc kệ sao?
Không phải nói nếu Hàn Thất Lục thực sự không thể buông tay Hướng Mạn Quỳ, cô liền ngoan ngoãn rời đi sao? Cô như vậy muốn làm cái gì chứ?
"Đợi một chút, hình như không thể dung cồn thì phải? Phải tìm cồn i-ốt, cái đó mới không đau!" Hàn Thất Lục tự nhủ nói xong, xoay người lại, ngồi xổm xuống tìm kiếm cồn i-ốt trong hòm thuốc dự phòng.
Dáng vẻ anh cúi đầu tìm cồn i-ốt, vì sao đều như soái ca như thế?
An Sơ Hạ thật muốn cho chính mình một cái búa đập vào đầu, trong lòng mắng to chính mình, An Sơ Hạ, cô thật đáng bị đánh, như thế nào trong lòng nghĩ muốn liền không nghiêm chỉnh? Lúc này không nên háo sắc là tốt?!
"A, tìm được, ở trong này." Hàn Thất Lục tiếp tục lầm bầm lầu bầu, hơn nữa còn cẩn thận tìm xem cồn i-ốt, nhìn xem có quá hạn sử dụng không.
Ánh mắt anh tựa như đang di chuyển mê ly sáng rọi, làm cho người ta không nghĩ qua là tưởng mình đang ở xứ sở thần tiên cùng Alice, ảo tưởng chính mình là nhân vật chính.
"Cái này chưa từng có hết date, có thể sử dụng được." Hàn Thất Lục nói xong, trái lại tự mở nắp cồn i-ốt, bày xuất bông băng chấm vào chỗ đó.
An Sơ Hạ sắc mặt trắng bệch lúc đó ngồi trên ghế tròn bên cạnh bàn học, mà Hàn Thất Lại là đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu trong tích tắc đấy, hai người vừa lúc đối diện. Có thứ gì đó tại nảy sinh, nẩy mầm, rất nhanh sinh trưởng.
An Sơ Hạ liền thế ngồi ở đằng kia, hai tay dùng chỗ cổ tay chống lên đầu gối, vẫn không nhúc nhích. Mà trán của cô có một khối đỏ, ở giữa lại có một chút đỏ sẫm tràn ra tới, làm cho người ta nếu không chuẩn bị tâm lý sẽ cảm thấy rất đau.
Vì giảm bớt xấu hổ, cô ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Anh không cần như vậy, dù sao cũng không chảy máu, không cần xoa xát cái gì cồn i-ốt."
"Không chảy máu?" Xem ra cô còn không biết trán của chính mình đã bị mắt gạt tàn làm cho đầu có một lỗ thủng, xem như thế này cũng tốt, đầu hai người đều đã bị thương cũng đáng, Hàn Thất Lục nghĩ như vậy, trên tay động tác cũng đi theo đình chỉ cúi xuống tới.
Nhìn Hàn Thất Lục kia ánh mắt tương đối hiền lành đến vô hại, An Sơ Hạ nghi hoặc chạm vào khối u trên trán bởi vì đau đớn mà cảm thấy được rát nóng.
"Úi - -" trán bị ngón tay làm đau, làm hại chính cô hít một hơi lãnh khí.
Nhìn lại ngón tay, trên đó dính một chút chất lỏng đặc sánh màu đỏ đậm
Quả thật chảy máu rồi.
"Đừng nhúc nhích." Hàn Thất Lục kéo bàn tay cô đang che lại cái trán của mình, một cánh tay kia thật cẩn thận chấm chấm bông gạc chứa cồn i-ốt, anh là cực kỳ rất cẩn thận, không có tí rung động.
Không thể không nói dáng bộ cẩn thận Hàn Thất Lục, tuy bình thường cùng bộ mặt ác ma kia đã không hợp nhau, nhưng lại có thể khiến cho cả trái tim người ta trở nên rung động, hận rằng không thể đi lên liền hôn nhẹ môi anh.
An Sơ Hạ chớp chớp mắt, mới phát hiện chính mình vậy mà hốc mắt của mình bị ẩm ướt. hốc mắt hồng hồng cho thấy cô đang bị đấu tranh tâm lý rất nhiều, cô suy nghĩ, nếu Hàn Thất Lục không mất trí nhớ, cuộc sống bây giờ hẳn là cùng giờ phút này lúc nào cũng tràn ngập cảm động cùng ấm áp đi?
Đúng là không có nếu.
"Tốt rồi." Hàn Thất Lục theo miệng vết thương dời tầm mắt, lại chú ý tới hốc mắt cô đang hồng hồng, nhịn không được âm thanh trầm thấp tới hỏi: "Làm sao vậy? Vừa rồi có phải tôi làm mạnh tay quá rồi hả?"
Anh thề anh vừa rồi đã cực kỳ cẩn thận, đời này cũng chưa để ý như vậy. Cho dù là bác sĩ nội khoa, thường xuyên làm phẫu thuật cũng chỉ sợ cũng chưa chắc nhẹ nhàng được như anh đâu.
"Không có, không đau." Vì che dấu suy nghĩ trong lòng, cô làm trái lương tâm mà nói. Trên thực tế trên trán đã tràn ngập cảm giác đau đớn.
"Đúng là đần độn..." Hàn Thất Lục nghiến răng nghiến lợi bỏ bông gạc trong tay ra, hung tợn nói: " Lần sau nếu cô còn như vậy không sợ sống chết mà chạy đến, tôi khẳng định liền không quản cô rồi!"
"..." An Sơ Hạ hạ mí mắt, lông mi dài cúp xuống buồn tủi.
"Này!? Đúng rồi!" Hàn Thất Lục vỗ vỗ đầu, cúi người tiếp tục ở trong hộp thuốc tìm kiếm, lục tung lên, tìm thấy một gói "Bạch dược Vân Nam" chuyên trị vết thương hở.
An Sơ Hạ sửng sốt, vội vàng xua tay: "Cái này không cần thiết đâu, đừng làm quá lên như vậy."
Trên thực tế là miếng dán màu nâu này đắp lên miệng vết thương thật là quá xấu đi thôi? Trong phim Hàn, vai nam chính giúp nữ chính dán miệng vết thường đền dùng lại bắn cá nhân rất nhỏ tinh xảo, hoặc là liền là trong suốt. Còn cái này thật lớn, nếu thật dán lên miệng vết thương trên đầu cô, cũng thật là dọa người, cô khong muốn đâu.
Đầu gỗ Hàn Thất Lục đương nhiên không biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy bị thương nên che cái miệng vết thương lại, cho dù là miếng băng dán màu tối dễ bị trông thấy trên đầu.
"Có cái gì mà không cần? Cứ như vậy mọi người liền đều biết chỗ của cô bị thương, liền đều không đụng vào chỗ bị thương của cô rồi." Hàn Thất Lục không khỏi phân trần bắt đầu động thủ xé miếng dán chuẩn bị dán lên vết thương của cô.
Anh là người như thế, làm việc gì đều có dáng vẻ này, đúng là một khi nghiêm túc lên, kể cả việc chưa từng làm qua cũng rất nghiêm túc, chỉ là mím chặt môi, toàn thân anh làm cho người ta cảm giác liền là một cảm giác đang đứng trước một con sóng to sắp đánh vào mình, làm cho người ta không kịp thét chói tai cầu cứu chỉ có thể khuất phục trước anh. Loại này khí thế bẩm sinh này trái lại cùng Hàn Lục Hải cực kỳ giống nhau, nhưng có đôi khi lại càng mạnh mẽ hơn Hàn Lục Hải.
An Sơ Hạ nhịn không được liền nhếch lên khóe miệng bên phải lên, lộ ra nhợt nhạt địa má lúm đồng tiền.
Cho dù là không dán miệng vết thương của cô, người nào đang yên lành lại va chạm trên trán cô vậy? An Sơ Hạ trong lòng oán thầm, ngoài miệng lại không nói câu nào. Lâu rồi mới có thể ở chung với Hàn Thất Lục gần như vậy, là một khoảng ngắn ngủi, cô không nghĩ muốn cùng anh cãi nhau.
"Này, cúi đầu." Hàn Thất Lục đưa tay qua đi, cô thuận thế cúi thấp trán xuống một tí, một miếng băng dán "Bạch dược Vân Nam" liền được đặt lên miệng vết thương trên trán của cô, da thịt trắng nõn trên trán cô nhìn cực kỳ không hợp.
Nhưng là Hàn Thất Lục tựa hồ cực kì hài lòng "Kiệt tác" của chính mình. "Chậc chậc" hai tiếng sau, đứng lên nói: "Xong rồi đó."
Nhanh như vậy thì xong rồi? An Sơ Hạ thầm cắm răng một phen, sắc mặt không chút gì biến đổi, ngồi từ trên ghế đứng lên. Loại cảm giác này giống như là Cô bé Lọ Lem đi dự hội, cảm giác ngọt ngào như thế, cũng luôn luôn không muốn kết thúc.
Huống chi, An Sơ Hạ lại không có chiếc giày thủy tinh của Cô bé lọ lem.
"Cảm ơn." An Sơ Hạ lễ phép phun ra hai chữ này, nhưng là có phần lưu loát.
Giữa hai người bọn họ, vốn là không cần nói này hai chữ, đúng là hiện giờ...
Hàn Thất Lục đang nghe đến "Cảm ơn" hai chữ này, lập tức sửng sốt một phen, cất giấu biểu tình đắc ý trên mặt, bày ra vẻ mặt giống như là nháy mắt rơi xuống đến trong hầm băng đầy lạnh lùng.
Những tia nắng buổi sáng yếu ớt rơi vào trên đỉnh đầu An Sơ Hạ, dây buộc tóc trên đầu hòa với ánh nắng làm tóc cô như nhuộm thành màu vàng óng ánh, tóc tai xù xì làm cho anh thật muốn ôm cô vào trong lòng ngay lập tức, gắt gao ôm lấy cô.
"Sơ Hạ..." Hàn Thất Lục vươn tay, sắp chạm đến đến bên má cô bỗng nhiên lại chuyển đổi sang hướng khác, rơi vào trên đầu nàng, thu lại ánh mắt ôn nhu, giống như là đùa giỡn âu yếm một cái.
"Về sau không cần giống như lần này như đứa ngốc, cô tiểu thư như vậy, nếu là trên mặt lưu chút sẹo gì, tôi đây..." Hàn Thất Lục ngồi chồm hổm, sắc mặt có vẻ có chút cứng ngắc, nhưng ít ra trong nháy mắt, anh đã lại khôi phục nhất quán biểu tình: "Về sau không cần làm như vậy nữa."
An Sơ Hạ gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hàn Thất Lục đang nhìn cô, sau thẳm trong đôi mắt anh, rõ ràng là hiện lên một tia thương tiếc.
"Thất Lục..." Tâm tình lan rộng ra giống như là một cái khí cầu bị thổi đầy khí, quá mức bão hòa rồi sau đó rốt cục nổ mạnh, tất cả cảm xúc đều đã tại khoảnh khắc này hiện ra.
Theo một tiếng "Thất Lục" kêu ra miệng, cô một bước tiến lên nắm chặt cánh tay Hàn Thất Lục, ngăn cách một lớp mỏng áo sơ mi, ngón tay của cô giống như là muốn hòa tan vào máu thịt của anh.
"Anh thật sự quên tôi sao? Thật sự một chút cũng không nhớ rõ ra tôi?!" Bởi vì cảm xúc kích động, trên gương mặt trắng nõn nhiễm lên hai vết ửng hồng dần dần lan tỏa tới, ở trên má như là vừa thoa một lớp phấn đánh má hồng.
Hàn Thất Lục cắn chặt hàm răng, hàm dưới cắn chặt đến căng thẳng.
Anh nghĩ nếu nói cho tiểu cô nương trước mặt này, rằng anh yêu cô, đã từng quên cô, nhưng bây giờ anh đã nhớ lại tất cả.
Đúng là... Anh bây giờ còn không thể!
" Sơ Hạ." Hàn Thất Lục yết hầu trên dưới động một phát, đáy mắt đã là đầy rẫy chìm trong đau khổ.
Cô đã cho rằng anh vẫn còn nói cái gì đó, nhưng anh quay đầu đi, không có nhìn cô nữa, cũng cũng không nói thêm gì, giống như là một bức tượng. Đúng là anh không phải tượng, là rõ ràng, là một người rất năng động.
"Nói chuyện với anh a... Anh thật sự không thể rời xa Hướng Mạn Quỳ sao?" An Sơ Hạ trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt Hàn Thất Lục, ý đồ muốn từ phía trên nhìn ra chút gì trong mắt anh.
Từ khi Hàn Thất Lục tỉnh lại lần này, giác quan thứ sáu của cô liền cảm nhận được rằng Hàn Thất Lục lúc trước đã thay đổi hoàn toàn, nhưng cô không rõ có chỗ nào khác. Mà hiện tại cô biết rõ, là ánh mắt! Chính ánh mắt kia, không còn chứa đầy rẫy nghi hay là mù mịt, mà là hơn một chút để cho cô không thể hiểu được cảm xúc.
Giống như là...
Giống như là nhớ lại toàn bộ!
"Cho tôi một thời gian đi." Hàn Thất Lục một lần nữa quay đầu lại, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, giống như là đột nhiên hiểu ra được cái gì.
"A?" Cô khó hiểu nghiêng đầu hỏi: "Anh nói cái gì?"
Cho anh thời gian? Cái gì thời gian? Thời gian để nhớ lại mọi chuyện của bọn họ trước đây sao?
"Sơ Hạ cho tôi một thời gian!" Anh bức thiết nói, hai tay đè bờ vai nhỏ gầy của cô lại, bỗng nhiên cuối mặt xuống, đè thấp nhất điểm thanh âm nói: "Thực sự xin lỗi..."
Tuy nhiên không rõ anh đang nói cái gì... Nhưng là! Cô nguyện ý dựa theo lời của anh nói, cho anh thời gian, huống chi, cô vẫn đều đã cho anh thời gian, nhớ lại khoảng thời gian cùng cô.
"Các người đều là đầu heo sao? Sao không ngăn thiếu phu nhân lại? Ta nuôi các người để làm gì? Ta cho dù là nuôi mấy con gà cũng có thể cho ta sinh mấy cái trứng tròn rang xào mà ăn!"
Khương Viên Viên thanh âm xa xa từ bên ngoài trên hành lang truyền đến, hỗn loạn liên tiếp vội vã tiếng bước chân.
Hàn Thất Lục bất động thanh sắc đem An Sơ Hạ giấu ra sau lưng, cùng đợi Khương Viên Viên sắp đến quở trách. Dầu gì cũng là con trai ruột, anh cũng đã hiểu rất rõ Khương Viên Viên rồi.
Beta: Gấu
Hàn Thất Lục tuy ngoài miệng mắng An Sơ Hạ đần độn, nhưng trên tay một khắc cũng không ngừng nghỉ, cầm khăn lông khô lau khô máu đang chảy trên đầu cô. Ngay sau đó dụng bang gạc thấm một chút cồn.
Nhìn bộ dáng bận rộn của anh, An Sơ Hạ đột nhiên nở nụ cười.
Cô còn thậm chí suy nghĩ, coi như mình lúc ấy đã bị cái gạt tàn kia đập chết, cô cũng sẽ không có lời oán hận. Nghĩ tới đây, An Sơ Hạ khóe miệng giật giật, từ từ, không phải nói phải học tập thật giỏi, cái khác ở trước đều mặc kệ sao?
Không phải nói nếu Hàn Thất Lục thực sự không thể buông tay Hướng Mạn Quỳ, cô liền ngoan ngoãn rời đi sao? Cô như vậy muốn làm cái gì chứ?
"Đợi một chút, hình như không thể dung cồn thì phải? Phải tìm cồn i-ốt, cái đó mới không đau!" Hàn Thất Lục tự nhủ nói xong, xoay người lại, ngồi xổm xuống tìm kiếm cồn i-ốt trong hòm thuốc dự phòng.
Dáng vẻ anh cúi đầu tìm cồn i-ốt, vì sao đều như soái ca như thế?
An Sơ Hạ thật muốn cho chính mình một cái búa đập vào đầu, trong lòng mắng to chính mình, An Sơ Hạ, cô thật đáng bị đánh, như thế nào trong lòng nghĩ muốn liền không nghiêm chỉnh? Lúc này không nên háo sắc là tốt?!
"A, tìm được, ở trong này." Hàn Thất Lục tiếp tục lầm bầm lầu bầu, hơn nữa còn cẩn thận tìm xem cồn i-ốt, nhìn xem có quá hạn sử dụng không.
Ánh mắt anh tựa như đang di chuyển mê ly sáng rọi, làm cho người ta không nghĩ qua là tưởng mình đang ở xứ sở thần tiên cùng Alice, ảo tưởng chính mình là nhân vật chính.
"Cái này chưa từng có hết date, có thể sử dụng được." Hàn Thất Lục nói xong, trái lại tự mở nắp cồn i-ốt, bày xuất bông băng chấm vào chỗ đó.
An Sơ Hạ sắc mặt trắng bệch lúc đó ngồi trên ghế tròn bên cạnh bàn học, mà Hàn Thất Lại là đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu trong tích tắc đấy, hai người vừa lúc đối diện. Có thứ gì đó tại nảy sinh, nẩy mầm, rất nhanh sinh trưởng.
An Sơ Hạ liền thế ngồi ở đằng kia, hai tay dùng chỗ cổ tay chống lên đầu gối, vẫn không nhúc nhích. Mà trán của cô có một khối đỏ, ở giữa lại có một chút đỏ sẫm tràn ra tới, làm cho người ta nếu không chuẩn bị tâm lý sẽ cảm thấy rất đau.
Vì giảm bớt xấu hổ, cô ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Anh không cần như vậy, dù sao cũng không chảy máu, không cần xoa xát cái gì cồn i-ốt."
"Không chảy máu?" Xem ra cô còn không biết trán của chính mình đã bị mắt gạt tàn làm cho đầu có một lỗ thủng, xem như thế này cũng tốt, đầu hai người đều đã bị thương cũng đáng, Hàn Thất Lục nghĩ như vậy, trên tay động tác cũng đi theo đình chỉ cúi xuống tới.
Nhìn Hàn Thất Lục kia ánh mắt tương đối hiền lành đến vô hại, An Sơ Hạ nghi hoặc chạm vào khối u trên trán bởi vì đau đớn mà cảm thấy được rát nóng.
"Úi - -" trán bị ngón tay làm đau, làm hại chính cô hít một hơi lãnh khí.
Nhìn lại ngón tay, trên đó dính một chút chất lỏng đặc sánh màu đỏ đậm
Quả thật chảy máu rồi.
"Đừng nhúc nhích." Hàn Thất Lục kéo bàn tay cô đang che lại cái trán của mình, một cánh tay kia thật cẩn thận chấm chấm bông gạc chứa cồn i-ốt, anh là cực kỳ rất cẩn thận, không có tí rung động.
Không thể không nói dáng bộ cẩn thận Hàn Thất Lục, tuy bình thường cùng bộ mặt ác ma kia đã không hợp nhau, nhưng lại có thể khiến cho cả trái tim người ta trở nên rung động, hận rằng không thể đi lên liền hôn nhẹ môi anh.
An Sơ Hạ chớp chớp mắt, mới phát hiện chính mình vậy mà hốc mắt của mình bị ẩm ướt. hốc mắt hồng hồng cho thấy cô đang bị đấu tranh tâm lý rất nhiều, cô suy nghĩ, nếu Hàn Thất Lục không mất trí nhớ, cuộc sống bây giờ hẳn là cùng giờ phút này lúc nào cũng tràn ngập cảm động cùng ấm áp đi?
Đúng là không có nếu.
"Tốt rồi." Hàn Thất Lục theo miệng vết thương dời tầm mắt, lại chú ý tới hốc mắt cô đang hồng hồng, nhịn không được âm thanh trầm thấp tới hỏi: "Làm sao vậy? Vừa rồi có phải tôi làm mạnh tay quá rồi hả?"
Anh thề anh vừa rồi đã cực kỳ cẩn thận, đời này cũng chưa để ý như vậy. Cho dù là bác sĩ nội khoa, thường xuyên làm phẫu thuật cũng chỉ sợ cũng chưa chắc nhẹ nhàng được như anh đâu.
"Không có, không đau." Vì che dấu suy nghĩ trong lòng, cô làm trái lương tâm mà nói. Trên thực tế trên trán đã tràn ngập cảm giác đau đớn.
"Đúng là đần độn..." Hàn Thất Lục nghiến răng nghiến lợi bỏ bông gạc trong tay ra, hung tợn nói: " Lần sau nếu cô còn như vậy không sợ sống chết mà chạy đến, tôi khẳng định liền không quản cô rồi!"
"..." An Sơ Hạ hạ mí mắt, lông mi dài cúp xuống buồn tủi.
"Này!? Đúng rồi!" Hàn Thất Lục vỗ vỗ đầu, cúi người tiếp tục ở trong hộp thuốc tìm kiếm, lục tung lên, tìm thấy một gói "Bạch dược Vân Nam" chuyên trị vết thương hở.
An Sơ Hạ sửng sốt, vội vàng xua tay: "Cái này không cần thiết đâu, đừng làm quá lên như vậy."
Trên thực tế là miếng dán màu nâu này đắp lên miệng vết thương thật là quá xấu đi thôi? Trong phim Hàn, vai nam chính giúp nữ chính dán miệng vết thường đền dùng lại bắn cá nhân rất nhỏ tinh xảo, hoặc là liền là trong suốt. Còn cái này thật lớn, nếu thật dán lên miệng vết thương trên đầu cô, cũng thật là dọa người, cô khong muốn đâu.
Đầu gỗ Hàn Thất Lục đương nhiên không biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy bị thương nên che cái miệng vết thương lại, cho dù là miếng băng dán màu tối dễ bị trông thấy trên đầu.
"Có cái gì mà không cần? Cứ như vậy mọi người liền đều biết chỗ của cô bị thương, liền đều không đụng vào chỗ bị thương của cô rồi." Hàn Thất Lục không khỏi phân trần bắt đầu động thủ xé miếng dán chuẩn bị dán lên vết thương của cô.
Anh là người như thế, làm việc gì đều có dáng vẻ này, đúng là một khi nghiêm túc lên, kể cả việc chưa từng làm qua cũng rất nghiêm túc, chỉ là mím chặt môi, toàn thân anh làm cho người ta cảm giác liền là một cảm giác đang đứng trước một con sóng to sắp đánh vào mình, làm cho người ta không kịp thét chói tai cầu cứu chỉ có thể khuất phục trước anh. Loại này khí thế bẩm sinh này trái lại cùng Hàn Lục Hải cực kỳ giống nhau, nhưng có đôi khi lại càng mạnh mẽ hơn Hàn Lục Hải.
An Sơ Hạ nhịn không được liền nhếch lên khóe miệng bên phải lên, lộ ra nhợt nhạt địa má lúm đồng tiền.
Cho dù là không dán miệng vết thương của cô, người nào đang yên lành lại va chạm trên trán cô vậy? An Sơ Hạ trong lòng oán thầm, ngoài miệng lại không nói câu nào. Lâu rồi mới có thể ở chung với Hàn Thất Lục gần như vậy, là một khoảng ngắn ngủi, cô không nghĩ muốn cùng anh cãi nhau.
"Này, cúi đầu." Hàn Thất Lục đưa tay qua đi, cô thuận thế cúi thấp trán xuống một tí, một miếng băng dán "Bạch dược Vân Nam" liền được đặt lên miệng vết thương trên trán của cô, da thịt trắng nõn trên trán cô nhìn cực kỳ không hợp.
Nhưng là Hàn Thất Lục tựa hồ cực kì hài lòng "Kiệt tác" của chính mình. "Chậc chậc" hai tiếng sau, đứng lên nói: "Xong rồi đó."
Nhanh như vậy thì xong rồi? An Sơ Hạ thầm cắm răng một phen, sắc mặt không chút gì biến đổi, ngồi từ trên ghế đứng lên. Loại cảm giác này giống như là Cô bé Lọ Lem đi dự hội, cảm giác ngọt ngào như thế, cũng luôn luôn không muốn kết thúc.
Huống chi, An Sơ Hạ lại không có chiếc giày thủy tinh của Cô bé lọ lem.
"Cảm ơn." An Sơ Hạ lễ phép phun ra hai chữ này, nhưng là có phần lưu loát.
Giữa hai người bọn họ, vốn là không cần nói này hai chữ, đúng là hiện giờ...
Hàn Thất Lục đang nghe đến "Cảm ơn" hai chữ này, lập tức sửng sốt một phen, cất giấu biểu tình đắc ý trên mặt, bày ra vẻ mặt giống như là nháy mắt rơi xuống đến trong hầm băng đầy lạnh lùng.
Những tia nắng buổi sáng yếu ớt rơi vào trên đỉnh đầu An Sơ Hạ, dây buộc tóc trên đầu hòa với ánh nắng làm tóc cô như nhuộm thành màu vàng óng ánh, tóc tai xù xì làm cho anh thật muốn ôm cô vào trong lòng ngay lập tức, gắt gao ôm lấy cô.
"Sơ Hạ..." Hàn Thất Lục vươn tay, sắp chạm đến đến bên má cô bỗng nhiên lại chuyển đổi sang hướng khác, rơi vào trên đầu nàng, thu lại ánh mắt ôn nhu, giống như là đùa giỡn âu yếm một cái.
"Về sau không cần giống như lần này như đứa ngốc, cô tiểu thư như vậy, nếu là trên mặt lưu chút sẹo gì, tôi đây..." Hàn Thất Lục ngồi chồm hổm, sắc mặt có vẻ có chút cứng ngắc, nhưng ít ra trong nháy mắt, anh đã lại khôi phục nhất quán biểu tình: "Về sau không cần làm như vậy nữa."
An Sơ Hạ gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hàn Thất Lục đang nhìn cô, sau thẳm trong đôi mắt anh, rõ ràng là hiện lên một tia thương tiếc.
"Thất Lục..." Tâm tình lan rộng ra giống như là một cái khí cầu bị thổi đầy khí, quá mức bão hòa rồi sau đó rốt cục nổ mạnh, tất cả cảm xúc đều đã tại khoảnh khắc này hiện ra.
Theo một tiếng "Thất Lục" kêu ra miệng, cô một bước tiến lên nắm chặt cánh tay Hàn Thất Lục, ngăn cách một lớp mỏng áo sơ mi, ngón tay của cô giống như là muốn hòa tan vào máu thịt của anh.
"Anh thật sự quên tôi sao? Thật sự một chút cũng không nhớ rõ ra tôi?!" Bởi vì cảm xúc kích động, trên gương mặt trắng nõn nhiễm lên hai vết ửng hồng dần dần lan tỏa tới, ở trên má như là vừa thoa một lớp phấn đánh má hồng.
Hàn Thất Lục cắn chặt hàm răng, hàm dưới cắn chặt đến căng thẳng.
Anh nghĩ nếu nói cho tiểu cô nương trước mặt này, rằng anh yêu cô, đã từng quên cô, nhưng bây giờ anh đã nhớ lại tất cả.
Đúng là... Anh bây giờ còn không thể!
" Sơ Hạ." Hàn Thất Lục yết hầu trên dưới động một phát, đáy mắt đã là đầy rẫy chìm trong đau khổ.
Cô đã cho rằng anh vẫn còn nói cái gì đó, nhưng anh quay đầu đi, không có nhìn cô nữa, cũng cũng không nói thêm gì, giống như là một bức tượng. Đúng là anh không phải tượng, là rõ ràng, là một người rất năng động.
"Nói chuyện với anh a... Anh thật sự không thể rời xa Hướng Mạn Quỳ sao?" An Sơ Hạ trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt Hàn Thất Lục, ý đồ muốn từ phía trên nhìn ra chút gì trong mắt anh.
Từ khi Hàn Thất Lục tỉnh lại lần này, giác quan thứ sáu của cô liền cảm nhận được rằng Hàn Thất Lục lúc trước đã thay đổi hoàn toàn, nhưng cô không rõ có chỗ nào khác. Mà hiện tại cô biết rõ, là ánh mắt! Chính ánh mắt kia, không còn chứa đầy rẫy nghi hay là mù mịt, mà là hơn một chút để cho cô không thể hiểu được cảm xúc.
Giống như là...
Giống như là nhớ lại toàn bộ!
"Cho tôi một thời gian đi." Hàn Thất Lục một lần nữa quay đầu lại, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, giống như là đột nhiên hiểu ra được cái gì.
"A?" Cô khó hiểu nghiêng đầu hỏi: "Anh nói cái gì?"
Cho anh thời gian? Cái gì thời gian? Thời gian để nhớ lại mọi chuyện của bọn họ trước đây sao?
"Sơ Hạ cho tôi một thời gian!" Anh bức thiết nói, hai tay đè bờ vai nhỏ gầy của cô lại, bỗng nhiên cuối mặt xuống, đè thấp nhất điểm thanh âm nói: "Thực sự xin lỗi..."
Tuy nhiên không rõ anh đang nói cái gì... Nhưng là! Cô nguyện ý dựa theo lời của anh nói, cho anh thời gian, huống chi, cô vẫn đều đã cho anh thời gian, nhớ lại khoảng thời gian cùng cô.
"Các người đều là đầu heo sao? Sao không ngăn thiếu phu nhân lại? Ta nuôi các người để làm gì? Ta cho dù là nuôi mấy con gà cũng có thể cho ta sinh mấy cái trứng tròn rang xào mà ăn!"
Khương Viên Viên thanh âm xa xa từ bên ngoài trên hành lang truyền đến, hỗn loạn liên tiếp vội vã tiếng bước chân.
Hàn Thất Lục bất động thanh sắc đem An Sơ Hạ giấu ra sau lưng, cùng đợi Khương Viên Viên sắp đến quở trách. Dầu gì cũng là con trai ruột, anh cũng đã hiểu rất rõ Khương Viên Viên rồi.
Bình luận truyện