Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 589: Không cho phép nói xấu tỷ tỷ
Edit + Beta: Gấu
Đại khái là nhìn đến đây mấy một bộ mặt lạ hoắc, rất nhiều đứa bé đều đã nhìn qua bên này.
Viện trưởng từ nơi không xa đi tới, đang nhìn đến Hướng Mạn Quỳ phía sau có vẻ cực kì không tin, nhưng cái gì cũng đều không có hỏi, chỉ là nói: "Hàn thiếu gia, cậu muốn xem sổ sách chi tiêu của cô nhi viện thì mau đến phòng làm việc của tôi, bây giờ xem, hay vẫn lại là lúc khác?"
"Đã mất công như vậy, bây giờ đi thôi." Hàn Thất Lục nói xong, buông lỏng tay An Sơ Hạ ra nói với cô: "Những đứa trẻ ở đây đều là cô nhi, một hồi cô chơi cùng chúng đi."
An Sơ Hạ gật đầu, trong lòng bàn tay là xúc cảm lạnh lẽo, đúng là vừa rồi Hàn Thất Lục cố ý buông tay cô ra. Cô nhìn ánh mắt Hướng Mạn Quỳ, trong lòng tựa hồ hiểu rõ mọi chuyện.
Hàn Thất Lục đã cùng viện trưởng đi tới văn phòng, Hướng Mạn Quỳ vẫn còn đứng yên tại chỗ, nhưng ánh mắt cô ta, nhưng là rơi vào khắp ngõ ngách. An Sơ Hạ nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của cô ta nhìn lại, chỉ là đứa bé đang nhảy bài "Quả Táo nhỏ", không biết cô ta hiện tại nhìn cái gì.
Thừa dịp Hướng Mạn Quỳ không có chú ý cô, cô vụng trộm chăm chú nhìn trong lòng bàn tay có gì đó, là một cái cổ áo giáp. Hàn Thất Lục hẳn không vô duyên vô cớ đưa cho cô cái này, cái cổ áo giáp này, nhất định là có tác dụng gì đó.
"Này - -" Hướng Mạn Quỳ đột nhiên mở miệng, cô vội vã nắm chặt trong tay.
Cô ngẩng đầu làm bộ như bình tĩnh không có chuyện gì nhìn Hướng Mạn Quỳ hỏi: "Chuyện gì?"
"Tôi còn tưởng rằng cô sẽ nhanh chóng chuyển ra khỏi Hàn gia, không nghĩ tới cô có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Da mặt của cô cũng thật dày quá rồi, thật đúng là... Không phải một dạng như tôi sao." Hướng Mạn Quỳ là mỉm cười nói ra những lời này, không có nghe đến các cô nói chuyện còn có thể cho rằng các cô là ở nơi này đang tán gẫu cái chuyện gì đó rất thú vị.
An Sơ Hạ liền học theo bộ dáng của cô ta mà cười nói: "Tôi cảm thấy được, không biết xấu hổ so với da mặt dày đáng sợ hơn, không phải sao?"
Hướng Mạn Quỳ nghe xong, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "An Sơ Hạ cô đừng cho là tôi không dám làm gì cô nên cô mới cả gan như vậy!"
"Tôi cũng không cảm thấy được cô không dám đối tôi như thế nào, ngược lại, tôi cảm thấy được cô chuyện gì cũng có thể làm ra được, như là..." Cô cố ý kéo dài âm thanh: "Làm một chút chuyện khiến cho người ta khinh thường!"
Hướng Mạn Quỳ ý thức lời cô đang nói đến chính là ngày đó chuyện sảy ra trong nhà vệ sinh, sắc mặt lập tức đen lại.
"Như thế nào không nói?" An Sơ Hạ âm thầm đắc ý: "Cô cũng hiểu được chính mình cực kỳ đáng ghê tởm sao?"
"An Sơ Hạ!" Cô ta nắm chặt tay mình, âm nhạc vừa lúc ở phía sau dừng lại, nhất thời tất cả mọi người nghe được cô ta hô to tên An Sơ Hạ, đều đã nghi hoặc nhìn cô ta.
Nhiều người như vậy, cô ta đương nhiên không dám làm gì, đành phải treo lên một bộ khuôn mặt tươi cười: "Cô đừng nên nói đùa tôi như thế sẽ khiến tôi tức giận đấy."
An Sơ Hạ cũng cười cười, không hề ở trước mặt mọi người phá gỡ hình tượng của cô ta, phụ họa nói: "Tôi không nói là được."
Đúng lúc này, một cô bé nhỏ chạy về phía bên này, lập tức liền ôm lấy đùi của Hướng Mạn Quỳ: "Tỷ tỷ, người rốt cục cũng đến đây!"
"Tỷ tỷ?" An Sơ Hạ nghi hoặc nhìn Hướng Mạn Quỳ, chỉ thấy Hướng Mạn Quỳ trên mặt hiện lên một tia bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười khanh khách mà đem đứa bé kia ôm vào lòng.
Cô chính là đang cực kỳ khó hiểu, liền nghe đến Hướng Mạn Quỳ nói: "Đồng Ngữ có phải hay không nghĩ muốn gặp tỷ tỷ?"
"Vâng vâng!" Bị là tiểu cô nương Đồng Ngữ kia hung hăng gật đầu: "Lần trước tỷ tỷ mang cho của em bánh bích quy ăn rất ngon! Tất cả mọi người hâm mộ em!"
"Thích ăn thì tốt rồi." Hướng Mạn Quỳ nói xong, quay đầu nhìn về phía An Sơ Hạ nói: "Lần trước làm hoạt động liền quen biết tiểu cô nương này mà thôi."
"Tôi có hỏi cô cái gì đâu." An Sơ Hạ nhún nhún vai: "Chỉ là kinh ngạc, loại người giống như cô, sao lại đứa bé thích cô."
"Cô vì cái gì nói tỷ tỷ như vậy?!" Tiểu cô nương Đồng Ngữ kia tựa hồ nghe đã hiểu trong giọng nói của cô không có thiện ý, chu miệng nhỏ trừng cô: "Không cho nói xấu tỷ tỷ!"
Đại khái là nhìn đến đây mấy một bộ mặt lạ hoắc, rất nhiều đứa bé đều đã nhìn qua bên này.
Viện trưởng từ nơi không xa đi tới, đang nhìn đến Hướng Mạn Quỳ phía sau có vẻ cực kì không tin, nhưng cái gì cũng đều không có hỏi, chỉ là nói: "Hàn thiếu gia, cậu muốn xem sổ sách chi tiêu của cô nhi viện thì mau đến phòng làm việc của tôi, bây giờ xem, hay vẫn lại là lúc khác?"
"Đã mất công như vậy, bây giờ đi thôi." Hàn Thất Lục nói xong, buông lỏng tay An Sơ Hạ ra nói với cô: "Những đứa trẻ ở đây đều là cô nhi, một hồi cô chơi cùng chúng đi."
An Sơ Hạ gật đầu, trong lòng bàn tay là xúc cảm lạnh lẽo, đúng là vừa rồi Hàn Thất Lục cố ý buông tay cô ra. Cô nhìn ánh mắt Hướng Mạn Quỳ, trong lòng tựa hồ hiểu rõ mọi chuyện.
Hàn Thất Lục đã cùng viện trưởng đi tới văn phòng, Hướng Mạn Quỳ vẫn còn đứng yên tại chỗ, nhưng ánh mắt cô ta, nhưng là rơi vào khắp ngõ ngách. An Sơ Hạ nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của cô ta nhìn lại, chỉ là đứa bé đang nhảy bài "Quả Táo nhỏ", không biết cô ta hiện tại nhìn cái gì.
Thừa dịp Hướng Mạn Quỳ không có chú ý cô, cô vụng trộm chăm chú nhìn trong lòng bàn tay có gì đó, là một cái cổ áo giáp. Hàn Thất Lục hẳn không vô duyên vô cớ đưa cho cô cái này, cái cổ áo giáp này, nhất định là có tác dụng gì đó.
"Này - -" Hướng Mạn Quỳ đột nhiên mở miệng, cô vội vã nắm chặt trong tay.
Cô ngẩng đầu làm bộ như bình tĩnh không có chuyện gì nhìn Hướng Mạn Quỳ hỏi: "Chuyện gì?"
"Tôi còn tưởng rằng cô sẽ nhanh chóng chuyển ra khỏi Hàn gia, không nghĩ tới cô có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Da mặt của cô cũng thật dày quá rồi, thật đúng là... Không phải một dạng như tôi sao." Hướng Mạn Quỳ là mỉm cười nói ra những lời này, không có nghe đến các cô nói chuyện còn có thể cho rằng các cô là ở nơi này đang tán gẫu cái chuyện gì đó rất thú vị.
An Sơ Hạ liền học theo bộ dáng của cô ta mà cười nói: "Tôi cảm thấy được, không biết xấu hổ so với da mặt dày đáng sợ hơn, không phải sao?"
Hướng Mạn Quỳ nghe xong, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "An Sơ Hạ cô đừng cho là tôi không dám làm gì cô nên cô mới cả gan như vậy!"
"Tôi cũng không cảm thấy được cô không dám đối tôi như thế nào, ngược lại, tôi cảm thấy được cô chuyện gì cũng có thể làm ra được, như là..." Cô cố ý kéo dài âm thanh: "Làm một chút chuyện khiến cho người ta khinh thường!"
Hướng Mạn Quỳ ý thức lời cô đang nói đến chính là ngày đó chuyện sảy ra trong nhà vệ sinh, sắc mặt lập tức đen lại.
"Như thế nào không nói?" An Sơ Hạ âm thầm đắc ý: "Cô cũng hiểu được chính mình cực kỳ đáng ghê tởm sao?"
"An Sơ Hạ!" Cô ta nắm chặt tay mình, âm nhạc vừa lúc ở phía sau dừng lại, nhất thời tất cả mọi người nghe được cô ta hô to tên An Sơ Hạ, đều đã nghi hoặc nhìn cô ta.
Nhiều người như vậy, cô ta đương nhiên không dám làm gì, đành phải treo lên một bộ khuôn mặt tươi cười: "Cô đừng nên nói đùa tôi như thế sẽ khiến tôi tức giận đấy."
An Sơ Hạ cũng cười cười, không hề ở trước mặt mọi người phá gỡ hình tượng của cô ta, phụ họa nói: "Tôi không nói là được."
Đúng lúc này, một cô bé nhỏ chạy về phía bên này, lập tức liền ôm lấy đùi của Hướng Mạn Quỳ: "Tỷ tỷ, người rốt cục cũng đến đây!"
"Tỷ tỷ?" An Sơ Hạ nghi hoặc nhìn Hướng Mạn Quỳ, chỉ thấy Hướng Mạn Quỳ trên mặt hiện lên một tia bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười khanh khách mà đem đứa bé kia ôm vào lòng.
Cô chính là đang cực kỳ khó hiểu, liền nghe đến Hướng Mạn Quỳ nói: "Đồng Ngữ có phải hay không nghĩ muốn gặp tỷ tỷ?"
"Vâng vâng!" Bị là tiểu cô nương Đồng Ngữ kia hung hăng gật đầu: "Lần trước tỷ tỷ mang cho của em bánh bích quy ăn rất ngon! Tất cả mọi người hâm mộ em!"
"Thích ăn thì tốt rồi." Hướng Mạn Quỳ nói xong, quay đầu nhìn về phía An Sơ Hạ nói: "Lần trước làm hoạt động liền quen biết tiểu cô nương này mà thôi."
"Tôi có hỏi cô cái gì đâu." An Sơ Hạ nhún nhún vai: "Chỉ là kinh ngạc, loại người giống như cô, sao lại đứa bé thích cô."
"Cô vì cái gì nói tỷ tỷ như vậy?!" Tiểu cô nương Đồng Ngữ kia tựa hồ nghe đã hiểu trong giọng nói của cô không có thiện ý, chu miệng nhỏ trừng cô: "Không cho nói xấu tỷ tỷ!"
Bình luận truyện