Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 618: Bị đẩy ngã



Edit: My

Beta: Nguyên + Sam Sam (Sammie0496)

An Sơ Hạ trong đầu đầy nghi hoặc.

Phía bên kia, Mã Cách cùng một người nữ sinh đồng thời tới ở sân thể dục bên cạnh: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Nữ sinh tự nhiên đặt trước mặt một cục đá đá sang một bên, quay đầu nhìn Mã Cách hỏi: "Hẳn không thì giải thích với tôi đi?"

Mã Cách ngừng lại một hồi lâu, lập tức nở nụ cười: "Giải thích? An Sơ Hạ với cậu đã giải thích rồi hả?"

Nữ sinh vô danh nhìn Mã Cách.

"Tôi cũng không phải là tới đây để giải thích với cậu, tôi cũng giống cậu, đều đã coi An Sơ Hạ như cái gai trong mắt." Mã Cách ánh mắt lành lạnh nói: "Đều đã hi vọng cô vĩnh viễn biến mất."

Nữ sinh sửng sốt, trong ánh mắt loé lên kinh ngạc. Một giây sau, cô vội vã khoát tay nói: "Tôi với cậu bất đồng, tôi không nghĩ tới muốn cho cô biến mất. Cậu là ai, tới đây tìm tôi có chuyện gì?"

Mã Cách "Ha ha" cười rộ lên, vừa rồi trong ánh mắt, điểm mờ mịt toàn bộ biến mất.

"Tôi là người quan trọng như thế nào? Cậu đừng lừa gạt chính mình nữa. Cậu rất hận anh ấy không phải sao? Toàn bộ trường học đều biết hộp đựng thức ăn cô đưa cho Thất Lục thiếu gia, hắn không lưu tình chút nào mà ném xuống, Thất Lục thiếu gia thậm chí không biết cậu. Mà cậu, vĩnh viễn khó có khả năng cùng người kia sánh vai đứng chung một chỗ." Mã Cách từng bước một đi đến nữ sinh trước mặt, khóe miệng tươi cười giống như cây thuốc phiện, mang theo độc dịch, nhất điểm nhất điểm hướng nữ sinh mà đánh tới.

"Không..." Nữ sinh trên mặt huyết sắc dần dần biến mất, gương mặt trở nên trắng xanh nhợt nhạt: "Liền tính không có An Sơ Hạ, tôi cũng không có khả năng..."

"Không thể nào sao?" Mã Cách thân thủ, gợi lên nữ sinh cằm nhọn hoắt nói: "Không, cậu có khả năng. Chỉ cần cậu tiếp tay với tôi, nhất định, có thể đuổi An Sơ Hạ theo Thất Lục thiếu gia đi."

Nữ sinh trên mặt có chút do dự.

"Không cần do dự nữa." Mã Cách buông ra thủ, lui về phía sau một bước nói: "Tái do dự tiếp xuống, Thất Lục thiếu gia vĩnh viễn đều khó có khả năng với cậu sánh vai đi cùng một chỗ."

Nữ sinh sửng sốt một phen, lập tức vẫy vẫy đầu: "Kẻ điên!" Nói xong, nữ sinh xoay người rời đi.

Mã Cách trên mặt ngu ngơ, sau một lúc lâu, cô cứng ngắc bộ mặt xả xuất một tia âm lãnh tươi cười: "Thật đúng là không nghĩ tới..."

Không nghĩ tới hội khó bị thu phục. Nhưng là không quan hệ, chúng ta còn nhiều thời gian.

Tới gần lúc lớp tan học Mã Cách mới trở về, nhìn qua cả người cảm thấy như có một phần áp lực. An Sơ Hạ cảm thấy được có chút tò mò, nhưng cũng không có đến hỏi, chỉ là nói với cô câu chính mình mượn thước đo.

Mãi cho đến lúc tan học chủ nhiệm lớp mới trở về, chuyện đi họp dường như đối với họ không có quan hệ gì, chỉ là trực tiếp để cho mọi người ra ngoài xếp hàng, chuẩn bị chạy bộ.

"Vì cái gì mà muốn chạy bộ? Thiết nghĩ trời muốn mưa a..." Mọi người cùng chung một mảnh ai oán xếp thành hàng, đi theo phía trước lớp xuống lầu.

Không bao lâu sau, trên đường nhựa màu đỏ sậm đã đứng đầy người, hai mươi mấy người đội hình đội ngũ ngay chỉnh tề ở đó xếp hàng.

Âm nhạc vang lên từ radio, các đội ngũ hình vuông bắt đầu di chuyển, mà nguyên bản chỉnh tề đội ngũ theo chạy bộ vòng vài tăng nhiều, đã bắt đầu xuất hiện nhiều điểm hỗn loạn.

An Sơ Hạ tại lớp đội địa phương cũng bắt đầu từ chỉnh tề biến thành hỗn độn.

"Sơ Hạ! Dây giày cậu bung rồi." Bạn cạnh An Sơ Hạ bên phải là 1 nữ sinh tốt bụng nhắc nhở.

An Sơ Hạ này mới phát giác chính mình là dây bị bung ra, nghĩ thầm,rằng ngày mai nhất định không thể tái xuyên chuyện này song có dây giày rồi. Cô vừa nghĩ, rồi rời khỏi đội ngũ hình vuông, ở khu vực bên phải ngồi xổm người xuống thắt lại dây giày.

"Mau nhìn, kia không phải An Sơ Hạ sao?" Nữ sinh A kinh ngạc nói.

"Oa... Thật sự là cô! Cướp đi Thất Lục thiếu gia, lại cùng Hàn Vũ thiếu gia câu tam đáp tứ nữ nhân!" Nữ sinh B căm giận nói.

"Chúng ta kêu vài người..." Nữ sinh A vừa chạy, vừa thấp giọng nói.

Nữ sinh B lập tức phụ họa.

Rất nhanh, mười mấy nữ sinh chạy chạy, ngay ngang qua bên người An Sơ Hạ bên người, đột nhiên chạy bên trái, vừa muốn đứng lên An Sơ Hạ bị những người này một chen lách, thân thể trọng tâm bị lệch khỏi quỹ đạo, cả người đi phía trước cũng bị ngã đi.

Cô theo bản năng chống đỡ trên mặt đất, lúc này mặt mũi mới không lao xuống phía mặt đất.

"A - -" An Sơ Hạ thét lên kinh hãi, lập tức để tay về đặt ở trước miệng thổi. nhìn, mấy nữ sinh cũng không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục chạy lên phía trước.

"Những người này..." An Sơ Hạ cắn cắn môi dưới, đành phải tự nhận xui xẻo, đứng ở một bên chờ ở phía bên phải đợi đội lại chạy đến trước mặt.

Cô đứng ở một bên, rốt cục đợi cho đội lớp địa phương chạy đến trước mặt, tiện bước nhanh hơn mà trở về vị trí cùng mọi người chạy.

"Này - - Sơ Hạ, đầu gối cậu bị làm sao vậy?" Có nữ sinh lúc lơ đãng thấy An Sơ Hạ chỗ đầu gối mang tất bị rách một cái lỗ không nhỏ.

Manh Tiểu Nam chạy phía sau An Sơ Hạ, nghe nói như thế, vội vàng chạy lên phía trước, biến thành cùng An Sơ Hạ song song. Quả nhiên An Sơ Hạ đầu gối bị thương kia.

An Sơ Hạ chú ý tới Manh Tiểu Nam đang nhìn đầu gối của mình, vội vàng giải thích nói: "Vừa mới thắt dây giày xuất hiện điểm ngoài ý muốn, không cẩn thận làm ra như vậy, ngạc nhiên."

"Cái gì kêu biệt ngạc nhiên a? Cậu động phá lớn như vậy, hệ cái dây giày làm sao có thể biến thành cái dạng này, cậu cho tôi biết thực ra, tới cùng là chuyện gì xảy ra!" Manh Tiểu Nam trên mặt tràn ngập lo lắng, cô rất muốn biết An Sơ Hạ đã xảy ra cái gì.

"Thực không phát sinh chuyện gì, chỉ là thắt dây giày thời rồi không cẩn thận bị ngã một phen, không có gì đáng ngại, tiếp tục chạy bộ đi." An Sơ Hạ không chút bận tâm nói.

"Đúng là..."

"Thiệt đúng là, khoái bài chỉnh tề, một hồi cậu sẽ bị chủ nhiệm lớp phê bình cho xem." Manh Tiểu Nam lại vẫn muốn nói cái gì, bị An Sơ Hạ không chút do dự cắt ngang.

Manh Tiểu Nam tự vả miệng, rồi cũng đành phải xếp thành hàng chạy bộ, nhưng cô hai tay nắm quả đấm nắm thật chặt, giống như là đang tính toán cái gì.

Rất nhanh, chạy bộ kết thúc, Hàn Thất Lục còn đang ở sân bóng rổ tập luyện, An Sơ Hạ nhân tiện lôi Manh Tiểu Nam cùng đi đến sân bóng rổ cùng. Đúng là Manh Tiểu Nam cũng không biết giựt kinh phong cái gì, ấp úng nói: "Không... Kia cái gì, trong nhà tớ hôm nay có khách tới, cậu đi cùng Thất Lục thiếu gia đi!"

Thốt ra lời này, An Sơ Hạ bán tín bán nghi hỏi han: "Thật không?"

"Đương nhiên là thật!" Manh Tiểu Nam vội vàng nói: "Cậu nhanh đi tìm Thất Lục thiếu gia đi, xem bọn họ tập luyện thế nào, Lam Cầu trận đấu đúng là càng ngày càng gần a!"

"Bọn họ đấu thế nào theo tớ cũng không quan tâm." An Sơ Hạ vẻ mặt không sao cả: "Dù cho bọn họ đã kết thúc buổi huấn luyện vẫn còn thời gian, không bằng tớ sẽ đưa cậu ra cổng trường, nếu xe không tới đó có thể để cho Hàn quản gia đưa cậu một hôm."

"Không cần không cần!" Manh Tiểu Nam chột dạ nói: "Vẫn lại là bóng rổ có vẻ quan trọng hơn, cậu dù gì cũng là quản lí đội bóng rổ thôi! Muốn nhiều quan tâm nhiều hơn sân bóng rổ."

"Ai nói với cậu tôi đồng ý làm quản lí bóng rổ rồi hả?" An Sơ Hạ đang muốn lý luận, đột nhiên giận tái mặt, hai con mắt cứ nhìn chằm chằm Manh Tiểu Nam, mặt hồ nghi nói: "Giang Nam, cậu chắc hẳn không lừa gạt tôi cái gì đi?"

"Tớ có thể gạt cậu cái gì? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, ta đi tới!" Manh Tiểu Nam làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, xoay người cũng sắp bước đi, sợ An Sơ Hạ vừa muốn đưa cô ra cổng trường.

Gặp Manh Tiểu Nam chạy, An Sơ Hạ sờ sờ cái mũi, xoay người hướng đến sân bóng rổ mà đi. Nói thật, cô vẫn lại là không quá thích Hàn Thất Lục đã khôi phục trí nhớ. Gặp mặt cũng sẽ cảm thấy được có chút xấu hổ.

Nghĩ như vậy, cô lập tức đem Manh Tiểu Nam vừa rồi nghi hoặc vứt đi ra sau đầu.

Bên kia, Manh Tiểu Nam chạy ra một khoảng cách xa, dừng bước, quay đầu sau này nhìn nhìn. Thấy An Sơ Hạ không theo tới, cô lúc này mới nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện