Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 626: Gặp gỡ nam nhân
Edit: Hoài Thu
Beta: Linh Linh
"Vâng ạ." Hàn quản gia khẽ gật đầu, đang muốn rời đi, bỗng nhiên dừng bước, đối với Hàn Thất Lục hỏi: "Thiếu gia, cậu ăn cơm tối chưa?"
"Vẫn chưa." Hàn Thất Lục cực kỳ bình tĩnh nói: "Cũng lấy cơm tối cho tôi đi."
" Vâng, thiếu gia." Hàn quản gia gật đầu một cái, vội vội vàng vàng dẫn người đi lấy cơm.
Rất nhanh, hương thơm ngào ngạt cơm phóng tới trước mặt hai người.
Biết Hàn Thất Lục cũng không ăn cơm tối, Khương Viên Viên trái lại không có phản ứng gì lớn, chỉ là nói: "Ba con có rất nhiều hạng mục, buổi tối chắc không trở về, con buổi sáng ngày mai đi ngang qua công ty nhớ mang canh gà cho ông ấy, mẹ buổi sáng ngày mai sẽ cho người nấu."
Khương Viên Viên nói hết lời, An Sơ Hạ vội vàng vụng trộm nhìn về phía Hàn Thất Lục, sợ tiểu tử kia không cẩn thận đem tình hình thực tế nói ra. Bất quá không tồi, Hàn Thất Lục phản ứng tựa hồ không phải rất lớn, chỉ là một bên vùi đầu ăn cơm, vừa nói: "Con không đi."
Vừa nghe lời này, Khương Viên Viên tính tình nhất thời đi lên: "Tiểu tử thối, con dám không đi?!"
Nói ra, Hàn Thất Lục tuy đối với Khương Viên Viên cực kỳ không lớn không nhỏ, nhưng An Sơ Hạ trong lòng rõ ràng, anh kỳ thật cực kỳ để ý Khương Viên Viên, chỉ là không biểu đạt thôi. Hai người nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ sẽ gây gổ.
An Sơ Hạ vội vàng ra mặt hoà giải nói: "Mẹ, buổi sáng uống canh gà khả năng đối tràng vị không tốt cho lắm? Bằng không... Giữa trưa nếu bố còn chưa có trở lại, thì hãy để cho Hàn quản gia đưa canh gà qua đi?"
Hàn quản gia vội vàng nói tiếp nói: "Đúng rồi, phu nhân, buổi sáng uống canh gà cũng không tốt. Huống chi còn không tiện đường."
Khương Viên Viên lúc này mới hạ được lửa giận, tiếp tục ăn cơm, nhưng vẫn như cũ đối với Hàn Thất Lục ánh mắt vẫn......
Điều này làm cho an Sơ Hạ đột nhiên rất muốn thở dài.
Tính cách Hàn Thất Lục đại khái là loại này gia đình hư hỏng đạt cảnh giới cao đến hỉ nộ vô thường, so với bạn cùng lứa tuổi càng thành mệt hơn? So với Hàn Thất Lục, cô thơ ấu không hề có ba càng khổ hơn.
Ăn cơm tối xong, Hàn Lục Hải vẫn chưa về, Khương Viên Viên trực tiếp trở về phòng làm việc, An Sơ Hạ tiện cùng Hàn Thất Lục cùng tiến lên lầu. Hai người một trước một sau đi lên, An Sơ Hạ đem quần áo của anh trả lại cho anh. Tay Hàn Thất Lục vừa nhận, chợt nghe "Lạch cạch" một tiếng, có thứ gì đó theo anh trong túi tiền rớt ra.
An Sơ Hạ cúi đầu vừa thấy, là một cây bút.
Nghi hoặc tại An Sơ Hạ trong lòng hiện lên, Hàn Thất Lục học tập thành tích... Cũng không phải là một người luôn đem bút mang ở trên người, mà còn, này còn giống như là một cây bút máy. Cô có chút không tin tưởng đó là bút của Hàn Thất Lục.
Mang theo nghi hoặc, cô rất nhanh cúi người nhặt lên bút máy, tiện tay đưa cho Hàn Thất Lục: "Của anh à?"
"Cô cần thì lấy đi." Hàn Thất Lục xoay người sang chỗ cánh cửa xoay nắm cửa buớc vào, tiện đà lại nói thêm: "Không cần thì ném đi."
Tiếng nói vừa ngừng, Hàn Thất Lục đã vào phòng, "Lạch cạch" một tiếng đóng cửa lại.
"Như thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt." An Sơ Hạ mang theo một tia nén giận, cong khóe môi, vừa đi vào gian phòng, một bên cẩn thận quan sát cây bút máy.
Rất nhanh, cô liền phát hiện bút máy trên có khắc chữ nhỏ.
"Sinh nhật vui vẻ."
Đơn giản bốn chữ, để cho An Sơ Hạ lập tức liền nghĩ tới Hàn Lục Hải. Bút máy này là từ trên người Hàn Thất Lục rơi ra, mặt trên có khắc sinh nhật vui vẻ, trên lý thuyết cây bút máy là Hàn Thất Lục vốn định đưa cho Hàn Lục Hải làm quà sinh nhật.
Nếu không phải hôm nay có chuyện, phỏng chừng Hàn Thất Lục cùng Hàn Lục Hải quan hệ cha con chắc sẽ tốt lên rất nhiều?
Nghĩ tới đây, An Sơ Hạ không khỏi nắm chặt bút máy.
Nay cuối tuần phải không? Cô nhất định gặp cô gái kia một lần để cho cô biết làm kẻ thứ ba là không có đạo đức! Vì Khương Viên Viên, cũng vì Hàn Thất Lục!
Ban đêm, trên bầu trời không có một ngồi sao tối đen như mực nước. Gió đêm vù vù địa thổi, nắng gắt cuối thu bắt đầu tùy ý...
Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày hôm sau An Sơ Hạ thức dậy, cư nhiên có thể nhìn đến chính mình thở ra nhiệt khí rồi. Để ngừa cảm, An Sơ Hạ đặc biệt giữ ấm cho cơ thể, áo sơ mi trắng bên ngoài là một chiếc áo lông rất dày.
Phỏng chừng là vì thời tiết lạnh, động tác của cô có vẻ chậm chạp, lúc xuống lầu thấy Hàn Thất Lục đã ăn sáng xong.
"Thiếu phu nhân, người thức dậy rồi." Hàn quản gia khuôn mặt tươi cười đón chào: "Tôi đã chuẩn bị Jeimmy (cháo gạo đen), bây giờ thời tiết hơi lạnh, ăn cái này tốt cho sức khoẻ."
"Cảm ơn." An Sơ Hạ gật gật đầu, đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Cô vừa ngồi xuống Hàn Thất Lục liền đứng lên, liếc cô một cái nhàn nhạt nói: "Không biết còn tưởng rằng cô mới từ Bắc Cực trở lại."
An Sơ Hạ này mới phát giác Hàn Thất Lục chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộng thêm đồng phục, ở ngoài chỉ mặc thêm một cái áo khoác là đồng phục của trường. Cái áo đó căn bản là không thể đủ dùng để chống lạnh, áo sơ mi trắng lại càng chỉ là phối hợp, duy nhất giữ ấm chỉ áo khoác đồng phục.
Khó trách có thể nói cô từ Bắc Cực trở lại.
Nhưng là hôm nay nhiệt độ không khí thấp như vậy, cô như vậy cũng cực kỳ bình thường a.
"Anh nếu ăn xong thì ra xe chờ, tôi rất nhanh liền ăn xong." Cô không hề nhìn Hàn Thất Lục mà nói, nói xong cúi đầu ăn cháo.
Hàn Thất Lục cũng không nói thêm nữa, trực tiếp đi ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, An Sơ Hạ trong túi tiền di động đột nhiên vang lên.
"Thiếu phu nhân, sau khi đi học cũng đừng quên đem di động đến Tĩnh Âm." Hàn quản gia nói xong đưa một ly sữa nóng nói: "Sữa ấm."
"Cảm ơn." An Sơ Hạ một bên tiếp nhận sữa, một bên dụng một cánh tay kia lấy điện thoại.
Cô chính đang nghi hoặc sáng sớm người nào gọi điện thoại, còn tưởng rằng là Hàn Thất Lục đánh tới thúc giục của cô, cho nên động tác chậm một chút, nhìn đến điện báo hiện ra trên màng hình điện thoại, An Sơ Hạ thực tại kỳ quái một phen.
Cư nhiên là Manh Tiểu Nam.
Nếu nếu không có việc gấp, Manh Tiểu Nam là chưa bao giờ sáng tinh mơ gọi điện thoại cho cô. Nghĩ tới đây, An Sơ Hạ vội vàng uống sữa, cũng không quản Hàn Thất Lục có thể hay không chờ sốt ruột, trực tiếp chạy tới một bên đi nghe điện thoại: "Uy? Giang Nam, xảy ra chuyện gì?"
"Sơ Hạ, cậu còn chưa đến trường học sao? Tôi sắp điên rồi!" Manh Tiểu Nam thanh âm có vẻ cực kỳ nôn nóng.
Hiện vào lúc này cũng không tính trễ, cho dù là đến trường học cũng còn có chừng mười phút đồng hồ. An Sơ Hạ mang theo nghi hoặc nói: "Tớ đang muốn tới. Cậu đã đến trường học rồi hả? Cậu cũng không phải là có chuyện sớm thế. Cuối cùng phát sinh chuyện gì rồi?"
"Tớ..." Manh Tiểu Nam nói ra một cái "Tớ" vừa nói ra, thanh âm liền im bặt, lập tức thanh âm vang lên: "Không có việc gì, tôi giúp cậu đổ rác đi thôi."
Beta: Linh Linh
"Vâng ạ." Hàn quản gia khẽ gật đầu, đang muốn rời đi, bỗng nhiên dừng bước, đối với Hàn Thất Lục hỏi: "Thiếu gia, cậu ăn cơm tối chưa?"
"Vẫn chưa." Hàn Thất Lục cực kỳ bình tĩnh nói: "Cũng lấy cơm tối cho tôi đi."
" Vâng, thiếu gia." Hàn quản gia gật đầu một cái, vội vội vàng vàng dẫn người đi lấy cơm.
Rất nhanh, hương thơm ngào ngạt cơm phóng tới trước mặt hai người.
Biết Hàn Thất Lục cũng không ăn cơm tối, Khương Viên Viên trái lại không có phản ứng gì lớn, chỉ là nói: "Ba con có rất nhiều hạng mục, buổi tối chắc không trở về, con buổi sáng ngày mai đi ngang qua công ty nhớ mang canh gà cho ông ấy, mẹ buổi sáng ngày mai sẽ cho người nấu."
Khương Viên Viên nói hết lời, An Sơ Hạ vội vàng vụng trộm nhìn về phía Hàn Thất Lục, sợ tiểu tử kia không cẩn thận đem tình hình thực tế nói ra. Bất quá không tồi, Hàn Thất Lục phản ứng tựa hồ không phải rất lớn, chỉ là một bên vùi đầu ăn cơm, vừa nói: "Con không đi."
Vừa nghe lời này, Khương Viên Viên tính tình nhất thời đi lên: "Tiểu tử thối, con dám không đi?!"
Nói ra, Hàn Thất Lục tuy đối với Khương Viên Viên cực kỳ không lớn không nhỏ, nhưng An Sơ Hạ trong lòng rõ ràng, anh kỳ thật cực kỳ để ý Khương Viên Viên, chỉ là không biểu đạt thôi. Hai người nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ sẽ gây gổ.
An Sơ Hạ vội vàng ra mặt hoà giải nói: "Mẹ, buổi sáng uống canh gà khả năng đối tràng vị không tốt cho lắm? Bằng không... Giữa trưa nếu bố còn chưa có trở lại, thì hãy để cho Hàn quản gia đưa canh gà qua đi?"
Hàn quản gia vội vàng nói tiếp nói: "Đúng rồi, phu nhân, buổi sáng uống canh gà cũng không tốt. Huống chi còn không tiện đường."
Khương Viên Viên lúc này mới hạ được lửa giận, tiếp tục ăn cơm, nhưng vẫn như cũ đối với Hàn Thất Lục ánh mắt vẫn......
Điều này làm cho an Sơ Hạ đột nhiên rất muốn thở dài.
Tính cách Hàn Thất Lục đại khái là loại này gia đình hư hỏng đạt cảnh giới cao đến hỉ nộ vô thường, so với bạn cùng lứa tuổi càng thành mệt hơn? So với Hàn Thất Lục, cô thơ ấu không hề có ba càng khổ hơn.
Ăn cơm tối xong, Hàn Lục Hải vẫn chưa về, Khương Viên Viên trực tiếp trở về phòng làm việc, An Sơ Hạ tiện cùng Hàn Thất Lục cùng tiến lên lầu. Hai người một trước một sau đi lên, An Sơ Hạ đem quần áo của anh trả lại cho anh. Tay Hàn Thất Lục vừa nhận, chợt nghe "Lạch cạch" một tiếng, có thứ gì đó theo anh trong túi tiền rớt ra.
An Sơ Hạ cúi đầu vừa thấy, là một cây bút.
Nghi hoặc tại An Sơ Hạ trong lòng hiện lên, Hàn Thất Lục học tập thành tích... Cũng không phải là một người luôn đem bút mang ở trên người, mà còn, này còn giống như là một cây bút máy. Cô có chút không tin tưởng đó là bút của Hàn Thất Lục.
Mang theo nghi hoặc, cô rất nhanh cúi người nhặt lên bút máy, tiện tay đưa cho Hàn Thất Lục: "Của anh à?"
"Cô cần thì lấy đi." Hàn Thất Lục xoay người sang chỗ cánh cửa xoay nắm cửa buớc vào, tiện đà lại nói thêm: "Không cần thì ném đi."
Tiếng nói vừa ngừng, Hàn Thất Lục đã vào phòng, "Lạch cạch" một tiếng đóng cửa lại.
"Như thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt." An Sơ Hạ mang theo một tia nén giận, cong khóe môi, vừa đi vào gian phòng, một bên cẩn thận quan sát cây bút máy.
Rất nhanh, cô liền phát hiện bút máy trên có khắc chữ nhỏ.
"Sinh nhật vui vẻ."
Đơn giản bốn chữ, để cho An Sơ Hạ lập tức liền nghĩ tới Hàn Lục Hải. Bút máy này là từ trên người Hàn Thất Lục rơi ra, mặt trên có khắc sinh nhật vui vẻ, trên lý thuyết cây bút máy là Hàn Thất Lục vốn định đưa cho Hàn Lục Hải làm quà sinh nhật.
Nếu không phải hôm nay có chuyện, phỏng chừng Hàn Thất Lục cùng Hàn Lục Hải quan hệ cha con chắc sẽ tốt lên rất nhiều?
Nghĩ tới đây, An Sơ Hạ không khỏi nắm chặt bút máy.
Nay cuối tuần phải không? Cô nhất định gặp cô gái kia một lần để cho cô biết làm kẻ thứ ba là không có đạo đức! Vì Khương Viên Viên, cũng vì Hàn Thất Lục!
Ban đêm, trên bầu trời không có một ngồi sao tối đen như mực nước. Gió đêm vù vù địa thổi, nắng gắt cuối thu bắt đầu tùy ý...
Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày hôm sau An Sơ Hạ thức dậy, cư nhiên có thể nhìn đến chính mình thở ra nhiệt khí rồi. Để ngừa cảm, An Sơ Hạ đặc biệt giữ ấm cho cơ thể, áo sơ mi trắng bên ngoài là một chiếc áo lông rất dày.
Phỏng chừng là vì thời tiết lạnh, động tác của cô có vẻ chậm chạp, lúc xuống lầu thấy Hàn Thất Lục đã ăn sáng xong.
"Thiếu phu nhân, người thức dậy rồi." Hàn quản gia khuôn mặt tươi cười đón chào: "Tôi đã chuẩn bị Jeimmy (cháo gạo đen), bây giờ thời tiết hơi lạnh, ăn cái này tốt cho sức khoẻ."
"Cảm ơn." An Sơ Hạ gật gật đầu, đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Cô vừa ngồi xuống Hàn Thất Lục liền đứng lên, liếc cô một cái nhàn nhạt nói: "Không biết còn tưởng rằng cô mới từ Bắc Cực trở lại."
An Sơ Hạ này mới phát giác Hàn Thất Lục chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộng thêm đồng phục, ở ngoài chỉ mặc thêm một cái áo khoác là đồng phục của trường. Cái áo đó căn bản là không thể đủ dùng để chống lạnh, áo sơ mi trắng lại càng chỉ là phối hợp, duy nhất giữ ấm chỉ áo khoác đồng phục.
Khó trách có thể nói cô từ Bắc Cực trở lại.
Nhưng là hôm nay nhiệt độ không khí thấp như vậy, cô như vậy cũng cực kỳ bình thường a.
"Anh nếu ăn xong thì ra xe chờ, tôi rất nhanh liền ăn xong." Cô không hề nhìn Hàn Thất Lục mà nói, nói xong cúi đầu ăn cháo.
Hàn Thất Lục cũng không nói thêm nữa, trực tiếp đi ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, An Sơ Hạ trong túi tiền di động đột nhiên vang lên.
"Thiếu phu nhân, sau khi đi học cũng đừng quên đem di động đến Tĩnh Âm." Hàn quản gia nói xong đưa một ly sữa nóng nói: "Sữa ấm."
"Cảm ơn." An Sơ Hạ một bên tiếp nhận sữa, một bên dụng một cánh tay kia lấy điện thoại.
Cô chính đang nghi hoặc sáng sớm người nào gọi điện thoại, còn tưởng rằng là Hàn Thất Lục đánh tới thúc giục của cô, cho nên động tác chậm một chút, nhìn đến điện báo hiện ra trên màng hình điện thoại, An Sơ Hạ thực tại kỳ quái một phen.
Cư nhiên là Manh Tiểu Nam.
Nếu nếu không có việc gấp, Manh Tiểu Nam là chưa bao giờ sáng tinh mơ gọi điện thoại cho cô. Nghĩ tới đây, An Sơ Hạ vội vàng uống sữa, cũng không quản Hàn Thất Lục có thể hay không chờ sốt ruột, trực tiếp chạy tới một bên đi nghe điện thoại: "Uy? Giang Nam, xảy ra chuyện gì?"
"Sơ Hạ, cậu còn chưa đến trường học sao? Tôi sắp điên rồi!" Manh Tiểu Nam thanh âm có vẻ cực kỳ nôn nóng.
Hiện vào lúc này cũng không tính trễ, cho dù là đến trường học cũng còn có chừng mười phút đồng hồ. An Sơ Hạ mang theo nghi hoặc nói: "Tớ đang muốn tới. Cậu đã đến trường học rồi hả? Cậu cũng không phải là có chuyện sớm thế. Cuối cùng phát sinh chuyện gì rồi?"
"Tớ..." Manh Tiểu Nam nói ra một cái "Tớ" vừa nói ra, thanh âm liền im bặt, lập tức thanh âm vang lên: "Không có việc gì, tôi giúp cậu đổ rác đi thôi."
Bình luận truyện