Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 853: Thỉnh cầu Hướng Mạn Quỳ
Editor: Trà Vũ
"Kỳ thật cũng không có gì." An Sơ Hạ bĩu môi: "Không phải là vì anh lấy quả táo ném tôi, Mà là vì... Bởi vì tôi...""
Thấy cô ấp a ấp úng, hơn nửa ngày không nói ra cái nguyên do vì sao, Hàn Thất Lục nhịn không được nhíu mày hỏi: "Cuối cùng là bởi vì sao?"
"Bởi vì Hướng Mạn Quỳ!"
Thanh âm đến từ cửa chính vang đến, đến giờ tiếng chuông của cuộc thi vẫn chưa vang lên, cô cũng nộp bài đầu tiên. Sau lưng cô, Lưu Đông Vũ vẫn không rõ chân tướng, thấy bọn họ nhìn qua, Lưu Đông Vũ nhún vai, thể hiện chính mình cái gì cũng không biết.
"Tiểu Nam, cậu như thế nào cũng ra ngoài rồi hả?" An Sơ Hạ sốt ruột đứng dậy: "" Không phải tôi đã nói cho cậu ở lại kiểm tra rồi à?""
"Ai za! Sơ Hạ! Cậu đừng có lo lắng cho tôi! Cậu nói cho tôi biết đáp án, tôi đều đã điền lên hết rồi, tôi ngồi lại lâu, có làm cũng không làm được a~. Tôi thật sự không can tâm cô ở bên ngoài, tôi liền nhịn không được đi ra ngoài."" Manh Tiểu Nam nói xong, đi lên phía trước, nhìn Hàn Thất Lục nói: "" Thất Lục thiếu gia! Chuyện này anh nhất định phải quyết định cho An Sơ Hạ. Nếu anh không ra mặt, Mạn Quỳ liền vô pháp vô thiên rồi!""
"Hướng Mạn Quỳ?" Hàn Thất Lục kinh ngạc nhìn về phía An Sơ Hạ, lập tức hỏi: "Cô ta làm gì cô rồi hả?""
"Cô ấy không làm gì tôi, chuyện này là vấn đề của tôi."" An Sơ Hạ nói xong, đứng dậy, đến bên Manh Tiểu Nam, đè thấp thanh âm, nói: ""Chuyện này cậu không cần phải kể lại, đúng là chúng tôi làm càn, đã đuối lí, nếu làm lớn chuyện ngược lại đối với chúng ta lại không có lợi.""
Manh Tiểu Nam vẫn không cam lòng: "Đúng là cậu là cho tôi đáp án, muốn nói làm càn cũng là tôi làm càn."
"Các người nói... Làm càn?" Lưu Đông Vũ gãi gãi đầu, càng thêm khó hiểu rồi. Không phải nói Hướng Mạn Quỳ sao? Như thế nào lại sang chuyện làm càn rồi hả?
Anh theo lời Hàn Thất Lục nói đến cửa phòng thi ban T chờ Tiểu Nam. Manh Tiểu Nam vừa ra thì đã hỏi Sơ Hạ đi về hướng nào, liền chạy đến, cái gì cũng không nói với anh.
"Sự tình là như vậy..." Manh Tiểu Nam đem sự tình từ đầu tới đuôi tự thuật một lần, đương nhiên, cố ý kể qua chuyện ăn giấy kia.
"Xem ra là Hướng Mạn Quỳ cố ý nhìn chắm chú hai cô. Sơ Hạ, cô cũng thật là, cô ấy làm giám thị, cô còn dám truyền cho Tiểu Nam tờ giấy."" Lưu Đông Vũ thở dài một hơi, nói: "Chuyện này a, vẫn phải bỏ qua đi. Tiểu Nam, nếu cô làm lớn chuyện này lên, kết quả chỉ là nhiều người phải đồng thời bị phạt, Sơ Hạ cùng cô làm càn, đồng nghĩa với việc dựa theo tôi mà xử lí.""
"Chuyện này cứ thế mà bỏ qua à?"" Manh Tiểu Nam đành phải nhìn về phía Hàn Thất Lục hỏi.
Hàn Thất Lục trầm tư khoảng khắc, gật gật đầu: "Chuyện này, nếu tôi nhúng tay vào quả thực rất bất tiện. Như vậy đi, các cô ăn cơm, chúng tôi cùng đi tìm cô ấy.""
"Không cần!" An Sơ Hạ vội vàng nói: "Chuyện này vốn tôi không đúng, anh không cần phải đi tìm cô ấy."
"Cô không nghĩ đến việc muốn hủy lệnh xử phạt à?"" Hàn Thất Lục nhíu mày, yên lặng nhìn cô nói: "Nếu cô lần này được huỷ bỏ xử phạt, cuối kỳ cuộc thi lại vẫn có thể một lần đến thi để có cơ hội đi học. Bỏ qua cơ hội lần này, cô cũng chỉ có một cơ hội kì thi giữa kỳ cấp ba thôi."
"Đúng vậy, lão đại." Manh Tiểu Nam đến bên tay An Sơ Hạ, khuyên bảo: "Cậu không phải vẫn nghĩ muốn thi đại học A sao? Có cơ hội đi học, lại không phải lo lắng thi vào trường cao đẳng bình thường rồi. Cậu nói cho Thất Lục thiếu gia đi tìm Mạn Quỳ nói một chút xem có thể hay không đem chuyện này bỏ qua."
"Các người đều cảm thấy điểm toán của tôi bị điểm linh phân liền nghĩ tôi không thể qua năm đoạn tiền tam rồi hả?"" An Sơ Hạ cười một nụ cười tự tin: ""Tất cả đừng nói nữa. Mọi người không phải đều bảo tôi khảo thần sao? Vậy thì mượn cơ hội lần này, nhìn xem tôi có phải là khải thần không?""
Cuộc thi kết thúc, tiếng chuông vang lên, Manh Tiểu Nam thở dài một hơi hỏi: "Cậu thật sự có thể chứ?"
"Đương nhiên." An Sơ Hạ gật đầu một cái, nhưng tay ngầm nắm chặt quả đấm.
Các cuộc thi bình thường, cô có thể so sánh Đệ Nhị Danh thêm khoảng bốn mươi phân. Toán học thi rớt, tiếp tục thi tiền tam này kỳ thật là chuyện rất khó. Trong lòng cô căn bản không thể nắm chắc toàn bộ.
Nhưng cô không nghĩ muốn để cho Hàn Thất Lục bởi vì cô, mà đi đến trước mặt Hướng Mạn Quỳ ăn nói khép nép nói.
Hàn Thất Lục, hẳn là vẫn cao cao tại thượng, anh phải là Hàn gia đại thiếu gia mới đúng.
"Tốt lắm." Hàn Thất Lục gật đầu: "Các cô ngồi xuống ăn trước, tôi đi tìm Minh Lạc, cậu ấy vẫn còn đang trong phòng học, vẫn chưa biết chúng ta ở đây."
Hàn Thất Lục nói xong, một đường đi ra căn tin. Sau khi giáo viên giám thị cất kỹ bài thi, đều đã đi về phía này, đem bài thi mang tới tổng hợp lại. Nói là đi tìm Tiêu Minh Lạc căn bản chính là lấy một cái cớ,mục đích chính của anh là đến tìm Hướng Mạn Quỳ.
Đơn giản là, anh thấy được An Sơ Hạ tuy là mỉm cười, nhưng tay vẫn âm thầm nắm chặt.
Rất xa, anh nghe được giọng nói của Hướng Mạn Quỳ.
"Tôi đã nói tôi tới trường học cô không cần đi theo, coi như tôi cầu cô được không?" Hướng Mạn Quỳ cực kỳ không kiên nhẫn nói xong, giày cao gót va chạm vào mặt đất đá cẩm thạch, phát xuất thanh âm cộc cộc.
"Đúng là tôi lo lắng cô a, công ty nói để cho tôi chăm sóc cô tốt, tôi muốn không đi theo, cô tính tình vạn nhất chọc sự tình gì vậy thì phiền toái rồi." Sài tỷ nói xong, đột nhiên phát hiện Hướng Mạn Quỳ đang đi thì dừng lại, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trước.
Sài tỷ theo bản năng theo ánh mắt của cô ta, đã thấy Hàn Thất Lục đang dựa vào cậy cột trước cửa phòng tổng hợp, ánh mắt vừa đúng lúc nhìn sang bên này.
"Sao Thất Lục thiếu gia lại ở chỗ này?"" Sài tỷ đầy kinh ngạc.
Hướng Mạn Quỳ cũng kinh ngạc không kém, quay đầu nhìn về phía Sài tỉ, cô đi trước đến căn tin của giáo viên chọn món ăn, tôi lập tức tới ngay.""
Sài tỷ nhìn mắt Hàn Thất lục, bắt gặp trên mặt anh cũng không có biểu hiện gì, trong lòng cũng hơi yên tâm, gật gật đầu lập tức rời đi.
"Hôm nay gió cũng không lớn, như thế nào lại thổi anh đến đâu a~?"" Hướng Mạn Quỳ ôm bài thi cùng cái ô, chầm chậm đi lên bậc thang lên phòng tổng hợp. Cô ta bị Sài tỷ làm chậm trễ một hồi lâu, giáo viên khác đều đã giao lại bài đi rồi, cho nên hiện tại chỉ có hai người họ.
Hàn Thất Lục đứng thẳng, đi về phía trước một bước, nhàn nhạt nói: "Điểm linh phân, có thể huỷ bỏ hay không?"
"Ôi..." Hướng Mạn Quỳ lạnh lùng cười, trong mắt ý trào phúng lộ hết: "Quả nhiên anh tìm tôi liền là vì chuyện này."
"Coi như tôi với cô đã từng có quan hệ." Hàn Thất lục nhíu mày, nói.
Hướng Mạn Quỳ khẽ cắn môi, trong mắt hiện ra đau khổ.
Hít sâu một hơi, cô ta mới nói nói: "Thất Lục, anh làm sao có thể biến thành như vậy? Người của người tình, liền coi tốt như vậy? Anh trước kia có khi nào vì một người mà hướng đến một người khác ăn nói khép nép? Được... Nếu tôi nói, người tình này, muốn dùng một cái mới hoạn lại anh, anh nguyện ý sao?"
"Mạn Quỳ." Hàn Thất Lục thở dài một hơi: "Chúng ta đã sớm đem lời nên nói đều đã nói xong, hiện tại nói những thứ này, còn có tác dụng gì đây? Có lẽ là cô thua thiệt, nhưng là, thật sự thật có lỗi, tôi với cô, đã vĩnh viễn khó có khả năng rồi!"
"Đều là vì cô ấy!" Hướng Mạn Quỳ gắt gao cầm lấy bài thi, nghiêng mặt đi, lạnh lùng nói: "Nếu tôi làm giáo viên ở Tư Đế Lan, tôi cũng cần phải có cái bộ dạng của giáo viên. Có giáo viên nào đi bao che cho người làm càn? Anh đi đi, chuyện này không thương lượng!""
"Trừ điều cô vừa nói, cô nghĩ muốn cái gì?"" Hàn Thất Lục nói to như lão Lạc trong vở Đệ Nhị Lạc lão đầu xuân năm sau sẽ phải quay theo kế hoạch.
"Tôi nói rồi, tôi không phải trong mắt anh là loại người vì ích lợi, cái gì cũng không được nữ nhân!" Hướng Mạn Quỳ nói xong, cực kỳ nhanh nhấc chân hướng phòng tổng hợp đi đến.
Thanh âm giày cao gót càng ngày càng nhẹ, rồi lại tan biến.
Trong phòng ăn.
"Các cậu quả nhiên ở trong này!" Tiêu Minh Lạc người chưa tới giọng đã tới trước: "Xem ra hôm nay đột nhiên nhiều người tới căn tin ăn, tôi liền đoán được các cậu ở trong này. Đúng rồi, Đông Vũ, Thất Lục đâu?""
An Sơ Hạ nghi hoặc hỏi: "Anh ấy không phải đi tìm anh sao?"
"Không có đi? Tôi không có thấy a~." Tiêu Minh Lạc nghi hoặc ngồi xuống.
Mới vừa ngồi xuống, Manh Tiểu Nam nhìn đến Hàn Thất lục xuất hiện tại cửa căn tin, vội nói nói: "Thất Lục thiếu gia đến đây!"
Trong phòng ăn hôm nay chỗ ngồi chật ních.
Hàn Thất Lục vượt qua đám người, đi đến bên này ngồi xuống, tiện đà nhìn Tiêu Minh Lạc liếc mắt một cái, hỏi: "Thi xong cậu đi đâu vậy hả?"
"Thi xong tôi liền về lớp học một chuyến, khả năng vừa lúc không gặp." Tiêu Minh Lạc không nghĩ nhiều, đẩy một chén cơm sang: "Này."
Hàn Thất Lục nhận bát cơm, không nói gì bắt đầu ăn cơm.
Thời tiết càng ngày càng... hơn rét lạnh, mọi người đều đã thay đổi mặc áo thật dày vào mùa đông, chỉ có Hàn Thất Lục vẫn mặc áo khoác mỏng. Sau khi xuống xe, An Sơ Hạ nhịn không được giữ chặt Hàn Thất Lục, hỏi: "Anh không sợ lạnh sao? Mặc áo ít như vậy?"
Hàn Thất Lục nhìn cô liếc mắt một cái, hồi đáp: "Thân thể người khỏe mạnh không sợ lạnh, nếu không cô nghĩ đến việc làm người phụ trách ở chỗ bóng rổ đi, việc di chuyển mấy thùng nước hay dọn vệ sinh cũng có thể rèn luyện thân thể. Tránh cho cả mùa đông này lại thành một cái bao như mùa đông vừa rồi."
(Ý là năm ngoái cô mặc áo nhiều đến nỗi giống như cái bao á!!! @@)
Vừa dứt lời, bên kia vang lên tiếng Mạc Hân Vi thẹn thùng: ""Chán ghét a! Tan học liền cùng đi."
"Được." Một nam sinh cao cao nói xong, xoay người đi tới, hướng rời đi đúng là hướng về trường cao đẳng.
"Nhìn xem nhân gia." Hàn Thất Lục nhìn Mạc Hân Vi liếc mắt một cái, lại chuyển ánh mắt nhìn An Sơ Hạ từ trên xuống dưới, chậc chậc vài tiếng rồi đi đến.
Mạc Hân Vi vẫn mặc bộ váy đồng phục với tất chân mỏng, trên người lại mặc mộ cái áo sơ mi trắng mùa hè, bề ngoài với bộ đồng phục mùa thu, bao nhiêu đẹp đẽ đã được thể hiện hết ra ngoài qua dáng người. Mà cô...
An Sơ Hạ cúi đầu nhìn lại chính mình, tất quần cực dày, y phục, phụ kiện cũng rất là dày.
"Aishhh... Sợ lạnh cũng không phải là lỗi của tôi a." An Sơ Hạ thở dài một hơi, hít hít cái mũi, đi về phía cổng trường.
"Ôi chao, trời ôi! Họ An!" Mạc Hân Vi đột nhiên kêu một tiếng, chạy đến vài bước, làm không ít người chú ý đến.
An Sơ Hạ dừng bước, hỏi: ""Chuyện gì?""
"Sao cô lại mặc như trái bí vậy?." Mạc Hân Vi tỏ vẻ ghét bỏ nhìn cô một cái, lúc này mới nói thẳng vào vấn đề chính: ""Hôm nay sau khi tan học, trước quảng trường lớn có hoạt động đập gối, cô có muốn đi hay không?""
"Kỳ thật cũng không có gì." An Sơ Hạ bĩu môi: "Không phải là vì anh lấy quả táo ném tôi, Mà là vì... Bởi vì tôi...""
Thấy cô ấp a ấp úng, hơn nửa ngày không nói ra cái nguyên do vì sao, Hàn Thất Lục nhịn không được nhíu mày hỏi: "Cuối cùng là bởi vì sao?"
"Bởi vì Hướng Mạn Quỳ!"
Thanh âm đến từ cửa chính vang đến, đến giờ tiếng chuông của cuộc thi vẫn chưa vang lên, cô cũng nộp bài đầu tiên. Sau lưng cô, Lưu Đông Vũ vẫn không rõ chân tướng, thấy bọn họ nhìn qua, Lưu Đông Vũ nhún vai, thể hiện chính mình cái gì cũng không biết.
"Tiểu Nam, cậu như thế nào cũng ra ngoài rồi hả?" An Sơ Hạ sốt ruột đứng dậy: "" Không phải tôi đã nói cho cậu ở lại kiểm tra rồi à?""
"Ai za! Sơ Hạ! Cậu đừng có lo lắng cho tôi! Cậu nói cho tôi biết đáp án, tôi đều đã điền lên hết rồi, tôi ngồi lại lâu, có làm cũng không làm được a~. Tôi thật sự không can tâm cô ở bên ngoài, tôi liền nhịn không được đi ra ngoài."" Manh Tiểu Nam nói xong, đi lên phía trước, nhìn Hàn Thất Lục nói: "" Thất Lục thiếu gia! Chuyện này anh nhất định phải quyết định cho An Sơ Hạ. Nếu anh không ra mặt, Mạn Quỳ liền vô pháp vô thiên rồi!""
"Hướng Mạn Quỳ?" Hàn Thất Lục kinh ngạc nhìn về phía An Sơ Hạ, lập tức hỏi: "Cô ta làm gì cô rồi hả?""
"Cô ấy không làm gì tôi, chuyện này là vấn đề của tôi."" An Sơ Hạ nói xong, đứng dậy, đến bên Manh Tiểu Nam, đè thấp thanh âm, nói: ""Chuyện này cậu không cần phải kể lại, đúng là chúng tôi làm càn, đã đuối lí, nếu làm lớn chuyện ngược lại đối với chúng ta lại không có lợi.""
Manh Tiểu Nam vẫn không cam lòng: "Đúng là cậu là cho tôi đáp án, muốn nói làm càn cũng là tôi làm càn."
"Các người nói... Làm càn?" Lưu Đông Vũ gãi gãi đầu, càng thêm khó hiểu rồi. Không phải nói Hướng Mạn Quỳ sao? Như thế nào lại sang chuyện làm càn rồi hả?
Anh theo lời Hàn Thất Lục nói đến cửa phòng thi ban T chờ Tiểu Nam. Manh Tiểu Nam vừa ra thì đã hỏi Sơ Hạ đi về hướng nào, liền chạy đến, cái gì cũng không nói với anh.
"Sự tình là như vậy..." Manh Tiểu Nam đem sự tình từ đầu tới đuôi tự thuật một lần, đương nhiên, cố ý kể qua chuyện ăn giấy kia.
"Xem ra là Hướng Mạn Quỳ cố ý nhìn chắm chú hai cô. Sơ Hạ, cô cũng thật là, cô ấy làm giám thị, cô còn dám truyền cho Tiểu Nam tờ giấy."" Lưu Đông Vũ thở dài một hơi, nói: "Chuyện này a, vẫn phải bỏ qua đi. Tiểu Nam, nếu cô làm lớn chuyện này lên, kết quả chỉ là nhiều người phải đồng thời bị phạt, Sơ Hạ cùng cô làm càn, đồng nghĩa với việc dựa theo tôi mà xử lí.""
"Chuyện này cứ thế mà bỏ qua à?"" Manh Tiểu Nam đành phải nhìn về phía Hàn Thất Lục hỏi.
Hàn Thất Lục trầm tư khoảng khắc, gật gật đầu: "Chuyện này, nếu tôi nhúng tay vào quả thực rất bất tiện. Như vậy đi, các cô ăn cơm, chúng tôi cùng đi tìm cô ấy.""
"Không cần!" An Sơ Hạ vội vàng nói: "Chuyện này vốn tôi không đúng, anh không cần phải đi tìm cô ấy."
"Cô không nghĩ đến việc muốn hủy lệnh xử phạt à?"" Hàn Thất Lục nhíu mày, yên lặng nhìn cô nói: "Nếu cô lần này được huỷ bỏ xử phạt, cuối kỳ cuộc thi lại vẫn có thể một lần đến thi để có cơ hội đi học. Bỏ qua cơ hội lần này, cô cũng chỉ có một cơ hội kì thi giữa kỳ cấp ba thôi."
"Đúng vậy, lão đại." Manh Tiểu Nam đến bên tay An Sơ Hạ, khuyên bảo: "Cậu không phải vẫn nghĩ muốn thi đại học A sao? Có cơ hội đi học, lại không phải lo lắng thi vào trường cao đẳng bình thường rồi. Cậu nói cho Thất Lục thiếu gia đi tìm Mạn Quỳ nói một chút xem có thể hay không đem chuyện này bỏ qua."
"Các người đều cảm thấy điểm toán của tôi bị điểm linh phân liền nghĩ tôi không thể qua năm đoạn tiền tam rồi hả?"" An Sơ Hạ cười một nụ cười tự tin: ""Tất cả đừng nói nữa. Mọi người không phải đều bảo tôi khảo thần sao? Vậy thì mượn cơ hội lần này, nhìn xem tôi có phải là khải thần không?""
Cuộc thi kết thúc, tiếng chuông vang lên, Manh Tiểu Nam thở dài một hơi hỏi: "Cậu thật sự có thể chứ?"
"Đương nhiên." An Sơ Hạ gật đầu một cái, nhưng tay ngầm nắm chặt quả đấm.
Các cuộc thi bình thường, cô có thể so sánh Đệ Nhị Danh thêm khoảng bốn mươi phân. Toán học thi rớt, tiếp tục thi tiền tam này kỳ thật là chuyện rất khó. Trong lòng cô căn bản không thể nắm chắc toàn bộ.
Nhưng cô không nghĩ muốn để cho Hàn Thất Lục bởi vì cô, mà đi đến trước mặt Hướng Mạn Quỳ ăn nói khép nép nói.
Hàn Thất Lục, hẳn là vẫn cao cao tại thượng, anh phải là Hàn gia đại thiếu gia mới đúng.
"Tốt lắm." Hàn Thất Lục gật đầu: "Các cô ngồi xuống ăn trước, tôi đi tìm Minh Lạc, cậu ấy vẫn còn đang trong phòng học, vẫn chưa biết chúng ta ở đây."
Hàn Thất Lục nói xong, một đường đi ra căn tin. Sau khi giáo viên giám thị cất kỹ bài thi, đều đã đi về phía này, đem bài thi mang tới tổng hợp lại. Nói là đi tìm Tiêu Minh Lạc căn bản chính là lấy một cái cớ,mục đích chính của anh là đến tìm Hướng Mạn Quỳ.
Đơn giản là, anh thấy được An Sơ Hạ tuy là mỉm cười, nhưng tay vẫn âm thầm nắm chặt.
Rất xa, anh nghe được giọng nói của Hướng Mạn Quỳ.
"Tôi đã nói tôi tới trường học cô không cần đi theo, coi như tôi cầu cô được không?" Hướng Mạn Quỳ cực kỳ không kiên nhẫn nói xong, giày cao gót va chạm vào mặt đất đá cẩm thạch, phát xuất thanh âm cộc cộc.
"Đúng là tôi lo lắng cô a, công ty nói để cho tôi chăm sóc cô tốt, tôi muốn không đi theo, cô tính tình vạn nhất chọc sự tình gì vậy thì phiền toái rồi." Sài tỷ nói xong, đột nhiên phát hiện Hướng Mạn Quỳ đang đi thì dừng lại, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trước.
Sài tỷ theo bản năng theo ánh mắt của cô ta, đã thấy Hàn Thất Lục đang dựa vào cậy cột trước cửa phòng tổng hợp, ánh mắt vừa đúng lúc nhìn sang bên này.
"Sao Thất Lục thiếu gia lại ở chỗ này?"" Sài tỷ đầy kinh ngạc.
Hướng Mạn Quỳ cũng kinh ngạc không kém, quay đầu nhìn về phía Sài tỉ, cô đi trước đến căn tin của giáo viên chọn món ăn, tôi lập tức tới ngay.""
Sài tỷ nhìn mắt Hàn Thất lục, bắt gặp trên mặt anh cũng không có biểu hiện gì, trong lòng cũng hơi yên tâm, gật gật đầu lập tức rời đi.
"Hôm nay gió cũng không lớn, như thế nào lại thổi anh đến đâu a~?"" Hướng Mạn Quỳ ôm bài thi cùng cái ô, chầm chậm đi lên bậc thang lên phòng tổng hợp. Cô ta bị Sài tỷ làm chậm trễ một hồi lâu, giáo viên khác đều đã giao lại bài đi rồi, cho nên hiện tại chỉ có hai người họ.
Hàn Thất Lục đứng thẳng, đi về phía trước một bước, nhàn nhạt nói: "Điểm linh phân, có thể huỷ bỏ hay không?"
"Ôi..." Hướng Mạn Quỳ lạnh lùng cười, trong mắt ý trào phúng lộ hết: "Quả nhiên anh tìm tôi liền là vì chuyện này."
"Coi như tôi với cô đã từng có quan hệ." Hàn Thất lục nhíu mày, nói.
Hướng Mạn Quỳ khẽ cắn môi, trong mắt hiện ra đau khổ.
Hít sâu một hơi, cô ta mới nói nói: "Thất Lục, anh làm sao có thể biến thành như vậy? Người của người tình, liền coi tốt như vậy? Anh trước kia có khi nào vì một người mà hướng đến một người khác ăn nói khép nép? Được... Nếu tôi nói, người tình này, muốn dùng một cái mới hoạn lại anh, anh nguyện ý sao?"
"Mạn Quỳ." Hàn Thất Lục thở dài một hơi: "Chúng ta đã sớm đem lời nên nói đều đã nói xong, hiện tại nói những thứ này, còn có tác dụng gì đây? Có lẽ là cô thua thiệt, nhưng là, thật sự thật có lỗi, tôi với cô, đã vĩnh viễn khó có khả năng rồi!"
"Đều là vì cô ấy!" Hướng Mạn Quỳ gắt gao cầm lấy bài thi, nghiêng mặt đi, lạnh lùng nói: "Nếu tôi làm giáo viên ở Tư Đế Lan, tôi cũng cần phải có cái bộ dạng của giáo viên. Có giáo viên nào đi bao che cho người làm càn? Anh đi đi, chuyện này không thương lượng!""
"Trừ điều cô vừa nói, cô nghĩ muốn cái gì?"" Hàn Thất Lục nói to như lão Lạc trong vở Đệ Nhị Lạc lão đầu xuân năm sau sẽ phải quay theo kế hoạch.
"Tôi nói rồi, tôi không phải trong mắt anh là loại người vì ích lợi, cái gì cũng không được nữ nhân!" Hướng Mạn Quỳ nói xong, cực kỳ nhanh nhấc chân hướng phòng tổng hợp đi đến.
Thanh âm giày cao gót càng ngày càng nhẹ, rồi lại tan biến.
Trong phòng ăn.
"Các cậu quả nhiên ở trong này!" Tiêu Minh Lạc người chưa tới giọng đã tới trước: "Xem ra hôm nay đột nhiên nhiều người tới căn tin ăn, tôi liền đoán được các cậu ở trong này. Đúng rồi, Đông Vũ, Thất Lục đâu?""
An Sơ Hạ nghi hoặc hỏi: "Anh ấy không phải đi tìm anh sao?"
"Không có đi? Tôi không có thấy a~." Tiêu Minh Lạc nghi hoặc ngồi xuống.
Mới vừa ngồi xuống, Manh Tiểu Nam nhìn đến Hàn Thất lục xuất hiện tại cửa căn tin, vội nói nói: "Thất Lục thiếu gia đến đây!"
Trong phòng ăn hôm nay chỗ ngồi chật ních.
Hàn Thất Lục vượt qua đám người, đi đến bên này ngồi xuống, tiện đà nhìn Tiêu Minh Lạc liếc mắt một cái, hỏi: "Thi xong cậu đi đâu vậy hả?"
"Thi xong tôi liền về lớp học một chuyến, khả năng vừa lúc không gặp." Tiêu Minh Lạc không nghĩ nhiều, đẩy một chén cơm sang: "Này."
Hàn Thất Lục nhận bát cơm, không nói gì bắt đầu ăn cơm.
Thời tiết càng ngày càng... hơn rét lạnh, mọi người đều đã thay đổi mặc áo thật dày vào mùa đông, chỉ có Hàn Thất Lục vẫn mặc áo khoác mỏng. Sau khi xuống xe, An Sơ Hạ nhịn không được giữ chặt Hàn Thất Lục, hỏi: "Anh không sợ lạnh sao? Mặc áo ít như vậy?"
Hàn Thất Lục nhìn cô liếc mắt một cái, hồi đáp: "Thân thể người khỏe mạnh không sợ lạnh, nếu không cô nghĩ đến việc làm người phụ trách ở chỗ bóng rổ đi, việc di chuyển mấy thùng nước hay dọn vệ sinh cũng có thể rèn luyện thân thể. Tránh cho cả mùa đông này lại thành một cái bao như mùa đông vừa rồi."
(Ý là năm ngoái cô mặc áo nhiều đến nỗi giống như cái bao á!!! @@)
Vừa dứt lời, bên kia vang lên tiếng Mạc Hân Vi thẹn thùng: ""Chán ghét a! Tan học liền cùng đi."
"Được." Một nam sinh cao cao nói xong, xoay người đi tới, hướng rời đi đúng là hướng về trường cao đẳng.
"Nhìn xem nhân gia." Hàn Thất Lục nhìn Mạc Hân Vi liếc mắt một cái, lại chuyển ánh mắt nhìn An Sơ Hạ từ trên xuống dưới, chậc chậc vài tiếng rồi đi đến.
Mạc Hân Vi vẫn mặc bộ váy đồng phục với tất chân mỏng, trên người lại mặc mộ cái áo sơ mi trắng mùa hè, bề ngoài với bộ đồng phục mùa thu, bao nhiêu đẹp đẽ đã được thể hiện hết ra ngoài qua dáng người. Mà cô...
An Sơ Hạ cúi đầu nhìn lại chính mình, tất quần cực dày, y phục, phụ kiện cũng rất là dày.
"Aishhh... Sợ lạnh cũng không phải là lỗi của tôi a." An Sơ Hạ thở dài một hơi, hít hít cái mũi, đi về phía cổng trường.
"Ôi chao, trời ôi! Họ An!" Mạc Hân Vi đột nhiên kêu một tiếng, chạy đến vài bước, làm không ít người chú ý đến.
An Sơ Hạ dừng bước, hỏi: ""Chuyện gì?""
"Sao cô lại mặc như trái bí vậy?." Mạc Hân Vi tỏ vẻ ghét bỏ nhìn cô một cái, lúc này mới nói thẳng vào vấn đề chính: ""Hôm nay sau khi tan học, trước quảng trường lớn có hoạt động đập gối, cô có muốn đi hay không?""
Bình luận truyện