Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Chương 900: Áp lực Khương gia
Edit: La Pluie
"Nhất định phải về nhà cũ ăn sao?" Hiện tại xe chạy còn cách Khương gia một đoạn đường, Hàn Thất Lục đột nhiên mở miệng. Thuận tiện, giảm tốc độ xe chậm lại.
Nếu Khương Viên Viên thay đổi ý định, anh có thể vòng xe quay đầu lại, còn tiếp tục đi về phía trước một đoạn, xe tiến vào con ngõ nhỏ thì tới trước cửa nhà cũ mới có thể quay đầu.
Ánh mắt Khương Viên Viên bỗng hiện lên một tia ngưng đọng, nhưng rất nhanh gật đầu nói: "Mọi người đều đợi chúng ta trong nhà."
"Con đã hiểu." Sắc mặt Hàn Thất Lục không chút biến đổi, nhưng tay đã tăng tốc độ xe chạy tới.
Nhìn cảnh vật càng ngày càng quen thuộc, Khương Viên Viên thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn An Sơ Hạ, thấy trên khuôn mặt cô vẫn hiện lên nụ cười tươi quen thuộc. Giống như không hề nghe thấy tiếng thở dài vừa rồi của bà.
"Tiểu Sơ Hạ, con lo lắng không?" Khương Viên Viên mỉm cười hỏi, ánh mắt chứa đựng đầy tình cảm.
Vốn tâm trạng căng thẳng của cô đã dịu xuống, nhưng nhìn thần sắc Khương Viên Viên có vẻ trang trọng, nhịp tim cô lại dồn dập.
"Mẹ ơi, mọi người trong gia đình, có quan hệ với cậu đều là tốt đúng không?"
Khương Viên Viên còn chưa trả lời, Hàn Thất Lục đã mở miệng: "Gần tới nơi rồi."
Tiếng nói vừa dứt, chiếc xe đã tiến vào một con hẻm nhỏ, bày tám lần rẽ, cuối cùng dừng lại trước sân Tứ Hợp Viện.
Tại Đế Đô, sinh sống trong những toà nhà cao tầng chỉ có thể là những người giàu có lắm tiền. Nhưng để ngự được trong Tứ Hợp Viện này phải là nhân vật có tầm cỡ. Là những người thuộc tầng lớp tư bản, bắt đầu tích luỹ gia sản từ hàng trăm năm trước. Tiền bạc đối với họ không bao giờ là vấn đề, thứ được coi trọng bậc nhất trong mắt họ chính là quyền lực.
Xuống xe, hai người gác cửa vội vàng tiến đến chào đón và giúp đỡ mở cửa xe, Hàn Thất Lục nhanh chóng ném chìa khoá xe cho bọn họ, bước đi trước vào đại sảnh.
Cô vừa định bước theo thì bị Khương Viên Viên một phen kéo lại, ghé sát vào bên tai của cô thấp giọng nói: "Nếu không phải thời điểm cần thiết, thì chúng ta không cần nói gì."
An Sơ Hạ sửng sốt, trong lòng chưa kịp suy nghĩ lời này có ý tứ gì, Khương Viên Viên đã tiếp tục mở miệng: "Những người này, không giống như Quốc Lập, phải cẩn thận."
Một câu "Phải cẩn thận" khiến cô liên tưởng đến vừa rồi ở trên xe, điều gì đó khiến Hàn Thất Lục đối với việc tới đây ăn cơm có chút kháng cự. Cùng vì điều đó vẻ mặt Khương Viên Viên tỏ ra nghiêm trọng. Ngoài ra, Hàn Lục Hải còn có mâu thuẫn với Khương Gia.
Sắp đến ngày tổ chức hôn lễ, cô không muốn phải ở lại đây một ngày. Rút cuộc có bao nhiêu mâu thuẫn xảy ra ở đây?
Đang căng thẳng, bỗng cảm thấy bàn tay Khương Viên Viên vuốt ve ở cánh tay mình, rồi kéo cô vào cửa chính. Trong lòng cô lúc này mới tạm an tâm một chút. Có Khương Viên Viên - Hàn Lục Hải phu nhân ở đây, cô không cần Sơ Hại. Phải trấn tĩnh lại! Không thể bị những người này đem ra làm trò cười.
Nghĩ như vậy, tâm tình cô bỗng nhanh chóng khôi phục lại.
Theo Khương Viên Viên bước dọc con đường, cô mới phát hiện Tứ Hợp Viện này đích thực có chút thái quá. So với bên ngoài xem ra còn rộng lớn hơn, đại khái lúc cô ở bên ngoài tầm mắt còn hạn chế, không thấy được toàn bộ Khương gia.
Tứ Hợp Viện đang trong thời gian cải tạo tân trang mới. Hai người hướng tới một gian phòng lớn nhất trong nhà, khi bước vào, cô mới phát hiên bên trong rất đông người. Ngoài Khương Quốc Lập ra, toàn bộ đều là những khuôn mặt xa lạ.
Thấy Hàn Thất Lục đang đứng trước mặt một cô gái mặc sườn xám, nói một câu: "Là cô."
"Là tôi" Cô gái kia nở một nụ cười ma mị: "Tôi đã nói, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!"
Nụ cười này khiến cho An Sơ Hạ cảm thấy có chút không vừa mắt. Cô gái xinh đẹp đó là ai vậy?
Cô rất muốn đi qua hỏi Hàn Thất Lục, nhưng trong đầu lập tức nhớ lại lời Khương Viên Viên nói với nàng "Phải cẩn thận", "Nếu không phải thời điểm cần thiết, thì chúng ta không cần nói gì". Hiện tại bây giờ, xem như không phải thời điểm cần thiết... đi?
Cô kìm chế điều nghi hoặc trong lòng, đem ánh mắt nhìn về hướng khác.
Những người ở đây trông có vẻ giản dị tuỳ ý, nhưng cử chỉ ai nấy đều không quá mức. Trông thấy chúng tôi bước vào, họ đều yên lặng nở một nụ cười với chúng tôi. Cũng có mấy cánh tay dơ ra bắt tay chào hỏi Khương Viên Viên.
Khương Viên Viên gật đầu một cái, xem như đáp lễ. Ngay sau đó kéo cô đi tới trước mặt một người duy nhất đang ngồi trong phòng, cất giọng một cách câu nệ: "Ông nội."
An Sơ Hạ chưa hết bất ngờ kinh ngạc, bỗng tiếp tục nghe Khương Viên Viên nói với người đứng bên cạnh lão nhân gia kia, người đó có mái tóc đã ngả màu hoa râm: "Cha."
Người đàn ông mặc quân trang toàn thân, gật đầu với Khương Viên Viên, rồi quay đầu nhìn về phía cô, mỉm cười hiền hoà hỏi: "Là Sơ Hạ đúng không?"
Cô vội vã gật đầu, chưa biết xưng hô thế nào thì người đàn ông kia liền cười nói: "Gọi ta là ông ngoại được rồi."
Kỳ thật người này ngoại trừ mái tóc đã có chút bạc, còn lại toàn thân trên dưới đều không thể nhìn ra là đã nhiều tuổi. Cô vội vã thuận theo gọi một tiếng: "Ông ngoại."
"Ngoan." Nghe gọi một tiếng ông ngoại người đó mỉm cười, nhìn về phía lão nhân gia đang nhắm mắt như say ngủ nói: "Ba, Viên Viên không dễ gì trở về nhà một chuyến, ba không cần nghiêm mặt vậy."
An Sơ Hạ vẫn nghĩ, ngoại trừ Khương Quốc Lập, Khương Viên Viên không còn người thân thích khác. Không thể tưởng tượng đến, bà lại có một đại gia đình như vậy. Đây xem như đều là họ hàng thân cận! Điều này hoàn toàn làm mở mang thế giới quan của cô.
Đồng thời trong lòng cô nảy sinh một nghi hoặc lớn, nếu đã có nhiều người thân thích như thế, vì điều gì mà bao nhiêu năm trôi qua Khương Viên Viên không bao giờ trở về bên này? Thậm chí một chút nhớ đến đến nơi đây cũng không có.
Lúc này lão nhân gia tóc bạc mới chậm chạp mở to đôi mắt, liếc ánh nhìn nặng trịch vào Khương Viên Viên một cái, sau đó rất nhanh chuyển đến trên thân cô: "Ai vậy."
"Cháu..."
An Sơ Hạ vừa định mở miệng, Khương Viên Viên đã thay cô trả lời: "Là con dâu của con."
"Con dâu?" Lão nhân gia nhìn cô từ trên xuống dưới, cô cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, cảm thấy trong lòng có bao nhiêu áp lực.
Xem ra, vị lão nhân gia này chính là người cầm quyền cao nhất trong Khương gia.
"Đây là con gái An Lộc Sơn tập đoàn An Thị". Một phụ nữ trung niên chậm chạp cất tiếng nói.
Ánh mắt lão nhân gia lập tức trở nên sắc bén, chiệc gậy trong tay gõ nhẹ xuống đất: "Hồ đồ!"
Toàn bộ gian phòng bỗng nhiên im phăng phắc, phủ đầy bầu không khí nặng nề.
"Ông cố ngoại!" Hàn Thất Lục bước vài bước tới dừng ở trước mặt An Sơ Hạ: "An bá phụ bây giờ đối với Hàn thị đã hoàn toàn không có thù địch, Người không cần vì An bá phụ mà đối đầu Sơ Hạ..."
"Ừm?" Lão nhân gia nheo mắt, nộ khí toả mạnh hơn Hàn Thất Lục gấp bội.
Ông chưa nói bất cứ điều gì nhưng chỉ cần một tiếng "Ừm" đã khiến cho Hàn Thất Lục phải ngậm miệng lại.
"Thất Lục, con mang Sơ Hạ trở về phòng." Khương thụ nhân chính là cha của Khương Viên Viên mở miệng nói.
"Cơm tối còn chưa ăn, trở về phòng làm gì?" Ông cố ngoại giọng trầm thấp nói, ánh mắt lại đánh giá An Sơ Hạ một lần, ngay sau đó bổ sung một câu: "Loài cẩu bại trận có tư cách gì nảy sinh thù địch với sư tử?"
Ý tứ trong lời nói không thể sáng tỏ hơn.
An Sơ Hạ xem như đã hiểu rõ, vì điều gì mà ông cố ngoại nhìn thấy cô lại dễ dàng sinh ra tức giận như vậy. Thứ nhất, đối với ông mà nói, cô chính là hậu nhân của kẻ thù địch. Thứ hai, hiện tại An thị địa vị đã không còn như lúc trước, cô cũng cư nhiên không xứng với hoằng tôn của ông.
Một đại gia tộc lớn như vậy, bước được qua cánh cửa quả thật phải xem đến điều kiện xuất thân dòng dõi thế nào.
"Ba!" Khương thụ nhân cất tiếng: "Người..."
"Được rồi, đi ăn cơm." Thấy ông cố ngoại chống gậy trượng đứng lên, Khương thụ nhân cùng với Khương Quốc Lập mỗi người tới đỡ một bên.
"Em hãy nhẫn nhịn". Hàn Thất Lục mang đi về phía Khương Viên Viên, cúi xuống thấp giọng trấn an: "Người trong căn nhà này, không mấy ai có tính khí bình thường, em đừng chấp nhặt với họ, có được không?"
Nghe ngữ khí mềm dẻo của anh, chắc hẳn không muốn An Sơ Hạ phải buồn.
"Được." Cô nhẹ nhàng mỉm cười. Vừa vặn lúc đó Khương Viên Viên vẫy gọi bọn họ, cô liền chủ động kéo Hàn Thất Lục đến chỗ trống bên cạnh Khương Viên Viên ngồi xuống.
Đến lúc ăn cơm, cư nhiên không có người nào mở miệng nói chuyện, tựa như nơi này đã xác lập quy định "Trật tự ăn". Nhưng trên bàn ăn dài, tất cả mọi người thường thường liếc mắt tới, đặt ánh nhìn lên trên người cô.
Một bữa ăn quả thực nhạt như nước ốc.
Ăn xong, tiếng nhạc thư thái phát lên trong căn phòng, tất cả mọi người nhao nhao theo chân bọn họ chào hỏi. Vị cố ngoại kia đã cùng với Khương thụ nhân ra ngoài dắt chó đi dạo. Chính vì vậy hiện tại, mọi người mới không có chút câu nệ với họ như thế.
Một phụ nữ với thân hình mảnh mai, mặc chiếc đầm dài đượm vẻ đắt tiền ung dung cầm cốc bước tới, cười nói: "Biết được con học ở đại học A, trái tim treo lơ lửng của dì đã có thể đặt xuống rồi. Trước kia con nghịch ngợm, không thích học tập, dì còn tưởng rằng con chỉ có thể đậu đại học F. Hiện tại, xem như đã không làm Khương gia chúng ta mất mặt."
Hàn Thất Lục cùng người dì này có vẻ quan hệ không tồi, mỉm cười đáp lại: "Biết con học tập ở đại học A, người cũng không đến thăm con. Con đã nghe qua, Khương Giáo sư khoa Lịch sử rất được lòng người, tại sao một lần cũng chưa từng thấy mặt."
"Lại nghịch ngợm!" Người dì kia bật cười, nghiêm mặt nói: "Con không phải không thích nhắc đến gì đến mối quan hệ với Khương gia sao? Không có sự cho phép của con, ta nào dám tới tìm con?"
Những lời này, cũng bởi vì không có mặt ông cố ngoại ở đây, người này mới dám nói.
"Con chỉ nói đùa." Hàn Thất Lục nói xong, lôi cô đến trước mặt giới thiệu: "Bà xã của con."
An Sơ Hạ đỏ bừng mặt: "Xin chào dì, con là An Sơ Hạ."
"Ta biết." Người dì nét mặt ôn hòa tươi cười: "Cô gái nhỏ học ở đại học nào?"
"Cô ấy cũng học tại đại học A, khoa Văn học Trung Quốc." Hàn Thất Lục thay cô trả lời trước.
"Cô gái tốt." Người dì tiến gần thêm một bước, giọng nói giảm bớt thanh âm: "Gia đình này vẫn luôn tạo áp lực như vậy, ta ở đây nhiều năm qua đã thành quen. Nhưng con cứ yên tâm, cũng không ai dám làm khó con, mấy ngày nay cứ an tâm nghỉ ngơi, vui vẻ chuẩn bị tham dự hôn lễ Quốc Lập."
Người dì này, tính tình kỳ thực rất ôn hòa.
Cô cảm kích mỉm cười: "Cảm ơn dì."
"Có gì cần ta giúp cứ nói, đúng rồi, con cho ta số điện thoại để liên lạc." Dì nói xong, cầm chiếc điện thoại lên hỏi số của cô, rồi gọi một cuộc lại, hai người xem như trao đổi số cho nhau.
Khương Viên Viên bị các tỷ muội thân thiết kéo đi đánh bài, nếu không có Hàn Thất Lục cùng người dì này ở đây, cô thật sự sẽ vô cùng sợ hãi.
Những người trong căn phòng này, trên mặt đều nở ra nụ cười ôn hòa, nhưng hầu hết ánh mắt đều gay gắt, làm cho người ta Sơ Hạ. Thậm chí không có những ánh mắt sắc bén đó, chỉ đứng cùng một phòng đầy những giàu có cao quý này, cũng hình thành một loại cảm giác gọi là áp lực.
Rất nhanh ông cố ngoại đã dắt chó đi dạo trở về, nhưng chỉ cùng Khương Quốc Lập nhanh chóng nói vài câu sau đó liền đi lên tầng.
"Chúng ta cũng trở về phòng đi." Hàn Thất Lục liếc nhìn cô một cái, biết cô cũng không thích nơi này, liền đề nghị.
"Nhất định phải về nhà cũ ăn sao?" Hiện tại xe chạy còn cách Khương gia một đoạn đường, Hàn Thất Lục đột nhiên mở miệng. Thuận tiện, giảm tốc độ xe chậm lại.
Nếu Khương Viên Viên thay đổi ý định, anh có thể vòng xe quay đầu lại, còn tiếp tục đi về phía trước một đoạn, xe tiến vào con ngõ nhỏ thì tới trước cửa nhà cũ mới có thể quay đầu.
Ánh mắt Khương Viên Viên bỗng hiện lên một tia ngưng đọng, nhưng rất nhanh gật đầu nói: "Mọi người đều đợi chúng ta trong nhà."
"Con đã hiểu." Sắc mặt Hàn Thất Lục không chút biến đổi, nhưng tay đã tăng tốc độ xe chạy tới.
Nhìn cảnh vật càng ngày càng quen thuộc, Khương Viên Viên thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn An Sơ Hạ, thấy trên khuôn mặt cô vẫn hiện lên nụ cười tươi quen thuộc. Giống như không hề nghe thấy tiếng thở dài vừa rồi của bà.
"Tiểu Sơ Hạ, con lo lắng không?" Khương Viên Viên mỉm cười hỏi, ánh mắt chứa đựng đầy tình cảm.
Vốn tâm trạng căng thẳng của cô đã dịu xuống, nhưng nhìn thần sắc Khương Viên Viên có vẻ trang trọng, nhịp tim cô lại dồn dập.
"Mẹ ơi, mọi người trong gia đình, có quan hệ với cậu đều là tốt đúng không?"
Khương Viên Viên còn chưa trả lời, Hàn Thất Lục đã mở miệng: "Gần tới nơi rồi."
Tiếng nói vừa dứt, chiếc xe đã tiến vào một con hẻm nhỏ, bày tám lần rẽ, cuối cùng dừng lại trước sân Tứ Hợp Viện.
Tại Đế Đô, sinh sống trong những toà nhà cao tầng chỉ có thể là những người giàu có lắm tiền. Nhưng để ngự được trong Tứ Hợp Viện này phải là nhân vật có tầm cỡ. Là những người thuộc tầng lớp tư bản, bắt đầu tích luỹ gia sản từ hàng trăm năm trước. Tiền bạc đối với họ không bao giờ là vấn đề, thứ được coi trọng bậc nhất trong mắt họ chính là quyền lực.
Xuống xe, hai người gác cửa vội vàng tiến đến chào đón và giúp đỡ mở cửa xe, Hàn Thất Lục nhanh chóng ném chìa khoá xe cho bọn họ, bước đi trước vào đại sảnh.
Cô vừa định bước theo thì bị Khương Viên Viên một phen kéo lại, ghé sát vào bên tai của cô thấp giọng nói: "Nếu không phải thời điểm cần thiết, thì chúng ta không cần nói gì."
An Sơ Hạ sửng sốt, trong lòng chưa kịp suy nghĩ lời này có ý tứ gì, Khương Viên Viên đã tiếp tục mở miệng: "Những người này, không giống như Quốc Lập, phải cẩn thận."
Một câu "Phải cẩn thận" khiến cô liên tưởng đến vừa rồi ở trên xe, điều gì đó khiến Hàn Thất Lục đối với việc tới đây ăn cơm có chút kháng cự. Cùng vì điều đó vẻ mặt Khương Viên Viên tỏ ra nghiêm trọng. Ngoài ra, Hàn Lục Hải còn có mâu thuẫn với Khương Gia.
Sắp đến ngày tổ chức hôn lễ, cô không muốn phải ở lại đây một ngày. Rút cuộc có bao nhiêu mâu thuẫn xảy ra ở đây?
Đang căng thẳng, bỗng cảm thấy bàn tay Khương Viên Viên vuốt ve ở cánh tay mình, rồi kéo cô vào cửa chính. Trong lòng cô lúc này mới tạm an tâm một chút. Có Khương Viên Viên - Hàn Lục Hải phu nhân ở đây, cô không cần Sơ Hại. Phải trấn tĩnh lại! Không thể bị những người này đem ra làm trò cười.
Nghĩ như vậy, tâm tình cô bỗng nhanh chóng khôi phục lại.
Theo Khương Viên Viên bước dọc con đường, cô mới phát hiện Tứ Hợp Viện này đích thực có chút thái quá. So với bên ngoài xem ra còn rộng lớn hơn, đại khái lúc cô ở bên ngoài tầm mắt còn hạn chế, không thấy được toàn bộ Khương gia.
Tứ Hợp Viện đang trong thời gian cải tạo tân trang mới. Hai người hướng tới một gian phòng lớn nhất trong nhà, khi bước vào, cô mới phát hiên bên trong rất đông người. Ngoài Khương Quốc Lập ra, toàn bộ đều là những khuôn mặt xa lạ.
Thấy Hàn Thất Lục đang đứng trước mặt một cô gái mặc sườn xám, nói một câu: "Là cô."
"Là tôi" Cô gái kia nở một nụ cười ma mị: "Tôi đã nói, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!"
Nụ cười này khiến cho An Sơ Hạ cảm thấy có chút không vừa mắt. Cô gái xinh đẹp đó là ai vậy?
Cô rất muốn đi qua hỏi Hàn Thất Lục, nhưng trong đầu lập tức nhớ lại lời Khương Viên Viên nói với nàng "Phải cẩn thận", "Nếu không phải thời điểm cần thiết, thì chúng ta không cần nói gì". Hiện tại bây giờ, xem như không phải thời điểm cần thiết... đi?
Cô kìm chế điều nghi hoặc trong lòng, đem ánh mắt nhìn về hướng khác.
Những người ở đây trông có vẻ giản dị tuỳ ý, nhưng cử chỉ ai nấy đều không quá mức. Trông thấy chúng tôi bước vào, họ đều yên lặng nở một nụ cười với chúng tôi. Cũng có mấy cánh tay dơ ra bắt tay chào hỏi Khương Viên Viên.
Khương Viên Viên gật đầu một cái, xem như đáp lễ. Ngay sau đó kéo cô đi tới trước mặt một người duy nhất đang ngồi trong phòng, cất giọng một cách câu nệ: "Ông nội."
An Sơ Hạ chưa hết bất ngờ kinh ngạc, bỗng tiếp tục nghe Khương Viên Viên nói với người đứng bên cạnh lão nhân gia kia, người đó có mái tóc đã ngả màu hoa râm: "Cha."
Người đàn ông mặc quân trang toàn thân, gật đầu với Khương Viên Viên, rồi quay đầu nhìn về phía cô, mỉm cười hiền hoà hỏi: "Là Sơ Hạ đúng không?"
Cô vội vã gật đầu, chưa biết xưng hô thế nào thì người đàn ông kia liền cười nói: "Gọi ta là ông ngoại được rồi."
Kỳ thật người này ngoại trừ mái tóc đã có chút bạc, còn lại toàn thân trên dưới đều không thể nhìn ra là đã nhiều tuổi. Cô vội vã thuận theo gọi một tiếng: "Ông ngoại."
"Ngoan." Nghe gọi một tiếng ông ngoại người đó mỉm cười, nhìn về phía lão nhân gia đang nhắm mắt như say ngủ nói: "Ba, Viên Viên không dễ gì trở về nhà một chuyến, ba không cần nghiêm mặt vậy."
An Sơ Hạ vẫn nghĩ, ngoại trừ Khương Quốc Lập, Khương Viên Viên không còn người thân thích khác. Không thể tưởng tượng đến, bà lại có một đại gia đình như vậy. Đây xem như đều là họ hàng thân cận! Điều này hoàn toàn làm mở mang thế giới quan của cô.
Đồng thời trong lòng cô nảy sinh một nghi hoặc lớn, nếu đã có nhiều người thân thích như thế, vì điều gì mà bao nhiêu năm trôi qua Khương Viên Viên không bao giờ trở về bên này? Thậm chí một chút nhớ đến đến nơi đây cũng không có.
Lúc này lão nhân gia tóc bạc mới chậm chạp mở to đôi mắt, liếc ánh nhìn nặng trịch vào Khương Viên Viên một cái, sau đó rất nhanh chuyển đến trên thân cô: "Ai vậy."
"Cháu..."
An Sơ Hạ vừa định mở miệng, Khương Viên Viên đã thay cô trả lời: "Là con dâu của con."
"Con dâu?" Lão nhân gia nhìn cô từ trên xuống dưới, cô cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, cảm thấy trong lòng có bao nhiêu áp lực.
Xem ra, vị lão nhân gia này chính là người cầm quyền cao nhất trong Khương gia.
"Đây là con gái An Lộc Sơn tập đoàn An Thị". Một phụ nữ trung niên chậm chạp cất tiếng nói.
Ánh mắt lão nhân gia lập tức trở nên sắc bén, chiệc gậy trong tay gõ nhẹ xuống đất: "Hồ đồ!"
Toàn bộ gian phòng bỗng nhiên im phăng phắc, phủ đầy bầu không khí nặng nề.
"Ông cố ngoại!" Hàn Thất Lục bước vài bước tới dừng ở trước mặt An Sơ Hạ: "An bá phụ bây giờ đối với Hàn thị đã hoàn toàn không có thù địch, Người không cần vì An bá phụ mà đối đầu Sơ Hạ..."
"Ừm?" Lão nhân gia nheo mắt, nộ khí toả mạnh hơn Hàn Thất Lục gấp bội.
Ông chưa nói bất cứ điều gì nhưng chỉ cần một tiếng "Ừm" đã khiến cho Hàn Thất Lục phải ngậm miệng lại.
"Thất Lục, con mang Sơ Hạ trở về phòng." Khương thụ nhân chính là cha của Khương Viên Viên mở miệng nói.
"Cơm tối còn chưa ăn, trở về phòng làm gì?" Ông cố ngoại giọng trầm thấp nói, ánh mắt lại đánh giá An Sơ Hạ một lần, ngay sau đó bổ sung một câu: "Loài cẩu bại trận có tư cách gì nảy sinh thù địch với sư tử?"
Ý tứ trong lời nói không thể sáng tỏ hơn.
An Sơ Hạ xem như đã hiểu rõ, vì điều gì mà ông cố ngoại nhìn thấy cô lại dễ dàng sinh ra tức giận như vậy. Thứ nhất, đối với ông mà nói, cô chính là hậu nhân của kẻ thù địch. Thứ hai, hiện tại An thị địa vị đã không còn như lúc trước, cô cũng cư nhiên không xứng với hoằng tôn của ông.
Một đại gia tộc lớn như vậy, bước được qua cánh cửa quả thật phải xem đến điều kiện xuất thân dòng dõi thế nào.
"Ba!" Khương thụ nhân cất tiếng: "Người..."
"Được rồi, đi ăn cơm." Thấy ông cố ngoại chống gậy trượng đứng lên, Khương thụ nhân cùng với Khương Quốc Lập mỗi người tới đỡ một bên.
"Em hãy nhẫn nhịn". Hàn Thất Lục mang đi về phía Khương Viên Viên, cúi xuống thấp giọng trấn an: "Người trong căn nhà này, không mấy ai có tính khí bình thường, em đừng chấp nhặt với họ, có được không?"
Nghe ngữ khí mềm dẻo của anh, chắc hẳn không muốn An Sơ Hạ phải buồn.
"Được." Cô nhẹ nhàng mỉm cười. Vừa vặn lúc đó Khương Viên Viên vẫy gọi bọn họ, cô liền chủ động kéo Hàn Thất Lục đến chỗ trống bên cạnh Khương Viên Viên ngồi xuống.
Đến lúc ăn cơm, cư nhiên không có người nào mở miệng nói chuyện, tựa như nơi này đã xác lập quy định "Trật tự ăn". Nhưng trên bàn ăn dài, tất cả mọi người thường thường liếc mắt tới, đặt ánh nhìn lên trên người cô.
Một bữa ăn quả thực nhạt như nước ốc.
Ăn xong, tiếng nhạc thư thái phát lên trong căn phòng, tất cả mọi người nhao nhao theo chân bọn họ chào hỏi. Vị cố ngoại kia đã cùng với Khương thụ nhân ra ngoài dắt chó đi dạo. Chính vì vậy hiện tại, mọi người mới không có chút câu nệ với họ như thế.
Một phụ nữ với thân hình mảnh mai, mặc chiếc đầm dài đượm vẻ đắt tiền ung dung cầm cốc bước tới, cười nói: "Biết được con học ở đại học A, trái tim treo lơ lửng của dì đã có thể đặt xuống rồi. Trước kia con nghịch ngợm, không thích học tập, dì còn tưởng rằng con chỉ có thể đậu đại học F. Hiện tại, xem như đã không làm Khương gia chúng ta mất mặt."
Hàn Thất Lục cùng người dì này có vẻ quan hệ không tồi, mỉm cười đáp lại: "Biết con học tập ở đại học A, người cũng không đến thăm con. Con đã nghe qua, Khương Giáo sư khoa Lịch sử rất được lòng người, tại sao một lần cũng chưa từng thấy mặt."
"Lại nghịch ngợm!" Người dì kia bật cười, nghiêm mặt nói: "Con không phải không thích nhắc đến gì đến mối quan hệ với Khương gia sao? Không có sự cho phép của con, ta nào dám tới tìm con?"
Những lời này, cũng bởi vì không có mặt ông cố ngoại ở đây, người này mới dám nói.
"Con chỉ nói đùa." Hàn Thất Lục nói xong, lôi cô đến trước mặt giới thiệu: "Bà xã của con."
An Sơ Hạ đỏ bừng mặt: "Xin chào dì, con là An Sơ Hạ."
"Ta biết." Người dì nét mặt ôn hòa tươi cười: "Cô gái nhỏ học ở đại học nào?"
"Cô ấy cũng học tại đại học A, khoa Văn học Trung Quốc." Hàn Thất Lục thay cô trả lời trước.
"Cô gái tốt." Người dì tiến gần thêm một bước, giọng nói giảm bớt thanh âm: "Gia đình này vẫn luôn tạo áp lực như vậy, ta ở đây nhiều năm qua đã thành quen. Nhưng con cứ yên tâm, cũng không ai dám làm khó con, mấy ngày nay cứ an tâm nghỉ ngơi, vui vẻ chuẩn bị tham dự hôn lễ Quốc Lập."
Người dì này, tính tình kỳ thực rất ôn hòa.
Cô cảm kích mỉm cười: "Cảm ơn dì."
"Có gì cần ta giúp cứ nói, đúng rồi, con cho ta số điện thoại để liên lạc." Dì nói xong, cầm chiếc điện thoại lên hỏi số của cô, rồi gọi một cuộc lại, hai người xem như trao đổi số cho nhau.
Khương Viên Viên bị các tỷ muội thân thiết kéo đi đánh bài, nếu không có Hàn Thất Lục cùng người dì này ở đây, cô thật sự sẽ vô cùng sợ hãi.
Những người trong căn phòng này, trên mặt đều nở ra nụ cười ôn hòa, nhưng hầu hết ánh mắt đều gay gắt, làm cho người ta Sơ Hạ. Thậm chí không có những ánh mắt sắc bén đó, chỉ đứng cùng một phòng đầy những giàu có cao quý này, cũng hình thành một loại cảm giác gọi là áp lực.
Rất nhanh ông cố ngoại đã dắt chó đi dạo trở về, nhưng chỉ cùng Khương Quốc Lập nhanh chóng nói vài câu sau đó liền đi lên tầng.
"Chúng ta cũng trở về phòng đi." Hàn Thất Lục liếc nhìn cô một cái, biết cô cũng không thích nơi này, liền đề nghị.
Bình luận truyện