Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 14: 14: Mau Đi Đi Đừng Có Mà Gạt Tôi




“ Đúng địa chỉ ở đây rồi nhưng sao chẳng có ai vậy” Gia Tuê đứng trước một ngôi nhà ở Giang Tô nhìn xung quanh thấy không có ai liền đứng trước cửa gọi lớn “ Có ai ở đây không”
Một ông cụ ở trong nhà nghe tiếng có người đứng ngoài gọi chống gậy đi ra hỏi “ cháu đến tìm ai”
“ Ông ơi cho cháu hỏi ở đây có phải nhà của ông cụ Lý không ạ”
“ Là ta , cháu đến tìm ta có gì chuyện gì không” Ông cụ nhìn cô với vẻ mặt đầy sự nghi ngờ
“ Cháu xem trên mạng thấy được nhà của ông có nuôi mấy em chó rất dễ thương cháu rất thích chúng nên cháu từ Thượng Hải đi xa xuống đây một chuyến để được gặp , ông không phiền cho cháu vào xem một lát có được không”
“ Cháu đừng có mà lừa ta lúc trước cũng có mấy tên lạ mặt từ đâu đến cũng nói giống như cháu sau đó liền trở mặt muốn đuổi tôi đi, cháu mau đi đi đừng có giả vờ ” Ông cụ nghe cô nói liền không giữ được bình tĩnh mà cầm cây chỉ trỏ
“ Ông à ông bình tĩnh nghe cháu nói đã ông mở cửa cho cháu vào nhà rồi chúng ta từ từ nói có được không”
“ Mau đi đi đừng có làm phiền tôi nữa” Ông cụ vừa nói xong liền xoay người bước vào nhà
“ Khoan đã ông ơi cháu có thứ này muốn cho ông xem, cháu thấy bài viết của con trai ông đăng lên trang web muốn tìm nhà độc lập ở quê vừa hay cháu có một căn muốn cho ông xem”
Ông cụ nghe tới liền xoay người chống gậy đi đến chỗ cô đang đứng “ Thật không hay lại đi gạt một lão già như tôi”

“ Ông không tin cháu thì cũng phải xem cái này trước đã”
Ông cụ Lý nhìn vào tờ giấy cô đưa cũng nửa tin nửa không suy nghĩ được một lúc cũng đi đến mở cửa cho cô vào “ Vào nhà đi”
Tử Hàn từ nhà tắm bước ra liền nhận được cuộc điện thoại, Hắn nhanh chóng đi đến sofa cầm lên xem
“ Alo tôi nghe”
“ Cậu biết tin gì chưa Tử Hàn”
“ Tôi vừa tắm xong liền nhận được điện thoại của cậu , cậu gọi giờ này thì chắc chẳng có tốt đẹp gì”
“ Xí cậu tưởng tôi là người xấu giống cậu chắc, không so đo với cậu làm gì tôi nói cho cậu nghe cái miếng đất của cậu ông lão chịu dọn đi rồi đó”
“ Thật không? Hay cậu tính lừa tôi”
“ Tôi lừa cậu làm gì? Không tin thì thôi cậu tự mình đi hỏi đi tôi cúp máy đây”
Người bên kia liền cúp mấy hắn nhấn một dãy số gọi cho người khác “ alo miếng đất đó ông cụ chịu dọn đi rồi sao”
“ Vâng thưa Lục Tổng”
“ Cậu nhanh chóng sắp xếp người giải quyết vụ này cho tôi, tôi không muốn bố tôi lại cho người mua lại nó”
“ Vâng tôi biết rồi thưa Lục Tổng”
Hắn cúp máy quăng điện thoại lên ghế sofa đặt ở gần đó Hắn đi thẳng vào phòng thay đồ
Cô vừa từ trong xe đi xuống liền bị một chiếc xe thể thao màu đen chạy từ phía sau đi đến bóp kèn , Ngãi Giai nhíu mày quay lại đằng sau xem thử người trong xe ngừng lại đẩy cửa bước xuống đi đến chỗ cô
“ Tổng Giám Đốc Lục hôm nay anh đến sớm thế”
“ Tôi đến là để mời cô Vương đây đi ăn”
Gì đây hôm nay hắn tự nhiên đến mời cô đi ăn? Không lẽ hắn có ý đồ với mình à?Hắn nhìn thấy được sắc mặt của cô liền đoán ra được cô là đang nghĩ xấu hắn

“ Nữa lại trân cái bộ mặt đó ra nhìn tôi mau dẹp vào dẹp vào đi”
“ Hôm nay tôi không rảnh làm phiền Lục Tổng tránh ra cho tôi vào” cô chỉ tay vào hướng cửa bãi xe
Hắn chẳng tránh ra mà còn dịnh tay cô lại không cho cô đi “ Ể bây giờ còn sớm mau đi ăn thôi cô lãi nhãi làm gì không biết” chẳng để cô trả lời hắn lôi cô đẩy vào xe ” Ngồi im đấy nhé” hắn chỉ tay vào kính ý bảo cô đừng quấy rồi đi vòng qua bên ghế lái đạp ga chạy đi
“ Anh muốn đưa tôi đi đâu” Cô quay sang nhìn hắn
“ Tới rồi xuống xe đi” Hắn ra lệnh cho cô đẩy cửa
Cô nhìn xung quanh đây chẳng phải nhà Hàng nổi tiếng được lên báo cách đây vài ngày à theo như cô biết được thì ở đây người có vé mới được vào.

Lại còn nghe nói đặt vé ở đây rất khó , xem ra gia thế của hắn cũng không đơn giản như cô nghĩ rồi , đang đứng suy nghĩ liền bị hắn quay lại kêu một cái làm giật mình
“ Cô ngây người đứng đó làm gì mau vào trong nhanh lên”
Cô gật đầu nhanh chóng đi đến gần chỗ hắn
“ Cô muốn ăn gì cứ gọi thoải mái nhé chầu này tôi mời cô đừng khách sáo”
Ngãi Giai cầm menu nhìn sơ qua rồi lên tiếng nói với hắn “ Tôi thấy đồ chay ở đây cũng rất ngon đặt biệt rất tốt cho sức khỏe hay là tôi kêu giúp anh một phần nhé”

“ Gì cơ? Cô vô nhà hàng sang trọng như vậy chỉ để gọi đồ chay thôi?”
“ Chẳng phải tôi đang giúp anh có sức khoẻ tốt đấy thôi nếu anh không ăn thì ăn tự gọi món đi” Cô đưa menu cho hắn
Hắn liền quay sang nói với phục vụ “ dọn lên mấy món mà cô ấy gọi đi” người phục vụ gật đầu cầm menu đi vào trong
“ Thành thật cảm ơn cô đã giải quyết miếng đất đó giúp tôi”
“ Anh không cần khách sáo với tôi như vậy đó đâu”
“ Cô nói xem cô còn thích gì không cứ nói ông đây sẽ hoàn thành giúp cô”
“ Anh thường xuyên vung tiền bừa bãi như thế à”
“ đa phần con gái mấy cô rất thích đàn ông chúng tôi làm như vậy à”
“ anh đừng có mà đánh đồng chung chung tôi khác với phụ nữ xung quanh anh đấy”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện