Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 19: 19: Đừng Có Nói Là Cô Rung Động Với Tôi Rồi Đấy Nhé




“ này anh đưa tôi đi đâu vậy hả chẳng phải anh bảo có một số chỗ anh không hiểu cần tôi giải thích sao?”
“ Cô hai à bây giờ là 11h trưa rồi đấy cô cũng phải cho tôi ăn một chút gì đó chứ”
“ Vậy thì anh ăn đi tôi lên lầu đợi anh” Cô gỡ tay hắn ra khỏi tay mình liền xoay người bỏ đi
Hắn thấy cô có ý định bỏ trốn lập tức túm áo cô xoay ngược lại nhưng mà hình như hắn giật áo cô có hơi mạnh quá thì phải không may làm cô mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn
Hắn thấy cô đỏ mặt liền muốn trêu một cái “ Cô phải đứng cho vững chứ tôi chỉ mới túm nhẹ một cái liền ngã vào lòng tôi rồi không lẽ thích tôi rồi sao?”
Cô đẩy hắn ra khỏi người mình quăng cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo “ anh ăn nói cho cẩn thận”
“ được rồi được rồi tôi không trêu cô nữa mau đi ăn đi tôi đói bụng lắm rồi” hắn định bước tới lôi cô đi nhưng bị cô nhìn cho một cái liền không dám nhúc nhích
Cô cùng hắn ăn xong liền đi bộ đến chỗ đậu xe vừa đi vừa nói chuyện
“ Cô đã no chưa?”
“ Ừm no rồi chúng ta nhanh chóng quay về công ty để bàn tiếp thôi”
“ Cô gấp gáp quay về công ty để làm gì tôi mặc dù là không hiểu về chúng nhưng mà bụng tôi giờ vẫn còn rất đói đấy”
“ Bộ anh là heo à?”

Hắn nghe thấy cô mắng lập tức bật cười cô thấy hắn mãi đứng đó cười liền bỏ đi trước hắn mấy bước không biết chiếc xe thể thao từ đâu chạy tới rất nhanh may mắn thay cô được cánh tay ai đó kéo vào
“ Cẩn thận một chút chứ”
“ C.

.

Cảm ơn” Gì chứ tại sao tim cô lại đập nhanh vậy ? Không được không được phải mau bình tĩnh lại.

Cô ngại ngùng đẩy hắn ra khỏi người mình rồi nói một tiếng cảm ơn
“ Sao lại đỏ mặt hết thế kia, đừng có nói với tôi là cô rung động với tôi rồi đấy nhé không sao không sao chuyện này cũng là bình thường thôi những phụ nữ xung quanh tôi điều bị gương mặt đẹp trai này mà làm rung động đâu phải riêng cô đâu đừng có đỏ mặt nữa”
“ Thần kinh!” Cô xoay người bỏ đi mặc kệ hắn ở đấy đứng khoác lát
“ này tôi vừa cứu cô đấy”
“ Anh đi lấy xe mau lên có được không” thấy cô nhìn mình nghiêm túc như vậy nên cũng không chọc cô nữa
“ được vậy cô đứng đây đợi tôi một lát”
Cô giải thích những thắc mắc của hắn xong sợ hắn còn chưa hiểu nên cô lên tiếng hỏi hắn một lần nữa “ anh đã chắc mình hiểu hết rồi đó chứ”
“ Hiểu rồi hiểu rồi bây giờ trời cũng tối tiện đường tôi đưa cô về”
“ Tôi đâu dám làm lỡ phí thời gian của Lục Tổng anh, tôi tự về là được”
“ Cũng vì tôi mà cô phải tan ca nên tôi chỉ có ý tốt muốn đưa cô về thôi”
“ Không cần anh mau về đi , đi với anh tôi lại phải dọn một đống phiền phức ” Cô vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi cửa
Hắn cam chịu để cô đẩy ra khỏi cửa , lần đầu tiên trong đời lại có người phụ nữ từ chối ý tốt của hắn lại còn nói hắn phiền phức nữa chứ ! Đúng là hắn đã đánh giá thấp con người của Vương Ngãi Giai này rồi.

Hắn thấy cô từ chối như vậy cũng chẳng ép nữa mà cầm chìa khoá bỏ đi
Ngãi Giai vừa sắp xếp tài liệu nằm trên bàn ngay ngắn thì nhận được cuộc điện thoại

“ Em nghe đây”
“ Em tan làm chưa”
“ Vừa mới xong có chuyện gì không ạ?”
“ Mau xuống đây anh đang ở dưới sảnh công ty của em”
“ được vậy đợi em một lát”
Nguyên Ân thấy cô từ thang máy đi ra liền vui vẻ vẫy tay ý bảo cô qua chỗ mình
“ Hồi chiều chúng ta không đi ăn chung được thì bây giờ đi nhé”
Cô gật đầu thay cho câu trả lời,may quá thức ăn hồi chiều vừa hay đã tiêu hoá hết nếu không cô cũng chẳng biết nhét đâu cho hết
Ngãi Giai ngồi trên xe liền cảm thấy trong người không ổn ôm lấy bụng mà xoa xoa, Nguyên Ân đang lái xe thấy cô qua kính chiếu hậu không được tốt mở miệng lên tiếng “ em không sao chứ có cần anh đưa đến bệnh viên không”
“ không cần đâu chỉ là bệnh đau bao tử tái phát thôi nghỉ ngơi một lát là ổn”
“ Em suốt ngày cứ lao vào công việc chẳng ăn uống đúng bữa có phải không”
“ dạo gần đây em chẳng có thời gian ăn uống đàng hoàng chỉ nhờ Đồng Niên mua thức ăn nhanh về ăn lót dạ thôi”
“ Đúng là, ở bên kia có tiệm cháo chúng ta qua đó ăn nhé”
Anh đậu xe ở trước cửa quán bảo cô ngồi ở đó đợi anh một chút, còn anh thì quay lưng đi đến ông chủ mà gọi món
“ Ông chủ cho tôi một chén cháo nóng vợ tôi bị đau bao tử làm phiền ông nấu nhanh một chút”
“ được rồi chàng trai có ngay đây”

Cô ngồi gần đấy nghe thấy hết những gì anh nói với người chủ tiệm cô lập tức lên tiếng nhắc nhở anh
“ Sao anh lại nói với ông ấy em là vợ của anh chứ lở như người khác nghe thấy thì phiền phức lắm ”
“ Nếu không thì phải nói với ông ấy sao đây nửa đêm nửa hôm trai đơn gái chiếc là bạn bè hay là anh em”
“ là chú cháu”
“ bộ anh già như thế à”
Nghe anh nói cô bật cười thành tiếng “ Xin lỗi xin lỗi em không thể nhịn được cười”
Anh nở nụ cười cưng chiều cô “ Em đã đỡ hơn nhiều chưa?”
“ đã đỡ rồi, cảm ơn anh lúc nào cũng lo lắng cho em”
“ Thì chẳng phải em nói chúng ta là chú cháu à không lo lắng cho em thì lo cho ai đây”
Cô cười nói “ được được là chú cháu”
“ mau ăn nhiều một chút”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện