Chương 25: 25: Khi Nào Lục Tổng Tới Thì Họp
Hôm nay là buổi họp đầu tiên đối với cô , cuộc họp này rất quan trọng nếu như nó diễn ra không được suôn sẽ thì chắc chắn rằng điều đầu tiên xảy ra đối với cô chính là Caryln….
Mọi người tập trung hết ở sảnh khách sạn , cô nhìn sơ qua một lượt sắc mặt trở nên trùng xuống đã bảo hôm nay phải tới sớm vậy mà giờ này hắn còn chưa tới.
Đồng Niên nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn cô
“ Sếp tới giờ rồi chúng ta mau vào trong thôi”
Cô nhìn ra cổng liền thở dài xem ra lần này mọi thứ diễn ra không như cô muốn rồi.
Ngãi Giai không nghĩ nữa xoay người bỏ đi mọi người thấy cô như thế cũng đi theo sau lưng
Cô đẩy cửa bước vào đập vào mắt cô là một đám người áo đen đang ngồi ở đó cùng với người phụ nữ tóc vàng xoăn đang chăm chú nhìn vào màn hình phía trước
“ Xin chào tôi là Vương Ngãi Giai luật sư đại diện của Lục Tổng đến đây để đàm phán với các vị”
Người phụ nữ nghe thấy tên cô liền rời mắt khỏi màn hình chuyển sang nhìn lấy Ngãi Giai
“ Cô ngồi đi”
“ Vị này là Tịnh Y?”
Tịnh Y mỉm cười nhưng không trả lời câu hỏi của cô đánh sang chủ đề khác “ Lục Tổng đâu, anh ấy không đi chung với các vị sao?”
“ Xin lỗi cô Chu, Lục Tổng anh ấy bảo với chúng tôi là tối hôm qua bụng của anh ấy không được tốt nên nhờ tôi giải quyết giúp anh ấy”
Hạo Thiên ngồi kế bên Tịnh Y không được thoải mái lên tiếng trách mắng “ Lục Tổng các cô là đang không tôn trọng chúng tôi? Chúng tôi bỏ thời gian ra đây để nghe các cô nói xin lỗi vậy thôi à”
Ngãi Giai lạnh lùng đáp lời của cậu ta “ Lục Tổng chỉ là người đại diện công ty còn người trực tiếp đề ra điều kiện thoả thuận với công ty các anh là chúng tôi chẳng phải mấy hôm trước các anh đã gửi mail cho tôi bàn về cuộc họp hôm nay sao? Lục Tổng không tới được mong anh cũng thông cảm”
Cậu ta cười lạnh “ Quả nhiên nghe danh cô đã lâu hôm nay tôi mới chứng kiến được sự việc xảy ra không tốt sắc mặt cô vẫn giữ được bình tĩnh như thế”
“ Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé”
Tịnh Y cố tình làm khó dễ cô “ Không có Lục Tổng thì cuộc họp này còn có ý nghĩa gì ? Khi nào Lục Tổng các cô đến thì hãy họp đi”
Tịnh Y đứng dậy bỏ đi theo sau đó là Hạo Thiện từng người trong phòng lần lượt rời khỏi.
Đồng Niên thấy tình hình không ổn liền quay sang xem sắc mặt của cô
“ Chị ổn đó chứ”
“ Mọi người dọn đồ đi vất vả cho mọi người rồi” Cô đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo
Cái tên Lục Tử Hàn đó rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ cái gì kể cả cô còn không đoán ra được! Lần này hắn làm cho cô tức chết…cô vội tắt nước mở cửa đi ra ngoài
Còn Hắn sau khi nhận được cuộc gọi của bạn mình liền chạy ngay đến quán bar uống cho tới say mặc kệ Giai Nghiên có khuyên cỡ nào hắn cũng chẳng để tâm tới
“ Được rồi cậu đừng có uống nữa cậu uống từ hôm qua tới giờ rồi” Cậu ta đi tới giựt lấy chai rượu trên tay hắn để lên bàn
“ Cậu nói xem..ực..
bố tôi tại sao lại làm như thế chứ…ực ông ấy biết rõ miếng đất đó quan trọng đối với tôi cỡ nào mà”
Cậu ta tay giữ lấy hắn không cho hắn lại gần chai rượu “ bởi vậy hôm nay cậu ngồi đây cố tình không đến dụ kiện?”
“ Phải tôi..ực phải cho ông ấy biết đối đầu với Lục Tử Hàn tôi sẽ có kết cục như thế nào..” Hắn ngã người ra đằng sau ghế đầu óc bắt đầu mơ màng
Giai Hạo bất lực nhìn hắn lật đật cầm điện thoại gọi cho ai đó
“ em mau tới đây đi”
10 phút sau bên ngoài cửa có tiếng giày cao gót càng ngày càng rõ
“ Anh ấy bị làm sao vậy”
“ Bố cậu ta vừa mới bán miếng đất quan trọng của cậu ấy cho người khác, vì muốn ông ấy hối hận nên hôm nay cậu ấy không đến vụ kiện của em”
Tịnh Y đi đến nhẹ nhàng gọi tên hắn “ Tử Hàn..”
“ Anh cũng hết cách rồi nên mới gọi cho em không làm phiền em đó chứ”
“ Không phiền em đưa anh giúp em đưa anh ấy lên xe có được không”
Cậu ta gật đầu đồng ý cầm tay anh khoát lên cổ mình còn Tịnh Y đi lên phía trước mở cửa
Ngãi Giai cùng với mọi người quay trở lại công ty, cô gọi cho hắn cũng hơn hai mươi cuộc chẳng thấy ai bắt máy…Đồng Niên lúc này cầm ly nước trên tay đi đến gõ cửa phòng cô
“ Sếp Vương chị nghỉ ngơi một chút đi sáng giờ chị cũng mệt rồi” Đồng Niên đặt ly nước xuống bàn
“ Em không cần lo cho chị đâu, chị muốn được yên tĩnh một mình em ra ngoài trước đi”
Đồng Niên đoán chắc cô đang đau đầu về cái tên Lục Tử Hàn kìa từ khi nhận hạng mục này đến giờ sếp của cô chẳng được nghỉ ngơi được bao nhiêu..Đồng Nien nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại
Tịnh Y đặt hắn lên giường thấy hắn không được thoải mái liền đi đến cởi áo khoác của hắn để lên bàn rồi chỉnh tư thế ngay ngắn lại cho hắn.
Cô ngồi bên cạnh Tử Hàn nhìn hắn
“ Em thích anh lâu đến vậy tại sao anh lại không nhìn ra?”.
Bình luận truyện