Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 30: 30: Đón Cô Đi Làm




Nguyên Ân còn đang ở trong buổi tiệc anh cứ loay hoay tìm Ngãi Giai mãi nhưng vẫn không thấy nhắn tin gọi điện cũng chẳng thấy cô trả lời trong lòng nỗi lên bất an , chợt tiếng chuông điện thoại reo lên anh tưởng chừng Ngãi Giai gọi nhanh chóng cầm lên nghe
“ Alo Ngãi Giai em đang ở đâu vậy”
“ Chị ấy đang ở nhà có phải không vậy chị ấy đi đâu anh cũng chẳng biết”
Lúc này anh giật mình đưa điện thoại ra xa một chút để xem là ai
“ Em ấy về nhà bằng cách nào”
“ Anh cũng chẳng biết à? Là cái tên Tử Hàn gì đó đưa chị ấy về đấy”
“ Tử Hàn? Cậu ta cũng ở đây à”
“ Em không biết em chỉ biết chị ấy bị dị ứng rồi được anh ta đưa về thôi”
“ Dị ứng? Em ấy có làm sao không”
“ Hết cách với anh thiệt chứ, chị ấy về hay dị ứng anh cũng chẳng biết”

“ Vừa nãy anh dặn em ấy ở yên đó lát anh quay lại quay trở về chẳng thấy em ấy ở đâu nữa”
“ Mà này cái cậu Tử Hàn gì đó cậu ta là bạn trai của chị ấy à”
“ Là khách hàng”
“ Ồ em chỉ gọi báo tin cho anh biết vậy thôi em cúp máy nhé”
“ Khoan đã.

.

em ấy bây giờ sao rồi”
“ Chị ấy ngủ rồi sáng mai anh có thể qua thăm vậy em cúp máy nhé”
Ngãi Kỳ cúp máy anh cũng vội bỏ điện thoại lại trong túi đợi khi bữa tiệc tan dần anh mới về nhà
Tối hôm qua ngủ sớm hôm nay Ngãi Giai cảm thấy tươi tắn hơn rất nhiều cô nhìn vào gương những vết đóm đỏ ngày hôm qua bây giờ cũng đỡ hơn nhiều nên cô cũng yên tâm được phần nào , xoay người tới chỗ bàn làm việc sắp xếp một ít đồ chợt nhìn thấy áo vest của hắn được cô để lên bàn tối qua nghĩ lại hôm qua hắn rất tốt với mình cũng chẳng phải là một tên thiếu gia ăn chơi không đếm xỉa tới người khác như mấy tờ báo lá cải đó viết
Không nghĩ gì nữa cô cầm áo vest đi đến nhà vệ sinh giặt khô áo để còn nhanh chóng đưa lại cho hắn nữa cô vừa vào trong phòng ngủ liền có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Ngãi Giai lật đật treo áo lên móc treo đồ rồi đi đến xem điện thoại là ai gọi
Cô nhìn vào màn hình do dự một lúc mới dám ấn nút nghe máy
“ Tôi gọi 2 cuộc sao cô không bắt máy”
Hoá ra cô không dám nghe máy là do cái tên Lục Tử Hàn gọi “ Tôi đang bận có chuyện gì không?”

“ Mau xuống đây , tôi đang đứng ở dưới nhà cô nhanh lên đấy nhé” chưa đợi cô trả lời hắn đã cúp ngang máy
Có phải không vậy? Bây giờ mới có 7h sáng hắn đã tới ? Lại còn đứng dưới nhà, cô đi tới cửa sổ gần đó nhẹ nhàng vén màn lên xem hắn có đang gạt mình hay không, đúng như lời hắn nói đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh cậu thanh niên tóc vàng trên người mặc một chiếc áo khoác da đen trên tay còn cầm một điếu thuốc cháy được phân nữa
Cô cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ nếu còn đứng đó nhìn nữa thì những người ở trong toà chung cư này đi ra gặp phải hắn thì cũng chẳng tốt lành gì.

Hắn đợi cô hơn 10 phút cuối cùng cô cũng xuống
“ Làm gì lâu vậy?” Hắn nhàng nhạt hỏi cô
Cô dè chừng nhìn hắn xem ra hắn hút thuốc rất nhiều mới đợi cô một chút thôi mà đã thấy tàn thuốc xung quanh chân hắn cũng nhiều rồi
“ Nhìn tôi làm gì? Lên xe đi” Hắn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không nói gì nên hắn lên tiếng hối thúc cô lên xe
“ Anh tới đây làm gì?”
“ Đón cô đi làm mau đi thôi nhiều lời thật đó” Cũng chẳng để cô trả lời hắn lập tức đi đến kéo cô vào trong xe rồi đi vòng qua bên ghế lái đạp ga phóng đi
Xe của hắn vừa rời khỏi liền có một chiếc xe màu đen khác chạy vào , người đàn ông từ trên xe bước xuống đi thẳng vào trong toà chung cư của cô
thang máy mở ra người đàn ông không nhanh cũng không chậm đi đến cửa ấn chuông

Người trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa lật đật chạy ra xem là ai ” Nguyên Ân là cháu à sao hôm nay cháu tới sớm thế” người đàn ông từ trong nhà mở cửa thấy anh tỏ ra rất vui vẻ chào hỏi
Anh cũng mỉm cười đáp “ Bác Thiên Hựu lâu ngày không gặp ạ, Ngãi Giai có ở nhà không vậy bác”
“ Chẳng phải nó vừa mới ra khỏi nhà sao?”
“ em ấy ra ngoài rồi ạ?”
“ Phải nó vừa đi là cháu tới , à phải rồi cháu vào nhà rồi nói đứng đây mãi cũng không tốt”
“ Đợi khi khác cháu đến ạ hôm nay cháu đến đón em ấy đi làm mà em ấy đi rồi nên cháu xin phép đi trước nhé tạm biệt bác”
“ Được được vậy cháu đi cẩn thận nhé” Thiên Hựu nhìn anh đi vào thang máy rồi mới đóng cửa lại
Nguyên Ân nhìn vào đồng hồ, bây giờ chẳng phải còn rất sớm sao ? hôm nay em ấy lại tới công ty sớm như vậy chứ? Anh cũng chẳng nghĩ gì nữa lái xe tới công ty cô
Hôm nay anh đặt biệt tới đây sớm để đón cô đi ăn sáng sẵn hỏi thăm tối hôm qua cô có bị làm sao không? Nào ngờ cô lại đi sớm hơn anh một bước.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện