Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 69: C69: Mau mở cửa cho anh



Quyên cả ngày hôm nay cô cùng bọn họ đi dạo tán ngẫu cùng nhau lâu lắm rồi cô mới có dịp ba người bạn thân đi chơi với nhau nên hôm nay cô nhất quyết dành thời gian cho bọn họ. Vì vậy mà đóng giấy tờ ở công ty cô phải mang về nhà làm đúng là khổ trước sướng sau là có thật

Không gian yên tĩnh lại bị tiếng chuông điện thoại làm phá tan cả không khí. Cô nhìn dãy số trong điện thoại cũng đoán được là ai

“ Em nghe đây?”

“ Em đang làm gì đó? Đã nhớ anh chưa?”

“ Ngoài những câu này ra anh không còn câu khác để nói sao?” Cô phì cười lên tiếng trêu trọc hắn

“ Anh yêu em”

Cô tính trêu hắn một chút đã bị hắn làm cho đỏ mặt hết cả lên, không biết trả lời hắn như thế nào cô đành gửi đại icon mặt khóc qua cho hắn

“ Sao thế? Nhớ anh đến phát khóc à”


“ Ừm”

Cô đợi hắn năm phút không thấy hắn trả lời lại tưởng hắn bận việc nên không thể trả lời liền tắt điện thoại để sang một bên. Vừa đúng lúc hắn trả lời lại tin nhắn cô

“ Mở cửa cho anh”

Cô bất ngờ trợn tròn mắt nhìn vào dòng chữ mà hắn vừa nhắn, hắn đang nói thật à? Cô lật đật chạy ra ngoài xem thử vừa mở cửa là chạm phải khuôn mặt điển trai cùng kết hợp với chiếc áo cổ lọ đen cao qua cổ

“ Không phải ba ngày nữa anh mới về sao?”

“ Vừa rồi ai bảo là nhớ anh? Nên anh phải về thôi”

Cô ngại ngùng đỏ mặt quay lưng vào trong nhà, hắn biết cô là đang ngại nên được nước làm tới. Tay đóng chặt lấy cửa bước nhanh tới ôm cô bế lên bàn làm việc

“ Này anh làm gì vậy? Không được làm bậy” cô đánh vào vai hắn

“ Ngoan! Đừng nháo. Có biết ông đây nhẫn nhịn gần 1 tuần rồi không”

Cô đưa tay khẽ vuốt những lọn tóc của hắn “ Vậy sao? Anh ngoan đến nỗi không tìm được người phụ nữ khác để giải khuẩy sao?”

“ Anh đây chỉ có một mình em, nửa câu anh nói mà có lời nói dối trá tuỳ ý em xử lý có được không?”

“ Được!” Cô chủ động hôn vào môi hắn, hắn cũng bất ngờ hôm nay cô lại chủ động như vậy liền đáp lại nụ hôn của cô, đến khi cả hai không thở được hắn liền luyến tiếc rời đi

“ Trời lạnh như vậy sao lại không mang dép?” Hắn đột nhiên nhìn xuống chân cô

Hắn làm cho cô giật mình, lỡ mà hắn biết được chân cô bị thương chắc chắn lại nhằn mãi không thôi


“ Trời không lạnh lắm nên không cần mang”

“ Ngồi yên đây chờ anh “

Hắn buông tay mình rời khỏi eo cô quay người đi vào trong phòng ngủ. Sau khi hắn quay trở lại trên tay lại còn cầm thêm đôi dép, hắn cúi người mang vào cho cô, hắn nhíu mắt nhìn vào vết thương đã lành ngay chân cô

“ Anh chỉ mới đi có 4 ngày đã để bản thân mình thành ra như thế này?”

Cô thấy hắn có vẻ như không hài lòng đành hạ giọng nói chuyện với hắn “ Anh xem vết thương không nghiêm trọng lắm đã lành hẳn rồi, đừng cau mày như thế sẽ nhăn hết đó” cô giơ tay kéo dãn long mày đang nhăn nhó

Hắn bế cô xuống đi tđến ghế sofa đặt cô ngồi lên ghế để bản thân mình quỳ một chân nhìn lấy vết thương trên chân cô

“ Chỉ vì usb đó mà em để bản thân mình bị thương hửm?”

Cô cắn môi im lặng liếc nhìn hắn. Nếu cô nói gì thêm lại sợ hắn không được vui nên đành giữ im lặng

“ Ông ta không làm gì em?”

Cô nhanh chóng lắc đầu phũ nhận


“ Có thể khoảng thời gian này bên ngoài rất nguy hiềm, em cũng phải cẩn thận một chút có biết không? Nếu xảy ra chuyện lập tức phải gọi cho anh hoặc là Giai Nghiên biết chưa?”

“ được rồi, em biết rồi em sẽ cẩn thận hơn sẽ không để mình bị thương”

“ Khuya rồi, em mau nghỉ ngơi sớm đi sáng mai còn dậy sớm đến công ty”

“ Bây giờ anh về nhà cũng rất nguy hiểm”

“ Hửm? Muốn anh ở đây à”

Cô đỏ mặt nhìn sang chỗ khác “ Không, ý em là anh về một mình giờ này thì không an toàn lắm không ấy anh gọi tài xế đến đón về đi”

Hắn phì cười trước thái độ ngại ngùng của cô “ Vậy sao? Ban nãy anh còn tính về bây giờ xem ra anh muốn ở đây rồi “

Vừa nói dứt lời hắn đã xoay người đi vào phòng cô khiến Ngãi Giai hốt hoảng chạy theo sau hắn may mà hôm nay gia đình cô về quê mấy hôm nếu không họ sẽ hỏi cô rất nhiều về hắn đây



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện