Thiếu Gia Giúp Đỡ Chút Nào

Chương 9



Từ sau sự kiện “Ghen” kia, tình cảm của Ngao Hạo cùng Thượng Quan Thu Trừng càng thêm ngọt ngào, hơn nữa nếu Ngao Hạo ra ngoài bàn chuyện làm ăn, chỉ cần hồi phủ thì chuyện đầu tiên chính là vội vã đi gặp Thượng Quan Thu Trừng, mặc dù có vô số sổ sách đang chờ hắn xem nhưng hắn chính là muốn cùng nàng tán gẫu trước, sau đó mới cam tâm tình nguyện quay về thư phòng xử lý công việc.

Ngày hôm đó, mây đen giăng đầy trời kèm theo tiếng sấm vang vội, tiếng mưa to rắc rắc trút xuống.

Mắt cá chân đau nhức từng cơn làm cho nàng tỉnh giấc, ngồi bên mép giường ngắm nhìn mưa to ngoài cửa sổ, nở cụ cười khổ.

Ai…Thật là chính xác, không có lần nào trốn được!

“Phu nhân, ngài tỉnh rồi sao?” Ngoài cửa phòng vang lên tiếng Đông Nhi khẽ gọi.

“Ừ” nàng trả lời nhỏ nhẹ, dễ dàng cho tiểu nha hoàn bên ngoài nghe được.

“Vậy Đông Nhi vào nhé.” Tiếng nói non nớt vang lên, Đông Nhi bê theo một chậu nước thuốc đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng kêu “Phu nhân, ngài đau chân sao? Đông Nhi đã chuẩn bị xong thuốc rồi, ngài ngâm chân để thoải mái đi.”

Dứt lời chỉ thấy nàng động tác nhanh nhẹn giúp chủ tử tháo tất, để cho mắt cá nàng ngâm vào bên trong chậu nước thuốc ấm áp để loại trừ đau nhức.

“Đông Nhi, cảm ơn muội” Thượng Quan Thu Trừng mỉm cười cảm ơn, nàng rất cảm kích Đông Nhi hầu hạ mình cẩn thận,

“Phu nhân, Đông Nhi hầu hạ người là việc phải làm, ngài đừng cảm ơn” Gương mắt non nớt trong nháy mắt đỏ lên, Đông Nhi xấu hổ trả lời.

Khẽ mỉm cười, thấy nàng đang chuẩn bị đưa tay giúp mình xoa bóp, Thượng Quan Thu Trừng đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên một âm thanh rất nhỏ, lòng vừa động đáy mặt hiện lên vui mừng.

“Đông Nhi, muội không cần giúp ta đâu.Để ta tự làm đi, muội đi làm việc của muội đi” Thượng Quan Thu Trừng mỉm cười cự tuyệt tiểu nha hoàn.

“Như vậy sao……Được rồi” Gãi gãi đầu, nếu phu nhân đã nói vậy rồi, Đông Nhi không thể làm gì khác hơn đành phải đứng dậy lui ra ngoài, đi làm chuyện khác.

Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại một mình Thượng Quan Thu Trừng, chỉ thấy nàng đang vui vẻ cười nhưng chưa kịp mở miệng thì một thân ảnh cao to đã từ cửa sổ nhảy vào.

“Sư muội, đã lâu không gặp.” Thượng Quan Thanh Phong kinh ngạc phát hiện sau khoảng thời gia xa cách, sư muội mình lại càng thêm xinh đẹp động lòng người.

“Sư huynh, huynh đến thăm ta sao?” Tiếng nói cười ẩn chút oán giận, Thượng Quan Thu TRừng rất nhớ hắn.

Thượng Quan Thanh Phong cười cười, thấy mắt cá nhân nàng đang ngâm trong nước thuốc, hắn rất tự nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay vào giúp nàng xoa bóp mắt cá chân đang đau nhức, miệng thì ôn nhu nói “Sư muội, hơn nửa năm nay muội có khỏe không?”

Nghĩ đến đã hơn nửa năm nàng cùng Ngao Hạo tình cảm thân thiết, thậm chí đã làm vợ chồng thật sự, Thượng Quan Thu Trừng đỏ mặt, có chút ngượng ngùng.

Lâu không thấy nàng trả lời, Thượng Quan Thanh Phong thấy có chút kỳ quái, ngước mắt nhìn thì thấy nàng đang đỏ mặt lại lộ ra vẻ xấu hổ, xinh đẹp mê người, hắn không khỏi mỉm cười “Nhìn muội vui vẻ như vậy, có chuyện gì tốt sao?”

“Sư huynh…” Khẽ cắn môi, nàng xấu hổ cười nhỏ giọng thừa nhận “Muội cùng Ngao Hạo đã trở thành vợ chồng thật rồi.”

Thành vợ chồng thật??

Mặc dù thấy nàng cả người đều tản ra ánh sáng mỹ lệ mà chỉ những nữ tử đang yêu mới có được, trong lòng đã cảm giác được nhưng khi nghe nàng nói Thượng Quan Thanh Phong chợt ngẩn ra, sau khi phản ứng kịp thì khuôn mặt tuấn túc lập tức lộ ra vẻ tươi cười.

“Vậy thì rất tốt.” Đáy lòng rất vui mừng, Thượng Quan Thanh Phong vô cùng thoải mái nói “Hắn có đối xử tốt với muội không?”

Hắn không hỏi sư muội mình cái vấn đề ngu ngốc kiểu như nàng có thích Ngao Hạo không bởi vì hắn hiểu rõ, nếu không yêu đối phương, nàng chắc chắn sẽ không đem chính mình giao ra.

“Vâng” Gật gật đầu, Thượng Quan Thu Trừng cười ngượng ngùng “Ngao Hạo đối xử với muội rất tốt.”

“Vậy thì ta an tâm rồi.” Thượng Quan Thanh Phong đột nhiên cảm thấy mình thật giống một người cha, tâm tình vui mừng khi thấy nữ nhi bảo bối của mình rốt cuộc cũng tìm được lang quân như ý.

“Sư huynh..” Nhìn hắn đang cúi đầu xoa bóp chân cho mình, Thượng Quan Thu Trừng má ửng đỏ khẽ gọi.

“Sao?”

“Huynh đừng vội đi, muội muốn huynh gặp mặt Ngao Hạo.”

Lúc trước bởi vì không hiểu rõ lòng Ngao Hạo nên nàng không muốn để hắn cùng sư huynh gặp nhau, nhưng hôm nay hắn đã là người bên gối với nàng, nàng muốn để cho hai người nam nhân quan trọng nhất đời mình gặp nhau.

“Không vấn đề gì” Thượng Quan Thanh Phong buồn cười trêu chọc nàng “Ta còn sợ muội giấu hắn không để cho ta gặp mặt đấy.”

“Sư huynh” Hai má nhuộm hồng hờn dỗi.

“Được rồi, không trêu muội nữa.” Vội vàng nín cười, tâm tình hắn thật tốt.

Hai sư huynh muội lập tức nhìn nhau rất ăn ý cùng nở nục cười, vui mừng tán gẫu những chuyện xảy ra trong thời gian nữa năm li biệt.

—————————————————

Hỏng bét, thời tiết lại thay đổi.

Mắt thấy mưa to đang giàn giụa trút xuống, vừa chạy về phủ trên mặt Ngao Hạo tràn đầy lo lắng, vội vã chạy đến Thanh thu viện trong lòng thầm mắng..

Đáng chết! Sao lại mưa to gió lớn vậy? Mỗi lần thời tiết có chút thay đổi, chân của Thu Trừnng liền không thoải mái, chỉ có ngâm chân vào nước thước mới giúp nàng giảm đau được, không biết Đông Nhi có giúp nàng chuẩn bị nước thuốc không? Đợi lát nữa đến phòng, hắn sẽ giúp nàng xoa bóp mắt cá chân.

Trong lòng âm thầm tính toán chạy nhanh đến Thanh thu việc giúp nàng, Ngao Hạo hai bước cũng thành một, vội vã chạy, chỉ chốc lát đã đi đến.

Nhưng mà vừa đến bên ngoài phòng thì đã nghe bên trong vang lên từng trận tiếng nói cười làm cho hắn ngẩn ra, vốn tưởng rằng gia gia đến tìm nàng tán gẫu đánh cờ nhưng suy nghĩ một chút, cảm giác thấy không đúng.

Gia gia từ trước đến nay đều đánh cờ với Thu Trừng trong đại sảnh, không vào trong phòng, nhưng tiếng nói trong sáng nam tính kia cũng không phải là tiếng của gia gia.

Nếu không phải là gia gia, vậy trừ hắn ra, thì nam nhân nào có thể ở trong phòng cùng nàng tán gẫu vui vẻ như vậy?

Nghĩ đến cái gì đó, Ngao Hạo sắc mặt ngưng trọng, nhưng sau đó lập tức vội vàng lắc đầu, giống như không muốn suy nghĩ đến… Sẽ không, Thu Trừng không phải là người không tuân thủ nữ tắc, sẽ không.

Đáy lòng kêu gào không không nhưng tai lại nghe tiếng nói cười không ngừng từ trong phòng truyền ra, vẻ mặt hắn lại càng xanh mét khó coi, không cách nào suy nghĩ thêm, xô cửa xông vào.

Chợt nghe một tiếng “Phanh” thật lớn, cửa phòng cũng chịu mốt sức lực bật ra, nhưng Ngao Hạo trong lòng không để ý đến, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có nữ tử đang ngồi ở bên giường kia cùng với nam nhân đang ngồi xổm trước mặt nàng, mà nam nhân chính la đang xoa bóp mắt cá chân trắng nõn của nàng.

Cô nam quả nữ chung một phòng đã là khiến người khác dị nghị rồi, nhưng nếu tình huống đơn giản như vậy thì hắn còn có thể tìm lí do giải thích được, nhưng hôm nay lại thấy chân bạch ngọc của nàng lại nằm trong tay một nam nhân, việc này thì hắn phải nghĩ như thế nào?

Kiểu quan hệ thân mật nào mà có thể làm cho một nữ tử cởi tất trước mặt nam nhân, để đối phương nhìn, trừ bỏ chồng nàng ra, những nam nhân khác không được nhìn. Cảnh tượng mập mờ này chính là tình yêu nam nữ mà.

Ghen ghét cùng lữa giận đã đánh bay ly trí hắn, Ngao Hạo trong nháy mắt nổi lửa, thần sắc đông lạnh trừng thẳng bọn họ.

Vốn hai sư huynh muội đang vui vẻ tán gẫu, cũng không ngờ đến cửa lại bị đột nhiên đẩy ra, lập tức hai người đều sửng sốt, không hẹn cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa. Liếc thấy Ngao Hạo, Thượng Quan Thu Trừng nhất thời vui mừng, không chú ý đến vẻ mặt hắn quỉ dị, nàng vui vẻ nở nụ cười.

“Ngao Hạo, chàng trở lại rồi.” Cánh môi cong lên xinh đẹp, nàng cười khanh khách muốn giới thiệu với hắn “Nhanh đến đây, thiếp giới thiệu với chàng. Người này chính là ….”

“Gian phu sao?” Hắn cười lạnh cắt đứt lời nàng, lòng trành đầy tức giận làm lý trí mất hết, hắn không thể nào bình tĩnh mà phát hiện bộ dánh đang vui vẻ của nàng, phản ứng không giống như đang bị người khác bắt gian.

Lời này vừa nói ra, không khí trong nháy mắt ngưng động, khuôn mặt tươi cười của Thượng Quan Thu Trừng nháy mắt cứng lại, lòng không khỏi lạnh đi.

Hỏng bét. Phu quân của sư muội khẳng định là đã hiểu lầm bọn họ.

Trong lòng âm thầm kêu gào, Thượng Quan Thanh Phong đứng lên muốn mở miệng giải thích “Đừng hiểu lầm! Mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ…..”

“Im miệng” Ngao Hạo dữ dằn quát mắng “Dâm tặc vô sỉ, dám lẻn vào Ngao phủ dụ dỗ vợ ta, đê tiện hạ lưu.” Vừa dứt lời, lửa giận liền chuyển hướng sang Thượng Quan Thu Trừng, nhìn nàng chằm chằm đau đớn rống lên “Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Uổng cho ta lại thương nàng, yêu nàng, nhưng nàng lại thông đồng với nam nhân khác sau lưng ta.”

Hắn lên tiếng chỉ tríach, những câu trách móc vào tai Thượng Quan Thu Trừng làm nàng chỉ thấy một cỗ bi thương xông lên não..

Chuyện này là sao? Chuyện này là sao? Hơn nửa năm sống cùng nhau, mấy ngày nay vợ chùng cũng rất ân ái, lẽ ra hắn phải hiểu được con người của nàng, nhưng hôm nay hắn lại không có chút nào tín nhiệm nàng, hỏi cũng không thèm hỏi, liền cho rằng nàng không tuân thủ nữ tắc, không còn trong sạch.

Như vậy, phu quân chàng muốn gì? Chàng muốn gì?

Đôi mắt trong suốt động lại trên tuấn nhan nổi giận của hắn, đáy lòng của nàng đã đông lạnh, ngảy cả giải thích cũng không muốn “Coi như ta vụng trộm sau lưng chàng đi, chàng muốn thế nào đây?”

Nàng, nàng thế nhưng hỏi hắn muốn thế nào?

Nhìn chằm chằm không một chút gợn sóng của nàng, đối với nàng ngay cả giải thích cũng không, Ngao Hạo trong lòng đau đớn, lòng đố kị trổi lên, lập tức thốt ra

“Ly hôn” Dứt lời, hắn đột nhiên xoay người, lưu lại trong phòng một đôi “Gian phu dâm phụ”.

“Đừng hành động theo cảm tính…..” Tuyệt đối không đoán được sự tình lại xảy ra như vậy, Thượng Quan Thanh Phong lo lắng muốn đuổi theo tìm Ngao Hạo để giải thích.

“Đừng đuổi” Nàng lạnh giọng ngăn cản, ngạo khí trong người không cho phép nàng giải thích với nam nhân không tính nhiệm mình kia, cũng không muốn sư huynh đi giải thích, nàng thậm chí mạng miệng cười “Sư huynh, cũng vừa đúng lúc muội làm trọn ba năm đạo hiếu, gả vào trong Ngao Phủ. Hôn nay người đã không cần muội nữa, sáng sớm mai muội sẽ lấy hưu thư theo huynh rời đi.”

“Sư muội, sao muội còn cứng rắn nói vậy? Tính tình muội ngoài mềm trong cứng, sư huynh rõ ràng nhất, nhưng không hy vọng chỉ vì vậy mà hạnh phúc cả đời của muội bị phá hủy.”

“Hiểu lầm kia cứ để sư huynh đi giải thích, muội ở chỗ này bình tâm lại, đợi lát nữa muội phu trở lại, muội cùng đừng cùng hắn giận dỗi nữ.” Thượng Quan Thu Phong hiểu rõ nàng, vội vàng chạy đi giải thích không để ý nàng ngăn cản, chạy theo thật nhanh, hi vọng Ngao Hao có thể bình tĩnh nghe hắn nói.

Ai…đúng ra mọi chuyện rất vui vẻ, không nghĩ ra cuối cùng lại trở thành như vậy. Thật là đau đầu.

“Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết…” Vừa xông ra cửa phòng liền chạy đến sân lớn trong nhà, Ngao Hạo luôn miệng nguyền rủa, hai chữ “ly hôn” vừa ra khỏi miệng đả làm hắn cảm thấy rất hối hận.

Mưa to bên ngoài đã dừng, chẳng qua bầu trời vẫn giăng mây đen như cũ, giống như tâm tình hắn hiện giờ, trên mặt đất đầy nước, hắn tức giận giẫm mạnh lên vũng nước làm bọt nước văng khắp nơi.

“Đáng chết” Ngửa mặt lên trời gầm thét, Ngao Hạo thống khổ.

Tại sao khi nghĩ đến bọn họ thừa nhận vụng trộm sau lưng hắn, hắn lại cảm thấy hối hận khi nói ly hôn với nàng? Là vì hắn yêu nàng, không chấp nhận được nàng bỏ mình rời đi sao?

Đối với nữ nhân đã phản bội nhưng trong lòng lại vẫn yêu thương, quyến luyến không thôi, hắn thấy mình thật vô dụng….vô dụng..

“Hồ nháo” Rống giận tự phỉ nhổ chính mình.

“Ngươi nói đúng” Tiếng nói từ phía sau tràn ngập đồng ý vang lên.

Ngao Hạo toàn thân cứng đờ, nhanh chóng xoay người trở lại, nhìn thấy “gian phu” kia không sợ chết đuổi theo hắn ra ngoài, vẻ mặt lại còn trách cứ hắn, lòng đố kị lại hừng hực trổi dậy, muốn xông lên cho tên nam nhân khốn kiếp này một bài học.

Thượng Quan Thanh Phong chính là cao thủ, hạ thân hơi nghiêng tránh đụng chạm, đồng thời bàn tay thuận hướng đánh lên vai Ngao Hạo, chỉ thấy trong nháy mắt hắn giống như là bị đè dưới Ngũ Chỉ sơn, muốn động cũng không động được.

“Đừng xúc động, hãy nghe ta nói.” Thật sự bây giờ vừa bực mình vừa buồn cười, Ai…Thế nhưng hiểu lầm quan hệ của hắn và sư muội, Ngao Hạo này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?

“Còn gì để nói nữa? Cái đồ gian phu vô sỉ này, còn không mau thả ta ra” Ngao Hạo tức giận mắng, hắn cảm thấy trên vai giống như bị sức mạnh ngàn cân đè ép, giãy giụa thế nào cũng không được.

“Khuyên ngươi một câu, nếu ngươi lại mắng gian phu một lần nữa, thì vĩnh viễn cùng đừng mong muốn sống cùng sư muội.” Thượng Quan Thanh Phong nhịn không được thở dài.

Nếu tiếng mắng này truyền tới tai người bên trong phòng nhất định sẽ có vấn đề, sư muội nghe xong khẳng định sẽ càng tức giận.

Sư muội?

Hai chữ đơn giản giống như cánh chim đánh vỡ mọi thứ, làm cho lý trí hắn trở về, Ngao Hạo gấp giọng hỏi “Ngươi nói sư muội là có ý gì?”

Biết hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Thượng Quan Thanh Phong lúc này mới thu tay, mỉm cười nói “Ta cùng Thu Trừng là sư huynh muội, ngươi hiểu chưa?”

“Ta chưa từng nghe Thu Trừng nói có sư huynh” Áp lực trên vai được buông lỏng, Ngao Hạo lập tức xoay người nhìn hắn, trên mặt đầy nghi ngờ.

“Không nghe nói không có nghĩa là không có. Tính tình sư muội từ trước nay đều lặng lẽ, nếu trong lòng không coi trọng người khác, nàng sẽ không cùng người khác nói chuyện riêng tư.” Thản nhiên liếc mắt nhìn, Thượng Quan Thanh Phong nhịn không được lắc đầu “Trên thực tế, sư muội hôm nay còn muốn ta ở lâu thêm một chút, chờ ngươi trở lại sẽ giới thiệu cho chúng ta quen biết, tiếc là……”

Sao, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là hắn đã hiểu lầm Thu Trừng rồi?

Hiểu được tính tình Thượng Quan Thu Trừng quả thật giống như lời nam nhân trước mặt nói, Ngao Hạo càng nghĩ càng kinh hãi, mơ hồ phát hiện thì ra chính mình đã hiểu lầm, nhưng cho dù là tình cảm sư huynh muôi đi nữa, cũng không nên có những cử chỉ thân mật mập mờ như vậy.

“Cho dù có là sư huynh muội, cũng không phải là vợ chồng sao có thể để chân trần như vậy tùy người đụng chạm? Đây là vượt quá giới hạn rồi.” Trong lòng vẫn còn nghi vấn, hắn cười lạnh chất vấn,

“Ngươi không biết mỗi khi thời tiết thay đổi thì chân cà thọt của nàng sẽ đau sao?” Mày kiếm nhíu lại, Thượng Quan Thanh Phong kiên nhẫn giải thích “Ta chỉ giúp nàng xoa bóp chân, để giảm đau nhức thôi.”

Đúng rồi! Hắn vội vàng chạy về phủ chính là muốn giúp nàng xoa bóp chân. Nhưng là…

“Ngươi không phải chồng nàng, cũng không phải con nít chẳng lẽ ngươi không biết đụng chạm thân mật này rất thất lễ sao?” Ghen tị trong lòng không nhịn được, Ngao Hạo rống giận “Ta là chồng của Thu Trừng, trong thiên hạ chỉ có một nam nhân là ta có thể đụng chạm thân thể nàng, cho dù chỉ là ngón tay cũng chỉ có một mình có thể chạm.”

Nam nhân này……Sức ghen thật lớn.

Trăm triệu lần không nghĩ tới sư muội lại gả cho nam nhân có tham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, Thượng Quan Thanh Phong nghe vậy chẳng qua chỉ là yên lặng nhìn hắn tức giận, sau đó nhẹ nhàng mở miệng

“Sẹo trên mặt cùng chân cà thọt của sư muội là lỗi của ta, ta chỉ muốn giúp nàng khỏe lại để bù đáp lại lỗi lầm của mình, làm cho mình có thể sống tốt chút.Trải qua thời gian lâu như vậy, sư muội vẫn nhìn thấu tâm tư ta, bất đất dĩ chỉ có thể làm theo ý ta, nếu ngươi vẫn muốn không hiểu, ta cũng không còn gì để nói.”

“Ngươi nói chân Thu Trừng bị thương là lỗi của ngươi, có ý gì?” Nghe ra trong lời nói còn có ẩn tình, Ngao Hạo khó hiểu hỏi.

“Chẳng lẽ ngươi cho rằng sư muội ta ts trời sinh đã như vậy?” Hắn chua sót cười một tiếng, Thượng Quan Thanh Phong trên mặt đầy tự trách “Nàng có ngày hôm nay là do có người gây ra.”

“Nàng bị người khác đả thương sao?” Nghĩ đến nàng bị người ta hại thành như vậy, Ngao Hạo chỉ cảm thấy đau lòng, nén không được lửa giận đang dâng trào “Chuyện này xảy ra lúc nào? Ai đả thương nàng? Nói cho ta biết”. Nếu có cơ hội, hắn sẽ giúp nàng báo thù, hắn sẽ rạch mười mấy đao lên mặt tên đó, sau đó sẽ đánh gãy chân hắn, vứt xuống núi cho dã thú ăn.

“Người nọ ta sẽ giải quyết.” Vẻ mặt chua xót, đột nhiên không muốn nói thêm nữa, Thượng Quan Thanh Phong nhìn ra được hắn rất quan tâm đến sư muội, an tâm cười “Tóm lại, người bây giời chắc là đã tin tưởng ta cùng sư muội không có gì chứ?”

“Ai biết được các ngươi có thật là sư huynh muội hay không? Có thể là ngươi thêu dệt mọi chuyện để lừa gạt ta.” Mặc dù đã tin tưởng vài phần nhưng Ngao Hạo trong lòng vẫn có chút nghi ngờ.

Người này bệnh đa nghi quá nặng đi.

Thượng Quan Thanh Phong không biết nên khóc hay nên cười, đáy lòng tính toán làm sao để cho hắn tin tưởng, đột nhiên..

“A…Đây không phải là Thanh Phong sao?”

Ngao lão thái gia muốn tìm Thượng Quan Thu Trừng tán gẫu, không nghĩ tới vừa mới bước vào Thanh thu viện thì gặp được người quen, lập tức phấn chấn chạy tới

“Thanh Phong, kể từ khi sư phụ ngươi qua đời, lão nhân gia ta cũng không có gặp lại ngươi.Tiểu tử ngươi đến vô ảnh đi vô tung, rốt cuộc là ngươi chạy đi đâu vậy? Ngươi đến thăm nha đầu Thu Trừng sao? Khó có được cơ hội gặp ngươi, nhớ ở lại thêm vài ngày uống với ta vài chén nha. Ngươi cũng biết, ta cùng nha đầu Thu Trừng kia chính là bạn trà đó.

Các câu hỏi liên tiếp lưu loát thoát ra, không thấy lão nhân gia cắn lưỡi, ngược lại còn vui vẻ vô cùng, làm cho Thượng Quan Thanh Phong chỉ có thể liên tục cười chống đỡ, còn chưa kịp trả lời thì Ngao Hạo đã mở miệng trước.

“Gia gia, ông có quen hắn sao?”

“Dĩ nhiên, Thanh Phong là sư huynh của Thu Trừng. Bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm khá tốt, làm sao con lại không biết vậy” Vẻ mặt không thể giải thích được, Ngao lão thái gia nhìn hai người bọn họ vừa mới nói chuyện với nhau, nghĩ là học đã sớm quen biết.

“Con làm sao biết.” Hán rống giận, nghĩ đến chính mình hiểu lầm Thu Trừng, Ngao Hạo sắc mặt trầm xuống, xoay người chạy vào trong phòng.

“Hắn sao vậy?” Trừng mắt há hốc mồm nhìn Ngao Hạo chạy như điên, Ngao lão thái gia ảo não, cảm giác mình bị cháu trai trách móc thật oan.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Thượng Quan Thanh Phong đành phải đem vụ việc “vụng trộm” nói sơ lược một lần, nghe Ngao lão thái gia luôn miệng mắng cao hứng, mới không nhịn được bật cười.

“Cái tên cháu trai ngu si đần đồn này, xem ra lúc này rất căng thẳng.” Vui sướng khi người khác gặp họa.

Cười cười, Thượng Quan Thanh Phong không đưa ra bình luận.

“Này” Đụng khủy tay người bên cạnh, Ngao lão thái gia không nhỉn được liền suy đoán “ Ngươi nghĩ, a hạo nhà ta phải chịu đựng bao lâu?”

Ai…Thu trừng nha đầu bị chọc tức, nàng tính tình cứng rắn, lúc phụ thân qua đời nàng cũng chỉ cúi đầu thừa nhận thôi.

“Con chỉ có thể nói, sư muội lúc này rất là tức giận.” Cười cười đáp lại, Thượng Quan Thanh Phong nghĩ muốn giúp Ngao Hạo cầu nguyện.

“Thật là xứng đáng mà” Cười ha ha, Ngao lão thái gia mang bộ mặt chờ xem kịch vui, tâm tư muốn lôi kéo Thượng Quan Thanh Phong đi tìm thú vui “Thanh Phong, đi. Để cho vợ chồng tụi nó giải quyết, người đi uống rượu với ta.”

“Vậy cung kính không bằng tuân mệnh..”

Chạy nhanh tới trước cửa phòng, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, Ngao Hạo nghĩ muốn đẩy cửa vào, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa, hắn gấp gáp cuống quít gõ cửa gọi.

“Thu Trừng, ta biết là do ta hiểu lầm nàng, đều là ta không tốt, nàng mở cửa ra đi…Thu Trừng…Thu Trừng..nàng mở cửa ra đi..” Hắn hối hận gọi, muốn người bên trong có thể mở cửa để cho hắn nhìn nàng.

Mặc dù hắn ra sức gõ cửa, liên tục la lên, nhưng bên trong phòng vẫn trầm mặc như cũ, ngay cả đáp lại một tiếng cũng không.

“Thu Trừng, ta biết nam nhân kia là sư huynh của nàng, là do ta sai, ta chưa làm rõ sự tình đã chỉ trích nàng, ta sai rồi, nàng mở cửa cho ta vào được không, cho ta vào xin lỗi nàng được không?”

Hắn hối hận vạn phần, không nghe thấy nàng đáp lại, Ngao Hạo tự trách xin lỗi “Xin nàng nói một chữ thôi cũng được, đừng bỏ mặt ta như vậy. Ta thật ngu mới làm chuyện ngu xuẩn này, nàng mở cửa cho ta vào đi, nàng muốn đánh ta mắng ta cũng được..”

Không ngừng tự trách bản thân mình, không ngừng sám hối xin lỗi, nhưng bên trong phòng vẫn là không có tiếng động gì, Ngao Hạo chỉ có thể không ngừng không ngừng tự trách mình.

Cho đến một lúc sau, hắn vẫn không muốn buông tha, người bên trong giống như cảm nhận được hắn quá ồn, đành phải lãnh đạm mở miệng.

“Chàng đi đi. Ngày mai ta sẽ lấy hưu thư rời đi.”

Hưu thư? Nàng muốn hắn hưu nàng sao?Không! Hắn không đáp ứng!

Thu Trừng, ta tuyệt đối sẽ không viết hưu thư.” Nghĩ đến việc nàng muốn rời đi, sắc mặt Ngao Hạo thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy, hối hận gầm nhẹ “Chỉ vì ta nhất thời hiểu lầm, nàng tuyệt tình như thế sao?Tình cảm vợ chồng chúng ta như vậy, nàng không quan tâm sao?”

“Tình cảm vợ chồng sao?” Thượng Quan Thu Trừng châm chọc hỏi ngược lại “Khi chàng mắng ta cùng sư huynh là gian phu dân phụ, khi chàng nói hai chữ “ly hôn”, chàng có nghĩ đến tình cảm vợ chồng chúng ta sao?”

Ngao Hạo cảm thấy hối hận, thấp giọng tâm tình “Thu Trừng, ta…ta lúc ấy là ghen quá quất khôn, vừa thấy nàng cùng nam nhân khác ở chung, trong lòng ta thấy không thoải mái, cho nên….cho nên ta liền mất lý trí.” Muốn hắn phải thừa nhận nam nhân như mình lại tham lam chiếm hữu, hay ghen, thật sự là mất thể diện.

Nghe vậy, Thượng Quan Thu Trừng bên trong phòng cười lạnh, ngay sau đó thản nhiên nói “

Lúc thiếp thấy Hàm Hương cô nương ôm chàng, lòng thiếp thấy thoải mái sao? Nhưng thiếp tin chàng, cũng không cần chàng phải xin lỗi thiếp, hôm nay, tình huống này lại xảy ra trên người thiếp, chàng hỏi cũng không thèm hỏi một tiếng liền cho rằng thiếp bất trinh, rõ ràng là chàng không tin tưởng thiếp.”

Nghe nàng nói mặc dù ảm đạm nhưng trong lòng nói lại sắc bén, tính tình nàng từ trước đến nay luôn trầm tĩnh, chưa từng thấy nàng có một mặt lạnh nhạt như vậy, trong lòng Ngao hạo cảm thấy sợ hãi, cảm thấy có một dự cảm không tốt.

“Thu Trừng…” Hắn còn muốn tiếp tục van xin nàng tha thức, nhưng mà vừa mới nói liền bị tiếng nói lãnh đạm bên trong phòng cắt đứt.

“Trong tình cảm vợ chồng, quan trọng nhất là sự tin tưởng, hôm nay chàng ngay cả việc căn bản nhất là tin tưởng thiếp cũng không, vậy chúng ta còn làm vợ chồng chi nữa? Thiếp chờ chàng đưa hưu thư, chàng đi đi” Tuyệt giọng hạ lệnh đuổi khách.

“Không! Sẽ không có hưu thư. Ta tin nàng.Thu Trừng, ta sai rồi, ta sẽ không hoài nghi nữa! Ta tin nàng….Thu Trừng…”

Hối hận van xin không ngừng, Ngao Hạo sám hội, nói gì cũng không chịu rồi đi, nhưng mà lúc này tthiên hạ trong phòng cũng chưa từng lên tiếng đáp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện