Chương 27: 27: Con Gái Tôi Có Làm Cậu Hài Lòng Không
“Con về rồi đây!”
Trương Hàm nhìn thấy cô ta như thế, anh thật lòng lo lắng cô ta mà nhảy nhót mạnh hơn nữa thì vòng eo mảnh khảnh ấy sẽ gãy mất.
Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Trương Hàm, Ninh Y Y cảnh giác quay đầu lại, lườm anh một cái.
“Nhìn gì mà nhìn!”
“Cô đẹp mà không cho người khác nhìn à?”
Trương Hàm thốt ra một câu.
“Câu này đúng đấy, cũng dẻo miệng đấy”.
Ninh Y Y nghe thấy thế bèn gật gật đầu đồng ý.
Trương Hàm cạn lời, cảm thấy mình nhìn không thấu cô gái này, anh dứt khoát im lặng.
Biệt thự nhà họ Ninh.
Nụ cười mỉm tràn trề hạnh phúc nở rộ trên gương mặt Ninh Y Y, cô ta ôm một người giúp việc nữ thật chặt.
“Dì Đường, cháu nhớ dì chết mất”.
“Dì cũng nhớ cháu nữa”.
Người phụ nữ được gọi là dì Đường vỗ lưng cô ta.
Rồi sau đó bà ta quay sang nói với Trương Hàm: “Cậu là cậu Trương mà ông chủ đã nói đúng không”.
Trương Hàm khách sáo gật gật đầu.
“Xin chào dì Đường, tôi là Trương Hàm, dì gọi tôi Tiểu Hàm được rồi”.
“Được… Hai cháu vào phòng trước đi, dì nấu cơm xong rồi”.
Cất đồ xong, trước lúc mang lên bàn ăn, dì Đường gọi Trương Hàm lại.
Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo bà ta.
“Tiểu Hàm à, ông chủ kêu tôi thay ông ấy hỏi cậu, cậu cảm thấy Y Y thế nào?”
Trương Hàm thầm thấy căng thẳng, anh làm ra vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời.
“Xinh đẹp phóng khoáng có khí chất, giống như yêu tinh nhỏ”.
Trương Hàm nghĩ một đằng nói một nẻo, anh thầm bổ một câu trong lòng, mới là lạ!
Sau khi nghe thấy thế, ánh mắt dì Đường sáng bừng, bà ta vỗ tay Trần Hàm.
“Thế thì tốt, thế thì tốt”.
Hả? Có ý gì?”
Lúc Trương Hàm đang cảm thấy kỳ quái, không biết dì Đường lấy một chai rượu từ đâu ra.
“Trong chai rượu này có thêm một ít thứ, lát nữa kêu Y Y uống, đảm bảo đêm nay cô ấy sẽ là người của cậu.
”
Cái gì?
Trương Hàm hơi sững sờ, lượng tin tức lớn quá rồi đấy nhỉ.
“Dì Đường, dì… Dì có ý gì”.
“Ha, đều là ý của ông chủ cả, cậu yên tâm, đảm bảo sẽ không xảy ra sơ sót gì đâu, sau này Y Y đi theo cậu cũng là phúc của con bé”.
Trời đất quỷ thần ơi, ông chú Ninh Viễn Khánh nóng ruột ghê nhỉ, mới gặp mặt có một lần mà muốn gạo nấu thành cơm luôn sao?
Trương Hàm lắc lắc đầu.
“Thôi đi”.
“Thanh niên trai tráng mà ngượng ngùng làm gì?”, dì Đường bực dọc.
“Thật sự không phải thế, dì Đường đừng nói nữa, không phù hợp đâu”.
Sau khi nói dứt lời, Trương Hàm đi thẳng đến bàn ăn.
Không phải là anh muốn đóng giả làm chính nhân quân tử gì đấy, Trương Hàm cảm thấy đi theo trình tự thì tốt hơn, chứ bằng không sau này gặp lại Ninh Y Y sẽ cảm thấy bối rối.
Dì Đường cầm rượu vang, bà ta cân nhắc một lúc, lặng lẽ đổi vỏ ngoài rồi lại cầm đi ra ngoài.
Nếu như cậu không tình nguyện thì để tôi giúp cậu vậy.
Sau khi vào bàn ăn thì Trương Hàm mới biết một điều, hóa ra mẹ của Ninh Y Y đã qua đời nhiều năm rồi, bây giờ dì Đường nhắc đến, bầu không khí khó tránh khỏi hơi bi thương.
Ninh Y Y im lặng, cô ta cười khổ, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như thể đang hồi tưởng về quá khứ.
Nhân cơ hội này, dì Đường lấy một chai rượu lên ra, rót cho hai người bọn họ.
Đồng tử của Trương Hàm co rụt lại, đến lúc nhìn thấy đây không phải là ‘rượu xuân’ hồi nãy thì anh mới yên tâm.
“Nào, chúng ta cụng ly, chúc mừng Y Y trở về”.
“Cạn!”
Trương Hàm không hề đề phòng, anh uống hết rượu vào bụng.
Ninh Y Y cũng không nghi ngờ dì Đường, cô ta lập tức uống cạn.
Hai người uống xong mà dì Đường vẫn không hề đụng đến ly rượu, Trương Hàm giật mình, nhìn thấy nụ cười thâm sâu nở trên môi dì Đường.
Má? Dính bẫy rồi à?
Trương Hàm cảm thấy không ổn ngay.
Cơ thể của Ninh Y Y cũng nóng bừng, cô ta lột áo khoác jean xuống ném sang một bên.
“Sao mà nóng thế này nhỉ?”
Trương Hàm ngẩn ngơ nhìn Ninh Y Y, chỉ cảm thấy lỗ chân lông ở khắp người mình đang tỏa nhiệt, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Đến khi Trương Hàm tỉnh táo lại thì anh mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, không biết Ninh Y Y và anh đã ôm nhau từ lúc nào.
Mà bây giờ không thấy tông tích của dì Trương ở đâu nữa.
Trương Hàm khóc không ra nước mắt, Ninh Y Y vẫn ôm chặt eo anh, kề mặt sát lồng ngực của anh.
Anh có cảm giác nghẹn ở trong ngực!
Hấp dẫn? Không hấp dẫn một chút nào hết, được không.
Cũng không biết dì Trương đã bỏ cái gì vào trong rượu, khiến cho một cô gái trông có vẻ trói gà không chặt như Ninh Y Y lại mạnh đến thế.
Trương Hàm khó chịu muốn chết, anh bán mạng đẩy Ninh Y Y ra.
Rồi vội vàng rót cho mình vài ly nước lạnh.
Vẫn còn chưa kịp tỉnh táo, Ninh Y Y lại quấn lên người anh như một con rắn.
“Má ơi, mình có phải là thầy tu đâu, đang kiểm tra mình đấy à?”
Trương Hàm âm thầm mắng chửi Ninh Viễn Khánh một chặp trong lòng, anh lấy ly nước lạnh hắt lên mặt Ninh Y Y.
“Cút”
Để cho cái lạnh thấm đến tận tim Ninh Y Y, trái tim hẫng nhịp.
Cô ta mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn chính mình, rồi lại nhìn Trương Hàm.
“Á…”
Trương Hàm vội vàng bịt tai lại, hòng tránh cho sóng âm thành gây ra thương tổn cho mình.
Ninh Y Y chìn anh trân trân, giống như thể muốn lột da anh, ăn thịt anh vậy.
Trương Hàm cũng cạn lời, má nó, tôi cũng là nạn nhân đấy được chưa.
“Nói đi! Anh làm gì tôi rồi!”
“Cũng không… có gì đâu nhỉ? Ban nãy tôi cũng mơ mơ màng màng, không nhớ rõ nữa”.
“Cái gì?”, Ninh Y Y nổi trận lôi đình: “Sự trong sạch của tôi đã bị anh hủy hết rồi, tôi muốn anh đền mạng!”
Sau khi nói dứt lời, cô ta nhìn trái ngó phải rồi lao ra khỏi phòng.
Trương Hàm lờ mờ cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, sau giây lát, Ninh Y Y cầm con dao xộc vào trong lại.
“Má!”
Trương Hàm sợ hết hồn.
“Bình tĩnh, cô phải bình tĩnh lại!”
Nhưng dù anh có nói gì thì Ninh Y Y vẫn không quan tâm.
Trương Hàm nhấc chân muốn bỏ chạy.
Ninh Viễn Khánh ơi là Ninh Viễn Khánh, ông đây sắp bị ông hại chết rồi!
Xuống một lầu rồi lại xuống một lầu, xuống một lầu lại xuống tiếp một lầu.
Nếu như không phải biệt thự của Ninh Viễn Khánh đủ lớn thì chắc đầu mình đã lìa khỏi cổ.
Cuối cùng, Trương Hàm chớp thời cơ Ninh Y Y thở dốc để vọt ra khỏi căn biệt thự.
“Hộc…”
Trương Hàm thở phào một hơi, đồng thời anh hơi giận dữ.
Khéo thật, Ninh Viễn Khánh lại gọi đến vào lúc này.
“Ha ha… Sao rồi, cậu Trương, con gái tôi có làm cậu hài lòng không?”
“Hài lòng cái mông, suýt nữa tôi toi đời rồi!”
Trương Hàm bực mình.
Ninh Viễn Khánh có ‘ý tốt’, Trương Hàm cũng ngại nói nặng lời với ông ta.
“Có ai bán con gái của mình như chú sao? Nếu như Ninh Y Y mà biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của chú, chú về nhà thử xem, đảm bảo cô ta sẽ cầm dao rượt chém chú đấy”.
Sau khi nghe thấy thế, Ninh Viễn Khánh mới biết đã xảy ra sơ xót rồi.
Vốn dĩ ông ta cảm thấy nếu như Ninh Y Y và Trương Hàm có thể thành đôi, dù là với ông ta hay là với con gái thì cũng đều là một việc tốt.
Nhưng tiếc là Ninh Viễn Khánh hấp tấp quá, bởi thế nên mọi việc mới vượt quá tầm kiểm soát.
Đồng thời ông ta cũng đã nhìn nhầm Trương Hàm, anh không phải là cậu ấm tinh trùng lên não, hoàn toàn không biết giữ giới hạn.
Ninh Viễn Khánh vội vàng cười xòa nói xin lỗi.
.
Bình luận truyện