Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 123: Người đến là ai?



(Nhảy chương, không có chương 122)

Lâm Quai Quai không cảm giác được có sự bất thường nào, vẫn ngồi ngẩn người trên ghế dài.

Cô hoàn toàn không biết trong chỗ tối cách mình chưa tới 20m đang diễn ra một sự việc đẫm máu. Cô lại càng không biết, có một người luôn chú ý sự an toàn của cô, mặc dù những người có chút vô lại này rất ít khi ở bên cạnh cô.

Kazuo Yamamoto phát ra một luồng sát khí lạnh thấu xương, cũng không quan tâm tới sự sống chết của Ninja kia, mang theo ba tên thủ hạ kia nhanh chóng rút về phía sau. Trên đường rút lui, bốn người lo lắng đề phòng khu vực quanh Tokyo. Cái này gọi là đòn trước mặt dễ tránh, đòn sau lưng khó phòng, bọn họ quả thật không xác định được một giây sau mũi tên ngầm kinh khủng kia sẽ xuất hiện từ chỗ nào.

Đúng lúc này, Kazuo Yamamoto đột nhiên nảy sinh cảnh giác, lúc này, không xa sau lưng gã có một luồng sát khí vô cùng linh hoạt, sắc bén đang từ từ tiến đến phía hắn. Cao thủ, người này tuyệt đối là cao thủ!

Kazuo Yamamoto cả kinh trong lòng, đang muốn quay đầu xem, thì nghe thấy một tiếng xé gió cực kỳ sắc nhọn lao đến…Kazuo Yamamoto nhanh chóng xoay người, thanh âm này tới rất nhanh, chớp mắt đã ở trước mắt gã! Nhưng hắn cũng không né tránh, bởi vì tiếng mũi tên xé gió kia không phải hướng về phía hắn, mà là hướng tới tên Ninja khác…

Lực đạo như vậy, tốc độ như vậy, mũi tên này không phải người thường có thể bắn ra được! Mà lúc đó tên Ninja kia lùi về phía sau, nhưng với thân thủ của gã thì không có khả năng tránh được mũi tên này!

Kết quả là tên Ninja kia ngã xuống, vẫn như cũ bị mũi tên xuyên qua cổ họng. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp thốt ra.

Kazuo Yamamoto và hai tên Ninja còn lại tâm muốn chết đều đã có, từ trước tới nay đều là Ninja bọn họ đánh lén kẻ khác, lần này bị người khác đánh lén thật đúng là không còn gì để nói. Nhưng kẻ đánh lén tàn ác này cũng không hề có ý định hiện thân, làm cho ba tên Ninja còn sống cực kỳ buồn bực.

Bỗng dưng, ba mũi tên màu đồng đồng thời xé gió mà đến, xếp thành hình tam giác bắn về phía ba người bọn họ, giống như có một ánh mắt, lực đạo và tốc độ vô cùng chuẩn xác. Hai tên Ninja không hề do dự ngã xuống. Còn Kazuo Yamamoto không hổ là Ninja thượng đẳng, thân hình không ngờ lại hóa ra hai tàn ảnh, tránh được một đòn công kích này.

Một đòn trở tay đã bắt được mũi tên kia, khuôn mặt Kazuo Yamamoto dưới tấm mạng màu đen biến sắc. Trong mắt gã tràn đầy vẻ không thể tin nổi, kinh ngạc hỏi xung quanh:

- Xạ thủ, mày, mày là?

Nắm trong tay mũi tên kia mà không ngừng run rẩy, Kazuo Yamamoto đột nhiên có ý nghĩ muốn ruồng bỏ tinh thần võ sĩ đạo mà chạy trốn. Gã nhớ rõ, khi tổ tiên Yamaguchi xâm lược Trung Quốc, lúc đó Liễu Tùy Phong lãnh đạo xã hội đen Trung Quốc dùng cung tên ngắm bắn, cuối cùng khiến cho Nhật Bản đại bại mà rút quân.

Mà sư phụ của Kazuo Yamamoto, tông sư Đại nguyên đằng tam - Koga lúc đó đã chết dưới mũi tên này. Trên thực tế, Đại nguyên đằng tam lúc ấy chưa tắt thở, trên người còn cắm mũi tên kia trở về Nhật Bản mới bước chân xuống địa ngục. Phải biết rằng Đại nguyên đằng tam là một trong ba vị Ninja còn lại của đại gia tộc Yamaguchi lúc đó, lại không thể đỡ nổi ba mũi tên liên tiếp của vị cao nhân người Trung Quốc kia, nuốt hận mà chết.

Ở phía trên thượng đẳng còn có địa đẳng, thiên đẳng, còn có một loại Ninja thần đẳng trong truyền thuyết. Tuy nhiên nghe nói hơn trăm năm qua chưa từng xuất hiện thần đẳng, không ai biết rốt cuộc Ninja thần đẳng lợi hại tới cỡ nào. Nhưng có một điểm Kazuo Yamamoto có thể khẳng định một điểm. Bằng thực lực của Ninja thượng đẳng của gã, gần như chắc chắn không phải là đối thủ của tên xạ thủ thần bí này.

Tuy nhiên Kazuo Yamamoto cũng phải đưa ra kết luận, nhân vật thần bí này khẳng định không phải vị cung thủ kia, nếu không gã căn bản không tiếp được một mũi tên, có lẽ nhân vật thần bí này là truyền nhân của vị cao thủ năm xưa.

Vào thời khắc này, Kazuo Yamamoto đã lui vào một chỗ rậm rạp trong vườn trường, ý đồ dựa vào ẩn nấp này là bản tính trời sinh của Ninja để tránh khỏi tai họa này. Đáng tiếc là, vị cung thủ này dường như biết thuật tiên tri, mỗi lần Kazuo Yamamoto dùng Ninjutsu (nghệ thuật ám sát và ẩn nấp của của các Ninja) để che giấu thân mình, lại bị đối phương dùng mỗi mũi tên đầy khiêu khích ép đi ra.

Kazuo Yamamoto đột nhiên nhận ra, bản thân chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển của đối phương, đồng thời gã cũng ý thức được, cái chết cách gã ngày càng gần. Thần trí gã gần như sụp đổ, Kazuo Yamamoto liều lĩnh quát to một tiếng:

- Baka (ngu ngốc), tên kia! Mau ra đây chúng ta quyết một trận sống chết!

Không có bất cứ thanh âm hồi đáp nào, Kazuo Yamamoto như phát điên mà gầm lên:

- Mày là ai? Ra đây! Là người luyện võ chân chính thì mau ra đây!

Một tiếng hừ lạnh như phá tan băng tuyết ngày đông, lãnh khốc, âm tàn, chậm rãi truyền vào màng tai Kazuo Yamamoto.

Nhưng cũng vào lúc này, Kazuo Yamamoto nhìn thấy phía đầu vườn trường xuất hiện một cung tên màu vàng kim, mà ở trên cung tên này chính là một mũi tên dài màu vàng đang được dồn sức để chờ khởi động.

Mũi tên này xé gió mà đến, không ai có thể che chắn, Kazuo Yamamoto liên tục thay đổi thân pháp để tránh né. Đáng tiếc, sẽ vô dụng thôi, mũi tên dài màu vàng kia giống như một tên lửa đạn đạo, xuyên thẳng qua cổ họng của Kazuo Yamamoto.

Sau đó, một bóng người cao lớn xuất hiện, lấy ra một loại hóa thi phấn rắc lên trên người mấy tên Ninja kia, gã rốt cục mới mở miệng nói chuyện, thanh âm vô cùng lạnh lùng, cao ngạo:

- Bị ta truy sát, chỉ có thể sau khi chết mới được biết tên của ta, Nhân Mã – Mười hai cung hoàng đạo!

Dập tắt điếu thuốc trong tay, Thường Nhạc không hề để ý tới tiếng rên rỉ và hò hét của Lý Lăng Tiêu, ánh mắt lại hướng về nơi cách đó không xa, khóe miệng lộ ra một ý cười lạnh lùng, Thường Nhạc lạnh nhạt nói:

- Các vị xem kịch lâu như vậy, có phải nên mua vé trước không?

Hai Ninja đang núp trong bóng tối giật mình một cái, lời nói của Thường Nhạc dường như mang theo một sức mạnh thần kỳ, trực tiếp xuyên qua màng nhĩ của bọn chúng, làm rung động toàn bộ trung tâm thần kinh, giống như một tiếng đại pháo nổ lớn bên tai, khiến trong lỗ tai cả hai người đều là những tiếng “ong ong”.

Hai gã Ninja hơi chần chừ một chút mới nhảy ra ngoài, lộ ra kiếm trong tay, chuẩn bị tinh thần võ sĩ đạo để sống chết một trận.

Không ngờ Thường Nhạc căn bản lười phản ứng với hai tên này, ánh mắt hắn nhìn về phía bên kia, nụ cười trên mặt vô cùng thuần khiết lương thiện, giọng điệu cũng thân thiết hiếm thấy:

- Bạn học Hoàng Dật Nhiên, mày và mấy chục gã đàn ông nhét chung một chỗ, chẳng lẽ không thấy nóng sao? Uhm, tao hiểu rồi, có lẽ mày thích chật chội như vậy, xin lỗi đã quấy rầy, mời tiếp tục.

Ở một nơi hẻo lánh mà tầm mắt Thường Nhạc đạt tới đã xảy ra chút rối loạn, có người xấu hổ ho khan một tiếng, cũng có cả thanh âm tức giận.

Sau đó, một trận cười vang lên.

- Ha ha, ha ha.

Tiếng cười đắc ý kia dần dần lớn hơn, trong bóng đêm xuất hiện một loạt bóng đen, trong đó không chừng có khoảng hơn bốn mươi người. Hoàng Dật Nhiên chậm rãi bình tĩnh đi tới, ánh mắt gã quét qua Lý lăng Tiêu một cái, cuối cùng dừng lại trên người Thường Nhạc:

- Thường Nhạc, không ngờ mày nhìn thấy tao mà lại không cảm thấy kinh ngạc?

Lý Lăng Tiêu nhìn thấy Hoàng Dật Nhiên từ trong bóng tối đi ra, nghĩ tới việc đối phương bàng quan quan sát gã, trong ánh mắt khuất nhục của gã lóe lên một tia phẫn hận. Giờ phút này, gã cảm thấy toàn bộ thế giới đều từ bỏ mình, cảm thấy sinh mạng của mình đã không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa.

- Kinh ngạc?

Thường Nhạc thần sắc cổ quái sờ mũi mình, dùng ánh mắt như ngây ngốc đánh giá Hoàng Dật Nhiên:

- Nếu mày thấy một con chó xuất hiện trước mặt mày, mày có kinh ngạc không?

Hoàng Dật Nhiên biến sắc, nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh, hung tợn nói:

- Thường Nhạc, chẳng lẽ mày muốn dựa vào lũ ăn hại này để nói cho tao đáp án sao? Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ đã khiến mày thất vọng rồi.

Thần sắc Thường Nhạc đầy vẻ kinh ngạc, chỉ vào thân ảnh mơ hồ của hơn bốn mươi người phía sau Hoàng Dật Nhiên, nghi ngờ nói:

- Chỉ bằng bọn chúng? Có lẽ mày cho rằng đám chú lùn đó rất lợi hại?

- Baka (ngu ngốc)!

Một tên Ninja thượng đẳng tức giận quát một tiếng, cả người bùng lên một luông sát khí, bị Hoàng Dật Nhiên kéo lại.

Hoàng Dật Nhiên nhạy bén thấy được sắc mặt của Thường Nhạc có chút biến hóa, điều này khiến gã rốt cuộc đã tìm một điểm để tin tưởng và thỏa mãn, gã ngạo nghễ nói:

- Đâu chỉ lợi hại, lần này bọn họ chính là Diêm vương đến lấy mạng mày, Thường Nhạc, lần trước mày làm nhục tao nên sẽ sẽ phải trả giá bằng máu.

Nói tới đây, bỗng nhiên gã dừng lại một chút:

- Đương nhiên, nếu mày có thể dùng lưỡi liếm đít tao, tao có thể tha cho mày một cái mạng chó, ha ha, ha ha!

Thường Nhạc vẫn lặng yên như cũ đứng ở nơi đó, nói với đám người Cao Tiếu đã dừng lại, lớn tiếng hô:

- Chúng mày đừng dừng lại, tiếp tục!

- Không!

Lý Lăng Tiêu khuất nhục hét lên một tiếng, đáng tiếc là vô dụng thôi, một vật cứng đã nhét chặt miệng gã.

Sắc mặt Hoàng Dật Nhiên biến đổi, gã không biết lúc này có nên ra tay không, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Lý Lăng Tiêu, gã đột nhiên hơi có cảm giác mèo khóc chuột.

- Ai da, đây quả thực là quá tàn nhẫn, lương tâm tao khiến tao không thể nhìn thêm được nữa!

Thường Nhạc vô cùng nhân từ thở dài một tiếng, nói với Cao Tiếu:

- Đưa bạn học Lý đi xuống trước đi, tao và bạn học Hoàng đây còn phải nói chuyện một lát.

- Muốn chạy? Không dễ như vậy đâu!

Hoàng Dật Nhiên lộ ra nụ cười cực kỳ dữ tợn.

Thường Nhạc giật mình khoa trương nhìn Hoàng Dật Nhiên, cười nói:

- Tao còn muốn xem một chút, nếu người của tao muốn chạy, xem có ai có thể ngăn được bọn họ!

- Thật sao?

Hoàng Dật Nhiên hừ lạnh một tiếng, nếu gã chỉ cần lưu tâm lời nói kia, sẽ phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái, từ lúc bắt đầu tới bây giờ, trước mặt mọi người Thường Nhạc vẫn luôn duy trì nụ cười thản nhiên, nụ cười này căn bản không phải là biểu hiện mà người đang đối mặt với nguy hiểm có thể có được.

Nhưng Hoàng Dật Nhiên bây giờ không rảnh để ý tới những điều này, vung tay lên, mười tên Ninja lao thẳng tới chỗ bọn Cao Tiếu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện