Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 129: Vợ chồng trẻ ngày ngày ác chiến (2)



Nghe được câu nói của chàng trai trẻ kia, Thường Nhạc rất là hiểu ý cười cười, nhìn Lâm Quai Quai đầy thâm ý, trong mắt tràn đầy ý xấu.

Khuôn mặt Lâm Quai Quai đỏ lên, xông tới bóp vào cổ của chàng trai trẻ kia nói:

- Anh hai, anh nói bậy thêm lần nữa, người ta sẽ tuyệt giao với anh đó!

Người đó là Lâm Phong đang học đại học Pháp Chứng ở thành phố J, là anh ruột của Lâm Quai Quai, cũng là anh trai duy nhất của cô.

- A, anh nói sự thật nha!

Chàng trai trẻ kia cũng có thực lực diễn xuất, giải thích một cách rất uất ức rồichớp chớp mắt nhìn Thường Nhạc, điều này làm cho này em gái của gã tức giận đến thiếu chút nữa là bóp chết gã tại chỗ!

- Ăn cơm, đến đây, ăn cơm trước đi, đừng làm loạn nữa!

Nhìn đứa con của mình đang nghịch ngợm mạo phạm con gái bảo bối của bà, bà Lâm khuyên giải nói.

- Anh bạn, tôi tên Lâm Phong, hi hi, cậu dám ở cùng một chỗ với em gái tôi, tôi quả thực rất khâm phục cậu.

Chàng đẹp trai và phong độ kia đi đến bên Thường Nhạc, đột nhiên nhỏ giọng nói thầm một câu.

- Hả?

Thường Nhạc rất là không hiểu nhìn Lâm Phong.

Chỉ nghe thấy Lâm Phong thấp giọng rất lo lắng nói:

- Cẩn thận bị nước mắt dìm chết nha.

- Yên tâm, tôi biết bơi mà.

Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười rất tà mị, rồi sờ sờ lên tóc của mình, nhìn Lâm Phong đang đứng trước nặt mình, Thường Nhạc có chút thiện cảm.

Lâm Phong sửng sốt, lập tức giơ ngón tay cái với Thường Nhạc :

- Tốt, chú em, vậy mới tốt chứ.

- Tốt lắm, bắt đầu ăn cơm đi thôi.

Lâm Quai Quai nhìn thấy vẻ mặt của anh trai mình có chút thần bí, cái miệng nhỏ nhắn của cô nhếch lên, có chút không hài lòng nói.

- Cháu à, cháu là bạn học cùng lớp của Quai Quai hả?

Bà Lâm vừa gắp thêm thức ăn vào chép của Thường Nhạc, vừa dịu dàng hỏi.

- Dạ phải.

Lần đầu tiên Thường Nhạc phát hiện mình quá thành thật, không biết tại sao, khi nhìn thấy bà Lâm, hắn không cách nào thi triển quyền cước.

- Xì!

Vừa mới bỏ cơm vào trong miệng, Lâm Phong nghe thấy lời nói của Thường Nhạc lập tức phun hết cơm trong miệng ra.

Gã cổ quái nói:

- Bây giờ rất thịnh hành tình yêu trong trường học sao?

- Già mà không đứng đắn, con nói bậy bạ gì đó!

Bà Lâm khẽ chừng mắt nhìn con trai cưng của bà, rồi mỉm cười dịu dàng, dường như ý tại ngôn ngoại nói là quan hệ trai gái của Thường Nhạc và Lâm Quai Quai rất "Thuần khiết".

Lâm Quai Quai đưa chân qua đáy bàn đá vào chân Lâm Phong một cái, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh mình, cô dùng đôi mắt hung tợn nhìn:

- Em bảo anh nói lung tung à.

Tất cả đều bị ánh mắt của Thường Nhạc bắt được, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, thật không nghĩ tới bé cưng Quai Quai có mặt dũng mãnh như thế.

Tuy nhiên lúc này Lâm Chính Quốc lại không buông tha Thường Nhạc, không để ý khuyên can của bà Lâm, bất chấp lôi kéo Thường Nhạc uống mấy chén.

Trên trán Thường Nhạc toát ra mồ hôi hột, người già bây giờ nổi dậy còn cuồng nhiệt rất nhiều so với tụi thanh niên à!

Nhưng không có biện pháp, ai kêu bạn học Thường là thần tượng Lâm Chính Quốc chứ!

Sau khi ăn cơm xong, Lâm Quai Quai cùng mẹ mình bận xử lý việc trong nhà bếp, còn Lâm Phong thì kéo tay Thường Nhạc vào phòng của mình.

Nhìn xung quanh bốn góc đều là các loại trò chơi CD-ROM, Thường Nhạc không khỏi hơi hơi ngây ra một lúc, cái ông chú nói chuyện ngang ngược này, thì ra là một đứa mê chơi game.

- Hi hi, cậu bạn, đừng tưởng tôi không biết cậu, Hoa hoa công tử đứng đầu học viện chính là cậu có đúng không?

Lâm Phong vừa khởi động máy vi tính, vừa thần bí nhìn Thường Nhạc, ngay sau đó lại bổ sung một câu:

- Kỳ thật tôi vẫn không có nói cho người nhà tôi biết, cậu cũng là thần tượng của tôi đó.

Nói xong, Lâm Phong đột nhiên nắm thật chặt tay của Thường Nhạc, nghẹn ngào nói:

- Lão đại, dạy tôi mấy tuyệt chiêu tán gái đi!

Thường Nhạc hoàn toàn ngây cả người, đột nhiên cảm thấy Lâm Phong này không chỉ biết cách chọc cười mà còn vô liêm sỉ nữa, nhưng hiện tại mình đang ở dưới mái nhà của gã cho nên không thể đánh cho gã một trận, chỉ ấp úng nói:

- Này, kỳ thật tôi cùi bắp lắm đó.

- Thôi đi, cậu đừng ngụy trang nữa, vô ích thôi, cậu giống đứa xấu như trâu xỏ vậy, vô luận đi đến đâu, đều bị vạn con mắt nhìn chăm chú, sư phụ, nhận lấy tên đồ đệ này đi.

Lâm Phong trở nẹn mặt dày mày dạn.

- Ặc, tốt, lần sau chúng ta nói tiếp được không?

- Thật không? Quân tử nhất ngôn!

- Tứ mã nan truy!

Thường Nhạc rất là sợ hãi mà nghĩ phải thoát khỏi cái ông chú phiền toái này, lại bị Lâm Phong quấn lấy, trong ánh mắt lộ ra một tia nhìn bất đắc dĩ, hắn liền đổi đề tài khác:

- Anh thích trò chơi gì?

- Hi hi, đương nhiên là trò được lưu hành nhất hiện nay - "Thiên Quốc"!

Hai mắt Lâm Phong sáng lên nhìn vào màn hình vi tính, giọng điệu cực kỳ hưng phấn nói.

Nghe thấy hai chữ Thiên Quốc, Thường Nhạc mỉm cười. 
Trò chơi Thiên Quốc này gần như hấp dẫn trên thế giới bốn mươi phần trăm (40%) người trẻ tuổi đang săn đón điên cuồng, Thường Nhạc lại hiểu biết thâm sâu trò chơi này. Hơn nữa, mọi người đều biết, trong đó hắn được xưng là “Thần thoại bất bại”.

Dựa vào sự tự do tu dưỡng, và căn cứ tinh thần lừa đảo chết người không bồi thường nhân mạng, Thường Nhạc cùng với Lâm Phong nói tào lao về chuyện trò chơi, giải thích một cách độc đáo khiến cho Lâm Phong một phen sửng sốt.

Không biết từ lúc nào, hai người nói rất nhiều về chuyện của trò chơi, tuy rằng tuổi của Lâm Phong lớn hơn Thường Nhạc rất nhiều, nhưng ngôn ngữ của người trẻ tuổi có thể dùng chung, kết quả là, xem ra Thường Nhạc giống anh trai của Lâm Phong hơn.

- Hi hi, nói nhiều như vậy không có ý nghĩa, thôi thì để tôi thử một lần đi!

Nhìn vào màn hình trò chơi, Thường Nhạc cảm giác cả người ngứa ngáy, hắn rất lâu rồi không có đụng vào bàn phím, bây giờ liền muốn tiến vào thế giới trò chơi thần bí kia.

- Tốt, cẩn thận một chút, hiện tại trang bị của tôi còn rất mục nát, chịu không nổi bị người khác PK đâu! Mẹ kiếp nhà nó được, hôm qua còn bị “Bang Đầu Búa”, làm nổ mất một cái giáp sắt, chắc là chết chắc rồi, mẹ kiếp.

Lâm Phong tức giận nói, đẩy màn hình vi tính qua phía Thường Nhạc, và cầm lấy hai cái ly không đi ra ngoài.

Khi Lâm Phong đựng nước mang vô, cái ly rớt xuống mặt đất, trước mắt gã xuất hiện một cảnh tượng khó có thể tin.

Thường Nhạc chính là đang điểu khiến thứ rác rưởi của Lâm Phong, khoác lên trên người một đống trang bị rác rưởi đang PK với một mãnh nam của Bang Đầu Búa. 

Người trên trái đất đều biết, bạn học nào đó là truyền nhân vô liêm sỉ cuối cùng, thủ pháp PK cực độ vô sỉ. Thường thả một quả "Mê muội" u ám tấn công một người ba liên, sau đó là một "Tinh thần kỵ sĩ", dẫn một đống ác quái truy sát trên đường đi, rồi nương theo ưu điểm đó mà tìm cách thoát thân.

Người phía sau một vừa đuổi vừa chửi ầm lên:

- Mẹ kiếp nhà nó, nhóc con, có gan thì đừng chạy!

Sau đó ánh mắt của Lâm Phong thiếu chút nữa thì đánh trống, không ngờ Thường Nhạc vừa chạy vừa nhanh chóng đánh chữ:

- Oa ha ha ha, mấy người có gan thì đừng đuổi!

Nhân khí của Bang Đầu Búa rất mau nổi điên, chưa thấy qua người vô sỉ như vậy, vận dụng tốc độ cung tiễn đuổi theo rất nhanh, từng nhánh cung tên bắn theo sau lưng mông của Thường Nhạc.

- Xong rồi!

Lâm Phong thở dài một tiếng, mặc dù thao tác của Thường Nhạc ít thấy trên đời, so với trên mạng còn chảnh hơn một số cao thủ PK quốc tế, nhưng bị cung thủ đuổi theo giết chết như thế, Thường Nhạc chết chắc rồi.

Tuy nhiên trong lòng Lâm Phong vẫn rất vui mừng, bởi vì Thường Nhạc dùng rác của gã quật ngã ba cực phẩm của Bang Đầu Búa. Nói không chừng từ nay về sau cái danh “Phiêu lưu địa gió” là của gã, ID này danh chấn toàn bộ Thiên Quốc rồi!

Ngay trong lúc Lâm Phong đang bận rộn YY (tự sướng), vài đường vầng sáng đẹp mắt đột nhiên hiện lên, hai gã ma pháp sư đỉnh cao nhất, vừa nhìn thấy là biết ngay một cao thủ thích khách xuất hiện.

Ba người này vừa ra trận, không nói một lời, đuổi sát cung thủ của Thường Nhạc đánh bại một trận.

Kết quả là không hề trì hoãn, ngay tại bên trong tiếng giết chói mắt ma pháp ác nghiệt, toàn bộ những thứ cung tên của Bang Đầu Búa đều hóa thành một đường bạch quang miễn phí trở về thành!

Sau đó, quai hàm của Lâm Phong thiếu chút nữa nện vào trên mặt đất.

Ba người từ trên trời giáng xuống kia, gã đều biết. Trên thực tế, không ai không biết đến ba cái tên này.

Hai tên ma pháp sư được xưng anh em của Lucifer, là một trong hai thập đại ma pháp sư trong trò chơi, mà tên thích khách kia, lại bị tên “Thích khách vương”, danh xưng Đường Bá Hổ. Một mình tranh tài PK với toàn bộ server, cũng là thần tượng của vô số người chơi.

Lâm Phong cảm giác mình muốn điên lên rồi, không ngờ ba nhân vật trong truyền thuyết lại đến giúp mình, đúng là một sự thật không thể tưởng tượng. Hít một hơi thật sâu, Lâm Phong lại bắt đầu YY, nếu nhân vật thần tượng "Thần thoại bất bại, Công tử Nhạc" cũng tới, vậy là tứ đại cao thủ của Thiên Quốc cũng đến đông đủ rồi.

Nhớ tới vị Công tử Nhạc này, Lâm Phong không khỏi hồ nghi nhìn Thường Nhạc. Nhìn tới nhìn lui, cái anh bạn này chắc không phải là Công tử Nhạc rồi. Phải biết rằng vị thần thoại bất bại kia còn thần bí đáng sợ hơn so với thích khách vương, nghe giang hồ đồn hắn không tham gia đại hội thi đấu PK, là bởi vì lúc ấy đang bận tán gái.

Một giây đồng hồ sau, Lâm Phong phát giác trái tim của chính mình sắp nổ tung!

Đường Bá Hổ và anh em của Lucifer, không ngờ lại buôn chuyện cùng ThườngNhạc, nghe những lời nói, bốn người rõ ràng là người quen cũ.

Thì ra là một cao thủ!

Lâm Phong nhìn Thường Nhạc, nghĩ như thế.

Nhưng, ở một giây sau, cả người gã lại khùng lên, há to miệng, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Ba nhân vật trong truyền thuyết theo thứ tự xin giao dịch với ID kỵ sĩ rác của Lâm Phong, anh em Ferrari cho gã một bộ đỉnh cấp kỵ sĩ, còn tặng thêm vài cái trang sức BOSS thần võ, Đường Bá Hổ cho gã một cây vạn trượng sáng rực rỡ như cây súng trường có tia sáng đỏ như máu.

- Long thương!

Lâm Phong nằm nhìn cây súng trường trong thùng vật phẩm ID của mình, lập tức hôn mê bất tỉnh. Kỵ sĩ vũ khí chung cực, trước mắt toàn bộ server chỉ có một cây "Trường binh chi vương - Long thương" vậy mà dễ dàng rơi vào trong túi gã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện