Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 132: Giai đoạn quá độ (2)



Cao Tiếu và Cổ Tư Văn đã hoàn toàn bị cái tính sáng nắng chiều mưa của Thường Nhạc đánh bại.

Tiếc rằng người kia chẳng hề để ý tới dáng vẻ kinh ngạc của hai người mà nghênh ngang đi đến hội trường.

Dọc theo đường đi có thể thấy các cô nữ sinh ríu ra ríu rít thảo luận cái gì đó. Ngoài dự đoán của mọi người, hôm nay cô mặc đồng phục thuần một sắc thu, chiếc sơ mi thuần một màu trắng xinh đẹp cùng chiếc quần dài kẻ caro xanh trắng khiến cô nào cô nấy trông thật hoạt bát đầy sức sống.

Nhưng xuất chúng nhất vẫn là cô thiếu nữ đang đi tới từ phía đông kia, khuôn mặt tuyệt đẹp, ngũ quan cân đối, ánh mắt tùy hứng điêu ngoa, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, dáng người của cô cũng cực kỳ trổ mã, dưới bộ đồng phục là hai ngọn núi cao rất dễ nhận thấy, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt người bên cạnh.

Không thể nghi ngờ, người này chỉ có thể là Tư Đồ San San.

- San San, cùng đi dạo phố không?

Mấy cô nữ sinh khác gọi cô ta.

- Không được, tôi phải nhanh đến xem cuộc tranh luận.

Tư Đồ San San không chút hứng thú bĩu môi, đeo cặp sách bỏ đi.

- Thôi, gọi cô ta làm gì?

Một nữ sinh hừ một tiếng:

- Người ta là em gái của Tư Đồ Lôi Minh nha, vốn khinh thường làm bạn với chúng ta mà.

Một cô nữ sinh khác cũng nói:

- Đúng đó, người ta là Tiểu công chúa nha, sao lại đi dạo phố với chúng ta được chứ?

Những lời này tuy không lớn nhưng Tư Đồ San San vẫn có thể nghe rõ ràng. Cô ta chẳng hề tức giận mà lại thấy khá đắc ý. Bởi vì được di truyền toàn bộ vẻ đẹp của mẹ, lại có gia thế hiển hách nên từ trước đến nay cô ta luôn cảm thấy có sự ưu việt trời sinh, đi đâu cô ta cũng kiêu ngạo như một vị Tiểu công chúa.

Trước nay kẻ nào kiêu ngạo sẽ phải trả một cái giá khá đắt. Trừ phi anh ta có thể kiêu ngạo như Hoàng Dược Sư trong “Đông Tà Tây Độc” của Vương Gia Vệ.

Trên hành lang hội trường đầy nam sinh, hình như là không chen vào được. Nhưng từ lúc phía sau truyền đến một giọng nữ cao chói thì con đường vốn chật chội bỗng thông.

- Cút hết đi, tránh cho bản tiểu thư vào!

Giọng nói vô lễ điêu ngoa của Tư Đồ San San vang lên.

Đa số nam sinh đều giận mà không dám nói gì, nhường đường cho cô ta.

Tư Đồ San San đắc chí đi vào như là đang bước trên thảm đỏ, cô ta không chú ý tới mười mét sau lưng cô, một tầm mắt lạnh lùng đến đông lạnh lòng người, rồi lại vô cùng nóng rực đang nhìn chằm chằm cô ta.

Chủ nhân đôi mắt này chính là Thường Nhạc. Nhìn bóng lưng của Tư Đồ San San, hắn chợt mỉm cười đầy thâm ý.

Trận văn đấu đang tiến hành đầy khí thế, nhưng sắc mặt nhiều nam sinh lại chẳng hề dễ nhìn chút nào.

- Ôi, nam sinh trường chúng ta lại kém thế này sao? Đến giờ mà còn chưa có ai đánh bại được một trong đám kia, con mẹ nó mất mặt quá!

Thường Nhạc và Cao Tiếu vừa đi tới cửa hội trường thì nghe có người bên cạnh nhỏ giọng nghị luận.

- Ông chủ sư phụ, đây đúng là cơ hội ngàn năm có một cho cậu đó.

Nghe được câu này, đôi mắt kia Cao Tiếu đều híp lại thành một đường.

Thường Nhạc quét tầm mắt qua hội trường rộng lớn kia, bên trên hội trường có một chiếc bàn khá lớn, có ba gã giáo thụ, hai bên còn có hai chỗ ngồi nữa.

Có tổng cộng bốn người, bốn thiếu nữ mặc đồng phục một màu. Một trong số đó đúng là Tư Đồ San San, một người nữa là Bạch Nhược Hề. Hai người khác thì hắn không biết tên, nhưng chỉ riêng dung nhan của các cô thì ít nhất cũng phải đạt tám mươi lăm điểm trở lên.

- Thách đấu!

Hai chữ to này dán ở nơi đó, mà nhìn vẻ mặt uể oải của những người đi ra từ đó, hiển nhiên bọn họ đều thua trong tay bốn cô gái này.

Nhưng bốn đại mỹ nữ ngồi đó, đám háo sắc này cho dù có thất bại thì cũng xông lên để nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này.

- Mẹ nó, ai dám tới thì đừng trách anh thủ hạ vô tình.

Cao Tiếu vừa đi vào hội trường liền kêu la rất chi là kiêu ngạo.

Đám nhóc đang rục rịch định lên kia nghe thấy Cao Tiếu nói thế đều rủ rũ như cà tím gặp sương.

Thường Nhạc rất kinh ngạc nhìn Cao Tiếu, sau đó lại nhanh chóng mỉm cười tán thưởng. Xem ra tên đồ đệ này rất có bản lĩnh cáo mượn oai hùm.

Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người mình, Cao Tiếu cảm thấy toàn thân sảng khoái khó có thể nói rõ. Lại thấy ánh mắt tán thưởng của Thường Nhạc, Cao Tiếu đột nhiên cảm thấy ông trời chưa vứt bỏ gã, gã cảm thấy cuộc đời mình lại có ý nghĩa.

Liếc Cổ Tư Văn một cái, thấy tên này lắc đầu, Thường Nhạc không hề có ý tốt nhìn Cao Tiếu rồi nói với giọng điệu rất mê hoặc lòng người:

- Oh, đồ đệ vô cùng hoành tráng của tôi ơi, anh đã đẹp trai như vậy thì sao không lên đại chiến tám trăm hiệp với mấy vị mỹ nữ kia đi?

Thân thể Cao Tiếu run lên, gã theo bản năng lui ra sau một bước, nơm nớp lo sợ nói:

- Không phải chứ, ông chủ sư phụ, cậu tha cho tôi đi!

- Hừ!

Thường Nhạc khinh bỉ liếc gã một cái rồi lạnh lùng nói:

- Không phải anh tự xưng là một trong tứ đại tài tử sao, chẳng lẽ chút xíu này mà còn cần sư phụ phải tự thân xuất mã sao?

Nhìn Thường Nhạc ra vẻ thế kia chứ thực ra là không chịu trách nhiệm, Cao Tiếu rất là cam tâm tình nguyện gật đầu:

- Được rồi, để tôi thử xem sao.

Nói xong, Cao Tiếu vuốt tóc một cách quyến rũ rồi sải bước đi đến trước bàn, nói với thần sắc khá ngạo mạn:

- Người ta nói phụ nữ gánh nửa bầu trời, tôi cũng muốn xem tài nghệ biểu diễn của các bạn lợi hại đến mức nào. Một mình tôi khiêu chiến bốn người, ha ha, chỉ cần tôi thua thì tùy cho các bạn xử lý, nhưng nếu các bạn thua thì...

Gã lại không nói nốt phần sau, thành ra tất cả mọi người đều ngóng trông gã nói ra.

Sau đó Cao Tiếu nhìn Thường Nhạc với ánh mắt không có ý tốt gì. Hội trường xôn xao cả lên, gần như tất cả mọi người đều hiểu ý của Cao Tiếu.

- Mẹ kiếp, thằng oắt này.

Thường Nhạc bị mọi người nhìn chăm chú nên rất hậm hực bĩu môi, nhưng hắn lại nhanh chóng nở nụ cười đầy dâm đãng:

- À thằng nhóc này cũng biết nghĩ cho mình đấy chứ, tuy phương pháp thì hơi quá, cơ mà mình thích.

- Hừ, tôi trước!

Tư Đồ San San là cô bé không chịu ngồi yên nhất, Cao Tiếu vừa nói xong thì cô ta đã đứng dậy.

- Không biết bạn Tư Đồ San San muốn thách đấu Cao Tiếu ở phương diện nào?

Người chủ trì Vũ Thì Tình mỉm cười nhìn Tư Đồ San San, cô bé có tính cách khá nóng nảy này, trong mắt dường như có địch ý.

- Cờ!

Tư Đồ San San nói rất ngắn gọn.

- Bạn muốn tỷ thí cờ đen trắng với Cao Tiếu sao?

- Hừ, ai nói muốn tỷ thí kỹ thuật chơi cờ với tên ngu ngốc này chứ!

Tư Đồ San San bĩu đôi môi anh đào tỏ vẻ bất mãn, khinh thường nhìn Vũ Thì Tình và Cao Tiếu.

Mặt Cao Tiếu trầm xuống, trong lòng thì ân cần hỏi thăm toàn bộ phụ nữ của nhà Tư Đồ một lần.

Nếu không phải là em gái của Tư Đồ Lôi Minh, có lẽ cô ta đã bị ngàn vạn tên đàn ông cưỡng hiếp rồi ấy chứ!

- Xin tuyển thủ dự thi chú ý lời nói, không nên công kích người khác, xin hỏi bạn muốn tỷ thí cái gì?

Vũ Thì Tình rất nghiêm túc nhìn cô gái ngực to óc hạt nho trước mặt này.

- Tỷ thí tri thức lý luận!

Cao Tiếu hơi ngẩn ra, nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc. Gã nhìn Thường Nhạc đang mỉm cười, Cao Tiếu phóng khoáng cười nói:

- Chẳng lẽ tôi lại sợ cô sao? Cô cứ nói đi!

- Tổng cộng có bốn câu hỏi, nếu anh thắng thì tôi nhận thua!

Tư Đồ San San hơi dừng lại, dùng ánh mắt trong veo kia nhìn khuôn mặt gợi đòn của Cao Tiếu kia rồi nói tiếp:

- Đầu tiên, nói ra toàn bộ quan niệm của chơi cờ?

Cao Tiếu hơi ngây ra, sau gã thả lỏng vai ra. Vấn đề này là vấn đề đơn giản nhất, đồng thời cũng là vấn đề khó nhất, toàn bộ về một thứ là có thể thao thao bất tuyệt.

Gã ngẩng cao đầu, nói rất khí phách:

- Cổ nhân từng nói, cờ tướng chính là thứ ắt không thể thiếu cho mỗi một gia đình hạnh phúc. Cầm, kỳ, thi, họa là dấu hiệu học thức và tu dưỡng của cá nhân ở thời cổ đại, văn nhân truyền thống luôn coi trọng chuyện cùng thông thạo “Cầm kỳ thi họa”. “Kỳ” đại diện cho yêu cầu rèn luyện trí tuệ hàng ngày của văn nhân thời xưa, loại rèn luyện hàng ngày này cùng rèn luyện văn học hỗ trợ nhau. Đúng như ô tô mặc dù nhanh nhưng không thể thay thế đôi chân con người, cho dù trình độ kỳ nghệ của máy vi tính có lợi hại hơn nữa thì không thể thay thế con người chơi cờ; giống như chạy bộ là một loại rèn luyện thân thể và ý chí, cờ cũng là một loại rèn luyện văn hóa hàng ngày, đây mới là lý do căn bản để đánh cờ có thể sống sót dưới sự phát triển của khoa học kỹ thuật từng ngày.

Cao Tiếu vừa nói xong, bên dưới đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Một phần vì Cao Tiếu trả lời quả là rất tốt, mặt khác lại là vì tên tuổi của Thường Nhạc.

- Hừ, anh chớ đắc ý vội! Giờ tôi hỏi anh, trong cờ gồm có cờ tướng, cờ vây và vài loại khác, như vậy tư tưởng Đạo gia thời xưa và đạo chơi cờ có quan hệ gì?

Nhìn thấy vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Cao Tiếu, Tư Đồ San San liền đưa ra một câu hỏi khá cổ quái.

Câu hỏi này khá là vô nghĩa, cũng giống vô nghĩa như học sinh tiểu học viết viết văn tả chuyện nhặt được một đồng tiền rồi giao cho chú cảnh sát, từ đó thấy được tương lai dân tộc và hy vọng cho Tổ quốc vậy. Kết quả là, rất nhiều người đều chảy mồ hôi hột thay cho Cao Tiếu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện