Chương 142: Dạ Thải Hoa
- Vậy được rồi.
Bên kia điện thoại, Tư Đồ lão gia nói như vậy, trầm mặc hồi lâu mới nói:
- Con gái, không phải con đã thích Thường Nhạc kia rồi đấy chứ?
- Ah, không đâu ạ, con cả đời này sẽ không bao giờ thích người như vậy.
Tư Đồ San San do dự nói.
Vừa nói như vậy, Thường Nhạc bỗng nhiên nhéo mông cô để trừng phạt, trúng vào vết thương lúc nãy, lập tức truyền đến một cảm giác đau đớn ngọt ngào.
- Vậy thì được rồi, con gái.
Ba Tư Đồ vẫn không biết chuyện gì xảy ra, hài lòng nói:
- Ba quả là không có nhìn lầm, thằng nhóc kia cũng không phải hạng tốt lành gì, cũng phải đối tượng đáng để phó thác cả đời?
- Hắn. Vâng, ba nói không sai.
Nói xong câu đó, Tư Đồ San San thật sự đã có ý muốn tự sát.
- Vậy là tốt rồi. Vậy con cứ từ từ mà chơi, lúc nào muốn về ba sẽ cho người tới đón con.
Tư Đồ lão gia ôn hòa nói, rõ ràng là đã quen với tính cách ngang bướng của đứa con gái này rồi, cho rằng lần này cô chỉ ra ngoài chơi mà thôi.
- Vâng, được ạ, tạm biệt cha!
Lời còn chưa nói xong, Thường Nhạc lại đâm mạnh thêm một chút.
Tư Đồ San San cảm thấy nhân sinh quan và thế giới quan của mình hoàn toàn hỏng mất rồi!
“Rốt cuộc vì sao lại như vậy. Tôi đến tột cùng là đã làm sai cái gì, vì sao ông trời lại trừng phạt tôi như vậy?”
Cô hoang mang lo sợ, đau khổ tự nói với bản thân.
Thường Nhạc lạnh lùng nói:
- Cô đã phạm phải một sai lầm vô cùng vô cùng nghiêm trọng, đó là không đủ mạnh, không đủ mạnh thì coi như xong rồi, cô biết không, con người tôi từ trước tới nay đều là người khác nợ tôi 1 thì phải trả tôi gấp 10 lần. Nhưng bây giờ trước mắt cô có một cơ hội, làm nô lệ của tôi, tất cả đều phải nghe theo tôi, có lẽ có một ngày tôi sẽ trả tự do cho cô.
- Trả tự do cho tôi, thật sao?
Nói ra những lời này, cho thấy cô đã đồng ý phân nửa rồi.
Suy cho cùng, với tính cách mạnh mẽ của cô, cô cũng không phải dạng ngu ngốc.
Thường Nhạc bật cười:
- Đương nhiên rồi, tôi luôn rất giữ lời.
Tư Đồ San San hoảng hốt, cô bị người đàn ông cường tráng này đè lên, có thể cảm nhận được sức nóng toát ra từ mạch máu của hắn, sức nóng này cảm hóa cô, khiến cho cô không tự chủ được mà gật đầu.
- Ngoan, sự thật sẽ chứng minh, cô đã có một sự lựa chọn đúng đắn.
Thường Nhạc cười và cúi xuống hôn cô.
Trên sàn nhà của căn phòng u tối lại vang lên tiếng cót két. Tiếng chuông gió êm dịu từ cửa sổ truyền đi xa, theo hướng gió đi xa, rất xa...
Ba ngày sau, Hồ Hán Tam rốt cục đã trở về!
Chính xác mà nói, cuối cùng Thường Nhạc cũng đã trở lại học viện, Tư Đồ San San theo sát bên cạnh hắn, giống như một chú chim nhỏ nép vào bên người.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy rằng sắc mặt Tư Đồ San San tái nhợt, giống như mệt nhọc quá độ. Mà bạn học Thường thì tinh thần phấn chấn, vẻ mặt hưng phấn của hắn giống như một con sói đến từ Bắc Cực vậy.
Trở lại ký túc xá, Cao Tiếu sớm đã ở đó đợi lệnh, nhìn thấy Thường Nhạc, lập tức trưng ra nụ cười như xuân đến:
- Ông chủ sư phụ, cậu trở lại rồi, mấy ngày nay hẳn là quá happy đi?
- Bớt lo chuyện bao đồng đi!
Bạn học Thường lạnh lùng sa sầm mặt, nhớ lại sự biến đổi trong mấy ngày vừa rồi, cảm giác có chút điên cuồng, hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi:
- Mọi chuyện giải quyết thế nào rồi?
- Giống như yêu cầu của cậu, đại bộ phận Ngân Câu đều đã được thu lại, Mộ Dung Trường Thiên và Sở Phi Dương vẫn không có động tĩnh, dường như bọn họ thật sự muốn xem náo nhiệt.
Cao Tiếu nói đơn giản, rất nhanh lại cười quyến rũ, dâm đãng nói:
- Về phần Lý Lăng Tiêu, ông chủ sư phụ, cậu không thể không khen tôi, video mà đệ tử quay lại thật quá chuyên nghiệp, thật con mẹ nó có kĩ thuật, Lý Lăng Tiêu bây giờ không thể không nghe theo sự sắp xếp của chúng ta. Dựa vào ý của cậu, gã đã đồng ý ngày kỉ niệm thành lập trường sẽ lên sân khấu biểu diễn mấy tiết mục, hắc hắc, mấy ngày nữa thôi, thật khiến người ta chờ mong!
Hắn rất hài lòng gật đầu, hát mấy câu và cũng cười cực kỳ quyến rũ.
Người địa cầu đều biết rằng, tiết mục mà bạn học Thường sắp xếp cho Lý Lăng Tiêu biểu diễn, khẳng định không phải tiết mục bình thường.
Thường Nhạc thu lại nụ cười, mấy ngày nay quả thật đã hăng quá rồi, hắn mệt mỏi chìm vào mộng đẹp.
Thường Nhạc bị điện thoại đánh thức, điều này khiến bạn học Thường rất hậm hực.
Đang chuẩn bị mở miệng mắng người, trong điện thoại lại truyền đến thanh âm nức nở của Vũ Thì Tình:
- Thường Nhạc, anh có ở đó không?
Thường Nhạc giật mình, nói:
- Có.
- Em biết em không nên quấy rầy anh. Nhưng...
Thanh âm của Vũ Thì Tình có chút thẹn thùng, lại có chút u oán.
Là một công tử biết thương hoa tiếc ngọc, Thường Nhạc lập tức mềm lòng, dịu dàng nói:
- Nói đi, có chuyện gì?
- Sắp qua 12 giờ rồi. Hôm nay là sinh nhật của em.
Giọng nói của Vũ Thì Tình tràn đầy ủy khuất, khiến cho người ta không kìm nổi muốn ôm cô trong lòng để yêu thương một phen.
- À?!
Thường Nhạc ngồi bật dậy, không khỏi vỗ đầu mình, sao lại có thể quên chuyện này nhỉ?
Bạn có thể tưởng tượng, em gái Vũ Thì Tình, làm bạn gái dự bị của bạn học Thường, bây giờ ủy khuất và đau lòng tới cỡ nào.
Vẫn còn may, bạn học Thường lập tức nảy ra chủ ý, nói:
- 30 phút nữa tới bên hồ Tịch Dương ở vườn trường đợi anh, anh sẽ ra ngay!
- Vâng!
Thanh âm của Vũ Thì Tình có chút run rẩy, cô tưởng Thường Nhạc đã quên mất rồi, nghe được thanh âm lo lắng của Thường Nhạc, cô mới biết, ông trời chưa có bỏ rơi cô, cuộc đời cô vẫn còn ý nghĩa.
Thế là cô lau nước mắt, rồi bắt đầu trang điểm.
Bên hồ Tịch Dương, dưới ánh trăng sáng trong, Vũ Thì Tình chậm rãi đi đến.
Bất luận nhìn như thế nào, cô bé này cũng không che dấu được khí chất minh tinh, bất luận thế nào cũng đều toát ra vẻ đẹp rực rỡ, thêm vào đó là ánh trăng trong trẻo kia, khiến cho cô có vẻ kiều diễm như Hằng Nga.
Thời tiết đã có chút lạnh, nhưng cô vẫn chỉ mặc một chiếc váy tím dài của Givenchy, trông giống như một cô công chúa giữa đêm tối.
Con gái thường làm đẹp vì người mình yêu, vì một nụ cười của người tri kỷ. Các cô không quan tâm tới nhiệt độ hay phong cách.
Tâm tư của phụ nữ đều kỳ lạ như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt Vũ Thì Tình lại tràn đầy hạnh phúc, có lẽ là con người khi trải qua tuổi mười bảy, mười tám, sẽ dễ dàng nảy sinh nhiều cảm xúc nhất. Thời thanh xuân đầy phức tạp có sự đấu tranh để trưởng thành; không phải người lớn, cũng không phải trẻ con, là quá trình kén lột xác. Trải qua cuộc sống đầy mê hoặc nhưng cũng không đâu vào đâu, rất khó có thể nhận ra bản thân là ai.
Nhưng, đó cũng là ngựa thần lướt gió tung mây, quãng thời gian trí tưởng tượng phong phú nhất.
Cũng là một quãng thời gian đẹp nhất, khó quên nhất.
Đêm nay, Vũ Thì Tình cảm thấy đây là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Biển hoa!
Đúng vậy, một phút sau, Vũ Thì Tình chìm trong biển hoa!
Đủ các loại hoa tươi. Hoa hồng, hoa cúc, v.v.. Hiện lên một hình trái tim thật lớn, bao quanh nơi hai người hẹn ước.
Vũ Thì Tình hoàn toàn si ngốc, thân thể yếu đuối khẽ run lên.
Lúc này, đột nhiên có ánh nến bừng lên, xung quanh hình trái tim có hơn trăm cây nến được thắp sáng.
Nhưng vẫn không có bóng người nào xuất hiện.
Vũ Thì Tình đứng ngẩn ra, che lấy miệng, rốt cục không kìm nổi mà bật khóc. Nhưng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của cô đã thật sự bán đứng cô!
- A, gió mát có tin, trăng thu vô hạn, nhưng sự mất mát tình cảm, một ngày như một năm. Tuy rằng tôi không phải.
Cùng với thanh âm phong tình không gì sánh bằng,
Thường mỗ trong bộ Dior màu đen đã hoành tráng xuất hiện. Hắn ôm lấy Vũ Thì Tình từ sau lưng , nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, sau đó không biết xấu hổ mà thấp giọng hát:
- Tôi đưa hoa cho em, em có thể nhận lấy không? Tình yêu của tôi với em, em sao nỡ cự tuyệt?
- Ô ô...
Vũ Thì Tình mạnh mẽ xoay người lại, té nhào vào lồng ngực của Thường Nhạc.
- Đồ ngốc, đừng khóc, là anh trở về quá muộn, là anh không tốt. Hi vọng bây giờ không tính là quá trễ.
Thường Nhạc nhẹ nhàng ôm người trước ngực vào lòng, dịu dàng nói.
- Người ta không cho phép anh nói thế!
Vũ Thì Tình đột nhiên ngẩng đầu, xúc động lấy tay ngăn không cho Thường Nhạc nói, thẹn thùng nói:
- Không cần nói nữa, để em mãi mãi ghi nhớ giây phút này.
Thường Nhạc gật đầu.
Không ngờ rằng cô nàng quá mức kích động, đột nhiên kiễng chân, mạnh mẽ hôn Thường Nhạc.
Bạn học Thường rất sợ hãi rùng mình một cái, lập tức phối hợp vươn đầu lưỡi, đôi tay vụng trộm di chuyển trên người Vũ Thì Tình, hoàn toàn không cho mình là người ngoài.
Không khí như ngưng đọng lại, thời gian như ngừng trôi, khung cảnh hai người ôm hôn nhau, dưới ánh trăng lưu lại dấu ấn thật sâu sắc.
Một hồi lâu, hai người giằng co một lúc rồi mới tách ra.
Vũ Thì Tình đã hoàn toàn không còn vẻ thông minh như lúc bình thường, trong nháy mắt bỗng nhiên mở to mắt, ngây thơ hỏi:
- Anh lấy đâu ra nhiều hoa như vậy? Hình như không phải từ tiệm hoa mua về!
Thường Nhạc gãi đầu, cười gượng:
- À, cái này là bí mật!
Trong chỗ tối, một thân ảnh ngã xuống. Một lúc sau, người này mới đứng lên, phẫn nộ nói:
- Ở nơi này lấy đâu ra bí mật, bà nội ơi, hơn nửa hoa trong trường đều bị hái rồi, cái này còn gọi là bí mật ah? Tới ngày mai, khẳng định sẽ trở thành tin tức chấn động toàn trường!
Không hề nghi ngờ, người này đương nhiên là Cao Tiếu.
Cổ Tư Văn cạnh gã vẫn không nói gì, vẫn là bộ dạng lạnh lùng.
Lúc này Cao Tiếu lại thấp giọng:
- Mày nói hai đứa mình quá nửa đêm còn đi ra hái hoa trong trường, có khi nào là Dạ Thải Hoa trong truyền thuyết không?
- ...
Cổ Tư Văn đảo mắt, không nói gì mà phá ra cười.
Bình luận truyện