Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 150: Bàn tay của Thượng đế



Trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, Thường Nhạc áy náy nhìn Tần Uyển cười, dịu dàng nói:

- Tôi nghe điện thoại, là người nhà gọi tới.

Vốn đang nhìn Thường Nhạc đột nhiên ngừng lại, Tần Uyển liền ý thức được cú điện thoại này có tính quan trọng, trong lòng vô cùng mất hứng, bây giờ nghe thấy là người nhà Thường Nhạc, trái tim của cô rốt cục cũng trở về.

Kỳ thật người hiểu rõ Thường Nhạc sẽ biết, bất kể điện thoại của ai hắn cũng có thể không nghe, duy chỉ có điện thoại từ Thạch Tán Y hắn nhất định phải nghe.

- Tiểu sắc lang, cháu đoán xem bà cô bây giờ đang ở đâu?

Hình như tâm trạng của Thạch Tán Y rất tốt, dí dỏm hỏi han.

- Còn có thể ở đâu nữachẳng là đang ở sau lưng cháu?

Thường Nhạc thuận miệng nói.

- Woa, vậy cũng bị phát hiện? Tuy rằng không ở sau lưng cháu, nhưng cũng ở cách cháu không xa, bà cô đang ở trong trường học của cháu, ở đây gọi là ở đâu nhỉ? Oh, là Thanh Hòa Viên, hạn cho cháu trong năm phút phải ra đây, bằng không bà cô làm thịt cháu đó!

- Không phải chứ?

Thân hình của Thường Nhạc chấn động mạnh một cái, có chút buồn bực vỗ mạnh vào miệng. Theo lý mà nói Thạch Tán Y đã đến học viện Kiêu Tử, hắn không thể không biết, nhưng hiện tại hắn mơ mơ màng màng, rất rõ ràng là đám thuộc hạ áo đen kia đã bị Thạch Tán Y mua chuộc rồi, Thường Nhạc nhìn ra được, đây là niềm vui bất ngờ mà cô nhỏ muốn mang đến cho hắn, ngay lúc hắn và Tần Uyển đang muốn vượt qua quan hệ hữu nghị, đây không thể không nói là một việc nhân thần cộng phẫn mà.

- Cái gì không phải? Tiểu tử thối, lập tức hiện thân cho tôi!

- Ồ, được rồi.

Nhẹ nhàng mặc quần áo cho Tần Uyển, Thường Nhạc ái náy nói:

- Tiểu Uyển, việc này, hi hi...

- Tôi hiểu mà, anh đi đi.

Bất ngờ, Tần Uyển đúng khéo hiểu lòng người là như thế.

- Em không tức giận?

- Có gì mà phải tức giận chứ, người nhà tìm anh nhất định là có việc cần rồi.

Trong lòng của Tần Uyển cố nén không muốn nói, tiếp đó, trong mắt gợn lên một làn sóng, dịu dàng nói:

- Nhớ ngày mai, nhất định phải tới tìm tôi nha.

- Được!

Thường Nhạc gật đầu sản khoái, cảm thấy trong một giây đồng hồ này, thật sự là rất kích thích. 

Thanh Hòa Viên.

Người đi đường ngẫu nhiên đi ngang qua rất kinh ngạc nhìn sừng sững cô gái đang đứng trong gió. Người này hiển nhiên không phải học sinh của học viện Kiêu Tử, tuy rằng nửa cái đâu của cô ấy bị khăn quàng cổ che lại, nhưng điều này không ngăn cản nổi khí chất cao quý kia mà còn xuyên thấu qua gió rét đập vào mặt, thân thể của cô cao gầy rất cân xứng, từ xa nhìn thấy khiến cho người khác có một cảm giác không thể mạo phạm.

Không ai biết người con trai như gió là như thế nào, tuy nhiên nếu bàn về người con gái như gió, thì có lẽ chính là cô gái đang đứng trước mắt.

Nếu một người con gái có được cái dáng người và khí chất như vậy, cho dù khuôn mặt bình thường, tuyệt đối vẫn khiến vô số chàng trai điên cuồng vì cô ấy. Rất nhiều sinh vật giống đực đi ngang qua mà âm thầm nuốt nước bọt, bắt đầu rối rít suy đoán lai lịch của cô gái bí ẩn này.

Chẳng qua những tên núp trong bóng tối rình coi rất nhanh liền giống như điện giật một cái, đều biến mất hết, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ nhìn thấy một người, ở học viện Kiêu Tử, hiện giờ không ai không biết người này, và đoán chắc cũng không ai dám đắc tội người này, kết quả là mọi người đều chạy là thượng sách.

- A ha, cô nhỏ, tạo hình của cô hôm nay, có chút giống Audrey Hepburn trong "Lệ nhân hành" ha ha.

Cùng với âm thanh bất cần đời, Thường Nhạc chậm rãi đi tới phía sau Thạch Tán Y.

- Ồ, phải không?

Thạch Tán Y cẩn thận nhìn lại trang phục của mình, chậm rãi cởi bỏ khăn quàng cổ, tiếp cận khuôn mặt hoàn mỹ tràn đầy khí phái anh hùng được hiện ra, cũng may tối nay không có ánh sao và ánh trăng, nếu không chúng cũng sẽ ở trước gương mặt này ảm đạm thất sắc.

Thường Nhạc nhìn mà có chút si ngốc, hắn cảm thấy bà cô nhỏ này quả thật là một ngày một kiểu, mỗi lần nhìn thấy bà đều cho mình một niềm vui bất ngờ. Không hề nghi ngờ, với kinh nghiệm của bạn học Thường, tuyệt đối không giống loại sắc lang gà mờ nhìn thấy người đẹp là chảy nước miếng, cho dù chưa được coi như cấp đại lão sư sắc lang, nhưng hắn vẫn coi như đã nhập thần rồi.

- Tiểu tử thối, nhìn cái gì vậy?

Khuôn mặt tức giận anh dũng có chút mềm mại của Thạch Tán Y làm ra vẻ liều mạng, thói quen chìa cánh tay của thượng đế nắm lấy lỗ tai của Thường Nhạc.

Thường Nhạc hưởng thụ cảm giác trạng thái gần như không bình thường, miệng cũng rất có đạo đức nghề nghiệp cầu khẩn nói:

- Nữ hiệp, tha mạng!

- Hừ, vẫn còn không đứng đắn!

Thạch Tán Y hừ lạnh một tiếng, bộ dạng trừng mắt khiến cho suy nghĩ của Thường Nhạc bay đến một nơi trước kia rất xa.

Qua thật lâu, Thường Nhạc mới phục hồi lại tinh thần, giải thích:

- Có cái gì chứ, bà cô nhỏ là quốc sắc thiên tư, còn cháu là một người đàn ông bình thường, nhìn mấy lần có gì đâu?

Khuôn mặt xinh đẹp của Thạch Tán Y hơi hơi đỏ một chút, rồi dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Thường Nhạc nói:

- Nhóc con, dựa vào cháu, mà cũng dám tự xưng mình là đàn ông?

Thường Nhạc rất muốn nói một câu ông đây 12 tuổi đã không phải là trai còn trinh rồi, lại đặt ra mình thuộc loại trâu bò nào, nhưng nghĩ đến những lời nói có lực sát thương quá mạnh, hắn vẫn nhịn được, và dùng một thứ đức thu phục nói:

- Hi hi, dì 13, cô không phải không biết sự tích hào quang của cháu, nếu như ngay cả cháu cũng không phải là đàn ông, vậy trên thế giới này không có còn đàn ông rồi!

Dì 13 lẳng lặng nhìn Thường Nhạc, cảm giác trong bóng tối một hơi thở nam tính càng thêm mạnh mẽ mà thân thể của cô chưa bao giờ bị kích thích qua, có chút thất thần nói:

- Được rồi, nói không lại cháu, đàn ông nhỏ, cô sẽ ở khách sạn Hilton, cháu hẳn là nên đi cùng cô, tiện thể đưa về luôn?

- Không thành vấn đề, yêu cầu của cô, cháu dám làm trái sao?

Câu trả lời của Thường Nhạc giống như một tiểu đệ điển hình, trong lòng lại hơi hơi giật mình.

Bất luận công tử đào hoa nào cũng phải đi nghiên cứu tin tức lộ ra của các mỹ nhân, như một câu nói đơn giản thường ngày hay nói, một động tác nhỏ, cũng là một động tác ám chỉ khéo léo, cái ám chỉ đó sẽ nói với bạn rằng, người đẹp đã chấp nhận bạn, hoặc là đã bị cự tuyệt.

Giờ phút này điều khiến Thường Nhạc đau đầu chính là. Không hiểu tại sao Thạch Tán Y lại đến học viện Kiêu Tử, lại càng không hiểu sao cô ấy lại muốn hắn đưa cô về khách sạn, đây rốt cuộc là ý gì đây?

- Ặc, bà cô của cháu là ngôi sao lớn, bây giờ ít người, cẩn thận một chút kẻo không có mấy trăm người lao tới tìm cô ký tên đó, hi hi, trước tiên cô hãy đeo khăn quàng cổ lên đi!

Thường Nhạc nói xong, đi đến trước mặt của Thạch Tán Y, nhẹ nhàng quàng lại khăn cổ cho cô, ngón áp út của tay phải vô ý chạm vào má của cô.

Cử chỉ đơn giản bình thường này như đang chạm tới một loại sức mạnh đang bị cầm giữ, khiến cho toàn bộ thể xác và tinh thần của Thạch Tán Y đều kích động. Vội vàng dùng hai tay vịn khăn quàng cổ, vô cùng khẩn trương đi phía phía trước.

Thường Nhạc giật mình, nhanh chóng đi theo, lòng lại có chút buồn bực, bà cô nhỏ hôm nay rất kỳ lạ, cảm động như một thiếu nữ hoài xuân, thật là lạ.

Qua thật lâu, Thạch Tán Y mới từ trạng thái căng thẳng bình tĩnh trở lại, hạ giọng nói:

- Cô xem vở kịch của cháu rồi, rất tốt.

- Thật không? Có thể có được ca ngợi của một diễn viên, cháu hẳn nên đắc ý?

- Có khi nào mà cháu không đắc ý? Từ nhỏ đến lớn đều một bộ dạng bảnh choẹ như vậy, cô thấy ngươi chính là kẻ tự kỷ quá mức!

- Ặc... Này, quen thì quen, nhưng cô nói lung tung cháu cũng sẽ kiện cô tội phỉ báng đó. Thật là, câu nói đó quả thực đã làm tổn thương lòng tự trọng của cháu, cháu có tự kỷ như vậy sao?

- Đương nhiên!

Thạch Tán Y giống như vô cùng thích thú khi xem bộ dạng kinh ngạc của Thường Nhạc, hài lòng cười cười, lúc này mới hỏi:

- Sao cháu lại nghĩ tới chứ? Ban đầu không phải nói diễn "Romeo và Juliet" sao?

- Ồ, việc này nói ra rất dài dòng!

Trên mặt mang một nụ cười như có như không, Thường Nhạc làm ra một bộ dạng bí hiểm.

- Nhóc con, đừng nhử, nói mau!

- OK!

Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trong đầu Thường Nhạc liều mạng nghĩ tới bộ dạng quyến rũ của Cao Tiếu, thao thao bất tuyệt nói:

- Vốn là muốn diễn vở "Romeo và Juliet", nhưng vở diễn này nghe nói không phù hợp tinh thần và diện mạo với học sinh trung học, diễn cảnh hôn nhiều lắm. Kết quả là, mọi người bắt đầu tranh luận, tranh luận đến nổi trời đất mù mịt luôn! Ngay lúc này, liền có một người khôi ngô tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, làm việc thiết thực, đối nhân trung thực, yêu tổ quốc, nhân dân đoàn kết, người một lòng yêu thương sâu sắc đã xuất hiện rồi. Tuy rằng người đó bên trong hơi hư hỏng, bên ngoài có nhiều scandal, nhưng hắn lại rất kiên trì với phong cách của mình, cuối cùng cùng với tiểu đệ của hắn viết ra một kịch bản chiếm được sự tán thành của mọi người, sau đó mới có ngày hôm nay thành công.

- Cháu đang nói bản thân mình hả?

Thạch Tán Y cố ý nín cười hỏi.

- Có thể là vậy?

Thường Nhạc chớp mắt một cái, quay đầu hỏi:

- Vậy chứ cô nghĩ cháu nói ai?

Nói xong lời này, Thường Nhạc nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Thạch Tán Y, theo bản năng muốn trốn tránh.

Đáng tiếc quá muộn, Thạch Tán Y đã nhanh như chớp vươn ngọc thủ nắm lấy lỗ tai của Thường Nhạc, gắt giọng:

- Thằng nhóc chết tiệt, còn dám nói cháu không thối? Chỉ có cháu là tự khen bản thân thôi?

- Dừng tay, nữ hiệp, cháu sai rồi. Nhưng cháu có lời muốn nói, tên tiểu tử thối đó dậy hư cháu đó, cháu vốn rất thuần khiết rất thiện lương lại rất khiêm tốn.

- Câm miệng, còn dám nói mình thuần khiết thiện lương khiêm tốn?

Thường Nhạc tâm muốn chết đều đã có, càng ngày càng nhận định Thạch Tán Y là khắc tinh của hắn, phải đổi cô gái khác thôi. Cái mặt trầm xuống của hắn sớm đã dọa cô không dám thở mạnh, đáng tiếc bà dì 13 này nhất định không để mình bị đẩy vòng vòng, ông trời không có mắt á!

Những người qua đường vốn cho là cặp đôi tình nhân này đang cãi lộn, nhưng khi nhìn đến ‘Người bị hại, không ngờ lại là bạn học Thường trong truyền thuyết’ thì một đám người mở to mắt, cằm đều bị đập xuống mặt đất, rối rít suy đoán được lai lịch của cô gái che khăn quàng cổ.

Ở trong mắt mọi người, đây quả thực là chuyện không thể tin nổi, không biết thần thánh phương nào mà dám đối xử với Thường Nhạc như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện