Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 54: Tất cả dành cho em



Gió xuân thổi bay tóc

Em làm lay động lòng tôi

Sấm mùa xuân làm tỉnh giấc nồng.

Tỉnh dậy rồi khó lòng ngủ tiếp.

Mưa xuân phẩy nhẹ trên vai.

Em là người mê hoặc tôi.

Giấc mộng xuân làm người hà tư

Nhập mộng tình khó lòng kìm giữ

Tôi trao em tất cả

Tất cả dành cho em

Nhưng ánh mắt của em đã nói cho tôi biết.

Em vẫn còn do dự với tôi.

Tôi trao em tất cả

Tất cả dành cho em

Giọng điệu Thường Nhạc truyền cảm cuốn hút ngâm nga bài "Tất cả dành cho em" với vẻ mặt say mê. Lời ca của Trương Hồng Lượng có một đặc điểm là những câu chữ mờ ám đầy tính ám chỉ, ví như bài "Tất cả dành cho em" với "Chuyện tình Hiroshima" trong đó những lời lẽ như "Vượt qua biên giới của đạo đức, chúng ta đi tới giới hạn của tình yêu, cảm thụ ảo giác hạnh phúc, hiểu sai ý nghĩa của khoái lạc…"

Không biết tiếng chuông tan học đã vang lên từ bao giờ.

Không biết hai thầy giáo kia đã rời đi từ khi nào.

Không biết khi nào thì hai người đang triền miên mới dừng lại.

Tần Uyển vẫn nằm im không nhúc nhích mắt nhoà lệ cảm nhận sự đau đớn dưới thân mình. Hơn cả vẫn là nỗi đau đớn về mặt tinh thần, cô lâm vào một trạng thái mờ mịt, không biết sau này sẽ đi về đâu. Nếu buộc cô nhớ lại quá trình này thì cô chỉ có thể nhớ được trong toàn bộ quá trình đã có bao nhiêu lần cô không khống chế được mà lên đỉnh.

Thường Nhạc đã thu thập xong tàn cục, để Tần Uyển ngồi ở bàn làm việc, cẩn thận giúp cô mặc lại quần áo. Tần Uyển kinh ngạc phát hiện trong mắt tên tiểu sắc lang này có phần kích động như đứa trẻ phạm sai lầm. Gương mặt tuấn tú độc hữu mê người của đứa con lai lộ ra vẻ quyến luyến, như khẩn cầu cô tha thứ.

Trong nội tâm cô khẽ nhói đau, rốt cục lòng cô không cứng rắn nổi, mở lòng mình ra cô kinh ngạc phát hiện ra Thường Nhạc đang cẩn thận giúp nàng sửa sang lại quần áo kia không chỉ có vẻ tang thương mà nàng chỉ thấy trong ảo tưởng, ở hắn còn có vẻ chăm sóc thành thục ở một người đàn ông mà cô luôn khát khao.

Đây chính là lí do vì sao rất nhiều cô gái đều thích những người đàn ông trưởng thành. Nhiều người đàn ông lớn tuổi không chỉ có vẻ thành thục điềm đạm chín chắn mà so với những anh chàng trẻ tuổi thì còn biết chăm sóc. Cũng như đàn ông ai cũng mong muốn có một người phụ nữ dịu dàng toàn tâm toàn ý với mình, phụ nữ cũng mong đợi ở người đàn ông ở vào thời điểm nào đó có thể thể hiện ra một mặt ôn nhu. Một Sở Bá Vương hoành tráng như vậy trước mặt Ngu Cơ cũng tỏ ra dịu dàng huống chi là người thường.

Đột nhiên Tần Uyển phát ra tiếng thét kinh hãi.

Thường Nhạc không nói không rằng ôm ngang người nàng đi ra ngoài.

-Đừng, thả tôi ra.

Tiếng Tần Uyển không lớn, nghe quả thực như tiếng tình nhân đang năn nỉ mờ ám.

Tuy bâây giờ đã tan học lâu lắm rồi nhưng trong trường cũng không thiếu học sinh đang đi lại, nếu chẳng may bị bắt gặp… Tần Uyển không dám nghĩ xem cảnh tượng kia sẽ như thế nào.

Thường Nhạc cúi đầu nhìn Tần Uyển giọng điệu tà ác:

-Không được, Tiểu Uyển bây giờ đi lại không tiện, sao em nỡ để cô xuống chứ.

Nghe những lời làm người ta xấu hổ này Tần Uyển đỏ cả mặt, trong mắt ngoại trừ vẻ kích động kinh sợ rõ ràng còn có chút ngọt ngào, tâm tư nữ nhi không thể nghi ngờ gì nữa, hết thảy đều dừng trong mắt Thường Nhạc.

Hai người rất nhanh đi ra khỏi khu phòng làm việc, Tần Uyển không dám nhìn ai, ôm chặt cổ Thường Nhạc rúc đầu vào lòng hắn, tư thế này còn lộ vẻ thẹn thùng đáng yêu.

Trên đường thỉnh thoảng có người qua lại nhưng những người này từ xa đã có thể cảm nhận được ánh mắt âm u lạnh lẽo như muốn giết người của Thường Nhạc, tất cả bọn họ đều tự đi đường vòng. Những người này đều mơ hồ nhìn thấy Thường Nhạc ôm một cô gái nhưng lại không nhìn thấy dung mạo cô gái này nên đều phỏng đoán, vì vậy trong trường truyền nhau rất nhiều nhau là Thường Nhạc và Tam đại ngực lớn tứ đại mỹ nữ đều có một chân.

Miệng lưỡi thế gian xói chảy vàng, tốc độ truyền tin trên thế giới này tuyệt đối ăn đứt sóng âm, chỉ cần truyền ra một đồn mười, mười đồn trăm, câu chuyện của Thường Nhạc nhanh chóng biến thành điều bí mật của toàn trường. Ngày hôm sau Thường Nhạc đã trở thành Hoa hoa công tử hàng đầu trường học, khiến ít nhiều thiếu nữ xinh đẹp thơ ngây đau lòng.

Không ai ngờ tới rất nhiều năm sau này lời đồn đó đã biến thành sự thật, Thường Nhạc quả nhiên đều có chuyện với những nhân vật nữ này.

Tới bãi đỗ xe, Tần Uyển lại giống như người bị hại liều mạng giẫy dụa, tiếng nức nở cũng lớn hơn nhiều:

-Thả tôi ra, không muốn ngồi xe của em, thả tôi ra!

Thường Nhạc cũng không nói lời nào chỉ dùng ánh mắt thâm thuý nhìn cô, dường như muốn nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô.

-Van em, thả tôi xuống, tôi tự biết lái xe về… Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

Tần Uyển hoàn toàn không còn kiêu kỳ, sự nghiêm khắc cao ngạo kia sớm đã không còn nữa, trong đôi mắt đẹp ngoại trừ tia lấp lánh kia còn có vẻ hoang mang bất lực, vì nức nở lâu đến khàn cả tiếng khiến người ta đau lòng:

-Em hãy để cho tôi yên tĩnh một chút, tôi cần suy nghĩ, tôi không tiếp nhận nổi những chuyện này, tôi…

Lời nói còn chưa dứt Thường Nhạc đã buông nàng xuống, đúng tố chất của một Hoa hoa công tử kiệt xuất biết thương hoa tiếc ngọc, trên gương mặt tuấn tú lộ ra điệu cười mỉm thấu hiểu làm say lòng người. Thường Nhạc để Tần Uyển dựa vào cửa kính chiếc BMW trắng nhìn vào mắt cô chậm rãi nói:

-Bất kể là cô suy xét bao lây cũng được, cô trước sau gì vẫn là người phụ nữ của em, đây là sự thật bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được…

Dừng một chút, Thường Nhạc chỉ vào ngực mình, lại dùng thanh âm trầm ấm nói:

-Chỗ này của em đã có một vị trí mà cô vĩnh viễn ngự trị ở đó, và ngày nào khi cô đã nghĩ thông suốt hãy nhớ về tìm em.

Tần Uyển cảm thấy trong lòng xúc động, âm thầm bảo mình nhất định không được mềm lòng, kích động trốn vào trong xe, chiếc BMW trắng lướt đi cuốn tung bụi mù, những nơi bánh xe đi qua có một vẻ trầm trọng khó nói, ngay đến không khí dao động cũng thấy bi thương.

Thường Nhạc ngâm nga hát đưa xe ra khỏi bãi đỗ, rất nhanh liền quên mất chút áy náy này. Dù nói ngày hôm nay bản thân mình hái hoa có phần ác độc nhưng hắn lại không hề cảm thấy gì, dù sao thì không phải người đàn ông nào cũng có bản lĩnh làm bừa như hắn.

Đi dạo không mục đích, Thường Nhạc vừa đi vừa cảm thán:

-Bất luận là tiểu thuyết đô thị hay tiểu thuyết ngôn tình, bất kể là phim điện ảnh hay phim truyền hình, nhân vật có bối cảnh hùng hậu như mình tuy rằng bình thường có thể tác oai tác quái, nhưng chỉ cần gặp phải một nhân vật chính như trong truyền thuyết cũng sẽ bị chỉnh thê thảm như đầu lợn, bản thiếu gia mẹ nó chứ chẳng phải nhân vật chính hay sao?

-Không có căn cứ khoa học à! Người hoành tráng như mình đây không có làm nhân vật chính thì còn ai đủ tư cách?

Ai đó cảm thán vẻ rất tự kỷ, nét mặt đầy vẻ biến thái cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên ánh sáng không có gì tốt đẹp,

-Cái gọi là phòng ngừa cẩn thận, đề phòng chuyện rắc rối, bản thiếu gia cần đánh hết lượt những người nhìn không vừa mắt rồi tính, để xem nhân vật chính trong truyền thuyết có hiện thân hay không. Ừ, Điểm G thì chắc hẳn là tăng độ mạnh yếu chiêu binh mãi mã rồi, không biết việc của tên Cao Tiếu kia tiến triển thế nào rồi?

Một tràng tiếng cười sát khí như chuông bạc từ xa truyền tới trực tiếp cưỡng gian lỗ tai Thường Nhạc. Thường Nhạc đứng nguyên tại chỗ cũ thái độ thành kính, dù không đến nỗi chảy nước miếng như Trư Bát Giới nhưng tia sáng kì dị trong mắt kia đã bán đứng hắn.

Ngay phía trước có hai cô gái xinh đẹp sánh vai đi tới, bộ dạng nhăn nhó như đang thảo luận sự việc gì đó không vui có thể làm cho tất cả đàn ông tan nát cõi lòng.

Giống như Ferrari đã trở thành vật cưỡi của rất nhiều thiếu gia con nhà giàu, Chanel bây giờ cũng trở thành hàng thông thường, gần như là các tiểu thư nhà giàu đều có vài bộ quần áo hay nước hoa hoặc đồ trang sức Chanel. Ở thời bây giờ thương hiệu lâu đời nổi tiếng thế giới như vậy cũng xuất hiện ở trong nước thực là có chút xấu hổ. Từ xưa đến nay cái gì ít mới có giá trị, có quá nhiều người có thể sở hữu như vậy thì cũng trở nên quê mùa thôi.

Nhưng! Hai em gái này đều đang diện đồ Chanel đi hóng gió lại như người đại diện đem đến làn gió mới cho thương hiệu này. Không một thương hiệu nào mặc ở trên người các cô có đủ sức hấp dẫn như vậy, đồng thời không có các cô này thì thương hiệu ấy cũng không thể có sức hấp dẫn đến vậy được.

Thường Nhạc hít sâu một hơi khẽ kìm lại cục cưng bé bỏng đang nhảy loạn xạ, nét mặt ra vẻ không tươi cười. Mặc dù vậy, hắn vẫn không kìm lòng nổi dùng ánh mắt dõi theo hai mỹ nữ vừa liên tưởng tới câu nói kinh điển của Marilyn Monroe:

-Ban đêm tôi chỉ dùng Chanel No5.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện