Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 134: Tàn cục



Edited by Bà Còm in Truyện Bất Hủ

“Tống Dục Hoa, ta phải hưu ngươi!”

Lúc Đường Ngọc hô lên lời này, toàn bộ phòng ăn đều an tĩnh lại. Tống Dục Hoa chật vật không chịu nổi từ trên mặt đất nhảy dựng lên bổ nhào vào người Đường Ngọc, cùng Đường Ngọc quấn lấy đánh nhau. Tôn thị và Đường Tu tiến lên tách hai người ra, hai người vẫn còn hướng về nhau chửi rủa om sòm, cuối cùng bị Đường Tu phái người tới lôi từng người ra ngoài.

Lúc này Đường Phi mới dám mang theo Tĩnh tỷ nhi từ góc phòng đi ra. Đường Tu liếc hai người một cái, trừng mắt hỏi Đường Phi: “Ngươi đã sớm biết chuyện này?” Ngữ khí đầy vẻ lên án khiến Đường Phi cũng thấy ngượng ngùng gãi gãi đầu,: “Hắc hắc. Chỉ biết không bao lâu ạ.”

Ở trong mắt Đường Tu, Đường Phi vẫn tương đối là nhi tử ngoan, ít nhất có thể làm chuyện gì cũng không dấu diếm, quang minh lỗi lạc. Đường Tu lại nhìn thoáng qua Tĩnh tỷ nhi với biểu tình vô tội đang trốn sau lưng phu quân nhà mình, lúc này mới khoanh tay rời khỏi phòng ăn.

Tôn thị và Đường Tu đi rồi Tĩnh tỷ nhi mới dám thở ra một hơi, hỏi Đường Phi: “Tướng công, chàng đã sớm biết chuyện đại tẩu bán đi tế điền sao?”

Đường Phi nhìn thê tử "ngây thơ có thừa, thủ đoạn không đủ" của mình, gật đầu trả lời: “Đã sớm biết, là trưởng tỷ của nàng nói cho ta.”

Hóa ra ngày ấy sau khi Đường Phi nghe xong Tĩnh tỷ nhi thuật lại, ngày hôm sau liền đi Vệ Quốc Công phủ cầu kiến Tiết Thần. Tiết Thần gặp hắn mới quyết định đem kế hoạch này nói cho hắn biết sau đó bảo hắn tùy thời phối hợp, vì thế mới có chuyện hôm nay. Đương nhiên, ngay từ lúc đầu hắn chỉ bảo Tĩnh tỷ nhi muốn nàng hôm nay ở trên bàn cơm bẩm báo vụ của hồi môn, đây xem như một hồi khai mào để có thể dẫn tới vụ bán đất. Rốt cuộc mọi người đều hiểu, nếu chỉ đơn giản là chuyện lấy trộm của hồi môn của đệ muội thì không đủ để Tống Dục Hoa nhận được giáo huấn nên có, nhưng nếu hai tội gộp lại thì đương nhiên là được.

Chuyện lấy trộm của hồi môn đem ra so với chuyện bán đi tế điền thì thật sự đã trở nên bé nhỏ không đáng kể.

Tóm tắt sự tình rồi thuật lại cho Tĩnh tỷ nhi xong, Đường Phi liền ra cửa đi đến Vệ Quốc Công phủ một lần nữa để bẩm báo tình hình. Tuy rằng Đường Phi biết mình bám vào Vệ Quốc Công phủ là trèo cao, nhưng hắn biết rõ đây là cơ hội của hắn. Thân là nhị nhi tử của Bá gia, tương lai tất cả gia nghiệp của Bá phủ đều thuộc về Đại ca. Hắn không có tước vị, không có sản nghiệp, cho dù có lăn lộn đến thế nào cũng không nhất định có thể lên được vị trí cao; chỉ là, nếu có Vệ Quốc Công Thế tử cùng Thế tử phu nhân ủng hộ, như vậy mặc kệ sau này hắn làm gì cũng có thể hy vọng được "làm ít công to" hơn một chút.

Bởi vì Đường Phi là ngoại nam cho nên cũng không thể thường xuyên cầu kiến Tiết Thần, đành phải lấy danh nghĩa cầu kiến Thế tử Lâu Khánh Vân vào phủ. Vừa lúc hôm nay Lâu Khánh Vân nghỉ tắm gội, nghe nói Nhị công tử của Võ An Bá cầu kiến, Lâu Khánh Vân còn cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá chợt nhớ ra hình như hắn là kế muội phu của Tiết Thần nên mới gặp hắn.

Tiết Thần dĩ nhiên cũng theo Lâu Khánh Vân cùng ra phòng khách. Đường Phi cũng không ngượng ngùng, nói năng rõ ràng đem sự tình phát sinh trong phủ một năm một mười đều báo cho Tiết Thần biết không chút nào dấu diếm. Hắn đã kiến thức qua bản lĩnh của vị trưởng tỷ này, bên người cao thủ nhiều như mây, cho dù hắn không đích thân nói cho nàng thì nàng vẫn hoàn toàn có thể tự điều tra ra. Huống chi, Đường Phi cũng là người cực kỳ thông minh, hắn biết lúc này sở dĩ Tiết Thần giúp hắn thật ra có quan hệ rất lớn đến Tĩnh tỷ nhi. Khi hắn cưới Tĩnh tỷ nhi cũng không hề nghĩ đến kế tỷ sẽ chăm lo cho nàng như vậy, chính là từ chuyện này mà Đường Phi mới có thể cảm giác một cách rõ ràng Tiết Thần yêu quý Tĩnh tỷ nhi như thế nào, do đó nàng mới không ngại lao khổ vì bọn họ tính kế Tống Dục Hoa, khiến ả ta ra tay bán đi phần tế điền của tổ tiên. Có chuyện như vậy cho nên sau này khi đến thời điểm sắc phong Thế tử thì đương nhiên vụ này cũng sẽ trở thành nhân tố quan trọng để cho triều đình đánh giá. Chiêu thức ấy quả thực chính là giúp cho tiền đồ sau này của hắn có khả năng gia tăng vô hạn định.

Lâu Khánh Vân nghe xong Đường Phi bẩm báo mới biết được, hóa ra nương tử yêu dấu của hắn mấy ngày này đang bận rộn làm một vụ như vậy. Đường Phi cũng là người dứt khoát lưu loát, bẩm báo xong liền rất thức thời rời đi ngay.

Chờ đến khi Đường Phi đi rồi, Lâu Khánh Vân mới ấn Tiết Thần ngồi ở trên đùi mình hỏi: “Đây là nàng muốn giúp Võ An Bá đổi Thế tử sao?”

Tiết Thần không thể động đậy, dứt khoát không thèm giãy giụa, đem toàn bộ trọng lượng dựa vào trên người Lâu Khánh Vân, nhìn chiếc cằm duyên dáng của phu quân nhà mình: “Ta đâu có nói như vậy, cuối cùng vẫn phải do Võ An Bá tự mình quyết định, không có quan hệ gì đến ta.”

Lâu Khánh Vân cúi đầu nhìn thoáng qua bộ dáng yêu kiều của tức phụ nhi nhà mình, duỗi tay nhéo nhéo chóp mũi xinh xinh của nàng: “Nàng đã đi đến nước tính kế để người ta bán tế điền, trừ phi Đường Ngọc hưu nữ nhân kia, bằng không chỉ cần nữ nhân kia vẫn còn ở bên hắn, vậy thì tương lai chờ đến khi Võ An Bá muốn thỉnh triều đình phong Thế tử, Đường Ngọc sẽ biết ngay tính nghiêm trọng của chuyện này đối với hắn như thế nào."

Đôi phu thê đều là người thông minh, nhìn nhau mỉm cười. Lâu Khánh Vân hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng để lúc nào cũng mang theo kè kè mới tốt. Ở trong ý tưởng của hắn, cuộc sống như hiện giờ mới thật sự đáng sống, sát cánh bên hắn là người thông minh, không cần nói quá nhiều làm quá nhiều mà ý nghĩ của hai người đều có thể chung về một hướng -- lúc nên làm việc thì làm việc, nếu cần thả lỏng thì thả lỏng, khi nên triền miên thì triền miên. Cuộc sống như vậy thì cho dù hai người ở bên nhau không làm gì, chỉ ngồi đối diện nhìn nhau cũng thấy vô cùng vui vẻ thỏa mãn.

*Đăng tại Truyện Bất Hủ*

Hai ngày sau, Đường gia rốt cuộc tìm được Trương Toàn, cầm khế ước ký kết giữa Tống Dục Hoa và Trương Toàn xin chuộc lại miếng đất kia. Trương Toàn thản nhiên tăng giá, hắn bỏ ra tám ngàn lượng mua miếng đất đó, hiện tại hắn yêu cầu Đường gia bỏ ra hai vạn lượng mới bằng lòng bán lại. Đường gia tuy rằng cảm thấy giá cả có chút cao, nhưng miếng đất kia dù sao cũng do tổ tiên lưu lại, đã được truyền xuống bảy tám đời, đừng nói là hai vạn lượng, cho dù đối phương ra giá mười vạn lượng thì bọn họ cũng phải tìm mọi cách gom góp tiền bạc chuộc về.

Trương Toàn ôm bạc tới hội báo với Tiết Thần, trừ bỏ tám ngàn lượng tiền vốn, Tiết Thần kiếm được một vạn hai ngàn lượng chỉ trong vòng mấy ngày. Trương Toàn là người liên can nên biết rõ việc này, đối với thủ đoạn làm mưa làm gió của phu nhân nhà mình hoàn toàn thần phục.

Trương Toàn hỏi Tiết Thần cửa hiệu ba gian ở thành Bắc vẫn còn muốn mua hay không? Tiết Thần chỉ phân phó hắn ở kinh thành chờ thêm vài ngày, nàng sẽ có tính toán khác.

Tôn thị tự mình cầm ba ngàn lượng bạc của hồi môn bị trộm, dẫn theo Tĩnh tỷ nhi cùng trở về Tiết gia gặp Tiêu thị giải thích tình huống. Sau khi Tiêu thị tỏ vẻ ngạc nhiên và phẫn nộ một phen, cũng biểu hiện sự lý giải và thông cảm cho Tôn thị, hơn nữa không thu hồi ba ngàn lượng bạc này, nói nhân tiện thêm vào của hồi môn cho Tĩnh tỷ nhi. Tĩnh tỷ nhi là tức phụ vủa Đường gia, được một số bạc lớn như vậy nên Tôn thị dĩ nhiên cao hứng, chỉ nói một ít lời khách sáo rồi để Tĩnh tỷ nhi đem bạc thu hồi.

Tống Dục Hoa bị Đường gia đưa về Trường Ninh Hầu phủ, Đường Tu tự mình tới cửa nói chuyện với Trường Ninh Hầu. Sau một phen đánh chửi dạy dỗ Tống Dục Hoa, Trường Ninh Hầu lôi người khởi xướng Úc thị ra, bắt mụ ta móc ra bốn ngàn lượng trả lại cho Đường gia ngay tại chỗ, còn tặng thêm ba ngàn lượng bồi thường. Trường Ninh Hầu là người lãnh đạo trực tiếp của Đường Tu, cho nên khi Đường Tu nói ra chuyện hưu bỏ Tống Dục Hoa, Trường Ninh Hầu tìm mọi cách năn nỉ nên Đường Tu cũng không thể làm quá tuyệt tình, chỉ còn cách đồng ý để Tống Dục Hoa ở mẫu gia một khoảng thời gian để Trường Ninh Hầu tự mình quản giáo, sau khi dạy dỗ đàng hoàng thì lại đưa về Đường gia. Trường Ninh Hầu tuy rằng cảm thấy phương pháp xử lý như vậy thật sự tổn hại mặt mũi, nhưng khổ thay đích trưởng nữ nhà mình làm ra chuyện khiến phu gia ghét bỏ, thực sự là nữ nhi "gieo gió gặt bão". Trường Ninh Hầu bị đôi mẫu nữ này làm cho tức giận đến mức lập tức đổ bệnh, nằm trên giường vài ngày không dậy nổi.

Úc thị hầu hạ trước giường bệnh nhưng vẫn lải nhải suốt ngày: “Ta cực khổ thay ông lo liệu việc nhà, ông thì hay quá nhỉ, vừa ra tay chính là ba ngàn lượng. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải đưa Đường gia ba ngàn lượng bạc? Đó là chuyện của Đường gia bọn họ! Đúng là một miếng đất hoang, nếu không phải ta tìm người mua cho bọn họ, làm sao bọn họ có thể biết được giá trị của miếng đất kia? Còn không phải cứ vứt ở đó để hoang phế luôn sao? Đúng là khi dễ Hoa tỷ nhi chúng ta thành thật, chậu phân gì cũng muốn hắt lên đầu nàng. Cái tên trượng phu Đường Ngọc của nàng là thứ không ra gì, lúc trước ta đã nói hắn không có tiền đồ, là ông một hai phải gả Hoa tỷ nhi cho hắn. Hiện giờ tốt chưa, đưa Hoa tỷ nhi cho người ta khi dễ, Đường gia là cái giống gì, còn dám đem Hoa tỷ nhi trả về cho chúng ta, còn muốn Hầu gia ông đây tự mình quản giáo, quản giáo tốt lại đưa về cho bọn hắn! Ta nhổ vào! Nếu để ta nói đó hả, bọn họ muốn hưu thì cứ để cho bọn họ hưu, dựa vào dòng dõi nhà chúng ta thì Hoa tỷ nhi đâu phải không thể tìm được nhà khác tốt hơn? Nói không chừng còn tìm được nhà có dòng dõi cao hơn so với Đường gia, tìm được trượng phu có tiền đồ hơn so với Đường Ngọc, đến lúc đó sẽ khiến cho Đường gia hối hận muốn chết.”

Trường Ninh Hầu lười nghe những lời ngụy biện của mụ ta, đang bệnh nên thật sự không có sức lực cãi cọ, quay lưng lại hy vọng Úc thị tự giác ngừng lải nhải nhưng không được như mong muốn. Úc thị căn bản chính là người không biết hai chữ ‘tự giác’ viết như thế nào, cho dù Trường Ninh Hầu quay người đi vẫn còn tiếp tục càu nhàu: “Ông hãy nói gì đi chứ! Hoa tỷ nhi đây là bị lôi đầu ra cho người ta khi dễ. Bọn họ còn nói nàng trộm của hồi môn của đệ muội, thật buồn cười, nhà chúng ta là dòng dõi gì, Hoa tỷ nhi có đáng phải trộm của hồi môn của người khác sao? Đây là thấy chúng ta quá hiền lành mới dám đổ oan cho chúng ta để kiếm một mớ đem về. Đường gia kia ta xem như đã nhìn thấu, lão bất tử Đường Tu làm ra vẻ thấp hèn ở trước mặt Hầu gia ông đây, nhưng trong xương cốt căn bản không thèm để ông vào trong mắt, còn phu nhân Tôn thị kia của hắn cũng là kẻ không biết xấu hổ, chính là thấy của hồi môn của nhị tức phụ nhiều một chút liền dám tỏ thái độ với Hoa tỷ nhi, cái thứ gì đây! Chờ Hầu gia hết bệnh thật nên giáo huấn Đường gia kỹ càng một trận! Phải cho bọn họ biết cái gì kêu là "quan lớn hơn một bậc có thể ép chết ngươi", Hầu gia ông đây luôn nhường nhịn bọn họ như vậy, bọn họ lại "xem khách khí thành phúc khí", sau này không chừng còn muốn cưỡi lên đầu ông để giương oai diễu võ đấy!”

Trường Ninh Hầu rốt cuộc không thể nhịn được nữa xốc chăn tức giận mắng:“Ngươi nói xong chưa? Nói xong liền cút ra ngoài cho ta! Cái mỏ dài của ngươi chỉ biết nói người khác, nhưng ngươi có thấy nữ nhi bị ngươi dạy thành cái dạng gì hay không? Nàng có ngày hôm nay còn không phải bị ngươi làm hại? Ngươi cũng biết chúng ta là dòng dõi gì, có bao giờ để ngươi thiếu ăn thiếu mặc? Có đáng cho ngươi thường xuyên bám theo Hoa tỷ nhi đòi tiền không? Tiền của nàng cũng đâu phải từ trên trời rớt xuống! Chính ngươi ngẫm lại mà coi, bao nhiêu của hồi môn ngươi cho nàng thì hiện giờ bị ngươi bòn rút còn thừa cái gì? Ngươi đẩy nàng vào đường cùng, còn không phải khiến nàng bí quá hoá liều làm ra chuyện "thương thiên hại lí" hay sao? Ngươi không biết xấu hổ còn dám tức giận! Ngươi dựa vào cái gì mà tế điền của người ta ngươi cũng dám lấy ra ngoài bán? Ngươi thật sự muốn cho Đường gia hưu Hoa tỷ nhi trở về, làm nàng chết cũng không có chỗ táng thân hay sao?”

Úc thị không ngờ Trường Ninh Hầu đột nhiên nổi giận với mụ ta nói lời nặng như vậy, sửng sốt ngây người tại chỗ một lúc lâu mới phản ứng lại, đặt mạnh chén thuốc trong tay xuống bàn không quan tâm đến sức khỏe của Trường Ninh Hầu hét lên: “Ông làm gì lớn tiếng rống ta như vậy? Chính ông mới là đồ vô dụng, để cho người ta khi dễ tới trên đầu, cổ họng cũng không dám phát ra một tiếng, nhưng thật ra lại muốn trút giận trên người ta chứ gì? Ta ép bức Hoa tỷ nhi chỗ nào? Ta hỏi tiền nàng thì sao? Nàng là do ta sinh ra, tất cả đồ vật của nàng đều là của ta, huống chi, làm sao ông biết ta cầm tiền của nàng rồi về sau không cho nàng thêm? Nếu ta hỏi nàng lấy tiền vậy chứng tỏ ta có chỗ cần dùng. Cái miếng đất kia của Đường gia nếu không nhờ ta thì cũng chỉ là miếng đất hoang dưới chân núi đá, cũng nhờ ta mới có thể bán ra cái giá kia. Lúc chưa bán thì ai cũng coi thường, hiện tại bán đi thì bọn họ mới khẩn trương. Hừ, bỏ ra hai vạn lượng chuộc lại? Đường Tu nói vậy mà ông cũng tin, bất quá chính là muốn moi của ông ba ngàn lượng bạc đấy thôi. Ông đúng là già rồi hồ đồ, cho rằng ta cũng hồ đồ giống ông hay sao? Bọn họ cho ông là đồ ngốc để lừa gạt, nhưng không gạt được ta đâu!”

Trường Ninh Hầu nhìn Úc thị không biết hối cải, muốn tiếp tục mắng một trận nhưng tức quá nghẹn khí, lập tức ho khan không ngừng. Úc thị thấy ông ta khụ nước miếng bắn ra tứ tung lên bộ xiêm y mới may của mụ ta, tức khắc liền đứng dậy ghét bỏ nhìn ông ta, ra bên ngoài hô một tiếng kêu hai thiếp thị vào hầu hạ Trường Ninh Hầu uống thuốc, còn mình cũng không thèm quay đầu lại rời khỏi phòng bệnh của Trường Ninh Hầu gia.

[Hừ, không cho ta bán thì bà đây càng muốn bán! Dù sao trên tay ta còn có khế đất của cửa hiệu ba gian. Lão công nhà mình không hiểu chuyện lại còn thích hào phóng, vừa ra tay đã đưa Đường gia ba ngàn lượng bạc. Việc quản gia trong phủ vẫn còn đang nắm trong tay ta, số bạc đó còn không phải từ trong tài khoản của Hầu phủ lấy ra sao, vậy cũng có nghĩa là lấy ra từ trong tay ta. Tiền bán đất phân ra được bốn ngàn lượng, bây giờ đã lập tức tổn thất bảy ngàn lượng, nhiều tiền như vậy thì bằng bất cứ giá nào cũng phải từ chỗ khác lấy về mới được.

Dù sao cửa hiệu ba gian ở thành Bắc là của khuê nữ, khuê nữ gả cho người thì đồ vật sẽ thuộc về Đường gia. Dựa vào cái gì mà phải để Đường gia chiếm được tiện nghi này? Mơ tưởng! Dứt khoát trực tiếp bán hết cho xong, đỡ phải để cho người khác nhớ thương!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện